
#6 I wanna feel safe in your arms
Sau chuyện đó Long cũng không nói gì thêm nữa, em lẳng lặng lau nước mắt, quay đi tìm hộp y tế. Em lê từng bước chân nặng trĩu theo mình vào phòng, bỏ lại Tartaglia một mình trong nhà bếp với khuôn mặt dính máu và bầm tím. Anh nhìn em cứ thế biến mất vào phòng ngủ rồi thở dài. Một con người với những góc khuất như vậy sớm muộn gì cũng lộ bản chất thật, anh chỉ sợ là mình sẽ chẳng sống nổi tới lúc đó, trong khoảnh khắc nhỏ đó cậu trai cảm thấy thương cảm cho cô gái kia.
Anh muốn được biết thêm về em, những em đã chịu đựng ở trước đây. Anh muốn được xoa dịu em, xua tan mọi lo âu của em.
Tartaglia ngồi dậy, lấy tay lau máu trên mũi của mình, nói thật thì anh không nghĩ là Long sẽ thật sự đấm mình với lực mạnh như vậy, dù nó cũng không xi nhê với anh nhưng như thế cũng là mạnh hơn so với nữ giới. Anh cứ ngồi trên sàn lạnh lẽo mà nghĩ vẩn vơ, thì một cái chạm nhẹ khiến anh giật bắn mình.
"Anh định ngồi đó đến khi nào vậy?" - Long chạm nhẹ vào vai anh, tay kia cầm hộp y tế với bông băng, thuốc sát trùng.
"Lên ghế sofa ngồi đi."
"Được rồi, nghe em hết."
Tartaglia gật đầu rồi đứng dậy, bước theo sau Long, giờ nghĩ kĩ lại thì trong suốt một tháng qua, anh chưa thật sự nhìn em một lần nào cả. Khi cả hai hiếm khi có một cuộc trò chuyện đàng hoàng, đa phần những câu họ nói với nhau chỉ là về đồ ăn và giờ giấc đi làm mà thôi, khi nói chuyện anh cũng thường tránh ánh mắt của Long, anh sợ em nhìn thấy sự run rẩy trong mắt mình, vậy nên anh luôn nhìn đi chỗ khác hoặc bận việc tránh nhìn em.
Nhưng ngay lúc này, anh bỗng dưng muốn được nhìn em hơn, Tartaglia dán mắt vào bóng lưng nhỏ của Long, từng cử chỉ của em nhẹ nhàng biết bao. Cả hai ngồi xuống ghế sofa, Long để hộp y tế trên đùi còn Tartaglia thì lại dán mắt nhìn cô gái nhỏ này. Nhận thấy ánh nhìn của anh, em chỉ biết đỏ mặt, cố kìm nén trong lòng.
"Hiếm thấy thật đấy, anh nhìn em này."
"Ừm... Em cũng đẹp thật."
"Mũi anh ngừng chảy máu chưa?"
Anh gật đầu, khẽ cười trước lời hỏi thăm của người kia, cứ tưởng chỉ là kẻ máu lạnh nhưng hóa ra em lại ấm áp đến vậy. Long chỉ im lặng lấy băng gạc vô trùng ra nhấn nhẹ vào vết thương trên chân mày của anh, tay còn lại nâng má của anh lên. Còn cái tên kia thì vẫn cười trước dáng vẻ lạnh lùng kia của Long, kì lạ thật chẳng biết ăn phải cái gì mà hôm nay anh nói nhiều thật, nói không ngừng nghỉ, nói về đủ thứ trên dưới đất.
"Anh nói nhiều thật đấy, lần đầu em thấy anh nói chuyện với em mà vui như vậy." - em vẫn bình thản nhấn vào vết thương cầm máu cho anh, mỉm cười dịu dàng với anh.
"Vậy sao? Tôi nghĩ là mình nên mở lòng với em hơn, có cái gì đó hối thúc tôi bù đắp cho em hoặc đại loại như thế."
"Ồ... Không phải anh đang mắc hội chứng Stockholm đó chứ?"
"Nếu thế thật thì sao, em sẽ làm gì tôi?"
Em ngừng lại một chút trước câu nói của anh, nói thật thì em có nhiều thứ muốn làm cùng anh lắm nhưng mà em chưa bao giờ bắt anh làm cùng em cả, em muốn có sự chấp thuận của anh trước những điều đó cơ. Nghe ngược đời thật ấy nhỉ, kẻ bắt cóc mà lại muốn có sự chấp nhận của nạn nhân. Chẳng biết là em bình thường hay bị điên nữa.
"Tôi có thể làm gì để chuộc lỗi cho em?" - Anh nói với tông giọng trầm ấm, tay đưa lên vịn vào cổ tay kia của em.
"Nói đi! Tôi sẽ làm hết mà, đừng sợ."
Trước lời nói đó của anh, Long nghĩ ngợi một lúc lâu, tay bỏ ra khỏi vết thương của anh rồi chống lên ghế sofa, hai chân gác chồng lên nhau, mơ màng nghĩ như một con mèo nhỏ.
Em quay đi nhìn xuống sàn nhà một lúc rồi lại quay lên nhìn anh do dự, cứ như thế cả một lúc lâu. Trong đêm tối, ánh sao của bầu trời được thay bằng ánh sáng của các tòa nhà chọc trời, hắc vào căn hộ lạnh lẽo của em, dưới ánh đèn vàng, đôi mắt của Tartaglia sáng lên sự đợi chờ.
"Vậy em muốn cái gì?"
"Gì cũng được sao?"
Tartaglia gật đầu trước câu nói của em.
"Tắm cho em được không?"
Anh khựng lại trước lời nói ngây thơ đó của em, anh tắm cho Long ư? Nghĩ đến việc nhìn thấy cơ thể trần kia thôi cũng làm Tartaglia đỏ hết cả mặt, cậu trai chỉ biết giấu khuôn mặt đỏ như gấc kia bằng đôi tay thô ráp của mình. Phía đối diện, Long vẫn im lặng chờ đợi câu trả lời của anh, nhưng có vẻ là không thành rồi.
"Nếu không được..."
"Tôi sẽ làm!"
Chẳng để em nói hết câu, anh đã vội hét chen vào, giọng của anh lớn tới mức làm Long choáng váng. Không ngờ tới thật đấy, thường thì không ai chấp nhận yêu cầu này đâu, xem ra Tartaglia thật sự muốn thành tâm tạ lỗi với em.
Chín rưỡi tối, một khoảng thời gian quá trễ để đi tắm, nhưng trong căn hộ kia vẫn có bóng hai con người ở trong nhà tắm, một tên đàn ông cao lớn cùng mái tóc rối xù đang cầm vòi hoa sen xịt lên người phụ nữ trần như nhộng trong bồn tắm. Em chỉ ngồi im ở đó, đón nhận từng dòng nước ấm chảy dọc theo từng đường cong trên cơ thể mình, khi trút bỏ lớp quần áo, những hình xăm của em dần lộ ra.
"Cái này nghĩa là gì?" - Anh tò mò trước hình xăm của em, tay đưa lên vuốt một được dài trên sống lưng chi chít những hình thoi kì lạ.
"Chúng là xương sống rồng."
Trước sự ngỡ ngàng của anh, Long từ từ giải thích từng hình xăm trên cơ thể cô, tất cả những thứ đó chỉ là một hành động bộc phát trong sự tuyệt vọng của em. Em xem những hình vẽ trên da thịt mình như là bùa hộ mệnh vậy, em luôn cho rằng có lẽ nó sẽ bảo vệ được em nhỉ? Sai rồi, chưa bao giờ em nhận được sự bảo hộ của chúng, chỉ có sự vùi dập và sỉ nhục luôn tìm đến em.
"Vậy còn cái hình thoi lớn gần rốn của em?"
Long khựng lại, nét mặt tối lại, trong như em vừa nhớ lại kí ức không mấy tốt đẹp trong đời vậy. Đúng là như vậy, em vừa nhớ lại vài thứ không mấy hay ho thời còn làm trong quân đội.
"Bảo vệ khỏi bị xâm hại."
Bốn cái hình thoi nhỏ gộp thành một hình lớn được em coi trọng như lá bùa mạnh mẽ, cứ ngỡ mọi thứ sẽ cứ yên bình trôi qua với em, tai họa lại ập tới sau khi em vào làm tại quân đội với tư cách là một nam quân y trẻ, việc giấu giới tính cũng là do cha em - một thiếu tá có tiếng nghĩ ra để tránh những bất trắc không mong muốn.
Tất nhiên sự xuất hiện của em như thế làm dấy lên nhiều nghi ngờ cùng những tin đồn, rằng cái tên đẹp trai với giọng dịu dàng kia thực chất chẳng phải một tên đàn ông, trước điều đó có những tên trai trẻ ngông cuồng thích thể hiện lên kế hoạch vạch trần chuyện đó. Chúng cố tình bị thương để có cớ đi gặp nhân viên y tế, một khi đã ở một mình với em, chúng gì chặt em xuống giường bệnh, xé toạc quần áo em ra. Bí mật cũng bị lộ, thỏa mãn được sự tò mò, chúng quay ra thỏa mãn dục vọng của mình, ba gã trai kia thay nhau làm trò xằng bậy trên thân thể em.
Long cố gắng phản kháng, nhưng dù em có biết võ đi thì cũng không ăn thua với mấy tên này. Em chỉ biết bất lực mặc cho bọn ác quỷ đó giằng xé thân thể mình, chơi xong bỏ đi và hẹn ngày quay lại. Chuyện cũng đã bại lộ, càng ngày càng nhiều kẻ không biết đều đến, chúng muốn thử loại quả cấm trong nơi chiến sự, cứ thế ngày ngày Long bị lợi dụng bởi những tên đàn ông bẩn thỉu kia.
Vì sao em không lên tiếng ư? Tất nhiên là vì danh dự của cha mình, em không muốn làm lớn chuyện này lên, cha coi em như là báu vật gia bảo của gia đình vậy, ông cưng chiều em vô cùng, nếu như cha biết việc này, ông sẽ nổi trận lôi đình mất, khi ấy chắc ông cũng chẳng kiểm soát nổi mà tàn sát những kẻ chó chết kia.
Cho đến một ngày khi hết chịu được nổi nữa rồi, trong lúc bị một gã làm nhục, cô gái nhỏ lấy hết sức bình sinh mà đập thật mạnh vào đầu hắn bằng chiếc thau sắt bên cạnh giường. Tên kia choáng váng tức điên lên, đập lại em nhưng Long nhanh tay hơn, em ta cầm cây kéo đâm thẳng vào bụng trái của tên kia.
Gã ta bị đâm vào bụng chỉ biết hét toáng lên, ôm bụng chảy máu nằm gục xuống sàn, còn Long đứng đó nhìn hắn ta với ánh mắt sắc lạnh như một con quỷ đã trỗi dậy từ lòng hận thù của em. Giây sau, nhiều người vì nghe tiếng hét của tên kia mới đập cửa xông vào, họ chết lặng khi thấy Long chỉ khoác mỗi cái áo blouse trắng, tay lâm lâm cây kéo dính máu, còn gã đàn ông thì ôm bụng mình, máu chảy không ngừng tuôn ra sàn nhà.
"Nhìn cái gì nữa? Thằng chó này sẽ chết nếu mấy người không cứu hắn đấy."
Chuyện cũng tới tai của các viên sĩ quan cấp cao, trong đó có cả cha em, khỏi phải nói chuyện này làm ông vô cùng phẫn nộ, đứa con gái mà ông quý như ngọc ngà lại bị xâm hại không thương tiếc, không chỉ một mà nhiều lần. Trái với cha của Long thì vị Đại tá - cha của tên khốn nạn kia thì lại đâm đơn kiện Long ra tòa, với lí do cố ý gây thương tích cho con trai của ông ta.
Điều này làm dấy lên sự phẫn nộ của vị thiếu tá kia, là một người cha, ông không thể đứng nhìn đứa con gái mình bị sỉ nhục và đe dọa như thế, nên đã đâm đơn kiện hơn mười binh sĩ vì tội xâm hại và quấy rối. Long chỉ im lặng, từ đầu phiên tòa tới cuối, em chỉ hé môi khi cần thiết, mọi chuyện diễn ra đã là quá đủ với em.
Phán quyết được đưa ra, Long hoàn toàn vô tội vì xét theo đúng thì tất cả những em làm chỉ là phòng vệ chính đáng, không có thiệt hại gì về người cả, còn hơn mười binh sĩ kia với gã bị em đâm lại bị kết án ngược lại - 12 năm tù vì tội hiếp dâm tập thể.
Dù có được bản án phù hợp và xứng đáng, nhưng Long vẫn bị dày vò bởi những tên ác quỷ kia, dần dần em mất niềm tin vào đàn ông nói riêng hay nam giới nói chung, trừ cha và các anh ra thì em chẳng mở lòng với ai. Mệt mỏi với tất cả, em dọn ra khỏi gia đình cũng từ bỏ việc trong quân ngũ rồi đến Moscow, làm thư ký cho một tập đoàn dược phẩm.
Cho đến khi em biết được về Tartaglia, em dần có cái nhìn khác về đàn ông, người này khiến em cảm thấy an toàn, được an ủi, và chẳng biết từ khi nào sự yêu thích chuyển thành một điều gì đó méo mó hơn, một loại tình yêu biến thái dị dạng.
"Chỉ có vậy thôi, nói chung anh rất đặc biệt với em á!" - Long vừa nói vừa cười đùa như chẳng có gì nghiêm trọng xảy ra.
Tartaglia dĩ nhiên im lặng lắng nghe những gì mà em chia sẻ, trong một thoáng sự thương cảm của anh dành cho em lại trỗi dậy, anh đặt vòi hoa sen xuống bồn tắm, hai tay nắm lấy vai em, quay người Long về phía đối diện mình.
"Có chuyện gì ạ?"
Chụt.
Chàng trai hôn lên trán của cô gái nhỏ chịu nhiều thương tổn, khi anh lại một lần nữa đối diện với em, khuôn mặt anh ửng hồng kì lạ, môi mím chặt nhưng rồi anh nở một nụ cười nhẹ nhàng, an ủi em.
"Em đã vất vả rồi."
"Cảm ơn..." - Long cứng người trước hành động của anh, thật hiếm khi anh bày tỏ cảm xúc với em.
Hai người cứ thế chìm vào không gian riêng của nhau, họ tâm sự với nhau về nhiều phiền não mà mình phải gánh chịu.
Đêm đến, cả hai cuộn mình trên chiếc giường ấm áp trong căn phòng dán đầy ảnh của Tartaglia như mọi khi, chỉ khác là hôm nay anh chủ động ôm em vào lòng mà ngủ. Em cũng sốc với hành động này nhưng rồi cũng thuận theo mà ôm lấy anh, vùi mặt vào hõm cổ thoang thoảng mùi hương bạc hà của anh.
"Xin đừng buông em ra nhé."
"Tất nhiên rồi, đêm nay tôi sẽ không bỏ rơi em nữa đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro