Chapter 13: Defense
Phòng thủ
Mười hai giờ bốn mươi lăm phút, đúng ba tháng sau khi họ tìm được con người Jeon Jungkook chính là thời điểm mà cuộc họp thường niên diễn ra. Nol sau khi tham dự cuộc họp về thì vẫn mặt cau mày có như mọi khi. Cuộc họp này được xem như là buổi họp mặt của từng bộ phận, từ phòng nghiên cứu hóa sinh cho để bộ phận công nghệ thông tin và hàng không vũ trụ. Mỗi bộ phận đều đồng loạt mở họp, mục đích là để trao đổi thông tin và nghĩ ra giải pháp cho các vấn đề cấp bách hiện giờ.
Và vấn đề mà họ đang phải đối mặt đó là sự vô sinh ở nữ giới tăng mạnh, nam nhiều hơn nữ và tỉ lệ thụ thai thành công ngày một thấp. Tương lai xa rằng nếu cứ tiếp tục cái đà này thì sẽ dẫn đến hai con đường. Con đường thứ nhất là khi toàn bộ nữ giới biến mất thì trái đất thật sự sẽ phụ thuộc vào thụ tinh nhân tạo và nuôi phôi trong phòng thí nghiệm, việc này là mặt hạn chế của tinh cầu nên khả năng cao là thế hệ sau sẽ không ưu việt hơn thế hệ trước. Từ đó con người sẽ dần kém cỏi.
Và con đường thứ hai, khó xảy ra hơn. Con người sẽ tiến hóa. Cụ thể, khi số lượng nữ giới không thể sinh sản ngày một cao, thế hệ sau lại nối tiếp thế hệ trước, nhiều thế hệ như vậy vào một lúc nào đó nó buộc con người phải tiến hóa. Nữ sẽ tiến hóa và dần mất đi hoàn toàn khả năng sinh sản, nam giới cũng theo đó mà thay đổi.
Dù là con đường nào đi nữa thì bà cũng không thể chọn. Cách tốt nhất mà viện nghiên cứu có thể nghĩ ra, cũng như là khả thi nhất lúc này chính là trông chờ vào loại thuốc bất tử đó, hoặc ít nhất là có thể kéo dài thời gian lão hóa, để số nữ giới có khả năng mang thai luôn trong độ tuổi phù hợp, và cũng nhằm duy trì số lượng con người hiện tại.
Nol biết đó là con dao hai lưỡi, rằng một lúc nào đó thế giới sẽ trở nên hỗn loạn vì loại thuốc thần kì ấy, nhưng đó là cách tốt nhất. Và còn một cách ưu việt hơn, tuy phản khoa học nhưng...niềm tin của mọi người vào Cherish vẫn không hề suy giảm.
Và đúng như dự đoán, Nol đến tìm Jeon Jungkook. Vừa về đến nhà đã thấy Jungkook thong thả ngồi ăn bánh uống trà ở bếp, rất thong thả, trông không có vẻ gì là người đang cố lẩn trốn chính phủ.
"Trông cậu thư thả quá đấy, lỡ có người phát hiện thì sao?"
"Thì bị bắt đi làm vật thí nghiệm thôi chứ sao. Nhưng mà..."
Anh nhìn bà rồi cười: "Tôi biết Nol sẽ không để tôi bị bắt đâu mà."
"Ồ, có đấy. Sự phát triển của con người đang dần nguy hiểm, tôi không ngại hy sinh một con người để lấy một cơ hội sống cho cả tinh cầu đâu."
Anh thu lại nụ cười rồi nhẹ nhàng đặt tách trà xuống: "Tôi cũng sẽ không ngại hủy đi cơ hội đó. Chúng ta đều làm việc vì lợi ích mà mình muốn mà, và bà đừng quên cơ hội đó hiện đang nằm trong tay tôi."
"Ha ha, cậu đúng là khó xơi thật."
Bà nhún vai, cười vài cái cho qua chuyện rồi tiến đến ngồi vào đối diện anh. Nol hỏi: "Taehyung đâu?"
"Còn ngủ."
"Ừm, vẫn còn sớm. Sao cậu dậy sớm thế?"
Clin đem đến thêm một tách trà nữa, bà vừa nhấm nháp ngụm đầu tiên vừa nghe anh trả lời: "Tôi nằm ngủ trong con nhộng đó đủ nhiều rồi, thật sự không muốn ngủ nữa."
"Chứ không phải chung phòng với nó nên cậu không ngủ được à?"
"...."
Trúng tim đen rồi.
Bà bật cười rồi quay sang nói với Clin: "Gọi Taehyung dậy đi, bảo nó đi cùng tôi đến viện nghiên cứu một chuyến. À...."
Nol nhìn anh: "Cậu cũng phải đi nữa đấy."
"Tôi?"
"Chuẩn bị đi, ăn mặc kín vào, cố gắng đừng để bị phát hiện."
Nhưng mà....Jeon Jungkook mặc ké đồ của hắn, bây giờ muốn mặc kín đáo thì chỉ còn trông chờ vào tủ quần áo nhàm chán của Taehyung mà thôi. Còn đang suy nghĩ, đợi đến khi hắn dậy anh sẽ hỏi hắn về chuyện trang phục thử xem sao, nhưng Clin chạy vội xuống rồi thở dài một hơi khiến anh giật bắn mình: "Xin lỗi bà chủ..."
"Lại không thành công à?"
Jungkook ngơ ngác: "Gì thế...?"
Nol khẽ liếc nhìn anh rồi nói:
"Cậu, lên gọi Kim Taehyung dậy đi."
"T-Tại sao lại là tôi?"
"Tôi bảo thế thì làm thế đi, nhanh lên, chúng ta không có thời gian đâu."
Và thế là Jeon Jungkook bị Clin kéo lên phòng rồi đóng sầm cửa lại. Clin bất lực như thế là vì...cậu gọi mãi mà Kim Taehyung không chịu tỉnh! Lần nào cũng vậy, một khi đã ngủ ở nhà thì lúc nào cũng ngủ rất say, trời có sập cũng không biết. Đến chính Nol còn bất lực cơ mà.
"Bây giờ....mình phải làm gì đây?"
Jungkook ngó nghiêng căn phòng một hồi, sau khi thấy hắn vẫn còn đang ngủ thì thở phào. Nhưng mà, chính vì hắn còn đang ngủ nên mới phải gọi dậy đấy!
Anh tiến lại gần rồi lay người kia một lúc, lay mãi lay mãi nhưng vẫn không chịu tỉnh. Thế là Jeon Jungkook lại nổi máu điên lên, kiên nhẫn cạn kiệt làm anh hét một tiếng: "Kim Taehyung! Chưa chết thì dậy mau!"
Sau đó hắn dậy thật, nói đúng hơn là bật dậy với vẻ mặt hốt hoảng.
Nol và Clin bên dưới tầng cũng cảm thán 'Giọng khỏe thật đấy'.
Trong lúc đó thì cậu Kim kia vừa mơ màng tỉnh dậy, hắn ngó tới ngó lui, khi biết người vừa hét lên là Jungkook thì thở phào nhẹ nhõm. Taehyung bật ngón cái rồi cười: "Phá kỷ lục của Clin rồi."
"Kỷ...lục?"
"Lần nhanh nhất mà cậu ấy đánh thức em được là 15 phút."
Jungkook nên tự hào vì thành tích 'khủng' này nhỉ?
"Nol bảo anh phải thay đồ, mặc thật kín vào...rồi em và anh sẽ theo bà đến viện nghiên cứu."
"À ha, hôm nay mẹ chơi lớn vậy sao."
Chưa đầy hai mươi phút sau đó cả hai cũng thay xong quần áo, Taehyung ăn vội miếng bánh mì Clin đưa rồi cùng hai người họ xuất phát. Nhưng mà nói đi nói lại, bộ đồ hắn lấy cho anh cũng được quá chứ.
"Là đồ của viện nghiên cứu mà?", Nol hỏi.
Taehyung gật đầu: "Ừm, bộ lần trước mẹ cho con. Khi đi vào viện nghiên cứu thì thứ quần áo chìm nhất là áo blouse trắng cùng bộ quần áo màu xanh quen thuộc mà."
Không biết Kim Taehyung còn lấy ở đâu ra thêm một chiếc mắt kính nữa, dù là kính của hắn nhưng anh đeo còn hợp hơn cả hắn.
Chẳng lâu sau đó họ cũng đến đúng nơi. Tòa nhà cao thứ nhì sau tổng cục - Viện nghiên cứu hóa sinh của tinh cầu PT340.
Đúng là khi bước vào thì chẳng ai để ý họ cả, ngoại trừ việc có vài người hơi bất ngờ vì từ khi nào viện nghiên cứu lại mọc ra một người đẹp như vậy, ngoài ra thì chẳng ai có ánh mắt gì bất thường.
Tòa nhà này thật sự rất to, bên trong còn tráng lệ hơn bên ngoài. Đa số đều là một màu trắng tinh pha một chút màu lam của đồng phục mà thôi. Trải dài trước mắt anh là dãy hành lang vô tận gồm vô số các phòng được đánh dấu khác nhau, mọi người đều đang tấp nập qua lại, tình hình trông khá hỗn loạn.
Nol dẫn họ đến căn phòng mang tên mình, sau khi quét võng mạc thì cũng có thể vào trong. Căn phòng này to hơn căn phòng ở nhà rất nhiều, trang thiết bị cũng vô số, cảm giác như chỉ cần vô ý chạm nhẹ một thứ trong này thôi thì thế giới sẽ bị phá hủy vậy.
Nol nhẹ nhàng mở khóa một cánh cửa thông xuống hầm rồi ba người dần đi vào, căn phòng dưới hầm này khá giống với cái ở nhà, nhưng khi anh nhìn kỹ hơn thì khóa này rất khó phá, xem ra bảo mật nơi đây thật sự cao.
"Tôi đã cho nó một liều ngủ rồi, không biết bây giờ đã tỉnh chưa."
"Nó?", anh hỏi lại.
"Người quen của cậu đấy."
Jungkook bán tín bán nghi đi đến cuối con đường, thứ ánh sáng lóa mắt dần hiện lên, kèm theo đó là tiếng chửi rủa của một người rất quen thuộc. Nghe được tiếng kia tim anh như bị bóp nghẹt, hơi thở nặng nề, ánh mắt liên tục dao động và có chút dừng bước nhưng ngay phía sau anh là hắn, Jungkook bị Taehyung kéo về phía trước. Và 'nó' xuất hiện.
Anzil.
Cô bé ấy hôm nay không bị trói tay trên giường nữa, chỉ có chân là vẫn mang cái khóa cùng sợi dây nặng trĩu mà thôi. Jungkook trân trân nhìn cô bé không nói được lời nào, mồ hôi dần túa ra khắp cơ thể, trái tim anh chỉ thiếu một lúc nữa thôi liền nhảy ra khỏi lồng ngực. Jungkook mím môi, gọi:
"A-Anzil..."
"Anh!"
Cô ta vừa thấy Jungkook thì mừng như bắt được vàng, nước mắt ngay lập tức giàn giụa rồi mếu máo chạy đến ôm người kia. Bây giờ trông cô ta thật vô hại, chỉ như đứa trẻ gặp lại anh trai mình sau nhiều ngày nhung nhớ.
Nhìn thấy cảnh khóc lóc kia của Anzil, cả việc Jungkook không đẩy cô ra nữa thì hắn cũng đủ hiểu. Anh không phải JK0109, không phải...
Không thể.
Nol nhìn thấy tay con trai mình run nhẹ thì vỗ vai người kia để trấn an. Chỉ là cú sốc đầu tiên còn chưa qua thì Anzil lại nói thêm một câu làm ai nấy đều sững người.
"Cuối cùng anh cũng an toàn rồi....Cherish."
Bầu không khí tĩnh lặng ấy dừng lại một hồi lâu, đến khi Kim Taehyung gần như mất kiểm soát mà lao đến người nọ. Hắn nắm lấy vai Anzil rồi gắt gao siết chặt lấy nó, mắt giăng đầy tơ máu mà gặng hỏi:
"Em vừa gọi anh ấy là gì?"
Cô run rẩy: "Che-"
"Anzil!" - anh quát.
Cô ta ngây thơ nhìn về phía anh, chỉ thấy Jeon Jungkook bây giờ đang rất khổ sở, vẻ mặt cam chịu và phẫn nộ đến tột cùng. Taehyung không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đứng lên rồi lùi về sau. Cherish, Jeon Jungkook, JK0109... Đâu mới thật sự là anh? Đâu...mới là người mà hắn yêu?
Jumgkook nhẹ giọng: "Kim Taehyung, em nghe anh nói đ-"
"Anh định bao biện đến khi nào? Anh...định lừa tôi đến khi nào?"
"Chờ đã..."
"Xin lỗi, tôi không chờ được nữa...Thật sự không chờ được nữa."
Hắn cau mày, tức giận nhìn anh. Đó là ánh mắt mà Jungkook sợ, rất sợ. Anh đã hàng trăm vạn lần tưởng tượng ra ánh mắt ấy nếu hắn biết được sự thật, nhưng khi chính mình nhận được nó, ngay lúc này. Anh sợ hãi.
"Anh mau nói đi. Nói tất cả sự thật."
"Anh không thể..."
"Vậy anh có thể tiếp tục lừa tôi thế này sao? Anh cứ xem tôi như một thằng ngốc mà trêu đùa như vậy thấy vui lắm à? Anh nghĩ mình là ai?"
Taehyung hít vào một ngụm khí lạnh, hắn gằn giọng: "Nói cho tôi biết tại sao anh lại có kí ức của anh ấy! Jeon Jungkook thật bây giờ đang ở đâu!"
"Anh chính là Jeon Jungkook."
"Nói dối! Anh không phải Jeon Jungkook, không phải JK0109, anh không xứng có được những kí ức ấy, càng không xứng sống dưới cái tên Jeon Jungkook kia."
Hắn như phát điên mà quát lên, mặc cho lời nói của mình bây giờ chính là con dao găm đang từng chút một đoạt lấy mạng sống của đối phương.
Đó là một khoảng lặng....dài rất dài.
Một lúc lâu sau đó anh mới ngẩng mặt lên nhìn hắn, gương mặt làm anh nhung nhớ từng ấy thời gian. Anh đã từng nghĩ nếu mình có thể là người thì tốt quá, là người thì có thể đường đường chính chính ở bên em ấy, có thể sống cùng em ấy như bao người khác. Và bây giờ anh thật sự làm được điều đó, thật sự trở thành một con người mà đến bên đối phương nhưng anh lại bị chính người mình nhung nhớ đẩy ra xa.
Đau hơn nữa, rằng người ấy phủ nhận sự tồn tại của mình.
Jungkook cất lời: "JK 0109 chết rồi."
"Anh-"
"Tôi nói JK0109 chết rồi, là cậu ta lựa chọn cái chết để bảo vệ Cherish. Phải, tôi không phải Jeon Jungkook cũng không phải JK0109."
Hắn vặn ra nụ cười méo mó: "Anh cũng chịu thừa nhận rồi à?"
"Cherish Harvey, 24 tuổi, là con người...Và còn nữa-"
Anh lao đến và nắm lấy cổ áo đối phương, hắn có thể thấy rõ khóe mắt người kia đang ngập nước, đuôi mắt đã ửng hồng. Hai tay anh nắm chặt cổ áo hắn có chút run rẩy, anh nghiến răng nhìn hắn căm phẫn. Jungkook nói một cách thống khổ, như muốn chứng minh bản thân, như đang tức giận đến mức giới hạn:
"Kí ức đó là của tôi, thân xác này là của tôi, gương mặt của tôi. Tôi chẳng cướp từ ai cả...nó vốn là của tôi."
"...."
"Tôi đã hối hận rồi...Khi chọn tin cậu."
Nói rồi người đó mạnh mẽ vứt hắn sang một bên rồi đi một mạch ra khỏi tầng hầm, Anzil lúc này đây vẫn đang thút thít dưới sàn, miệng cứ luôn nói: "Anh còn sống là tốt rồi.", làm Taehyung nghe đến đầu óc quay cuồng. Hắn mơ màng nhìn xuống sàn, nơi vừa nãy anh bước đi có một giọt nước, là giọt nước mắt cứng đầu mà người kia không kiềm được mà rơi.
Nol đứng bên cạnh chứng kiến xong màn kia thì cũng chỉ biết thở dài. Bà vỗ vai hắn rồi nói: "Con đã mất kiểm soát quá rồi, bình tĩnh lại đi."
"Con còn có thể bình tĩnh sao? Anh ta..."
"Xét nghiệm hôm trước cho thấy cậu ta thật sự là con người, hơn nữa mã gen còn rất trội. Là một con người thật thụ."
"Điều đó thì còn ý nghĩa gì nữa?"
"Mẹ thấy chuyện này vẫn còn uẩn khúc, phải tìm hiểu thêm đã. Còn nữa, mau đi tìm cậu ấy đi, xin lỗi đàng hoàng vào."
"Xin lỗi? Tại sao con?"
Nol nâng mắt kính rồi đưa ánh mắt sắc như đao nhìn hắn: "Cái biểu cảm kia thì chắc là cậu ta nói thật, con chưa biết ngọn ngành mà đã mất kiểm soát rồi, hơn nữa cậu ta còn là manh mối duy nhất về Cherish nữa. Mau-đi-tìm-về-cho-mẹ!"
Kim Taehyung bị bà dọa sợ thì cũng miễn cưỡng chuẩn bị rời đi, trước khi đi bà còn nhắc nhở thêm một câu: "Này, họ cậu ta là Harvey đấy."
"Con biết rồi...."
Kim Taehyung ngay lập tức chạy về nhà, nhưng nhận lại chỉ là một Clin nằm bất tỉnh và căn nhà không một bóng người.
Thái độ của Anzil thay đổi, anh cũng đã thừa nhận rằng mình không phải JK0109 nhưng đồng thời lại khẳng định kí ức ấy là của chính anh. Đầu Taehyung bây giờ thật loạn...
Jeon Jungkook hay Cherish Harvey, con trai của Wilson Harvey - nhà khoa học điên khiến trái đất đi đến hồi diệt vong năm ấy, thời gian cũng gần như vừa khớp.
Hắn âm thầm hi vọng phán đoán của mình là sai, hắn âm thầm hi vọng anh sẽ không mang trên mình thân phận như vậy...Hắn bất an, tột cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro