end,
hơn một năm trời không được đi chơi riêng với em người yêu bởi lịch trình tập luyện dày đặc, đến hôm đi thì lại bị nhóc con này phá đám, lee heeseung sầu đời.
mà con bé này cũng khôn thật, biết khóc là đặc quyền riêng của nó nên nãy giờ cứ nhõng nhẽo suốt, chỉ cần anh đứng cách nó trên 2 mét thôi là lại giở trò nước mắt cá sấu. anh yêu trẻ con là sự thật nhưng trường hợp này thì xin khiếu, lee heeseung cả đời này chỉ chấp nhận nuôi một bé con duy nhất là park sunghoon thôi.
ngó quanh ngó quất một vòng khắp cả sân chơi rộng, tự hỏi em thương của mình đâu mất rồi? hay em giận nên đã bỏ về trước? mà cũng đúng, làm gì có ai vui khi biết mình bị bỏ rơi bao giờ đâu? bé con nhà anh còn mít ướt lắm cơ, mấy đứa nhóc ở nhà mà biết sunghoon khóc nhè vì bị anh bỏ một mình ở sân chơi chắc tối cho anh ngủ ngoài hành lang luôn quá. với yang jungwon thì dám lắm.
đừng nghĩ heeseung cảm thấy có lỗi vì sợ bị ngủ ngoài đường nhá. lũ nhóc kia chỉ là một phần nhỏ thôi, chín chín phần còn lại vẫn là lo lắng cho cục bột nếp, nếu cô nhóc này buông rời anh ba giây thì heeseung thề sẽ home-run về nhà trong vòng hai phút để ôm ấp dỗ dành bạn nhỏ sớm nhất có thể. anh chỉ sợ sunghoon sẽ đi lang thang rồi trốn vào nơi nào đó để anh không thể tìm thấy em. lúc đó chắc chắn sẽ là chuyện lớn.
mải suy nghĩ, lo lắng cho em mà heeseung không để ý nhóc con trước mặt đang lắc lắc tay mình, chắc là đang chuẩn bị đưa ra một đề nghị khác nữa rồi đây.
"anh ơi, ra đằng kia chơi cầu trượt với em đi"
"..." họ lee thiếu điều muốn quỳ rạp xuống lạy đứa nhóc trước mặt xin tha cho mình về với bạn nhỏ luôn, con bé con này cầm tinh con đỉa hả?
"heedeungie, anh bỏ mặc em đấy à?"
sunghoon từ đâu nhảy ra trước mặt anh, lông mày em nhíu lại, đôi môi mím vào ra vẻ giận dỗi lại càng khiến hai bên má trắng mềm phồng ra tròn vo như hai cục bánh nếp. heeseung chăm chăm nhìn em người yêu bày trò mà trái tim mềm xèo, nom cái chóp mũi nhỏ nhỏ thoát khỏi lớp khăn dày liền chuyển qua màu đào vì lạnh của bé con mà phải phì cười.
"đâu có đâu mà bé con, em hiểu lầm anh rồi"
"hiểu lầm á? anh bỏ em đi chơi với một đứa con nít mà còn bảo không? rõ ràng em cũng còn bé cơ mà?"
vừa dứt lời thì sunghoon nháy mắt với anh rồi giả vờ giậm chân, nhanh chóng quay gót rời đi. heeseung liền hiểu ra ý của em người yêu, giật tay mình khỏi tay nhóc con để chạy về phía em, miệng liên hồi nói anh xin lỗi bé, anh biết lỗi rồi. nhóc con nãy giờ vẫn còn ngơ ngác giương mắt nhìn, đến khi nhận thức lại thì đã không còn dáng hình anh đẹp trai đứng cạnh nữa.
ngay lập tức mặt con bé trở nên mếu máo, ngồi bệt xuống nền tuyết rồi lớn tiếng oà khóc, thu hút lũ trẻ đang chơi gần đó chú ý lại gần hỏi han. vừa dứt cơn thì nhóc con lại trông thấy anh đẹp trai đang bế bồng anh giận dỗi đi ngang qua, liền bật công tắc gào to hơn để heeseung mủi lòng. ai ngờ họ lee đi thẳng một hơi không ngoảnh lại, sunghoon còn dùng hai tay đang ôm quanh cổ anh lên bịt tai người yêu lại, trên môi nở nụ cười đắc thắng hướng về phía cô nhóc kia.
cứ thế heeseung bế bé con khổng lồ đi dọc cả con phố, đến cuối đoạn đường bắt đầu có dấu hiệu của người đi lại đông đúc hơn sunghoon mới vỗ vỗ vào cánh tay anh người yêu, ra hiệu thả mình xuống. ngay khi chân vừa chạm đất, họ lee lồng tay mình vào tay em rồi tiếp tục sải bước.
"ban nãy em bảo anh bế quay lại chỗ đó làm gì thế?"
"thì để nhóc đó biết anh là hoa đã có chủ chứ làm sao nữa, thích để nó bám vậy suốt hay gì?"
"đâu có, anh cũng thấy phiền mà. may mà có người yêu đến giải cứu chứ không chắc anh phải ở đó tới tối luôn quá"
"ừ, cứ hở ra là người yêu, hở ra là bé con mà vẫn bỏ người ta một mình vì một đứa nhóc cơ đấy" sunghoon lườm nguýt cái bản mặt vẫn đang cười vô tri của heeseung, đừng nghĩ em cứu là em hết giận à nha.
"bé con nghe anh giải thích nè, cái đó là anh ở trong thế bị động nên anh không còn cách nào khác. anh cũng có hỏi nhà con bé ở đâu để trả về lắm nhưng nó nhất quyết không nói. anh cách nửa bước chân thôi nó cũng khóc ré lên ý, để người ta nhìn hay lỡ tai mắt ở đâu thì lại nghĩ anh ăn hiếp trẻ em, càng không thể bỏ nó ở đấy được nên anh mới buộc phải làm thế"
"..." sunghoon cảm thấy không hài lòng vì đó không phải là điều em muốn nghe, vẫn giả vờ như không hề đếm xỉa đến lời nói của anh cho dù mình đã nghe hết thảy. em cốt chỉ muốn nghe câu xin lỗi từ anh người yêu mà thôi, ngay sau sự im lặng ấy heeseung liền hiểu được điều bé con muốn.
"thôi mà bé con, anh chin nhỗiii. lần sau anh sẽ không để em phải một mình đâu, anh mà tái phạm thì em phạt gì anh cũng chịu" heeseung dùng giọng mũi nài nỉ em, bám vào cổ tay em lắc qua lắc lại, điệu bộ làm nũng giống y chang nhóc con ban nãy không sai một ly.
"anh còn dám mà có lần sau cơ à?"
"không có, anh chỉ thương chỉ chiều mỗi bạn bé con park sunghoon này thôi"
hứ, tạm tha đấy.
cả hai cùng dắt tay nhau đi một đoạn đường dài, không ai nói gì cả, họ vừa ngắm cảnh trên đường vừa ngâm nga giai điệu yêu thích.
tối hôm ấy, sunghoon vừa tắm xong đã thấy hình ảnh anh người yêu tạo dáng siêu gợi đòn trên chiếc giường vốn là địa bàn của mình và riki. em vừa lau lau mái tóc ướt vừa bước tới phía anh, câu đầu tiên là hỏi anh lũ nhóc lại đi đâu hết rồi, sunghoon quả nhiên vẫn luôn để ý, quan tâm tới lũ trẻ như thế.
"chúng qua phòng anh chơi game rồi" chả nhẽ heeseung lại trả lời thẳng là anh đổi cái đĩa trò chơi mới đấy để đổi lấy không gian riêng tư với người yêu à?
"ngồi xuống đây anh lau tóc cho"
anh cầm lấy cái khăn trên tay em, đứng sau lưng nhẹ nhàng lau từng lọn tóc ướt mềm. heeseung để ý hình như tóc em lại dài ra rồi, anh dùng tay vén chúng qua hai bên vì nếu để loà xoà xuống mắt thì bạn nhỏ sẽ khó chịu lắm. sunghoon chỉ việc ngồi yên hưởng thụ, còn gì hạnh phúc hơn được người yêu chăm sóc chiều chuộng thế này nữa.
bỗng họ lee bật lên tiếng cười khúc khích khiến em phải ngó ra sau tò mò hỏi.
"sao thế anh?"
"không có gì đâu, chỉ là khi em ghen trông em đáng yêu quá nên anh cười."
"tự dưng nhớ lại làm gì vậy trời? ghen với trẻ con em chưa đủ nhục hay gì"
"gì đâu mà nhục, trong mắt anh, dù bao nhiêu tuổi đi chăng nữa thì em vẫn là em bé để anh dành cả trái tim này bảo vệ và yêu thương thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro