Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#4 Lights Out

"The streamer went offline... permanently."

_______________________________________________________

Kể từ đó đến nay là đã tròn một tuần, trong suốt tuần đó anh ăn không ngon, ngủ không yên. Anh thường bất chợt tỉnh giấc vào giữa đêm, ngó nghiêng xung quanh để đảm bảo rằng không có ai nhìn mình cả. Tần suất anh đi gặp bác sĩ trị liệu tâm lý ngày một nhiều hơn, bác sĩ khuyên anh nên nghỉ ngơi thường xuyên và cũng nên hạn chế việc livestream, cũng như kê cho một vài loại thuốc hỗ trợ tinh thần.

Nỗi bất an cứ thế bao lấy chàng trẻ kia, nuốt trọn lấy anh rồi nhấn chìm anh xuống vũng lầy của tuyệt vọng.

Buổi tối ngày 23 tháng 12, Tartaglia ngồi bần thần trên chiếc giường của mình, anh khoanh tay trước ngực ngẫm nghĩ một điều gì đó. Có lẽ anh đã nghĩ tới chuyện tạm ngừng live trong một khoảng thời gian, chí ít thì nó có thể sẽ làm cô nàng quái dị kia bớt hứng thú với anh nhỉ? Nhưng mà anh cũng đã chót hứa với fan là sẽ có một buổi live mừng Giáng Sinh cùng họ, bây giờ hủy kèo thì chắc không hay lắm, anh băn khoăn không biết có nên làm vậy không thì điện thoại anh rung lên.

Tartaglia mở điện thoại lên, anh bất ngờ khi thấy tin nhắn của mẹ.

Giáng Sinh năm nay con có về nhà không?

Anh trầm ngâm trước màn hình điện thoại, anh chợt nhận ra là đã bao lâu rồi mình không về thăm nhà, từ lúc anh rời nhà lên Moscow để học thì anh chưa về lần nào. Ban đầu anh thường xuyên gọi điện về nhà, gửi quà cho mọi người trong gia đình, nhưng từ lúc trở thành streamer, Tartaglia trở nên bận bịu hơn, anh chẳng tài nào quản lý được cuộc sống của mình nữa.

Quà thì mọi năm vẫn gửi về đều đặn nhưng các cuộc gọi ngày càng ít đi, cho đến một lúc anh dần quên về việc trở về thăm nhà, anh bị cuốn vào vòng quay của công việc, của cuộc sống hối hả nơi thành thị, ngày ngày chỉ có làm việc kiếm sống. Tin nhắn của mẹ làm anh nhớ tới những ngày còn vui chơi chạy nhảy cùng các anh chị em ở quê nhà, anh nhớ mùi hương của món súp hải sản mà mẹ vẫn hay nấu, những ngày mà cha anh dắt anh đi câu cá trên băng ở sông Kola.

Tartaglia sinh ra và lớn lên tại thị trấn Kola mang vẻ đẹp cổ kính, một nơi ở ngoại ô vùng Murmansk lạnh lẽo, anh lớn lên trong sự bảo bọc của cha mẹ, và tình yêu của các anh chị em khác. Anh đã quen với cái lạnh nơi đây, quen với những ngày mà nơi đây chìm trong tối dù bất kể ngày hay đêm, bất lợi là thế nhưng mà bù lại Tartaglia được ngắm nhìn từng dải cực quang trên bầu trời khi đang câu cá, lắng nghe những câu chuyện mà cha anh kể.

Con không chắc nữa, mẹ ơi.

Tartaglia nhấn gửi rồi tắt điện thoại, nằm trên giường hồi tưởng lại về những ngày trẻ thơ ấy. Có lẽ anh sẽ thông báo tạm ngừng hoạt động một thời gian và bất ngờ về thăm nhà, đây có lẽ là một quyết định đúng đắn, vừa có thể thăm nhà vừa tránh khỏi Long, chẳng còn ai quấy rầy anh nữa. Nghĩ là làm, anh lập tức đăng bài thông báo tạm ngừng hoạt động trong thời gian dài.

Đêm đó, mọi nỗi sợ hãi về cô nàng bám đuôi kia đối với anh bỗng dưng biến mất, giờ đây khao khát được gặp lại gia đình còn lớn hơn nhiều, anh chẳng còn để tâm là có ai đang nhìn mình hay không nữa, cứ thế mà đi ngủ thôi.

Anh chìm vào giấc ngủ mà không biết rằng ngày mai cả thế giới sẽ như biến mất với mình.

Ngày hôm sau, Tartaglia mở mắt chuẩn bị đón chào một ngày mới nhưng quái lạ thật đấy, xung quanh chỉ có bóng tối, chẳng phải giờ này đã là ngày mới rồi sao? Đầu anh cứ đau như búa bổ vậy, cứ như là anh ngủ lâu lắm rồi, cậu trai quơ tay khắp nơi, để rồi đụng phải những thứ mềm mại nào đó.

Thú bông ư? Không đúng tí nào cả, anh chưa bao giờ có sở thích thu thập thú bông, con duy nhất mà anh có thì cũng bị kẻ kia đem đi thủ tiêu. Thế thì làm sao trên giường lại xuất hiện những thứ này được.

Không lẽ anh đang ở một nơi xa lạ nào đó?

Trong cơn hoảng loạn, anh đứng dậy khỏi giường, tìm kiếm chút ánh sáng nhưng đi được vài bước thì đã ngã nhào xuống đất. Bấy giờ anh chàng mới nhận ra chân mình đang bị cột lại bằng một cái xích nối với chân giường.

Cánh cửa chợt mở ra, một cô ả ló đầu vào bật công tắc đèn lên. Ngay khi ánh sáng vừa xuất hiện, Tartaglia đứng hình, há hốc mồm khi nhận ra dáng vẻ của người kia. Đôi mắt xanh ánh lên cái nhìn của một con thú săn mồi, cô ả tiến lại gần anh với điệu cười không khác cái đêm kia là bao. Tartaglia hoảng loạn lùi về phía sau, cho tới khi anh đụng trúng cái tủ sau.

"C-cô!?"

"Đừng sợ, sẽ không ai làm hại anh đâu. Giờ chỉ còn chúng ta thôi, em sẽ chăm sóc anh thật tốt."

Nói rồi, em ta nâng bàn tay run rẩy của anh lên, áp một bên má vào mà dụi dụi hệt như một con mèo thiếu hơi chủ, em vừa mân mê bàn tay ấy vừa nhìn anh với ánh mắt trìu mến. Tartaglia thấy trong đôi mắt của Long là sự điên loạn, nó như thể một vực sâu không đáy, nuốt trọn và giam cầm anh xuống tận cùng. Từng nhịp thở gấp gáp cùng khuôn mặt ửng hồng của Long, chúng còn làm anh thấy ghê sợ hơn, khuôn mặt của kẻ biến thái.

"Tốt quá rồi nhỉ? Từ giờ anh là của em rồi! Tốt quá rồi... Hehe." - Long vừa nói vừa dụi vào tay anh, hít hà từng mùi hương trên người anh, hôn lấy hôn để đôi tay thô ráp, to lớn kia.

Anh chàng chỉ biết đứng hình trước cử chỉ kia của cô ả, thế là chấm hết cho cuộc đời của anh rồi. Cuộc sống sau này của anh phải làm sao đây?

"Mẹ nó, sao lại xui thế này cơ chứ?!" - Tartaglia nghĩ thầm trong đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro