Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gate 6: Săn rồng - một thứ nhiệm vụ khó nuốt như đánh Raid vậy

Suy đi tính lại, cuối cùng nơi gần nhất để nghỉ chân vẫn là khu Nam, nhưng lần này, chúng tôi vào hẳn trong thành South Eagle, sau khi quay lại thị trấn Satellar thanh toán tiền trọ lần trước. Tính ra chúng tôi phải thanh toán tận hai đêm cho dù đêm qua không ở đó.

South Eagle là thành trung tâm nên lúc nào cũng nhộn nhịp xô bồ. Nhà cửa cũng theo phong cách châu Âu thời điểm thế kỉ mười tám, mười chín nhưng tổng quan lại có cái gì đó hiện đại, mới mẻ. Thực sự tôi cũng không biết diễn tả như nào cho phải, nhưng trong mắt tôi thì nó là như thế, vừa cổ nhưng cũng khá mới. Tới đây rồi, chúng tôi lại thuê một phòng trọ ba giường, nhét cả sáu con người ta. Lần này chúng tôi nhường Byakuran nằm trên giường vì chấn thương của hắn, cộng thêm ma pháp của chị Lola, phải mất tận hai tuần mới có thể hồi phục hoàn toàn, tôi chấp nhận hi sinh nằm đất, rời xa chăn ấm nệm êm.

Gần một tuần trôi qua, chúng tôi đi nhận mấy nhiệm vụ nhỏ ở bảng nhiệm vụ, kiếm chút tiền sung vào quỹ đội. Chúng tôi chỉ tập trung nhận mấy nhiệm vụ không liên quan đến đánh nhau, hoặc đánh không tốn sức, đại loại như đi phụ người ta dọn dẹp vườn tược hay đi bắt sống mấy tên trộm vặt rồi nộp về dân phòng, khụ, là cảnh vệ địa phương mới đúng. Mỗi nhiệm vụ nho nhỏ như thế, chúng tôi có thêm được vài trăm Heav vào quỹ đội. Còn Byakuran, ừm... Tôi cũng không biết hắn làm gì ở nhà nữa. Nhưng tôi cũng không dám chắc là hiện tại hắn ta đang có mặt ở nhà đâu.

"Roland! Roland!"

Tôi quay đầu lại, trong khi đang săm soi mấy món đồ trang trí gỗ nhỏ xinh, Shiranui chạy đến chỗ tôi với điệu bộ vội vã, thở không ra hơi.

"Này sao thế? Từ từ, thở đều đi."

"Cậu... Cậu thấy Mami đâu không?" Shiranui hỏi sau khi đã ổn định nhịp thở.

"Mami? Đó có phải là cái con mắt tròn tròn có hai cái cánh với cái đuôi không?" Reim từ đâu chạy lại xen vào.

"Ừ nó đó. Tôi bị lạc mất nó, bây giờ tìm hoài không thấy."

Chờ người nơi ấy, chờ hoài không thấy về.

"Hm... Cậu nói tôi mới để ý. Con mắt đó không bao giờ rời cậu nửa bước, mà hôm mình gặp nhau thì tôi lại không thấy nó." Reim ra chiều suy ngẫm.

"Thì đấy! Bây giờ tôi tìm Mami mệt chết bỏ đây này!"

"Thôi bình tĩnh, nếu có thấy thì tụi tôi sẽ báo cho cậu." Tôi trấn an Shiranui.

"Ừ cảm ơn nhiều. Cơ mà... Cái gì kia?" Shiranui chỉ vào một đám đông nhốn nháo cách chỗ chúng tôi đứng không xa.

"Ế vụ gì kia?" Nhóm của Legolas, Shuuen và Hắc Ảnh cũng đến nhìn đám đông với vẻ tò mò, hình như tụi nó bỏ bê công việc để ham hố hóng hớt rồi.

Tôi tò mò lại gần đám đông, bất ngờ có một cái bóng đen be bé bay vút ra ngoài làm tôi giật mình. Đám đông bắt đầu nhốn nháo đuổi theo bóng đen bé nhỏ ấy. Tôi hoảng quá không biết làm gì, vội vàng né ra, nhường lối cho đám đông hỗn loạn.

"Ê khoan, có gì đó không đúng..." Shiranui lại suy nghĩ, bất chợt cái bóng bay thẳng ra sau lưng Shiranui. "Ể...?"

"Mami hả chú?" Shuuen nhìn cái cục đen đen tròn tròn, có cặp cánh dơi và một cái đuôi xinh xinh.

"Ê mấy cậu kia, bắt cái con đen đen đó lại đi!" Một người trong đám đông hét lớn.

"Ơ tụi tôi có biết chuyện gì đang xảy ra đâu mà bắt với chả thả." Reim lên tiếng.

"Nó ăn mất mấy quả dưa hấu của tôi!"

"Nó làm bể chén bát của tôi nữa!"

Đám người, từng người một nhao nhao như đám bồ chao. Này, lớn rồi đấy, trưởng thành lên.

"Làm gì mà nhao nhao cả đám lên vậy? Mấy người có phải con nít không? Cái gì cũng từ từ mà giải quyết chứ." Reim cau có mặt mày.

"Lũ nhóc các người thì biết gì? Chỉ biết ăn không ngồi rồi!"

"Mấy người á? Có ngon chui vào ổ rồng solo với nó đi!" Shuuen lên tiếng phản bác.

Hai bên im lặng một lúc.

"Hể vụ gì đây?" Một giọng nữ lảnh lót phá tan sự im lặng. Cả đám đông ngoái đầu lại nhìn.

Ồ lại là một party khác. Theo quan sát của tôi thì party này cũng có sáu người, trong đó có một Hermit, một Witch, hai Archer, một Lancer và một ừm... Gunner. Thật khó để có thể phân biệt các nhánh của Gunner, vì họ đều có kiểu cách khá giống nhau, bình thường giắt trên người một hay hai khẩu súng ngắn và chỉ vậy thôi, đợi đến lúc bung hàng mới biết được. Sniper là dễ nhận biết nhất vì ngoài súng ngắn, anh ta còn phải đeo thêm em bắn tỉa to bự sau lưng, như Silrest ấy. Cơ mà cái anh Hermit tóc xanh lá kia trông hao hao Shiranui, không biết tôi có nhìn nhầm không.

"Ý anh hai nè, anh mần chi chỗ này?"

Ủa anh hai?

"Tao làm gì kệ tao, còn chú mày làm gì chỗ này?"

"Như anh thôi."

"Này Shiranui, cậu quen cái anh đó hả?" Reim hỏi.

"Anh sinh đôi của tui, Shiraishi."

"Ngay cả tên cũng đặt theo đôi theo cặp..." Legolas bình luận.

"Ôi chao không ngời Shiraishi lại có em sinh đôi nha, bất ngờ quá." Chị Witch với mái tóc uốn lọn dài màu hồng nhạt, mặc một cái đầm trắng có ren hồng cánh sen và đi đôi bốt cao gót khoảng đâu năm bảy phân gì đấy, tôi đoán thế, đặt tay lên vai Shiraishi cười khúc khích. Mặt chị ta trông khá xinh, trang điểm mức độ vừa phải, nhưng tôi thích kiểu trang điểm nhẹ như chị Lola hơn, trông tự nhiên hơn. Có vẻ đây là chủ nhân của giọng nữ lảnh lót lúc nãy.

"Ồ quào, giờ mới biết nha. Thế mà đó giờ không kể cho anh em." Anh chàng Gunner tóc đỏ dài, đeo một cặp kính phi công trên đầu, ăn mặc theo phong cách Steampunk tông màu nâu, đỏ tươi với những chi tiết được trang trí bằng bánh răng cưa vàng khá ngầu và tinh tế. Nhìn chung, anh ta rất có phong cách, át hết cả cái đẹp của người khác.

"Túm lại là hội bạn bè của anh làm gì ở đây?"

"Tụi này mới đi săn rồng về. Ở chỗ rừng Maokai."

"Có phải tụi Morsaik Farway không ạ?" Tôi hỏi.

"Đúng tụi nó đó. Cơ mà tụi tôi ôm thất bại đi về đây." Anh Gunner tóc đỏ nói.

"Con rồng đấy nó dữ kinh hoàng ấy. Khác hẳn hồi đấy." Chị Witch hường tiếp lời. "May mà lúc tụi chị bỏ chạy té khói, nó lại không đuổi theo."

"Ơ thế là mấy anh chị không làm nó nổi đóa à?" Legolas hỏi.

Từ lúc lập party đi với nhau cho đến giờ, tỉ lệ làm cho boss tức ói máu của tụi tôi là một trăm phần trăm, không hơn không kém. Tuy dễ chết nhưng tỉ lệ rớt đồ hiếm lại khá cao. Kinh nghiệm thực tế cả đấy.

"Theo như kinh nghiệm của tụi em cho thấy thì để cho nó nổi khùng sẽ dễ soi ra điểm yếu hơn." Reim nói. "Mà cũng dễ chết lắm. Tụi em suýt lẹo mấy lần."

Tại sao mày lại nói ra câu đó với một vẻ mặt tỉnh bơ như chưa có chuyện gì xảy ra vậy hả Reim? Đã thế còn cười hì hì, chịu nổi không cơ chứ.

Nếu các bạn không nhớ, tôi xin nhắc lại một chút, lần gần nhất mà tụi tôi suýt chết, điển hình là Reim, là trong tòa lâu đài của Cassiopeia. À còn con người số chó Byakuran nữa...

Rồng đa số chúng nó biết khạc lửa, không khạc được nhiều thì cũng khạc được ít. Có một số loại không khạc được lửa mà lại khạc những thứ khác như nước, cầu sét, chất độc, thậm chí có loài biết xài ma pháp, điều khiển không thời gian các kiểu đà điểu nữa. Dĩ nhiên, mấy loài biết xài phép sẽ cực kì khó qua, nhiều lúc còn không động vào được người nó dù chỉ là một miếng vảy.

"A... Đợi em về kiểm tra anh Byakuran tí. Mấy anh cứ tâm sự đi."

"Ê khoan em trai, đợi về luôn, đằng nào cũng phải về bây giờ để nấu bữa tối." Reim gọi Hắc Ảnh trước khi thằng nhóc kịp xài chiêu gì đặc chế của nó mà tôi quên mất cái tên để đi về.

"Ơ dạ thôi mấy anh chị cứ dưỡng thương, tụi em té trước đây ạ." Tôi chào vội party kia. "Cậu tìm thấy con mắt kia rồi, cũng về đoàn tụ gia đình đi chứ."

Tụi tôi chia tay nhau trong một chiều hoàng hôn rực lửa. Ôi chà tôi đói quá rồi, không thể chờ đến bữa tối lâu hơn nữa. Lúc nãy tôi tia được mấy thứ rau xà lách các kiểu, chắc sẽ có salad cầu vồng đây.

Nhờ ơn Hắc Ảnh mà chẳng mấy chốc chúng tôi đã ở trước của nhà trọ. Reim với Legolas mượn bếp của nhà trọ, còn lại tôi, Hắc Ảnh với Shuuen lên phòng ở tầng ba để xem Byakuran bây giờ thế nào.

Vừa bước chân vào phòng, một cảnh tượng vô cùng thú vị hiện ra trước mắt chúng tôi.

Byakuran quấn mền đánh một giấc ngon lành cành đào rồi.

Trên cái bàn nhỏ cạnh giường của Byakuran còn có mấy cái túi giấy nhỏ, chắc là đã ăn cái gì đó trước khi đi ngủ rồi. Nghe mùi hình như khoai tây chiên thì phải.

---

"Đồ ăn tối có rồi mấy đứa bây." Reim với Legolas đẩy cửa phòng đi vào, trên tay là một khay lớn thức ăn. Đúng như tôi đoán, có salad cầu vồng. Ngoài ra còn có cá chiên, canh bí và thứ không thể thiếu trong bữa ăn của người phương Đông: cơm trắng.

"Ủa Byakuran ngủ rồi hả?"

"Nó thồn mấy túi khoai rồi." Shuuen nói.

"Nhưng ít ra cũng phải để phần cho nó chút chứ." Legolas nói.

"Để cho ảnh bát canh là đủ rồi." Hắc Ảnh nói.

Thế là tụi tôi để cho nó một bát canh và vào bữa ăn.

"Mà này," Reim mở lời "Ít bữa nữa mình có đi săn rồng không? Hay chỉ chạy ải cho hết mùa?"

"Đánh rồng dĩ nhiên phải đánh rồi." Shuuen gắp một đũa xà lách cho vào miệng. "Nhưng còn tùy nữa, không phải con nào cũng đánh."

"Nếu là tao thì tao sẽ đánh con Morsaik đó." Legolas nói.

Nếu tôi nhớ đúng, Morsaik Farway là loài rồng lửa thuần túy. Chúng là loại rồng thường gặp nhất ở chỗ này, đặc biệt là rừng Maokai mà party của Shiraishi lúc nãy đã đề cập. Morsaik không hẳn là khó nhai, nhưng nó lại thuộc loại nóng tính, rất dễ chọc giận.

"Căn bản con này cũng dễ qua. Tao nghĩ mình cẩn thận là được." Tôi gắp một miếng cá.

"Team mình chỉ có mỗi Legolas là có khả năng khắc chế được con đấy hà." Reim đặt bát cơm xuống. "Chứ như tao lao vào là ăn nguyên nồi lẩu hành rồi đó."

Tội nghiệp con người hệ Băng.

"Có đến tận hai hệ Hỏa. Mà như tao sơ suất một tí cũng ăn hành ngập mồm."

Legolas song hệ Mộc, Phong. Một trong hai cái có khả năng bóp chết cả đội.

"Em nghĩ Byakuran solo được." Hắc Ảnh đến giờ này mới lên tiếng.

"Nghe cũng hợp lý, sát thương vật lý của nó ở trên trời mà." Shuuen nói. "Mình buff thêm kháng phép thôi."

Có tiếng sột soạt trên giường. Hình như Byakuran dậy rồi.

Tôi đứng dậy lại giường để xem.

À không, hắn chỉ xoay từ bên trái sang bên phải thôi, không có gì đâu. Xin lỗi vì đã làm gián đoạn cuộc trò chuyện.

Bữa ăn kết thúc sau khoảng hai mươi phút đồng hồ. Hôm nay ăn hơi lâu chứ bình thường tụi tôi xong bữa trong mười lăm phút thôi. Nhờ thất bại của party của Shiraishi nên chủ đề rồng được chúng tôi lôi ra thảo luận sôi nổi hơn mọi khi. Tôi tự hỏi không biết còn party nào đánh rồng chưa và kết cục thế nào. Dự kiến sau khi Byakuran bình phục hoàn toàn, tụi tôi sẽ triển khai đánh Morsaik Farway.

Xét về mặt giá trị, những thứ có giá nhất của rồng là vảy, máu, răng, móng, sừng và dương vật của rồng đực. Chúng thường được dùng làm nguyên liệu để chế tác ra nhiều món đồ quý hiếm, có giá trị sử dụng cao hoặc có thể mang đi bán kiếm tiền tiêu xài với giá trên trời. Nếu muốn mau giàu thì chăm đánh rồng một chút là được. Xét riêng Morsaik Farway, thứ có giá nhất trên người nó là sừng. Morsaik có sáu cái sừng, giá mỗi cái vào khoảng một trăm ngàn đến hai trăm năm mươi ngàn tùy mức độ to nhỏ, dài ngắn khác nhau. Sừng của chúng được dùng làm nguyên liệu chế tác đũa phép cho Witch, tạo độ bền lâu cho đũa. Bột từ sừng của Morsaik trộn chung với một số thứ khác có thể cho ra một thứ thuốc giải độc khá tốt, có tác dụng giải một số loại gây choáng, ảo giác và bốc hỏa thời gian dài.

Sau đó một tuần, Byakuran cuối cùng cũng có thể đi lại, chạy nhảy, đập lộn như mọi ngày, đôi khi còn có lúc sung sức hơn. Legolas đã tranh thủ bữa trưa để trình bày về kế hoạch săn Morsaik mà chúng tôi đã dày công lập nên suất một tuần. Một kế hoạch đánh nhanh mà không gây quá nhiều thương tổn.

"Vậy tóm lại, tao sẽ kéo sự chú ý của nó về phía tao, kéo nó ra xa khu vực có dân cư sinh sống, đồng thời cả bầy mình đập cho nó mất sức, rồi kết liễu bằng chiêu Phantasm Thunder của Shuuen?"

Tóm tắt rất hay Byakuran à.

"Chính là vậy. Tụi tao sẽ yểm trợ cho mày. Roland."

"Tao đây."

"Mày nhắm cắt được cái sừng to nhất của nó không?"

"Hên xui thôi mày ạ, nhưng mà tao nói rồi, cắt sừng nó khi còn sống sẽ làm tăng tỷ lệ nó nổi đóa rồi nhồi nguyên một nồi lẩu hành cho tụi mình."

"Chúng mày..." Byakuran dừng một chút, quan sát biểu hiện của chúng tôi, "không kể đến cái đuôi à?"

"Mày muốn bị cái đuôi tát sấp mặt à?" Shuuen nói.

Byakuran trưng bộ mặt kiểu: "Chúng bây thông minh đến mức không hiểu được điều tao đang nói à?"

"Ý ảnh nói là tại sao không khống chế cái đuôi trước, rồi đánh sau?" Hắc Ảnh nói.

"Ừ nhỉ, tại sao không làm thế? Mày định cắt đuôi nó hay sao?" Reim hỏi.

"Cắt đuôi cũng không phải một giải pháp hay. Đứa nào răng cứng một tí, cạp đuôi nó là được mà." Tôi nói.

Mọi ánh nhìn đều đồng loạt hướng về phía Bykuran. Cái mặt hắn cũng ra vẻ miễn cưỡng chấp nhận sứ mạng cắn đuôi cao cả kia.

"Thọc mù mắt nó nữa được không?" Shuuen hỏi.

" Thọc mù mắt nó là một con dao hai lưỡi. Việc đó sẽ có lợi cho phe mình dễ dàng kết thúc được nó, tuy nhiên, nếu không biết cách khống chế nó trong phạm vi xác định, khả năng rất cao là sẽ gây nguy hiểm cho chúng ta và cả những người vô tội khác." Hắc Ảnh phân tích.

"Tạo kết giới để khống chế nó trong phạm vi kiểm soát của mình là giải pháp tối ưu, nhưng kết giới của tao lại không bền." Shuuen suy ngẫm.

"Nếu chúng ta mượn Starry thì cũng không ổn. Con bé mạnh về tấn công nhưng không mạnh về khống chế." Reim nói.

Tình hình lại căng thẳng nữa rồi. Bây giờ lại thêm nhiều vấn đề phát sinh. Nhưng vấn đề lớn nhất ở đây là, ngộ nhỡ đang đánh có đứa chết, hoặc cả đám cùng chết thì sao?

"Để em liên hệ Shiranui xem mình có mượn được chị gái hường huệ bên team của anh trai ảnh không? Nghe nói chỉ khống chế tốt lắm." Vừa dứt câu, Hắc Ảnh lập tức biến mất.

"Bỏ qua đi, tao đi ngủ trưa đây. Chiều tính tiếp." Tôi nói rồi mò lên phòng, nằm dài dưới đất rồi đánh một giấc.

Chiều đấy trời mát. Bầu trời trong xanh, gió hiu hiu thổi. Tôi được giao nhiệm vụ mua trái cây về ăn. Rảo bước trên con đường lát đá, trong đầu tôi cứ mãi day dứt về phi vụ đánh rồng này. Phải nói vụ này thực sự quá nguy hiểm, đây không còn là một trò chơi đơn thuần để giải trí, mà trở thành một cuộc chiến sống còn. Nếu phi vụ này không thành, không chỉ chúng tôi gặp nguy hiểm, mà cả những người trong thành cũng sẽ gặp nguy. Mới đánh rồng đã thế này, sau này gặp những con boss khủng khiếp hơn thì khó lòng mà sống sót. Phải thật thận trọng trong những trận kế tiếp thôi, nếu có thể thì nên đi càng đông càng tốt, như vậy cơ hội sống sót sẽ cao hơn.

"Anh Roland."

Tiếng Hắc Ảnh gọi sau lưng tôi. Tôi giật mình quay đầu lại. Đi cùng thằng nhóc không chỉ có mỗi chị gái hường huệ kia mà còn có cả anh chàng Gunner tóc đỏ đẹp trai cùng team nữa.

"Xin tự giới thiệu, chị là Julietta, class Witch chuyên về khống chế."

"Vermelh, Heavy Barrier. Nghe nói mấy đứa cần sự hỗ trợ, tụi này nghĩ mình sẽ giúp được." Anh chàng tóc đỏ cười với vẻ tự tin.

Trong lòng tôi, những tia hy vọng đang nhảy múa. Chuyến này vừa được quen bạn mới, vừa đánh được rồng, thật không có gì tuyệt hơn.

"Tôi là Roland, rất hân hạnh được làm việc cùng hai người!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro