Chương 11
" Thống soái ! Không xong rồi ! " - Một tên lính hốt hoảng chạy vào .
" Chuyện gì ? " - Yudai nghiêm giọng hỏi .
" Có người dồn ngài liên quan đến vụ cháy làm chết một người phụ nữ ! Bên điều tra của Hàn đã xác nhận bằng chứng này ! " - Anh ta kể những gì anh ta nghe được bên ngoài .
" Chết tiệt ! Tên họ Lee kia muốn dìm đại thống soái này đến chết sao ? Lập tức dùng biện pháp mạnh bắt hai mẹ con Oh Hanbin cho tôi ! " - Yudai nổi giận , ánh mắt hắn liên tục lộ ra sự tàn bạo , ác độc .
...
Heeseung ngồi ở phòng của mình , hắn ung dung xem tài liệu về Yuka - tình cũ của thống soái Yudai và là chị gái nuôi của Hanbin . Hắn cười lớn đắc ý :
- AHAHAHA ... AHAHAHA !!! Yudai Koga , anh sắp tiêu rồi ! Giờ thì rời khỏi Hàn Quốc cùng người mẹ yêu quý đó đi !
Lee Heeseung giờ đây đã đạt được mục đích của mình , nhưng thứ khiến hắn khó chịu là tình cảm hắn dành cho Hanbin không được phản hồi tốt . Hanbin có thể chưa biết chuyện , nhưng nếu tin đồn đó là sự thật thì Hanbin trở nên hận Yudai suốt đời .
...
" Khoan đã ... ! " - Yudai khự lại gọi tên lính .
" Mau điều tra xem ai là kẻ chủ mưu hãm hại ta ! " - Yudai nghiêm giọng ra lệnh .
" Rõ !!! " - tên lính Nhật đó hô to .
" Mọi chuyện chưa dừng lại đâu , Lee Heeseung ! Để xem cậu chống lại tôi như thế nào ? " - Yudai châm điếu thuốc lá nhìn ra ngoài cửa sổ .
" Tôi sẽ chăm sóc em trai nuôi của em , Yuka ! "
...
Hanbin đi chợ một mình , anh đi ngang qua một tấm bảng có đề tin :" Thống soái Yudai Koga , kẻ chủ mưu trong vụ án phóng hỏa nhà hát khiến 1 người phụ nữ chết cháy , cô Hanji , hay còn có tên gọi khác là Yuka . Hanbin chết lặng đánh rơi đồ xuống đất . Về nhà , Hanbin không còn tâm trạng phục vụ nữa . Anh ngồi trong phòng bật khóc . Mẹ Hanbin thấy con trai không chịu ra ngoài , bà gọi thế nào Hanbin không chịu ra . Heeseung vừa về , hắn đi có chút việc ở ngoài . Thấy mẹ Hanbin đang cố gắng gọi cửa phòng Hanbin . Hắn gọi bà , rồi gặt hỏi :
- Có chuyện gì xảy ra với Hanbin sao ?
Mẹ Hanbin bối rối :
- Thưa cậu chủ , thằng bé nhà tôi có thể đã biết chuyện gì đó nên nó mới buồn đến mức vậy ! Xin cậu ...cậu chủ giúp tôi ! Tôi chỉ có 1 thằng con trai duy nhất !
Heeseung thở dài :
- Được rồi , để đấy cho tôi !
Hắn tiến chậm rãi đến phòng Hanbin , từ từ gõ cửa . Hanbin ở bên trong nói :
- Con không ra đâu !
Hắn nghiêm giọng :
- Còn bánh của tôi thì sao , anh tính trốn việc à ???
Hanbin giật mình bối rối :
- Cậu chủ ... tôi sẽ làm bánh cho cậu ngay !
Hanbin vừa mở cửa phòng , Heeseung đẩy anh vào , nhẹ nhàng khóa cửa lại . Hanbin hoảng sợ định chạy trốn hắn , nhưng lần này anh không thoát được nữa rồi . Heeseung vòng tay qua phía sau ôm trọn lấy chiếc eo thon của anh . Hắn nhẹ nhàng thì thầm nhỏ vào tai anh bằng giọng nói trầm khàn của mình :
- Tôi biết em đang đau khổ , em muốn một mình giấu cả mọi người , nhưng em không giấu được tôi đâu !
Hắn siết chặt hơn nữa , hắn nhẹ nhàng hít lên tóc anh , đôi môi hắn nhẹ nhàng lướt nhẹ xuống gáy anh :
- Xin hãy cho tôi một cơ hội được yêu em , Hanbin !
Hanbin biết mình không thể làm gì cả , anh đứng yên lặng để hắn thoải mái đụng chạm mình . Hắn đột ngột dừng lại , rồi buông anh ra , hắn rầu rĩ nhìn anh :
- Tôi không muốn làm tình với em ngay bây giờ trong lúc em không vui , vì vậy tôi không ép buộc em yêu tôi , nhưng xin đừng phũ phàng với tình cảm của tôi !
Hắn định rời khỏi phòng , Hanbin chạy tới ôm hắn đằng sau , anh nói :
- Cậu chủ , tôi sẽ không phụ tình cậu !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro