Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Đường Nhiên khóc tới mệt mỏi, ngất đi. Mẹ cậu gọi mãi nhưng chẳng thấy cậu đâu, đâm ra lo lắng. Vội tìm chìa khóa phòng cậu, mở ra thì thấy Đường Nhiên nằm ngất ngay cửa ra vào.

Bà khóc lóc, lay lay người cậu. Phải đến một lát sau, Đường Nhiên mới tỉnh lại. Mẹ cho cậu uống thuốc bổ hồi lại sức, bắt cậu nằm nghỉ trên giường, sau đó mới hỏi chuyện cậu.

" Tiểu Nhiên, con vừa khóc đúng không? Mắt sưng hết cả lên rồi này. Ở trường có chuyện gì sao?"

"Dạ, không có gì đâu mẹ. Vừa nãy đi trên đường, có bụi bay vào mắt. Khó lắm con mới khóc ra được đấy."

"Tay con lại làm sao thế này?"

"Vừa nãy con bị ngã, không may trúng vụn thủy tinh trên đường thôi. A Trình đưa con đi bệnh viện băng bó và sát trùng rồi. Mẹ đừng lo."

"Con thật là, vụng về thế nào lại bị ngã thành ra như này. Thôi, trời tối rồi, con đi tắm đi. Mẹ xuống làm cơm. Mà bị thương tay phải thế này có viết được không? Con nên nhờ ai chép bài hộ cho đến khi viết lại được."

"Dạ vâng."

Đường Nhiên xuống phòng tắm ở tầng một. Nhà họ có hai mẹ con nên cũng không xây quá nhiều phòng.

Đường Nhiên vừa đi, mẹ cậu lập tức lục tìm trong phòng cậu. Bà không tin nó bị bụi bay vào mắt mà khóc đến ngất đi, con trai bà có yếu cũng không đến nỗi như thế. Đứa con trai này hướng nội, có chuyện gì cũng để trong lòng. Nếu không phải bà cũng là người khéo léo, hay để ý thì ngay cả con mình thích cái gì bà cũng chưa chắc biết.

Có hỏi thì nó cũng không chịu nói, tốt nhất là tự mình tìm hiểu.

Lục tìm hết ngăn bàn, trên giường nhưng bà không thấy gì cả, chỉ là sách bút bình thường. Cho đến khi bà tìm đến ngăn cuối tủ quần áo của con trai.

Bà rất ngạc nhiên khi thấy toàn là thư tình đủ các màu và cả quà tặng, Bà còn đang trách móc con trai trai ở trường có nhiều bạn nữ yêu thích nhưng lại giấu mẹ, nhưng nhìn tên người được gửi trên tất cả phong thư thì bà ngạc nhiên.

Tất cả chỗ này đều là của cậu bé Tôn Trình nhà bên cạnh! Tiểu Nhiên nó... nó lấy đống thư tình này về làm gì?

Hạ Thanh đi qua đi lại trong phòng, suy nghĩ tiếp theo nên làm gì. Năm nay nó đã học lớp 12, nên giải quyết nhanh để nó còn tập trung học hành.

Bà chờ hai người ăn cơm tối xong, bà mới lên phòng Đường Nhiên hỏi chuyện.

"Tiểu Nhiên, vừa nãy mẹ có tiện tay dọn phòng của con. Mẹ thấy trong tủ quần áo của con..."

Đường Nhiên vừa nghe đã biết mình bị lộ, lúng túng cả nửa ngày mới dám hé miệng.

"Con xin lỗi..."

"Vậy rốt cuộc là có chuyện gì?"

"Mẹ... con xin lỗi, con... thích Tôn Trình... con xin lỗi. Con... con không chịu nổi nên... trộm. Cậu ấy cũng biết rồi.... Mẹ, chắc mẹ thất vọng lắm đúng không? Con... con là đồng tính luyến ái.... Xin lỗi."

Đường Nhiên chịu không nổi mà rơi lệ. Mẹ cậu đưa tay lau nước mắt cho con trai, xoa đầu con.

"Tiểu Nhiên nghĩ quá nhiều rồi. Mẹ là mẹ của con, yêu thương con còn không hết, sao lại ghét con được? Con có là ai, có yêu ai thì cũng là con của mẹ."

"Mẹ ... mẹ không lo sợ sao, con là con trai duy nhất của mẹ. Sau này con không có gia đình, mẹ cũng không có cháu..."

"Ai nói là mẹ cần cháu? Thích thì mẹ nhận nuôi một đứa, mẹ chỉ cần con là được."

"Mẹ, con cảm ơn mẹ vì đã hiểu cho con, không ghét bỏ con."

" Con không cần cảm ơn mẹ, hãy nhớ rằng mẹ yêu con nhất trên đời này. Vì vậy con hãy sống thật hạnh phúc, đó là sự trả ơn lớn nhất với mẹ."

"Vâng."

Tuy mẹ Đường Nhiên có khuyên nhủ cậu, nhưng Đường Nhiên vẫn không dám đi gặp Tôn Trình mà nói rõ mọi chuyện. Cậu sợ rằng nếu nói thêm về chuyện này, cậu sẽ nhận về những thứ còn tàn nhẫn hơn lời của Tôn Trình trước cửa nhà cậu.

Vì vậy Đường Nhiên mấy hôm nay cố gắng tránh mặt Tôn Trình ở mọi nơi.

Nhưng cậu không thể tránh nữa.

Hôm nay kết quả của bệnh viện đã có, Trần Tiểu Nguyên bị chấn thương sọ não.

Ông bà Trần vẫn chưa làm gì quá đáng, họ chờ con gái tỉnh dậy thì nợ mới nợ cũ sẽ tính đủ.

Nhưng trường Bát Hoà nổi tiếng như thế, nếu không có biện pháp mạnh thì sẽ khiến mọi người bàn tán, danh tiếng của trường cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Hiệu trưởng hôm nay đã gọi Tôn Trình lên, quyết định đuổi học anh.

Nếu Tôn Trình bị đuổi học, cố gắng 12 năm học hành đều đổ hết. Cậu ấy định sẽ thi làm bác sĩ, nếu bị đuổi... cậu ấy liệu còn vào được đại học không. Nhà cậu ấy cũng không phải giàu có, làm gì có tiền chuyển đi nơi khác. Như vậy... như vậy cậu ấy sẽ tuyệt vọng biết bao nhiêu...

Lần này thì Đường Nhiên không thể giả lạnh nhạt gì nữa, trực tiếp chạy vào phòng hiệu trưởng nhận tội thay Tôn Trình.

"Thưa thầy, là em đẩy bạn học Trần, em và cậu ấy cãi nhau nên em có lỡ tay. Em sẽ chịu mọi hình phạt. Bạn học Tôn Trình không liên quan đến chuyện này, thầy đừng trách nhầm người ạ."

Tôn Trình trợn mắt kinh ngạc, cầm lấy cánh tay Đường Nhiên kéo cậu lại.

"Đường Nhiên, cậu... sao cậu lại nói như vậy?"

"..."

Tôn Trình kéo Đường Nhiên ra phía sau mình, định giải thích với thầy hiệu trưởng:" Thưa thầy..."

"A..." Đường Nhiên bỗng nhiên ôm bụng kêu lên.

"Đường Nhiên, cậu làm sao vậy?"

"A Trình, bụng tôi... đau..."

Chưa ai kịp phản ứng, Tôn Trình đã trực tiếp bế cậu lên đi thẳng tới phòng y tế trường.

"Không sao, sắp đến rồi! Cậu đợi một lát."

Sau khi đến phòng y tế, đợi Đường Nhiên uống thuốc giảm đau xong, Tôn Trình đã muốn giải thích chuyện vừa nãy.

"Thưa thầy, chuyện vừa nãy..."

"A Trình, để tôi nói chuyện riêng với thầy một lát, cậu ra ngoài trước được không?"

Tôn Trình mang theo vẻ mặt không cam tâm ra ngoài, lúc này thầy hiệu trưởng mới mở lời.

"Vậy chuyện đó là do ai gây ra?"

"Là em."

"Hai em cãi nhau vì cái gì mà em đẩy bạn ngã?"

"Em... chúng em..." Đường Nhiên bị hỏi đột ngột, nhất thời không nghĩ ra cái cớ nào.

"Tôi biết ngay mà, em đang bao che cho Tôn Trình, nó mới thực sự là người phải chịu phạt."

"Xin thầy... đừng đuổi học cậu ấy. Cậu ấy đang rất thuận lợi, chỉ vì chuyện này mà cậu ấy sẽ đánh mất tất cả."

"Thì sao?"

"Hơn nữa, Tôn Trình đang tham gia một cuộc thi giải toán quốc tế. Nếu không có vấn đề gì khi cậu ấy đoạt giải, trường ta sẽ tạo được danh tiếng tốt. Còn nữa, cậu ấy đang là học sinh xuất sắc nhất trường. Thầy nghĩ xem nếu cậu ta mang tiếng là làm bạn học ngã tới chấn thương sọ não, để lại di chứng, chưa kể qua truyền miệng sẽ biến thành thế nào. Danh tiếng trường lúc đó cũng xấu đi không ít."

"Em nói tiếp đi."

Đường Nhiên trong lòng cười thầm. Cậu đạt được mục đích rồi! Hiệu trưởng trường này sợ nhất là mất danh tiếng.

"Em tuy là sau Tôn Trình một bậc, nhưng người ta vốn chỉ quan tâm tới người đứng thứ nhất. Trước giờ em chưa tham gia qua cuộc thi nào cả,người ngoài nhất định là không biết đến em. Sao nào? Đổi đi một học sinh không có danh tiếng lấy lại một học sinh xuất sắc có tiếng. Quá hời rồi!"

Đây là lần đầu tiên trong đời Đường Nhiên nói nhiều như thế, lại còn với thái độ yêu cầu, đòi trao đổi với người khác. Nói xong cậu cũng lén thở ra một hơi.

Thầy hiệu trưởng trầm mặc nhìn cậu không nói gì, mãi lúc sau ông ta mới đứng dậy.

"Em nghỉ ngơi cho tốt."

"Thầy nhớ phải cân nhắc chuyện em vừa nói đấy."

Thầy hiệu trưởng ra ngoài cửa, Tôn Trình đã đợi sẵn ở đó. Vừa thấy người đi ra, anh đã vội kéo lại giải thích.

"Chuyện này không cần nói gì thêm. Đường Nhiên đã khai báo tất cả rồi. Chờ quyết định của tôi vào chiều nay đi."

Nói xong ông ta bỏ đi, để lại Tôn Trình trong lòng tràn đầy áy náy.

Tôn Trình cứ nghĩ Đường Nhiên đã khai thật, còn anh sẽ bị đuổi học. Nghĩ tới đây, trong lòng Tôn Trình lập tức sụp đổ. Vậy là mình mất hết rồi ? Bao nhiêu cố gắng là vô ích sao? Bố mẹ rồi sẽ thế nào? Chắc là sẽ đau khổ lắm... Nhưng cũng không thể để Đường Nhiên nhận tội thay mình được. Cậu ấy chỉ còn mỗi mẹ, nếu cô Hạ mà biết, cô ấy sẽ còn buồn hơn cả bố mẹ mình.

Tôn Trình, mày đang quá ích kỉ rồi!

Tôn Trình vốn đã mang theo tâm lý chuẩn bị nhận chỉ thị đuổi học của nhà trường. Cho tới khi người bị công khai đuổi học trên loa thông báo lại là Đường Nhiên. Cậu ta... làm thế nào hiệu trưởng lại tin lời cậu ta khi chưa nghe mình giải thích?

Tôn Trình chạy đi tìm Đường Nhiên, cứ chạy thật nhanh, mắt đảo quanh như kẻ điên. Đường Nhiên, cậu là tên ngốc! Ai cần cậu gánh hết tội lỗi hả? Cậu có biết làm như thế... là đang tự hại mình hay không?

Tìm khắp trường cũng không thấy Đường Nhiên đâu. Đến khi Tôn Trình nhớ ra Hà Nhĩ, cậu ta nói Đường Nhiên đã về nhà rồi.

Tôn Trình lại chạy thục mạng từ trường về nhà. Vừa tới trước cửa nhà, anh đã nghe thấy tiếng đàn piano bản nhạc Canh cánh trong lòng, anh hít một hơi, lấy lại bình tĩnh bấm chuông cửa. Hạ Thanh vừa ra mở cửa, Tôn Trình đã lập tức hỏi:" Cô Hạ, Đường Nhiên đâu ạ?"

"Nó... nó không khỏe, đang ở trên phòng ấy. Chẳng hiểu lại bị làm sao, về nhà là lao vào đánh đàn..."

"Vâng"

Vừa đáp, Tôn Trình vừa chạy lên tầng vào phòng của Đường Nhiên. Cánh cửa mở ra, đập vào tường tạo thành tiếng vang lớn.

Đường Nhiên đang đánh đàn bị giật mình, quay ra nhìn Tôn Trình ngoài cửa.

Bản nhạc bị đứt đoạn...

Khóe mắt Đường Nhiên đỏ lên, cậu vừa nãy đã khóc qua. Tôn Trình nhìn thấy, tâm như mềm cả ra. Những lời cay độc anh vừa nghĩ đi đâu hết, anh từ từ lại gần.

"Đường Nhiên..."

"Cậu... cậu về đi."

"Cậu tới giải thích đi. Nói với thầy hiệu trưởng là tôi làm, chuyện này không liên quan tới cậu. Đừng chịu tội thay tôi."

"Tôi sẽ không làm thế đâu. Cậu không cần thấy áy náy, cố gắng học tiếp đi. Là tôi tự nguyện, cậu cũng không ép buộc tôi."

"Mẹ nó, cậu thì hiểu cái gì? Cậu chịu tội thay tôi có từng nghĩ đến mình sau này không? Mẹ cậu sẽ nghĩ con trai mình hại bạn học của nó phải đi cấp cứu. Cậu có nghĩ qua bà ấy sẽ thế nào không? Cậu mang tiếng xấu rồi, ở thành phố này không trường nào nhận cậu nữa đâu."

"Tôi có nghĩ đến, nghĩ cả trăm lần. Tôi cũng sợ mẹ tôi buồn. Nhưng... tôi không thể nhìn cậu mất tất cả được. Nhà chúng tôi còn có thể đi nơi khác sống, còn nhà cậu thì không. Vậy nếu cậu nhận tội thì nhà cậu còn có thể đi đâu? Cậu không nghĩ cho mình thì nghĩ cho bố mẹ mình đi."

"Tự làm tự chịu. Ai cần cậu giúp tôi chứ?" Tôn Trình tức giận mắng Đường Nhiên.

"Còn không phải là vì tôi... hức...thích cậu.... Nhìn cậu đau khổ tôi còn đau gấp vạn lần. Ha ha, tôi có tội rồi, đi khỏi cậu... cố gắng ngừng thích cậu là được rồi. Cũng tốt..."

"Đường Nhiên, cậu đừng nói nữa..."

"Cậu về đi, mặc kệ tôi. Tôi ngốc lắm mới nhận tội cho cậu đấy, làm ơn tránh xa kẻ ngốc này ra một chút."

Tôn Trình tức giận, đưa hai tay lên nắm chặt lấy bả vai Đường Nhiên ép cậu vào bên tủ quần áo.

"Cậu tưởng làm vậy là cao thượng lắm hả? Ai mượn cậu nhận lỗi cho tôi? Tôi tự làm tự chịu, không cần cậu quản."

Vốn là muốn chờ Tôn Trình đi, nhưng Đường Nhiên đợi không nổi nữa rồi. Cậu muốn khóc quá.

Đường Nhiên đưa tay lên che mặt, cúi đầu xuống rồi khóc. 

"Cậu... cậu, sao lại khóc rồi. Đừng... đừng khóc nữa..."

Suốt  5 năm là bạn, Tôn Trình chưa bao giờ thấy Đường Nhiên khóc, lần này anh có chút bối rối, tay chân lóng ngóng không biết làm thế nào.

Tôn Trình cúi đầu xuống cho ngang bằng với đầu của Đường Nhiên.

"Cậu bình tĩnh lại. Được rồi, được rồi.. tôi không nói chuyện này nữa, tôi sẽ học thật tốt, thi vào đại học cho cậu xem. Được chưa?"

"Cậu... cậu không lừa tôi chứ?"

"Tôi nói thật đấy, nín đi. Con trai gì mà khóc lóc, chẳng ra dáng gì cả!"

"Cậu hứa rồi đấy, đừng có nuốt lời."

"Khụ... được rồi, tôi phải đi về. Cậu đừng bi quan như vậy nữa."

"Ừ... ừm. Cậu về đi."

Tôn Trình đi khá nhanh, không ai để ý được rằng tai anh  đã đỏ lên rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro