Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#5 Another side of her

"Look like the innocent flower, but be the serpent under't."

-Macbeth – William Shakespeare-

___________________________________________________________

"Con yêu, con thấy mệt ở đâu à?"

Tartaglia tỉnh dậy trong vòng tay của mẹ mình, cảm giác ấm áp này thật khác lạ, cứ như anh vừa trải qua một giấc mơ vậy. Từ trước đến giờ chỉ là mơ ư, có lẽ anh chưa bao giờ đặt chân lên Moscow cũng chưa từng làm streamer bao giờ, còn câu chuyện bị đeo bám bởi cô nàng Long kia là do anh xem mấy kỳ án ghê rợn như thế nên mơ thấy thôi.

Anh bật dậy nhìn ngắm xung quanh, đây đúng là căn phòng anh từng ở khi nhỏ rồi, Tartaglia vội vàng nắm lấy tay mẹ mình, mặt mếu máo.

"Mẹ nấu súp cho con được không? Món mà con thích nhất á."

Mẹ anh ngơ ngác một hồi, bà tự hỏi con trai mình nay lạ vậy, từ lúc lên mười, anh đã không đòi hỏi cái kiểu nũng nịu như này. Nhưng con trai bà vẫn là một đứa trẻ ở sâu bên trong, đòi hỏi kiểu này cũng không phải là quá đáng lắm, cuối cùng bà gật đầu rồi đi vào bếp nấu.

"Đợi mẹ chút nhé con."

Một lúc lâu sau, mẹ anh quay lại cùng một bát súp nóng hổi vào đầy ấp hải sản thơm ngon. Bà nhẹ nhàng đặt lên bàn rồi mời con trai dùng bữa, Tartaglia được nếm lại hương vị xưa cũng không kiềm được mà ăn lấy ăn để, điều này khiến cho mẹ anh phải bật cười.

"Ăn chậm thôi, bị sặc bây giờ. Ngon lắm, đúng không con?"

"Đúng đúng đúng ạ! Bố với các anh chị em đâu ạ?"

"À, bố dẫn hai em đi câu cá rồi còn hai anh chị của con đi công chuyện ấy mà."

Cả hai người ngồi nói chuyện với nhau, họ nói về đủ thứ trên trời dưới đất, họ nói như thể là lâu ngày rồi chưa gặp nhau vậy. Mọi thứ vẫn tốt đẹp như vậy cho đến khi Tartaglia cảm nhận được một cơn đau đầu, chưa kịp định hình lại thì bát súp trước mặt anh trở nên đen xì đục ngầu, những khuôn mặt méo mó dị dạng trồi lên lởm chởm trên mặt nước, chúng liên tục gào thét một điều gì đó nhưng thứ anh nghe được chỉ là những âm thanh bị bóp méo, một thứ âm thanh đến từ địa ngục.

Anh ngước lên nhìn mặt mẹ mình rồi cũng phải trợn mắt hoảng sợ, vì giờ khuôn mặt mẹ cũng hoàn toàn biến dạng, nụ cười méo mó trông giống như mấy thứ người ta hay thấy ở các Analog Horror. Tartaglia đứng phắc dậy khỏi bàn ăn, làm đổ bát súp ở trên bàn.

"Con yêu, sao con lại hất món súp của mẹ?!" - Thứ quái dị kia lên tiếng, những âm thanh bị nhiễu loạn như tiếng radio mất sóng pha chút giận dữ.

"Tránh xa tôi ra, bà không phải mẹ tôi!"

Khi anh càng cố chạy trốn, thứ đáng sợ kia càng truy đuổi anh hơn, Tartaglia cứ chạy mãi, anh chạy cho tới khi xung quanh chỉ còn là bóng tối nhưng rồi sinh vật dị dạng kia lại bắt kịp anh. Thứ ấy đè bẹp anh xuống dòng nước đen ngòm kia, há miệng như thể chỉ chực chờ được xơi tái anh. Cậu trai chỉ biết nhắm mắt chịu trận, ngay khi nó lao tới nuốt trọn lấy anh, một câu nói lại thốt ra từ con quái vật kia "Tốt quá rồi nhỉ? Từ giờ anh là của em rồi! Tốt quá rồi... Hehe."

"AGH!?" - Tartaglia hét lớn.

Lúc này, anh mới nhận ra nãy giờ chỉ là mơ, một giấc đáng sợ. Tartaglia ngó nghiêng nhìn ngắm thực tại này, một căn phòng ngủ dán đầy hình ảnh của anh, đây mới đúng là thế giới thực, nơi mà anh đã ở hiện tại là căn hộ của Long - người đã bắt cóc anh. Anh quay sang nhìn bên cạnh mình, kế bên anh lúc này là Long đang ngủ say như chết, thật khó tin nếu bảo cô nàng này là một kẻ bắt cóc, đeo bám.

"Anh dậy rồi à? Buổi sáng tốt lành nhé." - Em cất giọng mơ màng chào anh.

"Ừ, tôi dậy rồi."

Thật ra thì tính tới nay cũng đã tròn 1 tháng anh bị Long bắt cóc, trải qua đêm Giáng Sinh cùng em cũng không phải tệ lắm, anh còn nhớ hôm đó cô nàng còn hỏi anh thích món ăn nào cho Giáng Sinh nữa chứ. Ban đầu anh còn tưởng em sẽ tra tấn anh một cách dã man hay làm những thứ ghê tởm khác như cưỡng hiếp này nọ, nhưng những gì em làm chỉ là chăm sóc cho anh.

Nghe thật ngược đời nhưng nó lại là sự thật, những điều mà Long làm chỉ đơn giản là nấu ăn, mua quần áo cho anh. Hoàn toàn khác hẳn những kẻ bắt cóc khác, Tartaglia nghĩ chắc chỉ là vỏ bọc thôi, kiểu gì sau này cổ cũng lôi mình ra hành hạ. May mắn thay suy nghĩ đó không thành sự thật, và anh đã sống sót qua 1 tháng mà không chịu sự dày vò nào từ Long.

Riêng chỉ có một việc mà anh bất mãn, đó là Long luôn đứng ngoài canh chừng lúc anh đi vào nhà tắm, cứ như thể là em sợ anh sẽ bỏ trốn vậy. Tartaglia cảm thấy khó chịu vì ngay cả thời gian ở một mình cũng bị giám sát, thật ra thì cũng không hẳn là anh không có thời gian một mình. Mỗi ngày, Long đều đi làm từ sớm và luôn về nhà vào tối mịt, nên cứ coi như là anh có không gian riêng cho mình đi.

"Em cứ nhất thiết phải đứng canh tôi vậy hả?" - Tartaglia vừa làu bàu vừa đánh răng.

"Tất nhiên rồi, lỡ như anh chạy trốn thì sao?" - Em trả lời hồn nhiên như đứa con nít.

Chạy trốn á? Nghe nực cười thật, về căn bản thì anh đang bị nhốt ở một tầng thứ 14 của một tòa chung cư và tẩu thoát bằng đường cửa sổ thì chỉ có nước chết mà thôi, vậy còn đi bằng cửa chính thì sao? Vô ích cả, lúc nào Long cũng khóa ngoài nên ở bên trong cũng chẳng mở ra được, mà dù có thoát ra được thì cũng phải có thẻ mới xuống được.

Nghĩ tới đó thôi là đã không có hi vọng rồi, Tartaglia cau mày, thở dài.

"Em nghĩ tôi thoát được à?"

"Cũng đúng nhỉ."

"Vào đây đánh răng tắm rửa luôn đi, em còn phải đi làm nhỉ?"

Thời gian cứ thế trôi đi, Long đi làm còn Tartaglia ở nhà và dọn dẹp căn hộ lạnh lẽo này của cô, sở dĩ anh có thể đi lại tự do là vì sau Giáng Sinh vài ngày anh đã phải hạ mình mà cầu xin em. Mọi chuyện thật ra cũng suôn sẻ, Long đồng ý ngay lập tức nhưng với một điều kiện là anh không được bước vào căn phòng đối diện phòng ngủ. Tartaglia cũng chỉ ậm ừ đồng ý cho qua thôi.

Chẳng biết ma xui quỷ khiến hay gì mà hôm nay anh lại quên lời dặn của Long, bước vào căn phòng ấy cứ ngỡ là sẽ bụi lắm chứ nhưng nó lại sạch sẽ đến bất ngờ. Vừa đi được vài bước thì chân Tartaglia va vào một cuốn sách nào đấy, tò mò anh nhặt lên xem mới biết đó là một cuốn album cũ.

Anh mở ra xem bên trong chứ gì thì nhìn thấy hình ảnh của một người không rõ giới tính cho lắm, nhìn thì có vẻ là nam như nét mặt lại thanh tú như nữ giới vậy. Trên tấm ảnh để chú thích "Ngày đầu phục vụ cho Quân Đội của Long", đây là Long cơ á, anh không tin cái người phụ nữ thường ngày kia lại là người trong ảnh này. Tartaglia tiếp tục lật thêm vài trang nữa, có vẻ là Long thật sự rồi, cả nụ cười cũng giống.

Anh đóng quyển album lại rồi vờ như không có gì, cứ thế một ngày lại trôi đi trong nháy mắt. Tối muộn, Long mới lết xác trở về nhà, khỏi phải nói cũng thấy hôm nay cô vô cùng mệt mỏi, thấy thế thì Tartaglia cũng biết điều mà ngoan ngoãn dọn đồ ăn ra sẵn cho em. Long ngả người về phía cái ghế như người mất hồn, em đưa miệng vào từng muỗng thức ăn nhai nhóp nhép.

Tartaglia vì tò mò quyển album hồi sáng mà mở miệng hỏi về nó.

"Lúc trước em từng làm ở quân đội à? Tôi thấy tấm ảnh của em trong căn phòng kia nên hơi tò mò."

Anh vừa dứt câu thì cái muỗng trên tay Long cũng rơi xuống đất. Em quay sang anh với khuôn mặt đầy phẫn nộ, con ngươi trợn lên, không một dấu hiệu báo trước cô ả lao khỏi ghế mà đẩy anh xuống sàn nhà.

"Chết tiệt, tao đã dặn mày đừng bước vào đó rồi mà!" - Long gằn giọng, một tay nắm lấy cổ áo của anh một tay giơ nắm đấm lên.

"Khoan đã có gì từ từ nói nào, Long."

Long bỏ ngoài tai lời nói của anh, em cứ thế vung nắm đấm vào mặt anh vài cú, em cứ đánh cho tới khi anh bắt đầu chảy máu mũi, cô nàng như bị nuốt trọn bởi cơn giận không nguôi, nhìn Long lúc này cứ như một người khác vậy, trông giống như một gã đàn ông tệ bạc đánh đập vợ con. Tartaglia cứ để cho Long đấm mình như thế, không phải là vì anh không khống chế lại được em ta mà vì anh thấy có lỗi.

Có lẽ anh đã chạm vào một nỗi đau giấu kín nào đó em.

Anh để em xả giận lên thân thể mình, anh sẵn sàng chịu mọi hình phạt của Long. Cho đến một lúc, khi lực đấm của Long dịu lại, tất cả những gì anh nghe thấy chỉ là tiếng khóc thút thít.

"Này sao em lại khóc cơ chứ? Tôi mới là người phải khóc nhất mà." - Tartaglia ngồi dậy, đỡ lấy Long đang ngồi trên người mình.

"Thì tại vì em làm anh đau, em đã hứa sẽ không làm hại anh vậy mà.... Hức hức."

"Không sao đâu, là tôi có lỗi với em trước. Xin lỗi nhé."

Anh chỉ biết thở dài mà dỗ dành cái cô nàng kì lạ này, với cái tính tình thất thường và cái xuất thân từ quân đội thì không khéo chắc anh chết trước khi kịp nhìn thấy ánh mặt trời lần nữa quá.

Vậy chắc từ giờ anh nên trở thành người chăm sóc bất đắc dĩ cho em nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro