Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

extra,

sunghoon thoải mái tung tăng bay nhảy trên con đường cũ sau khi kết thúc hai tiếng tự do của mình trên sân băng. gần đây tiết trời có chút lạnh lẽo hơn, gió tạt vào mặt đến khô buốt cả da. sunghoon chỉ ước giá như em có thể nằm trong lòng heeseung cả ngày rồi đắp chăn bông thì sướng biết mấy. cuối cùng vẫn là chọn cách vận động cho nóng người, em không thể để cơn lười biếng quật ngã bản thân được.

trời thì rét mà em lại lên cơn thèm bingsu, có thể người ngoài sẽ thấy nó bất thường, nhưng riêng với heeseung thì anh đã quá quen với việc bé con của mình đòi ăn kem trong sân trượt băng rồi. chỉ biết dặn dò em phải giữ gìn cổ họng cho cẩn thận, làm nghề này vốn dĩ không nên để bất cứ chuyện gì xảy đến với cổ họng, nếu không để ảnh hưởng đến dây thanh quản sẽ rất nguy hiểm.

heeseung dặn dò kĩ càng quá mức đã không phải chuyện mới, riết rồi sunghoon càng ngày càng thấy anh giống như bố mình hơn là bồ. một người bố tần tảo siêu cấp vippro chăm chút từng tí cho bé con bột sữa của mình thì cũng đúng nhỉ?

khu vực này khá vắng vẻ, ít người qua lại nên không có lí do gì để sunghoon phải đeo khẩu trang, thật may mắn vì họ vẫn luôn chào đón em như bao khách hàng khác, không thì sunghoon sẽ ngại ngùng chết mất.

"anh sunghoon ạ? hôm nay anh lại thèm ăn kem gì nữa à?" cô bạn đứng trong quầy bỗng nhìn thấy em thì nở cười tươi rói chào hỏi.

"chào em, có chuyện gì thế?"

lúc này sunghoon mới để ý đến cô nhóc nhỏ buộc tóc hai bên đang đứng trước quầy, nước mắt giàn giụa khắp khuôn mặt bầu bĩnh. con bé cúi đầu, hai bàn tay cứ mân mê vì bối rối.

"đứa trẻ này đi mua đồ nhưng lại không đem theo tiền, em đang rối hết cả lên đây. em lại không mang tiền, bà chủ mà biết em cho khách không trả tiền thì bả cạo đầu em mất."

sunghoon liền nhanh chóng nhận ra đứa nhỏ này chính là con bé hôm nọ đã to gan đòi độc chiếm anh bồ mình làm của riêng. dù vẫn còn tức lắm, nhưng sunghoon là người nhớn rồi, ai đời lại đi chấp nhặt trẻ con đúng hong? con bé giương đôi mắt to tròn long lanh nước lên nhìn em, như thể em là niềm hi vọng cuối cùng để nó bấu víu vào, trông đến là tội.

"của nhóc này bao nhiêu, anh trả hộ luôn. lấy giúp anh thêm một kem ngô với một cây melona nữa nhé."

"dạ, chờ em chút"

sau khi nhận lại đồ, sunghoon thoả mãn nhấm nháp cây kem dưa lưới, trên tay còn xách theo cả túi đồ của cô bé đi ra khỏi cửa hàng. thấy nhóc con cứ mãi sụt sịt, em cúi thấp xuống kiên nhẫn dỗ dành.

"sao em lại khóc?"

"m-mất tiền của mẹ..."

"vậy ban nãy không phải là em không có tiền, mà do em bất cẩn làm rơi đúng không?"

"dạ"

sunghoon cười hiền, em quệt đi dòng nước mắt trên bầu má phúng phính rồi dùng bàn tay mình áp vào khuôn mặt nhóc con sưởi ấm. đứa nhỏ nào rồi cũng sẽ có lúc ương bướng, quan trọng là chúng biết nhận ra lỗi lầm của mình và sửa sai thì đó vẫn là một đứa trẻ ngoan mà.

"không sao đâu mà, khóc nhiều xấu lắm, em cười lên sẽ xinh hơn rất nhiều đấy. khi về nhà thì hãy nói thật với mẹ, anh chắc chắn mẹ cũng sẽ không đánh em đâu. vì em là một cô bé ngoan mà, nhỉ?"

"gaeul là bé ngoan, gaeul sẽ hông nói dối mẹ âu!"

"hứa với anh nhé?" sunghoon chìa ngón út của mình ra.

"gaeul hứa ạ!" con bé dùng bàn tay bé xinh của mình nắm vào tay em, khuôn miệng nhỏ cứ khúc khích mãi không thôi.

một lớn một nhỏ cứ thế dắt tay nhau tíu tít trên đoạn đường ngắn ngủn, gaeul cứ líu lo hết chuyện trường lớp cho tới bạn bè, gia đình của bé cho sunghoon nghe. đúng là trẻ con ở lứa tuổi ngây ngô này đều có những suy nghĩ rất đáng yêu dưới lăng kính toàn màu hồng của chúng, sunghoon như nhìn được hình ảnh của chính mình từ cô bé.

em bỗng lại thấy nhớ những cử chỉ dịu dàng của heeseung vô cùng, victor hugo từng nói, khi yêu sẽ khiến con người ta trở nên trẻ con. và thú thực, sunghoon cũng chỉ muốn làm một em bé khi ở bên người em thương mà thôi.

dù heeseung có gọi bao nhiêu lần 'em bé', sunghoon cũng chẳng bao giờ thấy chán.

dù heeseung cứ hay dặn dò nhai đi nhai lại mấy cái lặt vặt mỗi khi em rời khỏi vòng tay anh, sunghoon cũng chẳng bao giờ thấy phiền.

dù sunghoon có bao nhiêu tuổi, mỗi khi ở bên heeseung, vẫn chỉ là một em bé khổng lồ xứng đáng được cưng chiều, yêu thương.

- end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro