Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Heaven

 Bluebell, hãy bỏ ngay ý định đó đi. Sehun nhìn cô một thoáng rồi quay đi.

- Em là thiên thần còn hắn thì không? anh vẫn không nhìn cô. anh không muốn nhìn thấy vẻ mặt cố chấp của cô bây giờ

- Kris là thiên thần.Trước đây là vậy, bây giờ cũng thế. Em nhất định sẽ tìm anh ấy. Bluebell đặt quyển sách xuống, đứng dậy bỏ đi.

- Bluebell ! ! ! Sehun tức giận gọi cô nhưng cô không hề ngoảnh lại. Anh liền quăng mạnh quyển sách trên tay.

Bluebell chán nản bò dài trên bàn, tay trái vuốt ve con rồng nhỏ.

- Bluebell. Suri ồn ào chạy tới

- Có chuyện gì không?

- Tin tức về Kris, mình đã nghe ngóng được rồi.

- Thật sao?

- Nghe nói sau khi Kris rời bỏ thiên đàng, đã trở thành một người phàm tên Ngô Diệc Phàm. Mình cũng nghe Chanyeol nói sau khi xuống đó, anh ấy cũng không có gì thay đổi về dung mạo. Suri nhìn Bluebell gật gù rồi ngây ra nghĩ gợi điều gì đó.

- Bluebell, cậu tính đi tìm Kris thật à? Đó là phạm thiên quy . Hơn nữa, muốn xuống thế giới của con người cậu phải đi qua thời không môn, mình không nghĩ Kai và Tao sẽ cho cậu qua.

- Chỉ cần mình có ấn ký của một trong số họ mình sẽ qua được.

- Cậu, không phải định....

____Ngô Diệc Phàm đứng dậy vươn vai sau một khoảng thời gian dài ngồi trước máy tính. Anh đưa tay lên tự bóp vai mình. Cảm giác mệt mỏi chạy khắp cơ thể. " Cũng đến lúc đi ngủ rồi" Anh tự nhủ. Khi anh lướt qua cửa sổ liền ngạc nhiên đứng lại. Tháng 6 mà có tuyết rơi sao? Anh liền đưa tay ra hứng những bông tuyết đang rơi. Thật mềm mại và ấm áp. Anh ngạc nhiên nhìn vào đôi tay mình. Không phải tuyết mà là lông vũ. Đối diện trước mắt anh là một cô gái với đôi cánh trắng tuyệt đẹp trên lưng, nhìn ảnh mỉm cười hạnh phúc.

- Tìm thấy anh rồi.

" Em là thiên thần ư?"

Ngô Diệc Phàm cựa mình tỉnh dậy, thấy tay mình bị vật gì đó đè lên. Anh mở mắt nhìn sang thấy một cô gái với đôi cánh trên lưng, cuộn tròn nằm bên cạnh anh.

- A. anh kêu lên.

- Mới sáng sớm , sao anh đã hét lên vậy. Bluebell dụi mắt ngái ngủ.

- Cô là ai?

- Em là Bluebell, em là thiên thần của anh. Cô cười híp mắt, ôm lấy cách tay anh.

Ngô Diệc Phàm mở to đôi mắt nhìn cô, rồi chăm chú nhìn đôi cánh trên lưng cô. Cảm thấy chuyện hoang đường nhất trên đời cũng xảy ra rồi.Bluebell nhìn theo anh mắt của anh.

- Anh không cần phải lo về cánh của em. Nhìn xem, biến mất rồi. Chỉ trong nháy mắt anh đã không thấy đôi cánh đâu nữa.

"Cốc cốc"

- Thiếu gia, có chuyện gì vậy?

- Không có gì. Tôi gặp ác mộng thôi.

- Kris à không Phàm Phàm, anh sẽ không đuổi em đi đúng không? Em sẽ không làm phiền anh, em sẽ giống chiếc bóng đi bên cạnh anh, hoàn toàn không gây ra tiếng động.

- Chiếc bóng cũng biến mất khi trời sáng. Ngô Diệc Phàm gỡ tay cô ra khỏi cánh tay của mình.

- Nếu như anh đuổi em đi, em không biết mình sẽ ra sao nữa. Thiên thần phải ở bên cạnh người mình bảo hộ. Bluebell cúi gằm mặt xuống, giọng lý nhí.

Ngô Diệc Phàm thở dài nhìn điệu bộ đáng thương của cô gái trước mặt. Anh lắc đầu ngán ngẩm.

- Thôi được rồi. Cô muốn thế nào cũng được. Anh đứng dậy.

- Phàm Phàm, anh thật tốt. Cô cười. anh quay lại nhìn cô. Ngoài cười, cô còn biết làm gì nữa không?Ngô Diệc Phàm đóng cúc áo cuối cùng ở trên cổ tay, bước xuống nhà. Bluebell giống như cái đuôi, cứ quanh quẩn bên cạnh anh. Nhìn thấy cô, tất cả người hầu đều vô cùng ngạc nhiên. Thiếu gia của bọn họ chưa từng đưa cô gái nào về nhà, hơn nữa cô gái này xuất hiện thật xuất quỷ nhập thần. Cứ như là rơi từ trên trời xuống vậy.

- Thiếu gia, vị tiểu thư này là...? Vị quản gia lên tiếng.

- Hãy đi mua cho cô ấy vài bộ quần áo. Anh ngồi xuống bàn ăn, tránh lé câu hỏi kia. Trả lời thế nào đây. Chẳng lẽ nói cô ta là người trên trời. Hừ, nói như vậy con nít cũng không thèm tin. Ngô Diệc Phàm nhìn điệu bộ ngơ ngác của cô.

- Còn không ăn?

- Em chưa bao giờ ăn những thứ này. Nhưng nhìn anh ăn hình như rất ngon. Bluebell nhìn món ăn trước mặt.

- Đồ ăn tất nhiên là ngon rồi. Dùng cái này và ăn đi. Anh đưa thìa cho cô. Cô liền đón lấy, do dự một lúc rồi ăn hết những món trước mặt.

Bluebell ngồi trên sân thượng của toà nhà đối diện công ty của Ngô Diệc Phàm. Cô ngồi nhìn ảnh chăm chú làm việc. đôi lông mày cau lại, ánh nhìn đăm chiêu, xa xăm và kiên định. Anh đã trải qua sinh tử kiếp của con người nhưng anh vẫn là anh, tận sâu trong lồng ngực kia, trái tim thiên thần của anh vẫn đập.Cô ngước mắt nhìn lên trời, nơi con người vẫn gọi là thiên đường, đối với cô mà nói chỉ nơi nào có anh nơi đó mới là thiên đường.Bluebell xoè cánh, nhún người bay về phía Diệc Phàm.Anh nhìn thấy một vật gì đó ở ngoài cửa sổ, ngẩng đầu lên nhìn nhưng không để tâm, sau đó liền ngẩng phắt đàu lên, vội vã đứng dậy mở cửa sổ kéo cô vào.

- Cô tính doạ chết người à? Ngô Diệc Phàm nhíu mày.

- Đừng cau có. Nhìn xem, hai lông mày của anh xoăn tít lại rồi kìa. Bluebell xoa xoa hai bên lông mày của anh.

- Ngồi im đấy. Anh gạt tay cô ra, đứng dậy quay về với công việc. Không biết có phải làm việc nhiều không mà anh thấy tai mình nóng lên.Bluebell mỉm cười, lại ngồi ngắm anh làm việc nhưng ở khoảng cách gần hơn. Đôi mắt, chiếc mũi, cái miệng, đã rất lâu rồi cô mới được ngắm anh ở không gian gần như vậy. Thật tốt, ở bên cạnh anh như thế này thật là tốt.Ngô Diệc Phàm dùng tay đẩy mặt cô ra xa.

- Tránh xa một chút.Cô bĩu môi,quay lại chỗ ngồi.

Điện thoại của anh reo.

- Alo, tôi Ngô Diệc Phàm nghe...

- Diệc Phàm, là em. Anh đến gặp em một chút được không?

- Hạ băng, tôi rất bận

.- Diệc Phàm, em đang đứng trên sân thượng ở toà nhà gần công ty anh. Nếu như anh không đến, em nhất định sẽ nhảy xuống.

- Hạ băng,cô đừng có ngốc nghếch nữa. Ngô Diệc Phàm định cúp máy.

- Em vô cùng nghiêm túc., Nếu anh không đến, anh nhất định sẽ phải hối hận.

Ngô Diệc Phàm bật dậy, vớ lấy chiếc áo vest vắt trên ghế rồi lao ra ngoài.

Hạ băng thật nhỏ bé và mong manh khi đứng trước trời đất. Bluebell cảm thấy cô ta sắp bị gió thổi bay xuống đất tới nơi rồi. Ngô Diệc Phàm khi vừa chạy đến nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi thất kinh. Anh liền nhảy lên lan can đứng với Hạ Băng.

- Hạ Băng, mau xuống đi. Anh hạ giọng, đưa tay về phía cô

- Đây không phải lần đầu tiên em đứng ở chỗ này. Mỗi khi em có chuyện không vui, em đều đứng ở đây như thế này. Anh biết vì sao em lại không nhảy xuống không? Là vì anh đấy. Nhưng tại sao ngay cả anh cũng không cần em, cũng chán ghét em? Hạ Băng khổ sở nhìn sang anh.

- Có chuyện gì, xuống rồi hẵn nói. Anh hướng mắt về phía cô, cẩn trọng tiến lại gần.

- Không . em mệt rồi. Cô lắc đầu

Ngô Diệc Phàm thừa lúc cô không để ý liền đẩy cô ngã vào bên trong. Còn bản thân mình thì lại bị rơi xuống. Anh nhắm mắt, tiếng gió ù ù thổi bên tai. Anh không ngờ mình lại kết thúc cuộc đời buồn tẻ như thế này. Đầu óc anh trống rỗng, cơ thể nặng trịch như có bàn tay tử thần kéo anh xuống. Không điều gì có thể giữ anh lại, cũng không điều gì giữ anh. Đột nhiên, bàn tay anh được một bàn tay khác nắm lấy, giữ lại ở giữa không trung. Anh mở mắt liền nhìn thấy nụ cười của Bluebell.

- Bắt được anh rồi.Bluebell hạ xuống ở một toà nhà khác, nhìn đầu tóc dựng ngược vì trải qua một chuyến bay của Ngô Diệc Phàm liền cười khúc khích. Cô nhón chân, sửa lại đầu tóc cho anh.

- Nhìn anh kìa. Ngố quá.

- Anh không sao đúng không? Ngô Diệc Phàm vẫn đờ đẫn.

- Tất nhiên rồi. Em sẽ không để anh bị thương đâu. Coi kìa, mặt anh đẹp như vậy mà sao chẳng thấy anh cười bao giờ thế. Cô đưa tay kéo hai khoé miệng của anh mỉm cười.

- Phàm Phàm. Giọng cô đột nhiên trầm hơn.

- Hả? Anh nhìn cô, rồi ngất lịm, tựa vào cô. Cô để anh tựa người vào một góc.

- Em đang đi quá xa rồi, Bluebell. Hãy đưa linh hồn của Kris cho anh. Anh sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra. D.O nhìn cô, đột nhiên một luồng khí sắc lạnh sượt qua tai anh. Trong mắt anh thoáng nên tia ngạc nhiên, ngay sau đó liền biến mất không dấu vết.

- Hãy thôi nói những lời xáo rỗng đó đi. Em sẽ không bao giờ để anh mang anh ấy đi đâu. Cô nhìn anh với ánh mắt lạnh.

- Đừng phạm sai lầm nữa. chẳng lẽ em lại muốn giống như Kris?Hai luồng khí đối đầu nhau, không bên nào chịu nhường bên nào.

Bluebell biết mình không phải là đối thủ của D.O. Nhưng nếu như cô thua, họ sẽ mang Kris đi, cô sẽ không bao giờ tìm thấy anh nữa. Trong giờ phút này cô chỉ có thể cố gắng mà thôi.

- Chẳng lẽ anh muốn sống như thế sao? Giống như những con dối không có cảm xúc bị chi phối bởi nhiệm vụ. Thiên đàng gì chứ? Công bằng gì chứ? Hoàn toàn chỉ là những sợi dây xích trói buộc thôi. Bluebell hét lên.

Một luồng sang xem giữa hai luồng khí khiến cho nó vỡ tung, D.O và Bluebell đều bị lùi lại mấy bước. Khi ánh sáng biến mất, cô cũng không thấy D.O đâu nữa. Trong một thoáng cô nhìn thấy Luhan mang D.O đi.

- Anh cho em ba ngày để về thiên đàng.

Bluebell kiệt sức tiến về phía Ngô Diệc Phàm đang bất tỉnh, tựa đầu vào vai anh.

- Họ đi rồi. Em sẽ không để họ làm tổn thương anh nữa.

Từ xa, Sehun hướng ánh mắt buồn bã, bất lực nhìn cô, anh không làm gì cả chỉ cắn chặt môi, dõi theo từng cử chỉ của cô.

- Chẳng lẽ em cứ đứng sâu trong bóng tối dõi theo em ấy như thế này. Chanyeol đặt tay lên vai của Sehun.

Sehun không hề nói gì, vẫn nhìn Bluebell, hai tay ngày càng nắm chặt. Sau đó liền tung cánh tay vút lên trời. Chanyeol nhìn theo cho đến khi Sehun mất hút. Anh quay lại nhìn về phía Bluebell và Diệc Phàm một lần nữa

.- Đã tìm kiếm trong khoảng thời gian dài như vậy, cuối cùng lại....

- Phàm Phàm, vào nhà ma đi, nài nỉ anh đó. Bluebell ôm lấy cánh tay Ngô Diệc Phàm lắc lắc.

- Trong đó làm gì có gì. Chúng ta chơi trò khác đi. Anh cố gắng kéo cô đi

.- Không ,chơi trò này đi mà. Nếu không em nhất đinh không đi. Đi mà, Phàm Phàm. Cô tiếp tục mè nheo.Ngô Diệc Phàm nhìn mọi người đang hướng ánh mắt về phía mình chỉ chỏ, liền nhanh chóng chấp nhận.Ngô Diệc Phàm điều chỉnh lại hơi thở. Cái nơi chết tiệt này, anh không thích nó một chút nào.

- Diệc Phàm, không sao đâu. Sắp ra khỏi nơi này rồi. Anh lẩm bẩm.

- Anh đang lẩm bẩm cái gì đấy? Chẳng lẽ...anh sợ ma? Bluebell ngó ra trước mặt anh.

- Bớt nói xàm đi. Em nghĩ Ngô Diệc Phàm tôi là ai chứ?

- Anh là Ngô tổng đẹp trai, tiêu soái, ngọc thụ lâm phong. Nhưng thường thì ma nữ thích trai đẹp lắm. Anh đẹp trai ngời ngời thế này chắc được nhiều ma nữ bám theo. Bluebell để tóc che kín khuôn mặt khiến anh giật mình kêu lên khi đang quay sang.

- Haha. Anh nhát gan thật đấy.

___Ngô Diệc Phàm và Bluebell đi đến một căn nhà nhỏ ngoài ngoại ô, những hàng hoa rực rỡ trải dài, dẫn đường vào căn nhà . Bluebell cầm hai chiếc đũa, ngồi ngoài bàn ăn nhìn Ngô Diệc Phàm đang núi húi tróng bếp. Cuối cùng cũng thấy anh bê thức ăn ra.

- Em cần phải biết thấy vinh dự khi được Ngô thiếu gia anh đích thân vào bếp nấu cho em ăn.

- Anh cũng phải thấy vinh hạnh vì được ăn với một thiên thần như em.

- Xem xem rất ngon phải không? Anh gắp thức ăn cho cô.

- Còn phải xem xét đã. Cô đưa đũa lên ăn thử.

- Còn phải nói, anh nấu thì chỉ có tuyệt ngon. Anh bắt đầu tự sướng.

- Phàm Phàm, anh nấu món gì khinh khủng thế này. Cô như bắt phải lửa nhảy dựng lên.

- Khinh khủng gì chứ? Ngon m... Ngô Diệc Phàm gắp một miếng ăn thể cũng không thể nào thuyết phục cái dạ dày thu nhận mấy thứ khinh khủng trong miệng.Kết quả là hai người phải đi nấu mỳ gói ăn.

- Xem em kìa. Ngô Diệc Phàm cười, vươn cánh tay ra lau vết nước trên khoé miệng cô. 4 mắt nhìn nhau, cô bối rối cụp mắt xuống. Anh cũng tự ý thức được mà rút tay lại.

___Trận bóng rổ chiếu trên TV kết thúc, Ngô Diệc Phàm ngáp dài một cái, định vươn vai thì thấy Bluebell đã tựa vào vai anh ngủ từ lúc nào. Anh liền mở một bên tấm khăn bao chum lấy cô. Anh nhìn cô ngủ, liền không ngăn được mình mỉm cười. Đưa tay chạm lên má cô.

- Cảm ơn em. Vì đã đến bên anh

___Bluebell và Ngô Diệc Phàm cùng sống tại ngôi nhà ngoài ngoại ô đó. Cùng ngắm mặt trời lặn và mọc, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đùa nghịch, Bluebell còn xem Ngô Diệc Phàm chơi bóng rổ. Nhưng cô biết thời gian không còn nhiều nữa. Việc Luhan nhún nhường cô như vậy đã là quá giới hạn của anh rồi." cạnh" Cô mở cửa phòng ngủ của anh. Diệc Phàm đang ngủ, ánh trăng chiếu vào khiến cô có thể nhìn rõ khuôn mặt anh, đẹp đẽ đến từng mm.

- Phàm Phàm, những ngày qua em rất rất hạnh phúc. Hạnh phúc đến nỗi em chỉ muốn chìm đắm trong đó mãi mãi không bao giờ tỉnh. Sống vạn năm không bằng một giây phút ở bên cạnh anh. Giá mà em không phải thiên thần thì hay biết mấy, đáng tiếc trên đời hoàn toàn không có giá như.Cô hôn lên môi anh, nước mắt không cầm được mà rơi xuống, mặn chát. Đột nhiên, Ngô Diệc Phàm ôm ghì lấy cô. Họ hôn nhau rất lâu, dường như chiếc lá rơi ngoài khi cũng dừng lại ở giây phút này.

- Sao em lại khóc? Anh đưa hai tay ôm lấy mặt cô.

- Em phải đi rồi. Cô nắm lấy bàn tay anh.

- Nếu như anh nói anh yêu em thì em có ở lại không? Giọng anh hơi run, ánh mắt có phần sợ hãi.

- Đừng, Phàm Phàm, nếu anh nói như vậy em sẽ không trở về thiên đàng được nữa. Cô đứng dậy đi đến mở cửa ban công

.- Bluebell...Cô nghe thấy sự sợ hãi trong giọng nói của anh. Nhưng cô không hề quay lại, vươn người ra phía bầu trời bay mất.Ngô Diệc Phàm lao đến định ôm lấy cô nhưng cô đã tuột khỏi bàn tay anh. Anh đã yêu một thiên thần những cô đã biến mất chỉ còn lại những chiếc lông vũ ngổn ngang bay trên sàn.

- Bluebell. Anh gào lên nhưng đáp lại anh chỉ có màn đêm lạnh lẽo.

Thiên đàng....

- Thiên thần Bluebell, làm trái thiên luật, làm loạn sách sinh tử, ngươi đã biết lỗi chưa?

- Ngay từ đầu con đã không sai. Tổng lãnh thiên thần, con chỉ xin khi con biến mất con muốn trở thành tuyết rơi xuống nơi có Ngô Diệc Phàm. Bluebell nghe thấy tiếng thở dài của Tổng lãnh thiên thần, tiếng van xin của Sehun, tiếng mọi người khuyên cô nên nhận lỗi. Nhưng cô không còn nghe thấy gì nữa, trong đầu cô chỉ tràn ngập hình ảnh của Ngô Diệc Phàm. Cô cười nhẹ, " Phàm Phàm cảm ơn vì đã nói yêu em"

Một giọt nước mắt rơi làm động cả hồ nước.

Kỳ diệu là gì? Chính là ngay lúc tuyệt vọng nhất, mọi thứ lại trở về đúng vị trí của nó, nguyên sơ như ban đầu.

___Ngô Diệc Phàm lái xe về phía căn nhà ngoài ngoại ô. Đã hơn 3 tháng kể từ ngày Bluebell bỏ đi. Anh cũng tự xoa dịu mình.Bluebell vốn là thiên thần, chuyện một ngày cô ấy rời bỏ anh là lẽ đương nhiên. Anh dừng xe đứng tựa người vào xe, lưỡng lự không biết có nên vào căn nhà đó không? Nhất kiến chung tình là gì? Anh chưa từng nghĩ trên đời có chuyện một lần gặp đã đem lòng yêu. Nhưng trong tình cảnh này, anh mới biết trên đời này không có gì là không thể, giống như việc cô đã đến và bay đi.

Trời bắt đầu rải những bông tuyết xuống trần, anh nhắm mắt ngước lên bầu trời. Bluebell, em có đang nhớ đến anh không?

- Phàm Phàm, có phải anh khoẻ quá nên muốn ốm cho đỡ chán phải không? Cô quàng khăn lên cổ anh.

- Có phải vì anh quá nhớ em nên sinh ảo giác không? Ngô Diệc Phàm ôm ghì lấy cô, cảm nhận hơi ấm của cô truyền qua người anh. Đây không phải là mơ, cô đang đứng trước mặt anh, chân thực vô cùng.

- Phàm Phàm, em ngột thở. Bluebell cười khúc khích.

- Không phải em đã...? Anh không dám tin vào điều này. Cảm giác hạnh phúc tràn ngập trong lòng khiến mọi thứ như mờ ảo.

- Chúa trời giao cho em một nhiệm vụ mới, đó là phải sống bên anh suốt đời. Cô ôm lấy cổ anh.

Họ giống như những người vừa sực tỉnh khỏi cơn mê dài đằng đẵng. Khi ánh mắt họ chạm nhau, họ hiểu rằng không phải chỉ cần đứng im một chỗ và tình yêu sẽ đến. Mà cần một trái tim chân thành và ánh mắt kiên định. Họ bước đến bên cạnh nhau, kể cả khi đôi mắt có bị nhạt nhoà bởi nước mắt của nỗi đau chia ly.Người ta nghĩ Chúa Trời quyết định vận mệnh, vận mệnh nói họ chính là Chúa trời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: