Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1 I'm Just One of the Millions Watching

Đêm đông ở nước Nga lạnh lẽo đến mức chẳng ai chịu được, ấy vậy mà vẫn có một cô gái đang bước đi thật nhanh trên đoạn đường đó. Cô nàng có mái tóc chỉ qua vai một chút, đôi mắt mắt cáo dưới ánh đèn đường phản chiếu lên một màu xanh lam quỷ quyệt, em vừa đi vừa đung đưa thân hình chẳng kém gì siêu mẫu của mình, không thể tin được là giữa cái thời tiết mà nhiệt độ xuống đến tận âm độ mà em vẫn chẳng khoác nổi cho mình cái áo ấm.

Trái với cái dáng vẻ đáng yêu, xinh đẹp đó thì miệng em lại liên tục buông ra những câu từ khó nghe "Chết tiệt" "Khốn khiếp", em chửi vậy cũng đúng vì ngay phút cuối sếp lại bảo em ở lại tăng ca. Thân là một người thích tan làm đúng giờ, dĩ nhiên là em sẽ rất khó chịu, đã thế còn biểu hiện rõ ra mặt cơ chứ. Nhưng mà vẫn đành cắn răng chịu đựng vì lời nói của sếp "Làm ơn đấy, Long! Tôi sẽ tính thêm vào tiền thưởng cuối năm cho cô." Ôi tư bản thật biết cách trêu đùa người làm công ăn lương như cô gái này.

"Hic... Vì tương lai có tiền mua thêm goods của Tartaglia nên mình mới chấp nhận làm, chứ còn lâu mình mới đồng ý với sếp. Đã thế còn làm người ta trễ giờ xem live của anh ấy rồi."

Long vừa đi vừa lẩm bẩm với bản thân mình. Hiện tại, cô gái nhỏ đang theo dõi một streamer nổi tiếng trên mạng với những phiên live tâm sự, chơi game, nhưng điều làm anh nổi tiếng chính là ngoại hình điển trai cùng mái tóc nâu đỏ rối và đôi mắt sâu thẳm như đại dương xanh vậy, đặc biệt là nụ cười tỏa nắng hệt như mấy cậu nam chính trong truyện thanh xuân vườn trường. Long chết mê với anh ấy, mọi nơi trong nhà em đâu đâu cũng có hình ảnh của anh, rồi cả đống goods nữa, mọi ngóc ngách đều có anh.

"Ây da, về tới nhà! Phải nhanh nhanh mới được."

Vừa đóng cửa nhà lại, Long phi ngay tới chiếc laptop để trên bàn, bật nó lên rồi nhấp vào livestream mới nhất của Tartaglia. Xong xuôi rồi thì Long mới đeo tạp dề vào nấu bữa tối cho mình, hiện tại đã là hơn 9 giờ tối, đã quá trễ để ăn tối nhưng cũng không phải là không được ăn vặt. Em lấy đống trái cây và sữa chua ra khỏi tủ lạnh, bắt đầu thành từng viên nhỏ, em dự là sẽ làm tô sữa chua trái cây thật to, dù gì em giờ em cũng chả có tâm trạng để nấu ăn đàng hoàng.

"Thật ra hôm nay tôi vừa nhận được món quà từ một viewer giấu tên đấy..." - giọng nói của Tartaglia dù cách một cái màn hình nhưng cũng thật là ấm áp.

Long mải mê nhìn anh mà không nhận ra mình đã cắt trúng ngón tay lúc nào không hay, từng giọt máu rơi lã chã trên tấm thớt nhựa màu trắng, trông có vẻ đau lắm nhưng mặt em vẫn lạnh như tiền, giống như là nhiêu đây đau đớn chẳng nhằm nhò gì với bản thân em. Long chỉ lẳng lặng dán băng cá nhân vào ngón tay lại, rồi bày đồ ra bàn ăn, hai tay em chống cằm nhìn vào màn hình máy tính với ánh mắt đắm đuối, em đung đưa đôi chân hệt như một đứa trẻ.

Phía bên kia màn hình là một Tartaglia đang chăm chú khui hộp quà bí ẩn của fan tặng anh, miệng không ngừng cười đùa và trêu ghẹo mọi người. Đôi tay thanh thoát ấy nhanh chóng xé từng lớp giấy gói ra, quỷ thật chứ có vẻ như người gửi là một kẻ thích chơi đùa nên đã bọc nó bằng hàng chục lớp giấy báo khác nhau, ngay khi lớp cuối cùng được bóc ra, Tartaglia ngạc nhiên khi thấy đó là một con cáo bông đáng yêu vô cùng. Bên cạnh nó còn có một phong thư màu đỏ máu, được niêm phong bằng sáp nến màu trắng ngà, cùng với sự tò mò và một chút kích thích anh mở phong thư ra.

"Chà, chữ viết của người này đẹp thật đấy!" - Tartaglia nhìn bức thư mà không khỏi thán phục từng nét chữ thanh tao được viết trên giấy.

"Ừm để coi người này viết gì nào..."

"Gửi Tartaglia,

Anh chẳng biết em là ai đâu nhưng mà mọi cảm xúc của em dành đều chân thật. Em thích cái cách anh cười nói, từng biểu cảm anh làm ra, cả những nhịp thở của anh. Ôi nhiêu đó thôi đã làm tim em bồi hồi loạn nhịp lên, em muốn giam anh vào một góc trời, sẽ chẳng có ai tìm thấy anh và em sẽ cùng anh xây một tổ ấm nhỏ ở đó.

Anh có thể không biết em nhưng rồi em sẽ cho anh biết, ít nhất là không phải bây giờ. Tới lúc đó hãy bảo trọng nhé!

Thân gửi,
L."

Đọc tới đây, Tartaglia bắt đầu thấy lành lạnh sống lưng, anh nghĩ ngợi một hồi lâu, dĩ nhiên khung chat của anh cũng không kém phần nào, họ bắt đầu bình luận về nội dung của bức thư. Thấy tình hình không ổn, anh vội chấn an mọi người, cho rằng đây chỉ là một trò đùa thôi.

"Mọi người à, tôi nghĩ chỉ là đùa thôi. Dù sao thì cũng cảm ơn "L" nhé, tôi thích con cáo này lắm." - Tartaglia nở một nụ cười rạng rỡ.

Tới đây, anh cũng chào tạm biệt mọi người rồi kết thúc buổi stream. Nhưng mà ở bên kia màn hình lại là một Long đang rạo rực lên vì anh, khỏi phải nói cũng đủ tưởng tượng khuôn mặt của cô đang đỏ bừng lên, mồ hôi chảy nhễ nhại cùng hơi thở dồn dập, có vẻ như cô nàng đang bị kích thích bởi anh. Vài phút sau Long trở lại trạng thái ban đầu, khuôn mặt lạnh như băng nhưng trên môi lại là nụ cười quỷ dị, em tắt máy rồi đi tắm rửa.

Sau một lúc, Long bước ra và thay cho mình một bộ đồ ngủ, em ngả lưng xuống chiếc giường toàn là thú nhồi bông hình cáo, khắp căn phòng cả bốn bức tường dán chi chít ảnh của Tartaglia, từ mọi góc độ của anh, có ảnh thường ngày đến những buổi livestream hay gặp mặt offline, một số tấm còn được vẽ nhiều hình trái tim cùng mấy chữ "Love". Long quay người lật qua một bên, ôm một chú cáo bông nhỏ, trên môi vẫn là nụ cười quỷ dị đó.

"Hi vọng anh sẽ thích món quà nhỏ của em, Tartaglia đáng quý~"

Bên Tartaglia, anh vẫn đang tràn ngập với những suy nghĩ về bức thư, anh vừa lo lắng mà vừa cảm kích vì người đó thích anh đến vậy, Tartaglia nhìn con cáo bông trong tay mà trầm tư, anh ôm nó một lần cuối rồi chuẩn bị đi ngủ.

"Hi vọng chỉ là trò đùa thôi."

Tartaglia dần chìm vào giấc ngủ với sự lạc quan hết sức có thể về mọi thứ. Nhưng anh không biết tai họa sắp đến gần với anh, tất cả đều đã được sắp đặt, dù anh có chạy trốn hay chống cự thì mọi thứ vẫn sẽ đi theo quỹ đạo đã định sẵn.

"Chẳng có trò đùa nào cả, chỉ có tình cảm chân thành này của em thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro