
#3 Everywhere
Trong màn đêm tĩnh lặng đó, tay Long mơn trớn đôi môi của anh, em từ từ trượt tay xuống dưới cổ anh, từng ngón tay khẽ lướt qua phần cổ trắng ngần, để lại cho Tartaglia một cảm giác lạnh lẽo vô cùng.
Ngay cả trong mơ cũng thật vậy sao?
Không, tất cả đều là hiện thực. Ngay lúc này, mọi thứ đều đang diễn ra tại chính căn phòng của anh. Trong cơn mơ ấy, anh vùng vẫy không ngừng khỏi thứ bóng đen dị dạng kia, siết chặt lấy cổ anh, Tartaglia cảm nhận được không khí xung quanh như tan biến dần dần đi.
Thứ dị dạng đó không ngừng thì thầm vào tai anh
"Ngươi sẽ phải lại cùng ta."
"Linh hồn và thể xác của ngươi thuộc về ta, đã hết thời gian chạy trốn rồi."
Mồ hôi anh tuôn ra như tắm, bằng một ý chí và sức lực, anh ép mình phải tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng đáng sợ kia, nhưng còn chẳng kịp thở thì anh thấy thân dưới cứ nặng nặng kì lạ. Vào khoảnh khắc ấy khi bóng tối bao trùm toàn căn phòng kia, nhờ có chút ánh trăng len lỏi qua khung cửa sổ mà có thể lờ mờ thấy được đôi mắt của người lạ đó, đôi mắt sâu hút chẳng phản chiếu một tia ánh sáng nào, chỉ có cơn đói khát của một loài thú săn mồi. Tartaglia muốn hét lên, anh muốn bật dậy và đẩy người kia ra nhưng cơ thể cứ như bị ai ghì chặt lại.
"Cô là ai!? Thế quái nào mà cô lại vào được nhà tôi?" - Tartaglia hoảng loạn vùng vẫy thì bị người kia ghì chặt xuống.
Gió đêm thổi vào trong phòng, bật tung chiếc rèm cửa kia, ánh sáng chiếu lên thân ảnh nọ, tuy không sáng bằng ban ngày nhưng đủ để cho anh thấy rõ chân dung của kẻ biến thái kia. Long đưa ngón tay đặt lên môi mình, ra dấu mong anh hợp tác và nín miệng đi, dưới trăng khuôn mặt em trở nên biến dị biết bao, nó không còn là khuôn mặt của đáng yêu, trái lại là mặt của kẻ điên vì tình.
"Cô là kẻ đã gửi những món quà kia phải không?" - anh gằn giọng.
"Đoán xem nào... Anh không biết em nhưng rồi anh sẽ biết." - em đáp lại bằng giọng điệu tinh nghịch không kém phần quỷ quái.
Nói xong câu đó, Long cũng dẫn biến mất vào màn đêm chẳng để lại một dấu vết gì, cứ như thể em là bóng ma vậy. Cuộc chạm trán bất ngờ đó khiến Tartaglia càng sụp đổ hơn, khi giờ anh đã biết chắc rằng có kẻ đang theo dõi mình, nhưng mà là ở đâu cơ? Anh quyết định tạm gác suy nghĩ đó lại và đi ngủ tiếp, ngày mai anh sẽ đi trình báo cảnh sát địa phương.
"Đệch, rốt cuộc cũng chẳng ngủ được."
Tartaglia vừa rửa mặt vừa chửi rủa kẻ biến thái đêm qua, anh nhìn thấy trong gương phản chiếu một hình bóng khác của anh, chỉ mới qua một đêm mà trong anh phờ phạc đến nhường nào, mắt hiện rõ hai đường thâm quầng phía dưới. Anh trấn an bản thân lại, tự tin bước ra khỏi nhà.
"Chúng tôi rất tiếc, thưa anh Tartaglia. Không bằng chứng cụ thể thì không thể làm được gì ạ."
"Tạm thời anh cứ về nhà nghỉ ngơi đi nhé, đây có thể là do stress mà sinh ảo giác thôi."
Viên cảnh sát vỗ vai anh rồi tiễn anh ra cửa. Anh lững thững đi về nhà trông dạng không thể nào u sầu hơn, nhìn anh giờ đây chẳng khác gì một người mất hồn cả, trên đường về không ít lần anh va vào người khác trong lúc mãi suy nghĩ. Rồi lại một lần nữa, anh va phải một cô gái mặc đồng phục cơ quan, khi cả hai va chạm nhau, đống giấy tờ trên tay cô ấy rơi tùm lum xuống mặt đất.
"Tôi xin lỗi, để tôi giúp cô."
Tartaglia cúi xuống, lụm đống giấy tờ giùm người đó, anh chợt khựng lại khi thấy bàn tay quen thuộc, anh chẳng sao quên được đôi tay đã sờ mó cơ thể anh đêm qua. Ngay khi anh ngước lên, anh chạm mắt của cô gái, chính là đôi mắt xanh lam đó, đôi mắt của một con ác quỷ khát máu - Long đêm qua còn ngồi ở trên người anh.
"C-cô!?"
"Suỵt, anh không biết em nhưng em biết anh." - Long đưa tay lên miệng nhắc anh nên cẩn thận cái miệng mình đi.
Sau đó Long rời đi, hòa mình vào dòng người tấp nập vào buổi sáng, bỏ lại một Tartaglia đang khuỵu gối bơ vơ trước dòng đời, có vài người đi qua còn ngỡ là anh bị gì cơ chứ.
Anh lao một mạch về nhà, cố gắng tìm kiếm những món quà quái dị mà trước đây Long từng bỏ lại trước cửa nhà nhưng vô ích, mọi thứ biến mất không một dấu vết, cứ như chưa từng tồn tại vậy, kể cả con cáo bông trước kia cũng thế. Anh lục mọi ngóc ngách, tìm xem có camera giám sát được lắp đặt lén không và kết quả cũng bằng không.
Cứ như là Long đã biết trước mọi thứ, em đã phi tang hết tất cả những thứ đó đi. Có thể nói, Tartaglia giờ chẳng khác nào con cá đã sa vào lưới của em, anh hoàn toàn bất lực trước mọi thứ mà em làm ra.
Không thể bản thân u sầu như thế này được vì anh còn có một buổi fan meeting ở một sự kiện lớn nơi mà được mời với tư cách khách mời đặc biệt. Đúng vậy, anh không cho phép mình khuất phục trước những chuyện này, điều quan trọng bây giờ là anh phải trong trạng thái tỉnh táo, vui vẻ để giao lưu của các fan.
Trong thời gian diễn ra sự kiện ấy, anh không khỏi lo lắng liệu rằng người đó sẽ xuất hiện, dẫu vậy mọi thứ đều diễn ra êm xuôi, làm anh cũng an tâm thở phào, giờ chỉ còn phần kí tên giao lưu nữa thôi. Khi đang kí tên, từng dòng người cứ thế đi qua, chẳng thấy bóng dáng của "L" đâu. Cuối cùng cũng đến người cuối cùng, khi ngước lên, anh phải ngăn cho mình không hét lên giữa lúc đó, vì phía trước anh là người anh vừa va vào sáng nay, cũng là người đã đeo bám dạo gần đây, nhưng chẳng hiểu sao như có thế lực nào lại chặn họng giữa chừng.
"Tên cô là gì thế? Cô vừa tan làm mà đã đến gặp tôi thế này, tôi cảm kích lắm." - Tartaglia bối rối mở lời với người kia để tránh nghi ngờ hay ồn ào xung quanh.
"Phải đấy, em không ngờ lại kịp giờ."
Bỗng dưng em lại đổi sang một giọng nói trầm đầy ẩn ý, em nói nhỏ hết mức đủ để cho hai người nghe.
"Còn về tên em á? Em là Long nhưng chắc anh đã quen với "L" rồi nhỉ?"
Tartaglia suýt làm rơi cây bút xuống, anh run rẩy kí tên cho Long. Sao lại xui rủi thế này cơ chứ? Những lần chạm mặt em, đều mang lại cho anh cảm giác kinh hãi, bất an. Anh lóng ngóng đưa cho em tấm ảnh có chữ kí của anh. Long nhận lấy nó, còn nở một nụ cười thỏa mãn, trước khi rời đi em còn không quên ghé vào tai anh thì thầm.
"Hẹn gặp lại anh nhé! Không sớm cũng muộn thôi."
Và cứ thế, nỗi sợ lớn nhất hiện tại cũng đã xuất hiện trước mặt anh, một cô nàng không rõ lai lịch nhưng tay nghề đột nhập không phải hạng xoàng.
Tartaglia hít thở thật sâu, giờ những gì anh có thể làm chắc chỉ có thể là cầu nguyện mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro