Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gate 5: Queen Cassiopeia

Cánh cổng chính lâu đài tự động mở ra. Một cái hành lang dài, trên tường gắn những bóng đèn vàng mờ mờ.

Tôi từ lâu đã là một đứa sợ chó. Vì sao á? Để tôi kể chuyện này cho nghe nè. Hồi tôi sáu hay bảy tuổi gì đó, bên cạnh nhà tôi có một ông bác nuôi một con chó xù trông khá xinh nhưng lại rất dữ, đặc biệt là với tôi. Chỉ cần thấy cái bản mặt đẹp trai lồng lộn của tôi ló ra ngoài cửa là nó sủa ỏi tỏm cả lên, đau đầu lắm.

Một ngày đẹp trời nào đó, tôi qua nhà bác ấy chơi với thằng út của bác cũng trạc tuổi tôi. Tôi vừa đặt chân vào nhà bác thì con xù nó sủa um lên, rồi nó nhảy xổ vào cắn tôi một phát vào bắp chân trái rõ đau, trong sự hoảng sợ của thằng út và sự ngỡ ngàng của bà chị nó. Sau đó bà ấy xích con chó vào trong góc bếp bằng cái xích ngắn cũn, rồi bả lấy khăn cầm máu ở chân tôi rồi chạy qua kêu mẹ tôi. Rồi sau đó tôi phải đi tiêm thuốc, khâu mấy mũi ở chân và bây giờ nó vẫn còn sẹo ngay đấy. Kể từ hôm đó, tôi sợ chó.

Mấy bạn hỏi vì sao tôi lại đem chuyện này ra kể trong khi đi đang chạy Raid ấy hả? Tại vì con boss phụ thứ hai ở cái hành lang dài ngoằng xinh đẹp này là CHÓ!!!

LÀ CON CỜ HÓ!!!

CỜ HÓ!!!

HÓ!!!!!

Khụ khụ, gào mãi đau họng quá...

"Này nhóc, em có sao không thế? Tây chân run hết cả lên rồi kìa. Có cầm nổi kiếm không đấy?" Chị Elise nhìn tôi với vẻ lo lắng.

Không không, em làm sao có thể run đến mức không cầm nổi kiếm được, chỉ...chỉ là...

Ôi định mệnh cuôc đời...

Tôi còn chưa kịp định mệnh luôn cả thế giới thì nghe tiếng gầm gừ phát ra từ phía trước.

Rõ ràng là tiếng chó mà.

Trước mặt tôi lù lù xuất hiện một con chó đen lớn đeo vòng vàng, hai con bé hơn đi bên cạnh và đằng sau nó là một đoàn lính tráng.

Con chó lớn được gọi là Guard Dog, hai con nhỏ là Little Guard Dog, lũ lính đằng sau là Galaxy Soldier. Galaxy Soldier có hình dạng con người mặc giáp trụ trắng sáng như Tide, tay cầm vũ khí, có thương có cung có kiếm các kiểu.

Tôi cố gắng kìm nén sự sợ hãi của mình trước ba con chó, cùng với chị Elise, chúng tôi rút kiếm của mình ra và ngày tức khắc nhập trận, không bỏ lỡ bất cứ giây phút chần chừ nào.

Lũ Galaxy Soldier thấy thế cũng dàn đội hình tiến lên đáp trả chúng tôi. Chúng sắp những tên mang khiên lên trước, sau đó là thương, cung tên rồi mới tới kiếm. Một đội hình khá chuẩn mực, nhưng chúng sẽ chẳng làm gì được chúng tôi đâu.

"Soul Sword!"

Song song với thanh trường kiếm của chị Elise xuất hiện thêm một thanh kiếm y như thế nhưng to gấp đôi, toả sức nóng khá khó chịu. Chị Elise vung đường chém ngang đầu tiên lên, thanh Soul Sword cũng chém theo đường chém đó, gấp đôi sát thương và vùng tấn công.

Soul Sword, một chiêu cực mạnh như các bạn thấy đấy. Tạo ra một thanh kiếm ảo, tăng gấp đôi sát thương đánh thường và vùng tấn công, tồn tại trong hai mươi giây. Soul Sword của chị Elise đã từng được bình chọn là một trong những kĩ năng ấn tượng nhất trong lớp Knight.

Chị Elise vung liên tục mấy đường kiếm hiểm hóc như thế, hàng khiên phía trước hẳn là cũng chịu nhiều áp lực lớn đây.

"Burning Sword."

Lưỡi kiếm của tôi bốc lửa nóng đỏ rực. Burning Sword là kĩ năng tự buff bản thân, tăng sát thương vật lí thêm 200%, sát thương phép thêm 250%, được duy trì trong mười lăm giây.

Vừa kích hoạt xong kĩ năng hỗ trợ, tôi liền dùng thêm Moon Wave chém ngang. Những làn sóng xung kích từ Moon Wave, cộng với Burning Sword và Soul Sword của chị Elise đã phá hủy hơn phân nửa số khiên. Thừa thắng, chúng tôi lại tiếp tục công kích vào đám lính một cách dữ dội.

Bỗng cả hai con Little Guard Dog tru lên.

Có lẽ nào...

Tất thảy đám Galaxy Soldier được hồi phục hoàn toàn thể lực và hình như còn mạnh thêm.

"Đó là Recover Howling!"

Lũ Galaxy Soldier hùng hổ xông vào, dàn đội hình bao vây cứng hai chị em chúng tôi.

Chị Elise tiếp tục vung một đường kiếm đầy uy lực theo quỹ đạo đường tròn, đội hình của Galaxy Soldier cũng giãn ra được chút ít. Soul Sword sau khi hoàn tất đường kiếm đó cũng biến mất.

Bọn Galaxy Soldier lại lập tức thiết lập đội hình như cũ, càng ngày càng tiến sát lại bao vây chúng tôi. Tôi và chị Elise lưng đối lưng, vẫn trong trạng thái sẵn sàng tác chiến. Nhưng mà bị vây cứng thế này, quân ta chỉ có hai người, trong tình thế hiện tại, tôi nghĩ chúng tôi khó mà thắng được.

"Này nhóc, chị có cách này."

"Vâng?"

"Nhóc đánh lạc hướng lũ này đi, chị sẽ dùng Ultimate xử hết cả đám một lần luôn."

"Hế? Thật á? Em ngỡ chị định để dành lát nữa đánh boss."

"Trong tình thế này bắt buộc phải vậy thôi nhóc à."

Ultimate là tên gọi chung của kĩ năng mạnh nhất trong bộ kĩ năng của một người chơi. Ultimate của mỗi người đều có những đặc tính riêng, không cái nào giống cái nào nhưng nhìn chung, các Ultimate có sát thương rất lớn, phạm vi ảnh hưởng khá rộng, có thể gây ra các hiệu ứng bất lợi khó chịu hơn nhiều so với các kĩ năng khác. Tuy nhiên, Ultimate lại tiêu tốn một lượng mana cực nhiều, thời gian cool down lại rất lâu, vào khoảng một trăm tám mươi giây, thế nên Ultimate thường được dùng để đánh boss. Người chơi cán mức level 75 sẽ tự động học được Ultimate dựa theo những tính chất của các kĩ năng đã được học trước đó.

Tôi bắt đầu thực hiện kế hoạch. Trước tiên là mở đường cho chị Elise thoát ra khỏi vòng vây của Soldier bằng Heavy Crossfade, diệt được một số Soldier. Lũ Soldier định tiến đến tấn công chị Elise thì tôi lập tức xông ra trước mặt chúng, hất mặt vẻ thách thức. Bọn Soldier điên lên khi thấy thái độ của tôi, chúng liền đồng loạt chạy đến nhằm dần tôi ra bã. Tôi một tay giơ cao thanh kiếm của mình.

"Sword Crash!"

Tôi đập thẳng lưỡi kiếm xuống đất, tạo ra cơn chấn động lớn, đồng thời cũng tạo ra những đợt sóng xung kích rực lửa đi theo một đường thẳng. Sword Crash tôi học được nhờ một lần nghịch ngu, chơi dồn mana rồi đập kiếm xuống đất, sóng xung kích chạy ào ào, phá nát cái thứ trước mặt tôi (tôi chả nhớ đó là gì, mà kệ đi). Đó là kĩ năng tạo ra đợt sóng xung kích đi theo đường thẳng, gây ra 150% sát thương phép, 100% sát thương vật lí, tỉ lệ 2% gây ra hiệu ứng Burn.

Kĩ năng này đối với tôi rất có hiệu quả trong việc càn quét đội hình địch để mở đường vì nó dọn hết cỏ rác trước mặt, không còn sót bất kể thứ gì. Lũ Soldier nhận lượng sát thương từ Sword Crash khá lớn, cộng thêm lần này tôi ăn may kích hoạt được hiệu ứng Burn, chẳng mấy chốc, hàng tá Soldier bị chết cháy không toàn thây. Vừa đánh tôi cũng vừa tranh thủ chạy đi lượm vật phẩm rơi ra từ chúng nó.

Vừa tạm đứng lại thở được một hai giây, lũ Soldier khác lại ùn ùn kéo tới. Chết tôi rồi. Hai chân bây giờ nó trùng xuống đến mức không thể nhấc lên nổi nữa. Phải cố gắng lên, không được để sự chuẩn bị của chị Elise là công cốc.

"Nhóc! Dụ chúng nó qua chỗ chị, mau lên!!"

Tôi không đáp lại, cứ thế thực hiện theo lời của chị Elise, dẫn dụ bọn Soldier qua chỗ chị Elise. Tôi chạy trước và chúng nó đuổi theo sau. Những tên chạy theo quá sát tôi, tôi tiêu diệt luôn cho rảnh nợ. Tôi cứ thế mà đâm đầu chạy, chạy thục mạng, chạy bán sống bán chết. Đến một khoảng cách phù hợp, tôi nhảy vọt ra sau lưng chị Elise. Lũ lính thấy chị ấy đứng mặt thì dừng lại.

Chị Elise đứng trong tư thế vô cùng nghiêm trang, cả hai tay chống thanh kiếm. Những luồng đấu khí phát ra ánh sáng đỏ tỏa ra từ thanh kiếm đó, thật mạnh mẽ những cũng rất ấm áp.

Chị hít một hơi thật sâu rồi nhìn thẳng vào bọn Soldier.

"Eternal Flame: Knight's Spirit!"

Chị Elise hét to dõng dạc. Từ trên trời cao, một vòng tròn ma pháp màu đỏ hiện ra rồi biến mất. Liền sau đó, một vòng xoáy lớn lại xuất hiện, bên trong từ từ hiện ra một thanh kiếm rực lửa khổng lồ. Thanh kiếm rơi xuống theo chuyển động thẳng nhanh đều theo phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống dưới, hướng vào lũ Soldier, với vận tốc đầu bằng không, gia tốc a bằng mười mét trên giây bình phương. Ủa khoan, nếu vậy thì đây là chuyển động rơi tự do rồi. Các bạn chắc đang thắc mắc vì sao tôi lại nhớ mấy cái này phải không? Vì năm lớp Mười tôi được học một người và cổ bắt làm bài tập và dò lý thuyết nhiều đến nỗi mấy thứ như này giờ có muốn dứt ra khỏi đầu cũng không được.

Tốc độ rơi của thanh kiếm ngày càng tăng nhanh đến chóng mặt. Càng rơi nhanh, lửa từ thanh kiếm tỏa ra càng nóng.

Sau khoảng 3 giây, thanh kiếm rơi cái ầm xuống, nguyên một khoảng rộng trước mặt chúng tôi bốc cháy ngùn ngụt. Đúng là Ultimate của Elise, thật kinh khủng, nếu như người dính chiêu này là tôi chứ không phải chúng nó thì chắc tôi chẳng còn đứng đây đâu.

Toàn bộ lính bị diệt sạch chỉ trong một chiêu, còn ba con chó đứng lù lù đằng kia. Hình như chúng cũng bị ảnh hưởng từ Ultimate của chị Elise. Chúng gầm gừ một lúc rồi cả ba nhảy bổ lên. Hình ảnh đó làm tôi nhớ đến con xù nhà hàng xóm. Không, không được, phải tập trung vào, chúng nó không phải là con xù năm ấy.

Tôi lại dùng Moon Wave lần nữa, đánh bật mấy con chó ra. Tuy đường kiếm chính đánh trúng trực tiếp cả ba con chó, nhưng có vẻ cũng chẳng gây ra sát thương nhiều. Tôi tiếp tục bồi thêm Heavy Crossfade, rồi lại Moon Slash, rồi lại tung ra hàng tá bộ combo dài ngoằng, ngốn hết của tôi hàng đống mana và sức lực, và hình như mới rút chưa được nửa cây máu của con chó lớn. Chị Elise đang cực khổ một mình cân hai con chó nhỏ, tôi có ý định chạy lại giúp nhưng chị ấy lại không cho, nhưng chắc chị ấy sẽ ổn thôi.

Hai con người, một kỵ sĩ, một kiếm sĩ, một cực khổ, một quằn quại, nhưng nhìn chung cả hai chúng tôi vẫn rất cố gắng. Thông thường, khi đánh Raid như thế này, các party khác sẽ cùng dồn vào một lối đi duy nhất, tuy đồ nhặt được và tỉ lệ hoàn thành không nhiều nhưng vẫn đảm bảo tính phối hợp và khả năng toàn mạng trở về vẫn cao hơn. Việc chúng tôi quyết định tách nhau ra, đó là một việc mà rất ít party nào dám làm. Tôi đã từng nói trước đó, trong Raid từ quái thường đến Boss đều rất khó nuốt, vậy nên người chơi max level, có kĩ năng tốt và tinh thần đồng đội cao sẽ dễ vượt hơn, nhưng không phải party nào cũng dám chơi liều tách nhau ra đánh như hội chúng tôi hiện tại.

Á á á! Con chó lớn vồ tôi!

Chết tiệt, mới xao nhãng có một chút để nói nhảm vậy mà...

Tao bực mình rồi đấy con chó điên!

Tôi dồn lực, vung kiếm. Thanh kiếm của tôi bốc hỏa ngùn ngụt y chang tâm trạng của tôi bây giờ vậy. Tôi thi triển một kĩ năng mà tôi cho rằng, nó chỉ mạnh sau Ultimate của tôi một hai bậc sát thương thôi.

"Chết đi! SACRED IGNITION!!"

Tôi chém mạnh vào bụng con chó lớn, máu bắn ra tung tóe, văng cả vào mặt tôi. Con chó chịu một lượng sát thương vật lí khá lớn, cộng thêm hiệu ứng Burn với tỉ lệ gây ra là 2%, tôi cũng rút được nó thêm một lượng máu khá nhiều. Hiện tại tôi đoán nó còn khoảng 40% máu.

Hoặc nhiều hơn thế...

"Bên kia xong chưa chị...?" Tôi vừa đau khổ dùng kiếm chống lại bộ hàm sắc nhọn của con chó lớn sau khi đã dùng một mớ mana vào chiêu Sacred Ignition vừa quay sang hỏi chị Elise.

"Xong đâu mà xong. Mà nhóc cũng lo phần mình đi kìa, rảnh quá đi lo chuyện bao đồng."

"Dạ chị..."

Tôi hất mạnh kiếm ra. Con chó lớn văng ra ngoài.

Sơ hở đây rồi.

Tôi lại tiếp tục dùng Moon Slash, đánh vào bụng con chó, ngay chỗ lúc nãy tôi dùng chiêu Sacred Ignition. Con chó tru lên một tiếng đau đớn. Tôi lại bồi thêm Heavy Crossfade vào chỗ cũ.

Chết, hết mana.

Tôi kéo tiếp một combo các đòn đánh cơ bản dài vào các mặt và bụng con chó là chính, vì mặt là chỗ đánh đã nhất và bụng là chỗ lúc nãy nó bị tôi chém còn chảy máu ròng ròng. Á ha ha, lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác một mình solo boss, mặc dù chỉ là một con boss phụ trong hàng tá con boss phụ trong cái Raid dễ nhất của những Raid khó nhất này. Trong lúc đánh thì con chó nó có vả cho tôi mấy cái đau điếng, đau còn hơn cả khi Byakuran nó vả tôi khi đang đeo đôi găng kim loại có móng nhọn. Khi đã đánh đủ để hồi phục mana, tôi kích hoạt Burning Sword lần nữa, rồi lại bồi thêm một lần Heavy Crossfade vào thẳng mặt nó, xong rồi lại thêm một kĩ năng siêu cơ bản - Basic Sword. Nghe tên là biết, chỉ tăng 100% sát thương vật lí khi đánh trực tiếp vào đối phương, nhưng nhờ Burning Sword cho nên sát thương gây ra cũng khá lớn, lại thêm việc con chó bị ăn vả liên tục vào điểm yếu nên máu mất khá nhiều. Mày phải biết ơn tao vì đã không đánh vào "chỗ đó" của mày đấy, con Guard Dog chết bằm.

"Hyaaaaa!"

Chị Elise hét lên. Tôi quay đầu lại nhìn. Chị ấy đang bị hai con chó áp đảo. Chị ấy đang đỡ hai bộ hàm của chúng nó trong tư thế nằm ngửa. Hai tay giữ kiếm đang trùng xuống hết mức. Có vẻ như chị Elise...

Chị ấy liền dồn hết sức lực hất mạnh thanh kiếm ra, rồi lập tức đứng dậy, sử dụng Soul Swod và cứ thế mà combo. Một chuỗi combo vô cùng mãn nhãn khiến tôi cứ đứng đơ ra đó mà nhìn cho đã mắt, tiện thể học hỏi luôn.

Con Guard Dog rốt cuộc cũng đứng dậy được, nó xông tới vồ tôi lần nữa. Nhưng lần này nó chạy dữ hơn, mắt nó tóe lửa. Tôi đã chọc giận nó thành công.

Quả này nếu chặn không được là chết chắc.

Con chó nhảy bổ lên, bộ móng ở hai chi trước sáng rực lên. Ngay trên không trung, nó đã vào thế sẵn sàng Double Slap vào mặt tôi. Nếu tôi nhớ không lầm để né đòn này thì phải chạy trong tư thế cúi thấp người ra sau lưng nó. Tôi thực hiện theo như những gì mình nhớ, cúi thấp người, chạy ngay dưới chân ra sau lưng nó. Trong lúc thực hiện, tôi không quên bồi thêm cho nó một cú Moon Wave miễn phí vào ngay cái vết thương ban nãy. Con chó rớt từ trên không xuống, rồi nó lồm cồm bò dậy, quay về phía tôi và khạc ra một khối cầu lửa. Tôi nhanh chóng né được đòn đầu tiên. Rồi con chó lại tiếp tục khạc thêm mấy quả nữa. Con điên này, khạc đờm gì khạc hoài vậy mày?

Tôi lại tiếp tục né mấy khối cầu lửa, lần này tôi áp dụng kĩ thuật di chuyển chữ Z. Kĩ thuật này là kĩ thuật di chuyển mà tôi cảm thấy khá khó, đi bộ không nói, đằng này phải vừa chạy, vừa né. Thêm một món nữa là lắc mình ziczac, còn khó hơn vạn lần cái món di chuyển. Rồi còn thêm vụ kết hợp giữa cả hai cái, vừa chạy vừa phải giữ vững thăng bằng để lắc mình né đòn, những người tôi quen thì chưa thấy ai làm được cả.

Tôi càng tiến sát con Guard Dog, con chó cũng bắt đầu dồn năng lượng ở miệng để khạc ra quả cầu lửa lớn hơn. Khi đã tiến sát hơn, tôi bắt đầu trượt xuống chui lọt qua giữa hai chân con chó và chui xuống dưới bụng nó. Vừa trượt tới, tôi liền kích hoạt Burning Sword, rồi kê lưỡi kiếm cao hơn mặt khoảng một gang tay. Vừa trượt xuống bụng nó thì thanh kiếm của tôi cắt một đường sắc ngọt, máu chó trào ra, dính đỏ cả người tôi. Chết tiệt, thế này lát nữa lấy đâu mà rửa chứ nhìn thế này tởm bỏ xừ đi.

Con chó nằm im không nhúc nhích.

Ồ quào, kì tích đây rồi. Mình tôi solo với con Guard Dog.

Bên phía chị Elise cũng đã xử lí xong, hai con chó nhỏ kia cũng nằm tại trận. Máu lênh láng khắp sàn.  Chị Elise  mồ hôi đầm đìa, tóc bết lại.

Tôi đứng tại chỗ nghỉ một lúc rồi đến chỗ xác con Guard Dog, lột hết tất cả những gì có thể lột. Tấm da của con này chẳng đáng gia được bao nhiêu nên tôi không lột, còn cái loại trang sức, giáp giếc gì là tôi lột sạch. Lột xong bên này, tôi qua bên hai con nhỏ kia tiếp tục hành trình lột đồ của mình, nhưng buồn thay chị Elise lại không cho tôi lột. 

Một lúc sau, cái xác con Guard Dog tan biến vào mây khói, chỉ để lại ba cái móng nhọn màu đỏ máu sáng bóng. Tôi nhặt chúng lên rồi cho vào túi đeo hông của mình.


"Mau lên nào, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu." Chị Elise giục.

Tôi chỉ gật đầu không đáp, rồi tiến lên phía trước.

Bây giờ mọi việc cần làm chỉ là dọn quái đi đường nữa thôi.

Vừa chạy được khoảng vài mét thì cả bầy chúng nó đứng ra dàn đội hình chắn đường chúng tôi. Ôi trời nào là Soldier, Priest, vân vân mây các kiểu con đà điểu. Nói chung là chúng nó còn bao nhiêu tên thì huy động ra bấy nhiêu đấy.

Tôi lập tức kích hoạt Burning Sword rồi dùng Sword Crash đánh mạnh vào đội hình kia. Tôi vừa nhấc kiếm lên khỏi mặt đất, chị Elise ở phía sau, dùng lưng tôi lấy đà nhảy vọt lên, không một chút chần chừ, sử dụng ngay Soul Sword rồi lăn xả vào giáp lá cà với cả lũ chúng nó. Cả hai chúng tôi dùng những combo dài nhất của mình để dọn dẹp quái ngán đường, một lúc cũng xong. Mệt muốn chết luôn đây này.

Chúng tôi tiếp tục tiến về phía trước, đi thêm một đoạn dài nữa thì dừng lại trước một cánh cổng lớn. Cổng được làm bằng vàng ròng sáng chói lóa, trên cánh cổng còn được chạm khắc trang trí rất tinh xảo, đã thế còn được gắn cơ hồ là đá quý đủ màu, làm tăng thêm độ chói. Ừ, chói đến mù cả hai mắt luôn rồi đây.

Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa. Phía sau cánh cửa chói đến mù mắt là một khung cảnh chói gấp hai lần cánh cửa. Đó là một đại sảnh lớn, phía dưới trải thảm đỏ, đi êm chân cực nhé. Trần nhà có dạng mái vòm cao, trên đấy có một hệ thống đồ sộ trông như một hệ hành tinh nào đấy đang chuyển động. Các bức tường cũng được dát vàng, chạm khắc trang trí đẹp ảo lòi, và dĩ nhiên, gắn đá quý khắp nơi, chói mù mẹ mắt rồi.

Một vụ nổ lớn bất ngờ xảy ra làm bức tường bên trái xuất hiện một cái lỗ to tướng. Tôi dám cá rằng thủ phạm gây ra vụ nổ đó không ai khác ngoài thằng Byakuran.

Tôi có lần nghe hắn kể rằng, trong tòa lâu đài này có một mật đạo dẫn từ vườn thượng uyển đến thẳng đại sảnh này. Nhưng vì một lí do nào đó, mật đạo này bị lấp kín. Và vì một lí nào khác nữa, tên Byakuran này lại biết đến sự tồn tại của cái mật đạo quỷ quái này.

Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Byakuran cùng với Silrest bước ra từ cái lỗ lớn trên tường. Cả hai người thương tích đầy mình, nhưng Byakuran có phần nặng hơn. Chắc là lại làm bia đỡ đạn cho Silrest đây mà.

"Sao tè le vậy mày?" Tôi hỏi hắn.

"Làm bia đỡ đạn cho con người nào đó đấy. Bị mấy cái cây tát xém nữa bay mẹ nó hàm răng."

"Ừ, mày bị cây tát, tao bị mấy con chó vả sấp mặt này."

"Đau hơn tao vả không?" Hắn ta hỏi lại, nghe giọng có vẻ khinh bỉ.

"Dĩ nhiên là đau hơn rồi. Mà này, mày biết rồi sao còn hỏi tao?"

"Tao thích thì tao hỏi thôi." Hắn ta cười, kiểu khinh bỉ ấy.

Nhìn muốn đánh dễ sợ.

"Này anh." Tôi tiến đến đứng cạnh Silrest.

"Gì cậu?"

"Anh có biết vì sao thằng Byakuran kia lại biết đến cái mật đạo kia không?"

"Anh chịu. Nó có nói đâu."

"Ơ thế hai người đi trong đó mà anh không hỏi à?"

"Anh hỏi rồi, mà nó có chịu nói đâu. Cậu làm như dễ lắm ấy." Silrest thở dài.

Ngay cả Silrest là chỗ quen thân của Byakuran mà còn không biết, thế thì còn ai biết nữa đây.

Một lúc sau, lần lượt những người còn lại cũng đến được đại sảnh. Vừa thấy mặt nhau là bắt đầu thi nhau kể khổ. Hết bị rượt chạy bán sống bán chết thì bị tọng hành tràn cổ họng. Có đứa thiếu chút nữa là về chầu tổ tiên, là Reim. Có vẻ như mày là đứa nhọ nhất hôm nay rồi, thánh thần sẽ ban phúc cho mày.

Đang đứng tán gẫu ồn như cái chợ thì một khối cầu năng lượng từ đâu chọi thẳng xuống chỗ chúng tôi. May mà Shuuen nó thấy được, liền dựng một tấm khiên chắn đòn. Quả cầu năng lượng vừa chạm vào tấm khiên thì nổ tung, khói bụi mịt mù. Trong những giây ngắn ngủi đó, chị Lola tranh thủ dùng ma pháp hồi sức cho chúng tôi. Đúng là một Healer tuyệt vời, luôn hỗ trợ đồng đội hết mình bất cứ lúc nào.

Khói đã tan bớt đi. Con boss chính cuối cùng cũng đã lộ mặt.

Khuôn mặt trái xoan hoàn hảo với lớp trang điểm khá đậm, làn da trắng không tì vết, dáng cao, thân hình ba vòng chuẩn không cần chỉnh, mái tóc dài đen nhánh, để mái thưa Hàn Quốc thời thượng, đầu đội vương miện vàng đính đá quý đen. Cô ta mặc một bộ váy cầu kì, phần áo trên màu vàng, phần chân váy là cả một bầu trời đêm đầy sao, à không, là cả một thiên hà mới đúng. Áo của cô ta còn được trang trí bằng đá quý đen như vương miện của mình. Cô ta ngồi uy nghiêm trên chiếc ngai vàng, bức tường phía sau treo một lá cờ đen thêu huy hiệu hình con mắt, trăng khuyết và những ngôi sao bằng chỉ vàng.

Cái cô ngồi đó đó, chính là boss chính của cái Raid này: Nữ hoàng Cassiopeia.

Cassiopeia nhìn chúng tôi khinh bỉ. Cô ta cười khẩy rồi phất tay một cái, hàng chục tên Soldier chìa mặt ra, bảo vệ nữ hoàng đang ngồi trên ngai vàng.

Tôi đang tự hỏi, liệu tôi với chúng nó đã nợ nần gì kiếp trước hay không đây.

Lũ lính liền lập tức tiến công. Chúng tôi vào thế thủ.

"Tiến lên!" Tôi hét to.

Hiệu lệnh của tôi vừa dứt, cả bọn liền xông lên. Gươm giáo va vào nhau, âm thanh phát ra đến chói cả tai. Nhóm chúng tôi vừa mới được hồi sức nên chiến đấu rất hăng, chỉ dùng một nửa công lực cùng với kĩ năng đã dọn sạch đám quái.

"Sắp đến đợt hai đấy!" Legolas nói lớn.

Lại một đợt lính nữa xuất hiện. Đợt này đông hơn đợt đầu cũng phải tận hai ba lần.

"Moon Wave!"

Tôi vung kiếm chém một đường hình bán nguyệt, sóng xung kích từ đường chém ấy tỏa ra, gây thương tích cho mấy tên lính đi đầu.

"Thousand Knives!"

Shiranui mượn lưng tôi làm đà (lại nữa) nhảy lên, hàng ngàn con dao nhỏ màu đen được tạo ra từ ma pháp của cậu ta xuất hiện trên không, rồi xả hết vào đám lính phía dưới. Về phần mình, sau khi kích hoạt kĩ năng, Shiranui từ trên lao xuống giáp chiến với bọn lính bằng cây Schimitar.

Tuy cùng là Assassin như nhau, nhưng nếu Hắc Ảnh chuyên về "ám sát" thì Shiranui lại mạnh về "minh sát", tức là giết người một cách quang minh chính đại, giết công khai, vì thế kĩ năng cận chiến của Shiranui tốt hơn Hắc Ảnh nhiều, cây Schimitar của Shiranui cũng lớn hơn và nặng hơn của Hắc Ảnh. Ngoài các kĩ năng chuyên dụng cho Assassin, cậu ta còn trang bị thêm cho mình một vài ma pháp tấm công tầm xa, vô cùng thuận lợi để làm đối phương yếu đi một phần trước khi giao tranh. Trong khi Shiranui giáp chiến, Hắc Ảnh lần lượt tiêu diệt từng tên một bằng cách đánh vào những chỗ hiểm với tốc độ bàn thờ. Cậu ta cứ thoắt ẩn thoắt hiện, không thấy người, chỉ thấy bóng đen vun vút di chuyển từ chỗ này đến chỗ khác.

Starry đang tích cực sử dụng những ma pháp nhỏ lẻ hệ Hỏa, đánh vào từng cụm lính nhỏ, liên tục gây sát thương và nhiều hiệu ứng bất lợi. Cô bé có vẻ như là người ít bị thương nhất, bởi vì em ấy chỉ có việc ngồi trên chiếc chổi bay thần kì của mình và gọi phép xả xuống đối phương thôi. Phù thủy cũng có người này người kia. Có người tập trung học ma pháp một hệ, có người đa hệ. Starry vào loại đa hệ, nhưng kĩ năng của cô bé, nhìn chung, có diện tấn công chỉ có rất rộng trở lên.

Còn cái tên Byakuran ấy hả? Thôi khỏi bàn đi, tung liên tục những cú đấm như vũ bão, đầy uy lực, đã thế hắn ta còn đang dùng Force, aura xanh bao phủ đầy khí thế, hắn ta cứ vậy mà xông pha trận mạc. Nhưng Byakuran vẫn giữ một khoảng cách nhất định giữa mình với Silrest, làm bia đỡ đạn (lần 2) cho anh ta. Lúc đánh, thỉnh thoảng hắn ta lại liếc qua Silrest đang dùng súng ngắn nã đạn tới tấp vào đám lính, khẩu sniper đeo sau lưng.

Legolas sử dụng Fly, một loại ma pháp giúp cho người sử dụng bay trên không, bay càng lâu mana càng trừ nhiều. Cậu ta đứng trên không nhờ công năng của Fly mà xả tên như mưa, mũi nào mũi nấy đều găm chính xác vào đối thủ.

"Leaf Whirlwind!"

Một trận gió lốc nổi lên, lẫn trong gió còn có cả lá xanh. Nhưng mà đừng bao giờ coi thường mấy cái lá ấy, nó có thể giết người bất kì lúc nào đấy. À tôi quên giải thích, Leaf Whirlwind là một kĩ năng mang song hệ Phong, Mộc, là hai hệ của Legolas. Kĩ năng này tạo ra một cơn gió lốc, mang theo những chiếc lá, cuốn phăng bất kì kẻ nào đứng trên đường đi của nó, gây 100% sát thương vật lí và 200% sát thương phép. Cơ số quái đại bại dưới trận lốc dữ dội ấy. Ngay sau khi kích hoạt kĩ năng, Legolas hủy bỏ hiệu ứng của Fly rồi đáp xuống đất.

Shuuen, Reim và Forthysia đang hỗ trợ nhau rất tốt. Shuuen sở dụng ma pháp hệ Lôi sở trường của mình dọn quái trước mặt. Cậu ta liên tục xả những luồng sét, giật chết đối phương, dọn đường cho Forthysia triệu hồi những con thú của mình. Vì môi trường trong cung điện ổn định hơn nên thú rừng của cô bé chiến rất hăng. Reim tóm lấy sừng của một con bò tót trong số thú của Forthysia, nhảy lên lưng nó, theo đà tiến lên, quất thương tới tấp vào đám lính. Được một đoạn, cậu ta để mũi thương của mình cà mạnh xuống sàn theo đường chạy của con bò tót, rồi hất lên thật mạnh, những lớp băng dày đặc nổi lên, đóng băng toàn bộ quái trước mặt theo đường thẳng, rồi cậu ta thúc con bò chạy nhanh hơn, húc vỡ hết băng, đám quái tan tành. Đấy là kĩ năng Frozen. Cái tên nói lên tất cả, kĩ năng này khiến kẻ địch trước mặt đóng băng trong năm giây, những kẻ xung quanh sẽ bị ảnh hưởng thêm 100% sát thương phép cùng hiệu ứng làm chậm trong hai giây.

Chị Lola vẫn tích cực hỗ trợ đồng đội mình bằng các loại ma pháp bổ trợ trung cấp và một vài chiêu tấn công tầm xa. Về phần tôi, dĩ nhiên, phối hợp ăn ý cực kì với chị Elise, từng đường kiếm xuất ra chuẩn xác đến bất ngờ. Vừa đánh, hai chúng tôi vừa bảo kê cho Lola và một phần hỗ trợ cho Shuuen và Forthysia.

"Con mắt sắp xuất hiện!"

Cái giọng của Reim lúc hét to đến nỗi đứng đâu cũng có thể nghe được, dù cho tình hình bây giờ rất hỗn loạn, đủ loại âm thanh hỗn tạp trộn vào nhau.

Hình thêu trên lá cờ bắt đầu phát sáng rồi hiện ra con mắt y như hình thêu. Vừa xuất hiện đâu được vài giây, con mắt bắt đầu bắn ra những luồng năng lượng cực mạnh. Shuuen và Lola nhanh chóng dựng lên những tấm khiên bảo vệ, ngăn cản luồng năng lượng ấy. Hai tấm khiên của hai người chồng lên nhau, tạo nên lớp bảo vệ vững chắc. Nhưng luồng năng lượng đó quá mạnh, phá vỡ cả hai tấm khiên, bắn thảng vào chúng tôi tạo thành vụ nổ lớn. Cả bọn văng ra gần sát cái cổng, thương tích rất nhiều. Nhiều nhất có lẽ là Byakuran, hắn ta có khả năng chống chịu với ma pháp rất yếu, yếu nhất trong cả đám chúng tôi.

Ngay sau đó, chị Lola lại tiếp tục sử dụng ma pháp hồi sức cấp cao, giúp chúng tôi phục hồi được phần nào thương tích, tuy nhiên, lượng phục hồi đó lại không đủ cho Byakuran. Hắn ta đứng lên một cách khó khăn, ho khan một tiếng. Nhờ sự trợ giúp của Silrest với Hắc Ảnh, vật vã lắm hắn mới có thể đứng thẳng dậy. Bình thường nghe hắn mở mồm ra là muốn đánh, bây giờ bỗng dưng thấy tội.

"Mày không sao chứ?" Tôi lại hỏi thăm hắn.

"Khụ..." Hắn ho một cái, rồi lại nhổ ra một ngụm máu. "Hình như là...què giò rồi."

Cái gì? Què giò á? Què rồi sao đánh?

"Què bên nào vậy?" Silrest sốt sắng hỏi.

Byakuran thử cử động hai chân một chút, rồi hắn khẽ nhăn mặt.

"Tsk... Chắc là trật xương chân trái rồi."

"Để đó cho em..." Hắc Ảnh bấy giờ mới lên tiếng.

Chúng tôi đồng loạt quay lại nhìn cậu trai bé nhỏ. Cậu ta vừa có một phát ngôn gây sốc ngay tại thời điểm mà đứa trâu chó nhất đội bị què.

"Ba em là bác sĩ chuyên khoa xương khớp, cách giải quyết cho mấy cái này em học lỏm được trong những lúc ba làm việc và từ đống sách của ổng."

Ồ quào, ngưỡng mộ quá em ơi.

"Vậy nhờ các anh chị gánh, em sẽ sơ cứu cho Byakuran."


Hắc Ảnh đỡ Byakuran để hắn ngồi xuống đất bắt đầu thao tác sơ cứu. Byakuran đau khổ đưa chân trái ra, cố gắng để không phải kêu đau.

"Tụi bây lo đánh đi, nhìn làm gì—Á!" Hắn ta hét lên khi Hắc Ảnh ấn mạnh tay vào chỗ trật.

Hắc Ảnh lại ấn mạnh hơn, Byakuran cố nén đau, đấm rầm rầm xuống mặt sàn.

"Ê, con mắt sắp bắn năng lượng lần nữa!"

Con mắt trên kia bắt đầu nạp năng lượng. Cả đám nghe tiếng của Shiranui gọi thì lập tức quay lại, chuẩn bị tư thế để ăn hành, à không chống lại nó.

"Thằng nào bảo kê cho Silrest đi, để ổng one shot one kill cả con mắt với cái ghế đó luôn."

Byauran là đứa tiếp theo có phát ngôn gây sốc trong ngày. Trong lúc thương tích thế này mà cũng có thể đưa ra đề nghị như thế.

"Cậu nói có lí. Anh sẽ dùng Breaking Point phá nát cả hai thứ."

"Làm sao làm được như thế?" Chị Lola hỏi.

"Mấy người có thấy chính giữa con mắt có một viên ngọc màu tím lớn đó không? Trên ngai vàng của bà già đó cũng có một viên như thế. Viên đá trên ngai vàng kia hút lấy một phần sức mạnh của bả, truyền cho con mắt, rồi con mắt hấp thu chúng để tạo ra nguồn năng lượng và tấn công vào kẻ dám xâm phạm đến nữ hoàng, là chúng ta. Vì thế mà giữa chúng có liên kết. Mình không thể phá hủy viên ngọc trên ghế xung quanh nó được bảo vệ bởi một lớp ma pháp khá dày. Cứ bảo kê cho Silrest để cho ảnh tấn công con mắt. Silrest, tâm mắt nhé."

"Okay chú em." Silrest đã hoàn thành xong việc chuẩn bị. Đạn đã lên, ống nhắm cũng xong.

Hắc Ảnh lại ấn một cái thật mạnh vào chân trái của Byakuran lần nữa, rồi nhờ chị Lola sử dụng một ít ma pháp trị thương cơ bản để rút ngắn thời gian phục hồi, đảm bảo cho Byakuran từ đây đến khi Cassiopeia nổi giận mà tự ra tay có thể tiếp tục chiến đấu.

Lại thêm một luồng năng lượng nữa bắn ra từ con mắt. Chúng tôi nhanh chóng né được, nhưng lại quên mất đằng sau mình còn có Silrest với Byakuran đang bị thương.

"Đừng tưởng tao đang què thì mày muốn làm gì tao thì làm nhé!" Byakuran vung một tay lên, sau đó đấm thật mạnh xuống sàn. "Magic Breaker!"

Một bức tường phép được dựng lên trước mặt Byakuran và Silrest. Magic Breaker là kĩ năng kháng phép duy nhất mà Byakuran có, vì là duy nhất nên nó kháng hết mọi loại phép, tuy nhiên lại tốn rất nhiều mana và thời gian hồi chiêu lại rất lâu, một trăm ba lăm giây, gần bằng thời gian hồi cho Ultimate. Vì thế hắn ta rất hiếm khi sử dụng chiêu này.

Luồng năng lượng và bức tường va chạm một lúc lâu thì nguồn năng lượng tan biến. Bức tường cũng xong việc mà biến mất sau đó. Byakuran nằm bẹp xuống sàn. Hắn ta có vẻ khá mệt vì tiêu tốn quá nhiều năng lượng.

Con mắt tiếp tục vào giai đoạn nạp năng lượng.

"Silrest, xong chưa?"

"Nó sắp xả hàng tiếp đấy! Lẹ lên cha nội!" Reim hối.

"Tsk... Xong rồi." Silrest bóp cò "Ăn trọn nhé em yêu."

Viên đạn bay thẳng một đường với tốc độ không tưởng. Vừa bay vừa tự xoay, hoàn toàn có thể thấy rõ đường bay của viên đạn đó. Viên đạn găm thẳng vào tâm của viên ngọc tím một cách chuẩn xác, xoáy mạnh vào đó. Viên ngọc vỡ tan tành, cái ghế theo đó mà cũng bị phá hủy.

Cassiopeia từ tư thế ngồi "ghế không khí" liền đứng dậy, bước từng bước xuống bậc thang, sát khí ngùn ngụt. Cơ thể trắng nõn của bà ta dần dần xuất hiện những hình xăm đen.

"Lũ vô sỉ." Bà ta nói.

"Ha ha ha. Bla bla bla. Ai vô sỉ hơn ai? Mười hai chọi một đống, đã thế còn đánh lén người bị què không có khả năng đứng dậy nữa, nói chi mà chiến đấu. Thế thì còn ai vô sỉ hơn ai? Tự nhìn lại mình đi nhé." Reim mở miệng. Sau Byakuran, Reim là người có khả năng công kích bằng miệng đáng sợ thứ hai trong Hexagon tụi tôi.

"Anh Byakko."

Starry chạy lại chỗ Byakuran đang cố đứng dậy. Hắc Ảnh cũng theo đó mà chạy tới, đỡ Byakuran.

"Anh...chiến đấu tiếp được chứ ạ?" Hắc Ảnh sốt sắng hỏi.

"Không có gì là anh đây không làm được cả." Byakuran nhăn mặt chịu đau, đứng dậy một cách khó khăn, với sự trợ giúp của Starry và Hắc Ảnh, rốt cuộc hắn ta cũng có thể đứng thẳng lại được.

Hắn ta nhìn Cassiopeia hết sức khinh bỉ. Mặt mày tối sầm lại, đôi mắt sắc lạnh đến mức đáng sợ, sát khí tỏa ra, không kém cạnh gì Cassiopeia, có khi còn hơn ấy chứ. Tôi khẽ nuốt nước bọt.


"Roland, toàn quyền giao cho mày, vào những phút cuối cùng, tao sẽ gánh hết."

Tôi nhìn Byakuran với vẻ hoài nghi. Những phút cuối cùng... Ý mày là sao chứ?

"Cậu...gánh nổi không?" Elise hỏi. Có vẻ chị ấy cùng suy nghĩ với tôi.

"Tôi gánh được."

Giọng hắn hình như có gì đó run run.

Hắn đang gánh trên vai một trọng trách khó nhằn, và cực kì nguy hiểm.

"Hay để tao gánh cho...? Tao sợ mày—"

"Tao nói tao gánh là phải để tao gánh!" Hắn ta hét lên, cắt ngang câu nói của tôi.

Hình như hắn có kế hoạch gì đó. Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác, phải tin tưởng Byakuran. Tuy độc mồm độc miệng, nhưng Byakuran là một đồng đội rất đáng tin cậy. Trong bất cứ tình huống nào, vẫn có thể nhờ cậy vào hắn.

"Được rồi. Bây giờ mong các bạn nghe theo sự chỉ huy của tôi. Shuuen, Reim bảo vệ Byakuran. Shiranui, Hắc Ảnh, hai cậu dụ bà ta vào tròng. Starry, Silrest, Forthysia, Legolas, nhiệm vụ của bốn người là hạn chế việc bà ta xuất chiêu hết mức có thể. Chị Lola như mọi ngày nhé. Còn tôi và chị Elise sẽ cố gắng chọc khùng bả."

Cả đám đều đồng tình, và lập tức vào vị trí. Không cần hiệu lệnh của tôi, mọi người đều tự động thực thi nhiệm vụ. Hắc Ảnh và Shiranui sử dụng thuật Tốc biến và liên tục chém Schimitar vào người Cassiopeia. Forthysia triệu gọi Kyubi, Starry sử dủng các ma pháp tầm trung, ngồi trên chiếc chổi của mình mà xả ầm ầm, Silrest dùng súng ngắn nhả đạn liên hoàn, nhằm phân tán tư tưởng của Cassiopeia. Tôi và chị Elise cũng đồng loạt xông lên, chém liên tục. Bỗng chốc bà ta vung mạnh tay, tạo thành một đường chém ma pháp màu tím đen, hất văng chúng tôi. Shiranui, Hắc Ảnh và Starry bị văng dính tường, còn lại văng cà đất. Sau đó bà ta giơ một tay lên, hàng loạt khối cầu năng lượng đen hiện ra, rồi bay thẳng đến chỗ tôi.

"Ice Cutter!"

Reim nhảy vọt lên phía trước mặt tôi rồi dùng thương chém một đường, khối cầu đóng băng rồi vỡ tan.

"Không sao chứ mày?"

"Tao ổn." Tôi chùi máu trên mép.

Lại thêm một đợt khác. Mấy quả cầu nó bay loạn cả lên, né cũng khó nữa.

"Rainbow Meteor!"

Hàng đống sao băng cầu vồng lòe loẹt bay thẳng vào Cassiopeia. Nổ nối tiếp nổ, khói bụi lại mịt mù. Bỗng một bóng đen vụt ra từ đám khói, vung kiếm chém tôi. Tôi giơ kiếm ra đỡ.

"Cái đ—"

Tôi chưa kịp chửi cho hết câu, kẻ đó lại liên tục đánh ra những đường kiếm hiểm hóc. Tôi đỡ hết cả hơi, nhưng vẫn ăn một kiếm sượt qua má phải. Cho tới khi kẻ kia nhảy ra xa để lấy đà, chuẩn bị đâm tôi thì tôi mới nhìn thấy được khuôn mặt.

Là Cassiopeia. Bà ta đã thay đổi y phục của mình thành một chiến giáp vàng.

"Lightning Strike!"

Một tia sét bắn vào hông Cassiopeia nhưng bà ta đã kịp đưa kiếm ra đỡ.

"Phá giáp ngực đi!"

Phải rồi, giáp ngực là phần giáp tuy dày, nhưng lại rất dễ phá. Chỉ cần một chiêu vật lí thật mạnh.

Nhưng thằng Byakuran...

"Silrest, lên đạn đi!" Chị Elise ra hiệu.

"Rõ." Silrest bắt đầu nạp đạn. "Ăn xuyên giáp đi con."

Phải rồi, đạn của sniper là đạn xuyên giáp. Chỉ cần một viên thôi là quá đủ rồi.

"Shuuen, dùng Lightning Strike lần nữa đi."

"Ok luôn."

Một viên đạn xuyên giáp và một luồng sét bắn ra cùng một lúc, cùng nhằm vào giữa giáp ngực. Trong khi tôi đang quần thảo với bà ta, thấy hai thứ đó bay đến liền né đi. Cái giáp ngực của Cassiopeia vỡ tan. Ảnh hưởng của sấm sét còn làm tê liệt bà ta.

"Byakuran! Tới lượt mày rồi đó."

"Hồi phục chưa vậy má?" Legolas hỏi., trong khi đang xả tên.

"Rồi."

Byakuran vào tư thế lấy đà, rồi bật lên phía trước thật nhanh. Trong lúc đó, Cassiopeia đã thực sự nổi khùng, những luồng khí đen bao phủ dày đặc xung quanh cơ thế bà ta. Trong trạng thái đó, Cassiopeia thực sự vô địch, khó có thể đánh gục bà ta. Byakuran cứ xông lên như thế, tôi e là chúng tôi phải hi sinh cậu ta để đổi lấy chiến thắng.

Chết, tôi nói bậy rồi.

Hắn ta đã kích hoạt Force lần thứ hai. Lola và Shuuen thấy thế cũng buff thêm sát thương cho hắn ta, đặc biệt là sát thương vật lí. Đôi mắt của hắn tràn ngập ánh lửa của sự giận dữ. Hắn ta bắt đầu vung nắm đấm.

"Compound Fracture!"

Hắn ta đấm thật mạnh vào mặt bà ta, nhưng bị bà ta đưa một tay đỡ lại. Hai người cứ giữ tư thế đó mãi, Byakuran hình như đang thất thế.

Không được, phải làm gì đó, cứ như thế này hắn ta chết thật đấy.

"Dùng ma pháp đi! Dồn tất cả đánh vào tôi! Mau lên!"

Tôi nhớ ra rồi. Compound Fracture là một kĩ năng gia tăng sát thương dựa theo lượng máu bị mất của người sử dụng. Mất càng nhiều máu, sát thương gây ra càng khủng. Tuy nhiên, đây lại là một kĩ năng hết sức liều lĩnh, có thể chết bất cứ lúc nào. Byakuran lại chưa hồi phục hoàn toàn, dựa vào sắc mặt của hắn là biết, vậy mà hắn ta lại chấp nhận sử dụng chiêu này, quả là một kẻ có suy nghĩ quỷ không biết, thần cũng chẳng ai hay.


Cả đám chúng tôi, bất cứ ai có khả năng gây sát thương phép mạnh đều ra tay không thương tiếc. Những đòn ma pháp đều đánh trúng Byakuran, hắn ta cắn răng chịu đau đớn, nhưng cũng nhờ đó mầ Compound Fracture càng dữ dội hơn. Cassiopeia dần dần thất thế, bị đẩy lùi về sau. Byakuran lại dồn lực thêm lần nữa, đấm văng bà ta vào tường. Xong đâu vào đó, hắn ta gục xuống bất tỉnh nhân sự, thương tích khắp nơi trên cơ thể. Hắn ta đã hi sinh quá nhiều.

Thi thể của Cassiopeia biến mất, để lại một viên đá đen, một cái vương miện, một cái gương bỏ túi và một lá thư? Hồi đó làm gì có lá thư nào ở đây.

Cái vương miện và viên đá với cái gương để đấy khi nào ra khỏi Raid rồi hẵng tính. Nhưng mà còn lá thư...

Tôi nhặt lá thư lên, mở ra đọc. Đấy là một lá thư tay, với chũ viết mềm mại thanh toát. Hẳn người viết lá thư này là con gái rồi. Nội dung thư như sau:

"Cảm ơn các bạn đã giải thoát Cassiopeia yêu quý của tôi khỏi cảnh tù tội tà ác, tôi xin ghi nhận công lao của các bạn. Chiếc gương bỏ túi mà các bạn nhận được chính là một chút lòng thành của tôi, mong các bạn hãy sử dụng nó thật tốt. Công dụng của nó, tôi để cho các bạn tự tìm hiểu lấy, nhưng tôi tin rằng chiếc gương sẽ giúp ích cho các bạn.

Tái bút: Party Hexagon, các bạn là niềm hi vọng duy nhất của chúng tôi.

Kí tên: Nữ thần Missia."

Đờ phắc, nữ thần Missia trong truyền thuyết đích thân viết thư gửi cho chúng tôi sao? Đã thế còn chỉ đích danh party Hexagon nữa chứ. Cơ mà, "niềm hi vọng duy nhất", điều này có nghĩa là gì? Nghe như thế giới này sắp có biến và họ cần sự giúp đỡ của một lũ ăn hại chúng tôi vậy. Rồi còn "Cassiopeia yêu quý của tôi" nữa chứ, hai vị này có quan hệ với nhau như thế nào đây? Là chị em, hay người yêu?

Thư cũng đã đọc xong, nói chung ra khỏi đây đã rồi tính tiếp.

Tôi vén lá cờ đen treo trên tường lên, phía sau nó là một lỗ hổng không gian. Thứ này sẽ giúp chúng tôi thoát khỏi Raid sau khi đã đánh bại nữ hoàng Cassiopeia. Tôi ngoắt tay ra hiệu cho mọi người trong nhóm chuẩn bị rời Raid. Silrest vác theo Byakuran vẫn chưa tỉnh lại, cái gương được bỏ vào túi đeo hông của Starry, vương miện thì Forthysia cầm, còn tôi mang theo lá thư, cả bọn ra khỏi Raid an toàn, ra lại cái cổng cũ kĩ nằm sâu trong rừng đó.

Silrest đặt Byakuran xuống, để lưng hắn tựa vào gốc cây to. Shiranui chịu trách nhiệm vào lại thành mua dụng cụ y tế cho Hắc Ảnh. Những người còn lại tự phân công nhau, mỗi người một việc, ai khỏe thì đi tìm củi gỗ, ai giỏi nấu nướng tìm bất cứ thứ gì ăn được trong rừng, ai giỏi săn bắt thì đi săn thú, ai giỏi trị thương ở lại để ý Byakuran. Còn tôi làm gì á? Tôi đi săn với Silrest và Legolas, sẵn tiện nghe anh ta "tâm sự tuổi già". Chủ đề chính của buổi tâm sự xoay quanh mối quan hệ ít ai biết giữa Silrest và Byakuran.

"Hả? À, anh với nó là họ hàng. Ba anh là anh má nó. Anh lớn hơn nó bốn tuổi."

Tin sốc số một.

"Ối giời, hồi nhỏ nó dễ thương quá trời luôn, mấy cũng đu theo chân anh. Hồi đấy nó siêng qua nhà anh lắm, chủ yếu là ăn ké cơm má anh thôi."

Tin sốc số hai.

"Thằng đấy nó thông minh từ bé ấy, các cậu không tin được đâu. Cái gì nó cũng biết hết, nhưng mỗi tội trí nhớ kém lắm, nên nó chỉ nhớ những gì cần nhớ thôi. Với cả nó cũng không hổ báo cáo chồn như bây giờ đâu."

"Anh cũng không tin được đâu anh trai à, thằng đấy bây giờ nó hiền hơn cả đất." Tôi nói. Silrest vừa bắn xong một phát đạn vào con nai liền quay lại nhìn tôi với một vẻ mặt kinh ngạc không thể kinh ngạc hơn. Biểu cảm lần này của Silrest nên được liệt vào danh sách "Những biểu cảm khó đỡ của trai mặt than".

"Thằng Roland nó nói thật đấy anh à. Em không học chung lớp với nó em còn biết. Hồi trước nó ra sao em không biết chứ bây giờ nó để quả đầu có tóc mái phủ lông mày, đã thế còn quất thêm cặp kính cận ba độ, còn hay cười ngu ngu, nhìn cái mặt nó ai cũng nghĩ nó là trai tơ đấy." Legolas tiếp lời cho tôi. Nó tả không sai một tí nào cả.

"Tao thấy cái mặt mày còn nai hơn mặt thằng Byakuran nữa Legolas à."

Chết, đã nói ra điều không nên nói rồi.

"Mấy đứa con gái lớp tao ai cũng bảo vậy mà."

Tự nhận luôn kìa, may quá tôi vẫn chưa tới giờ tử.

Chuyến đi săn lần này, chúng tôi bắt được một con nai và một con gấu. Còn lại là "tâm sự tuổi già" với anh Silrest. Nhờ đó mà tôi mới được biết thêm nhiều điều về thằng bạn bốn năm học chung của mình.

Shiranui cũng đã mua đồ về. Trên tay cậu ta cơ hồ bao nhiêu túi, trong túi chắc chắn cũng cơ hồ bao nhiêu là dụng cụ y tế. Hắc Ảnh nhận đống đồ từ Shiranui, rồi chia cho chị Lola một phần. Hai người tiến hành băng bó và trị thương cho từng người rồi đến cuối cùng mới tự chữa trị cho mình.

Byakuran cuối cùng cũng tỉnh dậy và mau chóng ổn định được tình hình. Khi đó chúng tôi đang chuẩn bị bữa tối với món thịt nai, ừm nai nướng phải không nhỉ? Xin lỗi chứ ba cái món nấu nướng thế này tôi mù tịt cán mai, chẳng biết thứ gì cả. Tôi chỉ biết ngồi vào và ăn thôi. Việc chế biến đều trông cậy vào chị Lola, Forthysia và Reim. Hà, mùi thức ăn thơm phức, bụng tôi sôi cồn cào rồi đây này. Ba người làm ơn nấu nhanh nhanh chút đi.

Không gian khu rừng đã được bao phủ bởi một màu đen của màn đêm, trên bầu trời điểm những ánh sao lấp lánh. Cảnh trời này tự dưng làm tôi nhớ đến cái đầm của Cassiopeia, nó cũng lấp lánh đầy sao như thế này. Món thịt nai thơm ngon được bày trên một cái đĩa được ghép bằng những cái lá lớn đã rửa sạch. Tôi đang tự hỏi, mười hai con người ta thế này, không biết ăn có hết không nữa đây. Shiranui rút Schimitar của mình ra, nhanh nhẹn cắt thịt thành nhiều miếng nhỏ, dễ ăn.

"Mời mọi người!" Starry nhanh nhảu vớ lấy miếng thịt gần nhất, cười tươi rói.

"Mời cả nhà." Cả đám còn lại cùng đồng thanh.

Ồ quào, món thịt nai này tuyệt vời.

Đừng hỏi vì sao tôi không nhận xét thêm, tôi chỉ hai khái niệm của mùi vị là "ngon" và "dở" thôi.

Cả đám chỉ cắm đầu cắm cổ mà ăn, ăn không biết trời biết đất, đến khi trên dĩa chẳng còn miếng thịt nào cũng không ai hay.

Tiếp theo là chuyên mục kể chuyện đêm khuya. À mà thôi quên đi, tôi đang sợ chết khiếp vì mấy câu chuyện ma kinh dị không biết đào đâu ra của Forthysia và Silrest đây này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro