Chapter 12: Stranger
Đợi đến khi người đó quay sang, hắn mới bàng hoàng mà buột miệng hỏi một câu:
"Anh...là ai?"
Taehyung như chết lặng đi khi thấy gương mặt của người ấy. Tâm trạng hồi hộp và mong chờ khi nãy giờ đây xen lẫn thêm chút thất vọng.
___________________
Taehyung chợt thấy hai mắt người ấy sáng rực lên, anh ta cài vội chiếc cúc áo rồi lao ngay về phía hắn với đôi mắt ngấn lệ. Vừa đi anh vừa gọi:
"Taehyung..."
Giây sau người đó đã nhào vào lòng Taehyung rồi ôm chầm lấy hắn.
Hắn vẫn đứng đơ ra đó, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào. Taehyung nhớ ra rồi, nhớ ra gương mặt mà mình nhìn thấy trước khi ngất đi rồi. Gương mặt ấy có hàng lông mi dài và đen láy, có sống mũi thẳng tắp cùng đôi môi nhỏ đang khép hờ. Taehyung như bị cuốn vào hồi tưởng ấy, cuốn vào đôi mắt nhắm nghiền trong kí ức kia. Hắn khẽ gọi:
"Jungkook?"
"Anh đây..."
Như sét đánh ngang tai, Taehyung vội vàng đẩy người nọ ra. Hắn nhìn chăm chăm vào gương mặt kia. Gương mặt này đúng là Jungkook của hắn rồi. Da có phần nhợt nhạt hơn, cũng gầy hơn một chút, nhưng đích thị là anh rồi. Nhưng mà...vẫn có gì đó rất khác.
Đôi mắt này của anh...rất khác.
Taehyung hoài nghi mà hỏi lại:
"Anh thật sự là Jeon Jungkook?"
Hắn thấy biểu cảm của anh có chút đơ lại. Jungkook đảo mắt vài vòng rồi e dè nhìn hắn mà gật đầu. Hắn cau mày, đẩy anh ra.
Taehyung chầm chậm lùi về sau vài bước mặc cho người mà hắn nhớ nhung đang đứng ngay trước mặt với đôi mắt hoen đỏ. Taehyung bỏ đi.
...
Hanjoon thấy cậu em mình vội bỏ chạy liền quay sang. Đập vào mắt Hanjoon là chàng trai gầy nhỏ với màu da khá nhợt nhạt, đôi mắt có hồn và vẻ ngoài phải nói là xinh đẹp. Hanjoon cau mày:
"Thằng này, chọc người ta khóc xong rồi bỏ đi thế đấy."
"Cậu ấy là Taehyung mà...phải không?", anh hỏi.
"Ừ, Taehyung đấy. Em ấy đã tìm thấy cậu. Cậu tên gì?"
"Tôi tên Ch..."
"Hửm?"
"Tên Jungkook...."
Hanjoon thích thú tiến lại gần người nọ hơn rồi xem xét một lượt, tò mò hỏi:
"Da cậu trắng quá, do cậu ngủ trong con nhộng đó suốt nên vậy à?"
"Ừm..."
"Cậu trong đấy bao lâu rồi?"
"4 tháng."
Hanjoon tròn mắt. Theo như lời Nol nói thì cơ chế hoạt động của con nhộng này khá phức tạp. Chủ yếu là cung cấp dinh dưỡng để nuôi cơ thể và một cách nào đó để ngăn quá trình lão hóa mà Nol tạm thời không giải thích được. Theo bà đoán thì việc này phải có can thiệp vào mã gen của người nằm trong đó.
Vài phút sau đó Nol đã xuống đến nơi. Vừa bắt gặp Jungkook đã tỉnh thì bà liền tròn mắt. Nol đã từng nhìn thấy Jungkook, cũng biết việc Jungkook ra đi trước mắt Taehyung như thế nào. Do đó mà bà cũng sốc không kém.
Dù có hơi ngạc nhiên nhưng bà vẫn cười: "Quần áo của Taehyung có lẽ hơi rộng với cậu nhỉ?"
"Đây là quần áo của em ấy sao?"
"Ừ, chứ cậu nghĩ của tôi chắc?"
Nol ngồi vào ghế cạnh đó, bà đem từ ngăn bàn ra một hộp y tế rồi để lên bàn. Hàng loạt mũi tiêm dần được lấy ra, Nol trải một lớp khăn trắng lên mặt bàn rồi đặt hết những mũi tiêm lên đó. Hanjoon và anh nhìn theo mà lạnh sống lưng. Bà nói:
"Vì cậu mới tỉnh dậy sau thời gian dài ngủ đông nên có thể cơ thể sẽ không ổn định, vậy nên tôi cần lấy máu cậu để xét nghiệm vài thứ."
Jungkook bất giác lùi ra sau rồi che cổ tay mình lại. Bà cười: "Lấy máu thôi, không hại chết cậu đâu mà lo."
"Trước khi lấy thì tôi có điều muốn hỏi. Đây là đâu vậy?"
"Đây là tinh cầu PT340, nơi mà cậu chưa từng đặt chân đến."
...
Ống máu đỏ dần đầy lên, lần đầu tiên Nol nhìn thấy máu mà có chút run tay. Phải, chính tai bà nghe Harold báo cáo rằng tên người máy tên Jeon Jungkook kia chôn mình trong đống sắt vụn bị kéo lên bầu trời. Và bà cũng biết rằng Kim Taehyung đã tận mắt nhìn thấy người đó ra đi.
Và giờ ở đây có một Jeon Jungkook với cánh tay đầy ắp máu, Jeon Jungkook bằng xương bằng thịt. Hanjoon đứng bên cạnh nhìn tay Nol đang run run, nhưng chẳng thể làm gì khác. Trong đầu bà bây giờ đang có rất nhiều suy nghĩ, hàng loạt những viễn cảnh về tươi lai tươi đẹp của con người hiện ra. Chúng có một điểm chung là đều có sự xuất hiện của cái tên - Cherish.
"Cậu...Tại sao cậu lại ở đó?", Nol hỏi anh.
"Trong con nhộng sao?"
"Phải."
"...."
Chần chừ một lúc, anh đáp: "Tình cờ tìm thấy rồi vào thôi. Dù sao vẫn an toàn hơn bên ngoài mà, không cần lo vấn đề đồ ăn và nước uống. Nếu mọi người không tìm thấy tôi thì có lẽ tôi sẽ yên ổn ở trong đó thêm vài năm nữa."
"Ừm...Cậu là Jungkook nhỉ? Jungkook này, cậu có anh em sinh đôi hay gì đó không?"
Bà thấy ánh mắt anh hơi dao động, hai bàn tay cũng đan chặt vào nhau. Jungkook vẫn rặn ra nụ cười có lệ mà đáp:
"Tất nhiên là không. Bà hỏi gì vậy?"
"Ồ, nếu cậu thấy khó chịu vì những câu hỏi như thế thì tôi đổi câu hỏi nhé? Cậu có nhớ gì về lúc trước khi cậu vào con nhộng không? Cậu đã ở đâu? Làm gì? Và...tìm được gì?"
"Bà đang chất vấn tôi? Buồn cười thật đấy, tôi cứ tưởng mình là phạm nhân cơ, đang hỏi cung đấy à?"
Nol cất gọn dụng cụ rồi đứng dậy. Bà thở dài một tiếng rồi cất gọn ống máu vào hộp đá, đáp:
"Gần giống vậy đấy. Vì chúng tôi đang giấu cậu khỏi nhà cầm quyền nơi này nên tạm thời cậu sẽ ở dưới này, không được đi đâu cả."
"À, bà tưởng tôi mù mịt về nơi này nên nói thế à? Cái nơi chết tiệt này tôn sùng con người lắm cơ mà? Nếu chính phủ biết bà giấu tôi cùng cái con nhộng to đùng này thì lớn chuyện đấy."
Bà cười khẩy: "Ra là cậu chưa quên nhỉ?"
Hanjoon sau đó cùng bà quay trở lại trên tầng, Jungkook nghiến răng nhìn theo bóng hình đó dần khuất sau bóng tối. Nol vừa thăm dò vài câu thôi mà người này đã lộ đuôi cáo rồi.
Trong lúc ấy, Kim Taehyung còn đang nhức đầu với mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Cái người vừa nãy đứng trước mặt hắn, gương mặt đó hắn không thể nào nhầm được, là Jeon Jungkook. Nhưng tận sâu trong thâm tâm hắn biết, đôi mắt ấy ngày hôm nay thật khác.
Kim Taehyung yêu đôi mắt của anh lắm, yêu rất nhiều. Hắn gần như chết mệt trong đôi mắt nhân tạo mà mình được nhìn thấy ở trái đất. Người bình thường nhìn vào sẽ thấy cả hai đều y đúc, chỉ có hắn là nhận ra điểm khác biệt.
Nol gõ của phòng rồi bước vào, nhìn thấy con trai mình đang thẫn người trên sofa thì cười trừ. Chiếc hộp chứa ống máu kia nặng nề đặt lên bàn, Nol cũng ngồi vào cạnh đó, nói: "Hai ngày nữa sẽ có kết quả."
"Kết quả gì cơ?"
"Còn giả vờ cơ đấy? Mẹ biết con muốn tìm hiểu về cái gì mà."
Taehyung muốn biết Jungkook mà hôm nay hắn gặp liệu có thật sự là người hay không, và việc đó sẽ được Nol xác nhận qua việc xét nghiệm máu. Dù đã nói là xét nghiệm mới biết nhưng bà chắc đến chín phần rằng anh thật sự là một con người bằng xương bằng thịt. Jeon Jungkook khi trước dù có chân thật đến đâu, có mềm mại và ấm áp đến đâu thì trong cơ thể cũng không thể chứa được lượng máu lớn như vậy. Hơn hết, Nol nhìn một lượt liền biết ngay thứ máu đặc quánh này không đùa được.
"Dù sao thì cũng cũng thi thoảng xuống thăm thằng bé đi, một mình dưới đó cũng tội lắm."
"Mẹ đã biết được gì rồi?"
"Chẳng gì cả."
"Mẹ lại nói dối. Với cái tính cách đó của mẹ mà cũng chịu để yên sao? Chắc chắn đã đè anh ấy ra hỏi cung một trận rồi."
Nol phì cười rồi nhún vai:
"Thì có hỏi, nhưng nó không trả lời. Thằng bé thận trọng hơn mẹ tưởng. Không tin thì con có thể đi hỏi Hanjoon ấy."
Hai ngày sau mới có kết quả, và Nol thì vẫn chưa xác định được gì. Còn hắn thì sao đây? Kim Taehyung biết phải làm gì? Hắn cũng không biết. Hoàn toàn mờ mịt.
Đầu óc hắn giờ đang rất loạn. Kí ức cũ lẫn mới đều chen chúc nhau ùa đến. Tựa như cái ngày mà anh và hắn còn ngồi trong lều và trò chuyện chỉ mới hôm qua vậy. Và hôm nay anh xuất hiện như hắn hằng khát khao, nhưng thứ cảm xúc kì lạ này là gì vậy? Taehyung không vui mừng, không phấn khởi, không xúc động đến phát khóc như hắn từng tưởng tượng.
Kì lạ...thật kì lạ.
Nol cuối cùng cũng rời đi sau thêm vài phút nói chuyện. Đại loại là bà sẽ đến trung tâm nghiên cứu và lén xét nghiệm mớ máu mà mình vừa lấy được để lấy kết quả về cho hắn là chính. Vì bà thừa biết, Kim Taehyung luôn nghi ngờ mọi thứ nên sẽ không dễ gì chấp nhận chuyện như vậy.
Ngay khi Nol bước ra cửa thì Clin liền vội chạy vào, vẻ mặt xanh ngắt, vô cùng hoảng sợ mà nói:
"Cậu chủ, bà chủ, dưới nhà có người lạ!"
Hai mắt hắn liền mở to, điều hắn sợ nhất là chính phủ đến kiểm tra vào lúc này. Lúc đem anh về đây thì hắn cũng đang bất tỉnh nên Taehyung hoàn toàn không biết Hanjoon hành sự có đủ cẩn trọng không, nếu để chính phủ phát giác thì thật sự lớn chuyện.
Cả hai lao ngay xuống tầng và đập vào mắt họ là bóng người cao gầy, làn da trắng bất thường đang ngó nghiêng đủ thứ xung quanh. Nol vội chạy xuống, vừa gọi:
"Jeon Jungkook! Sao cậu lên được đây?"
"Cái khóa đó của bà là đồ chơi à? Thế mà cũng đòi nhốt người khác."
Anh cười khẩy: "Non nớt."
Nghe thế nhưng bà lại không giận mà ngược lại còn thấy thú vị. Muốn tuyên chiến chứ gì? Được thôi, Nol này không ngán ai bao giờ. Bà thong thong thả thả ra khỏi nhà và nói:
"Nếu cứ loanh quanh ở đây rồi bị phát hiện thì cậu sẽ bị bắt đi làm vật thí nghiệm đầu tiên đấy chứ không phải tôi đâu. Nên là để an toàn thì cậu lên ở chung với con trai tôi đi."
Bà nói xong thì chỉ tay lên Taehyung đang chết trân trên cầu thang. Nghe thấy thế hai mắt anh liền sáng lên, anh nhìn hắn bằng mọi sự chờ mong mà mình có. Nhưng Taehyung thế mà lại lảng tránh ánh mắt đó, hắn nghiến răng nhìn mẹ mình đang mỉm cười rời đi rồi cũng thở dài cam chịu.
"Anh lên đây."
Clin thì vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, thế mà Jungkook đã nhanh như cắt chạy theo đuôi người kia. Vừa đi Taehyung vừa hỏi:
"Cái khóa đó đắt tiền lắm đấy, anh làm sao mà mở ra được thế?"
"Chuyện nhỏ ấy mà."
"Anh có học về những thứ này à?"
"Chút chút."
Nói một hồi thì họ cũng lên đến phòng. Nhìn vào căn phòng này Jungkook chỉ có thể thốt ra hai chữ duy nhất: Nhàm chán.
"Trời đất ơi Taehyung, trông em có vẻ thú vị lắm mà sao phòng em trông chán thế?"
Nghe xong câu này đột nhiên hắn có hơi đơ người. Câu này đã gián tiếp khẳng định rằng trước kia họ từng quen nhau, không những thế người này còn hiểu rất rõ về hắn. Nhưng dù có kề dao vào cổ hắn cũng không tin trên đời này lại có một con chip có thể biến người máy thành người thật được.
Trong lúc hắn đang suy tư thì Jungkook vẫn thích thú ngắm nghía nơi ở mới. Cái tủ quần áo to bự đằng xa xa kia có quần áo của Taehyung này, trên bàn kia là bút, và vài dụng cụ kỳ lạ của Taehyung này, bên trái căn phòng là khu vườn với thật nhiều cây của Taehyung nữa.
Thích quá, anh đến được nơi mà hắn nói rồi. Tinh cầu PT340, cái nơi mà trước đây anh chỉ nghe người nọ nói và cố gắng tưởng tượng. Trong một căn phòng tràn ngập hình ảnh của hắn thế này thật thích, như trong mơ vậy. Dù sống ở nơi này một cách lén lút nhưng Jeon Jungkook thích chết đi được, vì cuối cùng cũng có thể bên cạnh Taehyung.
Nhưng khi nhìn sang người kia thì suy nghĩ anh có chút lung lay. Trông hắn không được hạnh phúc như anh nghĩ. Từ ban nãy, khi Taehyung xuống hầm để gặp anh thì mọi thứ đã khác rồi, khác xa tưởng tượng của anh rất nhiều. Anh rụt rè hỏi:
"Này, anh ngồi lên giường được không?"
Taehyung gật đầu. Người này nhẹ nhàng ngồi lên. Thoang thoảng nơi đầu mũi là mùi hương của hắn, giường vẫn còn chút hơi ấm, dù rất ít thôi nhưng đối với anh nó thật quý giá. Jungkook cúi gằm mặt, hai chân nhẹ nhàng đong đưa rồi hỏi người kia:
"Em không vui khi anh quay lại à?"
Hắn nghiến chặt răng rồi đáp: "Chỉ là...em cần xác nhận một số chuyện mà thôi."
"Xác nhận xem anh có thật sự là con người như em mong muốn không à? Hay em vẫn không tin?"
Chết tiệt, Jeon Jungkook có thể nào đừng tinh ý ra mặt như thế được không? Anh làm hắn khó xử quá, vì bản thân Kim Taehyung không muốn nói dối trước mặt anh, mà sự thật lại quá đau lòng để nói ra.
Phải, hơn cả sự nghi ngờ đó còn là thứ gì đó lớn hơn. Một uẩn khúc mà chính bản thân hắn cũng không giải đáp được. Mọi manh mối đều chỉ về một hướng duy nhất, rằng Jeon Jungkook bây giờ có thật là JK0109 mà hắn quen biết ở trái đất hay không?
Nếu anh thật sự là JK0109 vậy thì tại sao? Tại sao anh lại có thể xuất hiện ở đây, một con người thật thụ. Một con chip biến những cỗ máy cứng đơ thành máu và xương, thành da và thịt. Một Jeon Jungkook khác trước đây, một Jeon Jungkook như được khai sinh một lần nữa.
Một thứ phản khoa học.
"Không tin cũng được. Em sẽ dần quen với nó thôi mà."
'Phải không...?"
Câu hỏi ấy như ăn mòn tâm trí anh lúc này. Jeon Jungkook tinh ý đấy, nhưng anh không phải cái máy dò cảm xúc mà biết bây giờ hắn đang nghĩ gì, càng không rõ lý do vì sao mà đối phương lại xa cách mình đến thế.
Xa cách...
Khi ấy anh đã quyết định làm một chuyện rất liều, anh đánh cược vào hắn. Và giờ đây, khi Jeon Jungkook tưởng mình đã thắng cược thì mọi chuyện lại đảo lộn, hoàn toàn sai rồi. Sai những gì mà anh nghĩ rất nhiều.
Taehyung cũng không biết vì sao mình lại xa cách anh nữa, chỉ là trong lòng muốn vậy. Chỉ là trong lòng mách bảo anh không phải người đó. Không phải là người mà hắn hằng chờ mong. Vì Taehyung tin, nếu anh và JK0109 là một thì mình sẽ không thế này, và nếu cả hai thật sự là một thì sự việc khiến hắn như mất hết hy vọng sống hôm ấy là một màn kịch thôi ư? Một màn kịch sinh động đến đáng ghét.
Taehyung nhẹ nhàng tiến đến ngồi cạnh anh, hắn nói nhỏ: "Em cũng không biết vì sao mình lại thế này nữa...Có lẽ là vì sốc quá chăng?"
"Câu trả lời của em dở tệ, anh không chấp nhận đâu.", anh bĩu môi.
"Vậy anh có thể đợi em không? Đợi đến lúc em làm rõ được bản thân mình tại sao lại thế này."
"Anh ghét chờ đợi, nhưng nếu là Taehyung thì được thôi...."
"Tại sao là em thì lại được?"
"Vì anh tin em mà...Và anh chỉ có thể tin một mình em."
Chữ tin này thật nặng, được một người tin tưởng luôn luôn áp lực như thế này sao? Khi trước, được anh tin tưởng hắn cảm thấy có chút tự hào, bây giờ cảm giác tự hào ấy vẫn còn, chỉ là xen lẫn một chút lạ lẫm.
Tim Taehyung vẫn còn đập nhanh khi bên cạnh anh dù không dồn dập như trước, hắn vẫn muốn bảo vệ anh dù cảm giác xa lạ vẫn còn đó. Taehyung phải làm rõ chuyện này, và hắn nhen nhóm lên một suy nghĩ, có thể vấn đề không nằm ở hắn chăng?
"Anh...có giấu em chuyện gì không?"
Jungkook mím môi, tỏ vẻ không muốn trả lời. Taehyung nhìn sang, lại nói:
"Anh nói anh tin em mà, có thể kể cho em nghe được không? Chỉ có thế thì mọi chuyện mới có thể trở lại như trước..."
"Anh xin lỗi...Nhưng vì nó liên quan đến Cherish nên anh không thể nói lúc này."
"Lại Cherish? Cái tên chết tiệt ấy cái tên này luôn là nguồn cơn của mọi chuyện."
"Em...ghét Cherish đến vậy à?"
"Một chút..."
Jungkook không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nằm lăn ra giường, anh nghiêng đầu để cảm nhận mùi hương ấy một cách rõ ràng hơn, mùi hương mà trong ký ức anh vẫn luôn khao khát. Người này di chuyển ánh mắt lên trần nhà rồi vẩn vơ nói:
"Anh sẽ chờ em, vậy em có thể chờ anh không? Chờ đến khi anh sẵn sàng nói ra tất cả mọi chuyện."
"Được...em sẽ chờ."
____________
Lời của tác giả:
Đọc đến đây thì mọi người đoán được gì rồi nè? Tui thả cho mọi người nhiều hint lắm đó nha. Hint lớn nhất là thái độ của Taehyung và thoại của Jungkookie đấyyyy
À, chap này Cherish đã xuất hiện rồi đấy, có ai nhận ra không ta? Đoán ra được Cherish rồi thì sẽ hiểu hết mọi chuyện thôi nè.
Hẹn gặp mọi người ở những chap sau để biết bí mật của Jungkook và Cherish nha~
lời của tác giả mình chỉ sửa lại tên nhân vật gốc thay thành tk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro