🎁
định up đúng giáng sinh nhưng mà lười quá giờ mới edit xong =))))))) chúc các thuyền viên heehoon của tớ năm mới vui vẻ hén - xoxo
___
Giáng sinh sắp đến, nhưng cuộc sống dạo này thì không yên bình một tẹo nào. Nhóm bọn họ vừa để vuột mất một giải thưởng quan trọng tưởng chừng như đã nắm chắc trong tay, chiến trường chính trị thì nhiễu động thì làm náo loạn cả nước. Ngay cả những sân khấu cuối năm được mong chờ nhất cũng không có phần nào là của riêng cậu. Sunghoon đang rất chán nản.
Sự bận rộn đã giúp cậu không để tâm đến nó nên cứ rảnh rỗi là đủ loại suy nghĩ lại hiện lên trong đầu cậu. Lần này Heeseung có sân khấu solo cần chuẩn bị, nên dù không muốn thì anh vẫn phải bỏ lại cậu một mình ở kí túc xá để đến phòng tập.
Chìm đắm trong những suy nghĩ hỗn độn, cậu cứ tập đi tập lại những phân đoạn của mình trước gương. Có phải mình không đủ năng lực không? Sunghoon nghĩ, các thành viên ai cũng đều rất nổi bật nên công ty không chọn mình cũng không có gì đáng ngạc nhiên...
Bình thường cậu sẽ tâm sự với Heeseung những bận tâm của mình, nhưng bây giờ cậu không muốn làm phiền anh một chút nào. Vào ngày sinh nhật của cậu, khi biết tin buổi phát sóng trực tiếp sẽ không được thực hiện do tình hình căng thẳng lúc đó, Heeseung đã ôm ấp vỗ về và an ủi cậu rất lâu. Vậy nên bây giờ nếu như cậu đến bên cạnh anh và phàn nàn về những chuyện tương tự, thì dù có tốt bụng đến đâu anh ấy cũng sẽ thấy cậu thật thật phiền phức.
Cậu tự vỗ vỗ vào mặt mình để ngăn dòng suy nghĩ đi xa. Đường phố bây giờ đã ngập tràn không khí Giáng sinh, các cửa hàng đều trang trí đẹp mắt, tiếng nhạc lễ hội hoà cùng tiếng mọi người nô nức đi lại. Cả nhóm bọn họ đã hẹn cùng nhau trang trí cho cây thông Noel ở tầng dưới vào tối nay, đêm Giáng sinh.
Buổi tối, sau khi kết thúc buổi live, bảy người bọn họ hào hứng trở về kí túc xá và bắt đầu lấy những món đồ trang trí đã chuẩn bị từ trước ra. Nào là chuông, rồi ruy bằng, rồi các hộp quà, các quả cầu lấp lánh nhiều hình thù,... Mỗi người một tay cùng nhau treo đồ trang trí lên cây, họ rôm rả bàn luận về các hoạt đồng gần đây của nhóm hay những chuyện thú vị trong cuộc sống. Sunghoon cầm một dải ruy băng đỏ lên, trong không khí đầm ấm này, không hiểu sao cậu lại càng cảm thấy lạc lõng. Cậu đứng tần ngần xoa xoa dải ruy băng trong tay một hồi, thấy không ai chú ý đến mình. Heeseung cũng đang bị cuốn vào cuộc trò chuyện với các thành viên. Sunghoon lặng lẽ đặt món đồ trong tay xuống rồi nói bằng một giọng như chỉ để cho cậu nghe thấy, "Em về phòng trước." Nói rồi, cậu đứng dậy và đi lên tầng về phòng của mình.
Tất nhiên, hành động này không thoát khỏi tầm mắt của Heeseung. Kể từ ngày sinh nhật của Sunghoon, anh ấy đã cảm thấy có điều gì đó không ổn với cậu. Trong buổi phát sóng trực tiếp ban nãy, mặc dù cậu vẫn cười nói vui vẻ như bao lần, nhưng ngồi bên cạnh, Heeseung có thể cảm thấy cậu đang lo lắng. Trong mối quan hệ này, anh là người lớn tuổi hơn và sau khi trải qua nhiều lần do dự, họ đã biết cách trở thành chỗ dựa tinh thần lớn nhất của nhau. Vì vậy, anh sẽ không bao giờ để Sunghoon phải đối mặt với khó khăn một mình.
Heeseung nhặt vài hộp quà trang trí nhỏ lên, lấy thêm nhiều dải ruy băng đủ màu, nói vài lời giải thích cho 5 đứa em còn lại rồi lên tầng và gõ lên một chiếc cửa đang im lìm đóng chặt.
"Sunghoonie? Anh vào phòng em được không?" Heeseung nhẹ giọng gọi vào trong.
"Ừ... anh vào đi." Sunghoon đang nằm trên giường lướt điện thoại, giọng cậu lộ rõ sự chán nản.
Heeseung nở một nụ cười, đẩy cửa đi vào rồi nhẹ nhàng khoá cửa phòng lại. Điều này khiến Sunghoon bối rối.
"Như vậy sẽ không ai có thể quấy rầy chúng ta được." Heeseung tinh nghịch nháy mắt với cậu.
Sunghoon mặt đỏ bừng đứng dậy khỏi giường: "Hyung... sao anh đột ngột thế..."
"Em đang nghĩ cái gì thế? Mọi người vẫn đang ở dưới đó, đây không phải lúc phù hợp để làm việc đó đâu!" Heeseung buồn cười đáp. Anh bày ra các hộp trang trí cùng ruy băng xuống sàn nhà, "Sunghoonie, phối màu ruy băng cho các hộp quà với anh đi."
"Heeseung hyung, em đang không muốn giỡn với anh..."
"Anh không đùa với em, anh đang cầu cứu sự giúp đỡ của em!" Nói xong, anh làm ra vẻ mặt khó xử, "Mấy đứa kia bảo gu thẩm mỹ của anh dở tệ nên nếu để cho anh tự phối màu thì cây thông Noel sẽ bị phá huỷ mất..."
Sunghoon vẫn chưa hiểu cho lắm, gương mặt cậu tỏ rõ sự ngờ vực.
Heeseung nắm lấy tay cậu, kéo cậu ngồi xuống sàn, rồi xoa xoa mái tóc đen mềm mại.
"Anh rất tin tưởng gu thẩm mỹ của Sunghoonie, em giúp anh chọn đi."
"Ừm... vậy thì... em nghĩ phối màu này với cái này sẽ tạo cảm giác Giáng sinh hơn." Cậu do dự nhìn đống đồ trên mặt đất, chọn một dải ruy băng, và một dải nữa khác màu, quấn quanh hộp rồi đưa cho Heeseung xem, "Anh thấy được không... ?"
Heeseung cúi xuống nhìn thành phẩm của cậu rồi vui vẻ nói, "Quả nhiên là Sunghoonie của anh, để anh làm nốt."
Nói rồi, anh lấy chiếc hộp trong tay Sunghoon và bắt đầu thử buộc nơ. Nhưng hộp quà dường như bị bôi sáp hay sao mà nó cứ trượt khỏi tay anh. Heeseung loay hoay mãi không được liền thiếu kiên nhẫn mà thở dài.
Sunghoon nhìn anh như vậy, lại do dự một lúc rồi mới nói, "Heeseung hyung... để em làm cho."
"Sunghoonie biết thắt nơ hộp quà không?" Heeseung ngẩng lên hỏi cậu.
"Thì... ngày xưa ở trung tâm huấn luyện bọn em đã được dạy việc này." cậu nói, nhận lấy hộp quà trong tay anh, cẩn thận đan chéo hai dải ruy băng thành vòng tròn quấn quanh hộp rồi buộc lại thành một chiếc nơ đẹp mắt. Một hộp quà hoàn hảo đã được hoàn thành.
Lee Heeseung ngồi bên cạnh khoanh chân chăm chú quan sát.
"Là hồi em còn trượt băng sao?" Ánh mắt của anh dịu dàng, giọng nói ấm áp như đang vuốt ve hàng mi của Sunghoon khiến nó run lên.
"Vâng..." Sunghoon gật đầu. Vì một lí do nào đó mà cậu không dám nhìn vào đôi mắt dường như đang đọc thấu suy nghĩ của mình.
Nhưng Heeseung vẫn nhìn cậu chằm chằm, "Sunghoonie khéo tay quá, thắt nơ rất đẹp."
Má Sunghoon vô thức phồng lên như bột bánh lên men, "Hyung... đừng khen em nữa..."
"Sao vậy? Sunghoonie rất giỏi, đương nhiên là anh phải khen em rồi." Heeseung mỉm cười.
"Em biết anh đang muốn an ủi em... nhưng em thực sự không sao đâu mà..."
"Nói dối." Heeseung thẳng thắn đáp trả. "Anh đã nói với em như thế nào?"
Sunghoon mím môi, giương đôi mắt ngây thơ nhìn anh: "Dù gặp khó khăn gì cũng phải cùng nhau nói chuyện và giải quyết..."
"Cho nên là Sunghoonie không còn tin tưởng anh nữa à?" Heeseung nghiêng đầu hỏi.
"Không!" Sunghoon lo lắng vội vã đáp lại, "Em không phải là không tin tưởng anh... Chỉ là..."
"Chỉ là gần đây em hay than phiền với anh quá, em sợ anh sẽ khó chịu..." Sunghoon cúi đầu đầy tội lỗi nói, bồn chồn nghịch hộp quà trong tay.
Lee Heeseung bắt đắc dĩ nhếch môi, rồi không nói một lời nào, anh đưa tay bóp lấy một bên cơm nắm đang phồng lên trên mặt Sunghoon khiến cậu bất ngờ mà ngẩng mặt lên nhìn anh.
"Park Sunghoon-ssi," Heeseung cố tình nói bằng giọng nghiêm túc, "cậu trông tôi có giống như đang khó chịu không?"
Sunghoon cắn môi rồi chậm rãi lắc đầu đáp, "Có lẽ là... không ạ..."
"Điều khiến anh khó chịu nhất chính là Sunghoon không chịu nói cho anh biết suy nghĩ của em. Chẳng phải chúng ta đã đồng ý là sẽ luôn thành thật với nhau rồi sao?"
"Hyung........."
"Sunghoon, anh sẽ luôn ở đây, em có thể nói cho anh nghe tất cả những tâm tư của em ..."
Ánh mắt họ gặp nhau.
"Có phải là do sự việc gần đây...?"
Sunghoon gật đầu, rồi lí nhí, "Hyung... có phải do em thực sự không có đủ năng lực, cho nên mới không có phần cá nhân gì..."
Quả nhiên là như vậy, Heeseung nghĩ, em ấy không có cơ hội thể hiện mình trong những sân khấu cuối năm này, chắc hẳn em ấy đã cảm thấy rất buồn bã bấy lâu nay.
"Sunghoonie có biết điểm mạnh lớn nhất của em là gì không?"
Cậu bối rối trước câu hỏi này, "Hyung... anh lại định nói rằng em đẹp trai nữa à..." cậu lẩm bẩm.
"Mặc dù đó cũng là sự thật không thể bàn cãi, nhưng có phải em đang quá thiếu tự tin rồi không?"
"Vậy thì..." cậu ngập ngừng, đôi mắt đen như ngọc phản chiếu dáng vẻ ân cần yêu thương của Heeseung.
Heeseung đưa tay vuốt mấy sợi tóc dựng đứng trên đầu cậu, "Sunghoonie đối xử với ai cũng rất chân thành, em cũng rất chăm chỉ và kính nghiệp, luôn thể hiện hết mình trên mọi sân khấu, trong mọi video, đó là những điểm mạnh anh rất thích..."
Được vuốt ve và được thủ thỉ những lời như vậy, môi Sunghoon có chút run rẩy. Chưa kịp đợi cậu phản ứng thêm, Heeseung đã nghiêng người về phía trước và lập tức tiến tới môi cậu. Sunghoon bởi vì bị tấn công bất ngờ mà ngồi thẳng lưng lại, hộp quà trong tay bị bóp chặt, cậu cau mày đón nhận sự nhiệt tình bộc phát của người yêu. Một sợi chỉ bạc kéo xuống từ khoé miệng Sunghoon, tiếng nước dính dớp vang lên trong căn phòng tĩnh lặng, yết hầu của cậu theo phản ứng mà lăn lên lăn xuống. Heeseung đưa tay ôm lấy cổ cậu, ngón tay cái ranh ma ấn lên yết hầu, đồng thời hôn lên chiếc cổ thon dài từng chút một. Khi anh rời đi, trên da cậu hiện lên những vết đỏ nhạt ám muội.
Heeseung thầm khen ngợi kiệt tác của mình, có chút tiếc nuối nói, "Thật tiếc là anh không được cắn cổ em."
"Heeseung hyung..." Sunghoon ôm lấy vai anh, lòng như lửa đốt chờ đợi những hành động tiếp theo.
Bất quá, anh chỉ vuốt ve khuôn mặt cậu và nói: "Anh đã nói rồi, mọi người vẫn còn ở dưới, lát nữa chờ mấy đứa ra ngoài đi tăng hai..."
"Vâng......"
Rồi hai người họ cùng nhau trở về phòng khác, nơi các thành viên đang đợi họ.
"Anh đi nhờ Sunghoon giúp chọn màu ruy băng thôi sao mà lâu thế?" Jungwon nhìn hai người vừa tới, giọng nghi ngờ hỏi.
Heeseung áy náy cười đáp, "Bọn anh nói chuyện một chút, mấy đứa thấy Sunghoon phối màu như thế nào?"
Chắc chắn là bọn họ đều tán dương sự lựa chọn của cậu rồi. Sunghoon tự tay treo những hộp quà lên. Cuối cùng, mọi người cùng nhau gắn ngôi sao to nhất lên ngọn cây. Cây thông Noel của bọn họ đã hoàn thành.
Mọi người quây quần với nhau và ôn lại những kỉ niệm đáng nhớ trong năm qua. Sunghoon hoài niệm nhớ lại lần gặp gỡ đầu tiên với Heeseung. Cậu ngước lên nhìn anh, lại bắt gặp anh cũng đang nhìn mình với một ánh mắt trìu mến. Thế giới xung quanh chợt trở nên thật tĩnh lặng, tựa như chỉ có hai người bọn họ. Hẳn là anh cũng đang nghĩ về chuyện của hai người. Dù thế giới này có ồn ã đến mức nào, thì cậu vẫn luôn có thể tháo bỏ mọi lớp phòng bị và cho anh xem trái tim trần trụi nhất của mình, hệt như lần đó cậu gục trên đùi anh khóc nức nở.
Khi cậu dứt khỏi dòng suy nghĩ cũng là lúc mọi người đã bắt đầu sửa soạn để ra ngoài đường tận hưởng không khí Giáng sinh. Heeseung nhân lúc không ai để ý đã nắm lấy tay cậu và kéo hai người lên tầng. Khi vào phòng, anh ép cậu lên cửa rồi hôn cậu thật sâu.
Vội vã đến mức không cả bật đèn, họ hôn nhau say đắm trong bóng tối. Heeseung tựa khuỷu tay lên cửa, liếm dọc một đường từ cằm đến xương quai xanh của Sunghoon. Cậu ngượng ngùng cúi đầu, run rẩy đưa tay nắm lấy vạt áo của anh, làn da trắng nõn ửng đỏ.
"Heeseung hyung, lâu lắm rồi chúng ta không..." cậu không nói được hết câu, giọng run run vì xấu hổ.
Heeseung mỉm cười, đưa tay vào dưới áo cậu, vuốt ve vòng eo nhỏ gọn được dấu dưới lớp áo bông. Tay anh vuốt lên trên bờ ngực săn chắc, đầu ngón tay bắt gặp một điểm đỏ mọng dựng đứng khiến Sunghoon bất ngờ mà giật bắn người.
"Đúng là đã lâu rồi, Sunghoonie là đang trách anh sao?" Giọng điệu của anh dịu dàng nhưng lại có chút cám dỗ.
Sunghoon cúi mặt lắc đầu. Cậu chưa bao giờ thích màn dạo đầu, vì anh luôn dùng nhiều cách khác nhau để khiến cậu xấu hổ. Nhưng nếu đây là cách anh thể hiện tình cảm của mình và xác định mong muốn của cậu thì cậu sẽ sẵn sàng hưởng thụ nó.
Cậu gục đầu lên vai Heeseung, mọi cơ bắp trên cơ thể dường như đều căng cứng. Heeseung không khỏi bật cười.
"Dáng vẻ cam chịu của Sunghoonie thực sự rất dễ thương." Anh cắn vào tai cậu và nói.
Sunghoon ngẩng lên, giương đôi mắt long lanh nước nhìn anh, "Hyung... anh đừng trêu em nữa..."
Heeseung ôm cậu vào lòng rồi bế cậu lên giường. Sunghoon chống tay ngửa ra đằng sau, tấm nệm lún xuống vì sức nặng của Heeseung, rồi hai đôi môi lại vội vã tìm đến nhau. Những cái vuốt ve âu yếm chu du khắp cơ thể. Quần áo của cậu bị Heeseung lần lượt cởi ra rồi ném sang một bên.
Sunghoon chăm chú nhìn anh lấy gel bôi trơn từ trong ngăn kéo cạnh giường ra, thành thục bôi lên tay mình rồi tiến lại gần cậu. Chất lỏng sền sệt theo chuyển động của anh từ từ tiến vào trong cơ thể Sunghoon, một cảm giác tê dại từ phía sau truyền đến toàn bộ hệ thống dây thần kinh của cậu. Tay còn lại của Heeseung cũng không bỏ quên phía trước của cậu. Sunghoon duỗi thẳng cổ ngẩng cao đầu, lồng ngực phập phồng theo hô hấp hỗn loạn. Heeseung hổn hển cúi xuống lè lưỡi liếm loạn lên tai cậu. Lúc này, Sunghoon nằm ngã xuống, tay nắm chặt lấy ga giường, hoàn toàn mất hết sức lực.
"H- Heeseung hyung..." Cậu luôn vô thức gọi tên anh như thế này mỗi khi chìm trong cơn say, như thể làm vậy sẽ có được cảm giác an toàn.
Nhưng dường như Heeseung không thể nghe thấy tiếng cậu, bởi vì anh nói, "Em chặt quá, dạng chân rộng hơn cho anh nhé."
Thế là Sunghoon đành phải gạt sự xấu hổ sang mà cúi đầu xuống nhìn và dạng chân ra.
"Ngoan lắm."
Heeseung đứng thẳng người lại, cởi quần áo, rồi tự tuốt gậy thịt của mình, ba ngón ở tay còn lại vẫn đang khuấy động lỗ nhỏ đằng sau của Sunghoon.
"Nào, em tự chống người dậy đi."
Anh rút những ngón tay đầy chất nhầy ra, để lại những vệt nước trong suốt trên da đùi trắng nõn của Sunghoon. Anh giơ chân cậu lên, cậu nghiến răng, rồi đưa tay ra tự đỡ lấy chân mình. Đây là lần đầu tiên Sunghoon làm tư thế chủ động phô bày nơi đó ra như này trước mặt anh. Mặt cậu đỏ bừng.
Dễ thương thật đấy, Heeseung thầm nghĩ. Anh đè lên người cậu, cầm lấy thẳng nhỏ của mình rồi từ từ nhét vào hậu huyệt nóng ẩm trước mặt. Đúng là bên trong cậu vẫn hơi chặt, nhìn vẻ mặt của người trước mặt là Heeseung liền biết cậu đang cảm thấy khó chịu.
Anh cúi xuống ôm lấy đầu cậu, nhẹ nhàng vỗ về, rồi ân cần nói, "Không sao, không sao, đừng căng thẳng, anh sẽ làm chậm hơn. Sunghoonie đừng sợ."
Sunghoon lắc đầu, mái tóc ướt đẫm mồ hôi cọ vào người anh ngứa ngáy.
"Sao vậy? Thế muốn anh làm nhanh à?" Heeseung bật cười, cúi xuống nhìn cậu.
Sunghoon vẫn không đáp lại anh, hai mắt vẫn nhắm chặt.
"Sunghoonie ơi?"
Im lặng một lúc lâu, Sunghoon cuối cùng cũng khẽ gật đầu, từ từ mở mắt ra. Đôi mắt cún ngấn nước đang rất gần anh. Heeseung liền nghĩ tới dải ngân hà, vì dường như ngân hà rộng lớn đang ẩn chứa trong con người lấp lánh của cậu.
"A-Anh ơi..." Sunghoon nghẹn ngào gọi anh, "Anh ơi, anh có thể nhanh lên được không..."
Đó là một yêu cầu, chứ không phải một mệnh lệnh. Sunghoon vẫn luôn là người tôn trọng anh nhất, ngay cả khi bây giờ mối quan hệ của bọn họ đã khác xưa.
Người ta thường nói, sau khi các cặp đôi xác nhận mối quan hệ thì niềm đam mê của họ sẽ dần nhạt phai. Thật nhảm nhí. Heeseung chỉ cảm thấy mỗi khi đối mặt với người yêu bé tuổi hơn của mình, anh càng ngày càng hưng phấn và yêu cậu nhiều hơn.
Heeseung đặt hai chân của cậu kẹp lấy hai bên người mình và bắt đầu nhấp vào. Lúc đầu, anh thúc từ từ, sau đó tốc độ dần tăng lên. Bức tường thịt mềm mại hoàn hảo bao bọc lấy dương vật của Heeseung mỗi lần anh tiến vào. Miệng của lỗ nhỏ trở nên sưng đỏ sau một hồi bị quấy nhiễu. Heeseung quệt lấy dâm dịch mà thẳng nhỏ của Sunghoon đang tiết ra ở phía trước bôi lên miệng lỗ nhỏ. Hành động này thực sự quá mức tưởng tượng của Sunghoon. Cậu há miệng thở dốc, hai tay không biết đặt ở đâu, hết bấu chặt lấy lưng anh lại bấu chặt lấy ga giường ở phía sau.
Heeseung gằn lên một tiếng, ôm chặt người trong lòng. "Ôm anh đi Sunghoonie," anh nói.
"H- hahh... uưmm... anh.... Heeseung h-hyung..." Sunghoon vòng tay qua cổ anh, không ngừng rên rỉ tên anh, "Xin anh.... nh-nhanh lên đi ạ...."
Cậu thậm chí còn dùng kính ngữ. Heeseung muốn bật cười, nhưng tình huống hiện tại không cho phép. Anh tăng tốc theo yêu cầu của cậu. Căn phòng tràn ngập tiếng chất lỏng dính dớp dao thoa cùng với tiếng thở dốc đầy ám muội. Dường như họ chỉ có thể nghe thấy tiếng nhớp nháp cùng những tiếng rên rỉ nối tiếp nhau. Họ cảm thấy như thể trên thế giới này chỉ còn có hai người. Họ chỉ cần quan tâm đến đối phương và nghĩ về nhau, bởi vì dù có sao đi chăng nữa, thì đối phương cũng sẽ lắng nghe những tiếng khóc của họ và dang rộng vòng tay để vỗ về mỗi khi họ cảm thấy chán nản.
"H-Heeseung hyung... hahh" cậu không thể nghĩ được về cái gì khác ngoài anh, cậu thực sự muốn khóc.
"Ừ, anh đây."
"Heeseung hyung... e-em..."
"Em sắp ra rồi đúng không?"
Anh luôn trực tiếp như vậy, Sunghoon vùi mặt vào trong vòng tay của anh.
"H-hmmm....."
"Cùng bắn nào Sunghoonie..."
Nguồn nhiệt nóng ran tích tụ ở bụng dưới của cậu ngày một lớn. Ngay lập tức, một dòng kích thích truyền khắp cơ thể cậu. Chất lỏng trắng sệt bắn ra từ phía trước, đồng thời, phía sau cũng được lấp đầy bởi một làn nhiệt ấm nóng. Sunghoon nức nở ôm chặt lấy Heeseung, vùi mặt vào lồng ngực vững chắc của anh, cơ thể cậu không ngừng co giật.
__ __
Khi cậu bước ra khỏi phòng tắm, Heeseung đã xong từ trước và đang ngồi ở trên giường chơi game. Cậu lặng lẽ vén chăn lên, rúc vào chăn, nằm xuống ôm lấy eo anh.
"Lạnh không?" Heeseung xoa nhẹ vai cậu và hỏi.
"Một chút thôi, nếu anh nằm xuống thì gió không vào trong chăn được."
"Đợi anh tí nhé, sắp hết ván rồi."
Khoảng năm phút sau, Heeseung tắt game, nhìn thấy trên màn hình điện thoại hiển thị 0 giờ. Tiếng ồn áo náo nhiệt của lễ hội từ bên ngoài càng ngày càng lớn, hình như khu nhà bọn họ có người đốt pháo hoa.
Heeseung nhìn ra ngoài cửa sổ, "Sunghoonie, Giáng sinh đã đến rồi."
"Ừ...." Cậu đã hơi buồn ngủ rồi.
Heeseung cất điện thoại lên tủ đầu giường, nằm xuống, trùm lại chăn cho cả hai người, quay sang đối mặt với Sunghoon, rồi vòng một tay ôm lấy eo của đối phương, kéo cậu lại gần.
"Hôm nay bánh cá dở quá, em có thấy thế không?" anh thủ thỉ.
"Có... em ăn một miếng xong rồi thôi, thế mà anh lại còn đưa cho em thêm..."
"Có nhiều vị mà, anh đưa cho em để em thử đó, vẫn không ngon à?"
"Nó dở lắm."
"Thế lần sau bảo mấy anh quản lí né hàng đó vậy."
Cảm giác ấm áp khi được bao bọc vòng tay và giọng nói dịu dàng của Heeseung khiến mắt của Sunghoon trở nên nặng trĩu, nhưng cậu vẫn tiếp lời anh. "Ừm... lần sau không mua nữa..."
Heeseung đưa tay lên âu yếm chiếc má cơm nắm phúng phính đang dần chìm vào giấc ngủ. Anh cứ thế mỉm cười nhìn người trong lòng một hồi rồi nhắm mắt lại, hơi thở cũng dần thở nên đều hơn.
Anh mong đêm nay giấc mơ của em chỉ toàn những điều tốt đẹp, và có anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro