Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Tôn Trình nắm lấy vai Trần Tiểu Nguyên, lay một cái:" Cậu vừa nói cái gì? Đường Nhiên làm sao?"

"Tôi nói Đường Nhiên chính là gay, chính là cái thứ người đáng ghê tởm ấy đấy. Cậu không biết điều này à? Cậu quả thật ngu ngốc! Trong trường có bao nhiêu người yêu thích cậu? Gần như là nữ sinh toàn trường. Như thế cậu phải có bao nhiêu thư tình quà tặng. Cậu có thấy lạ không? Đáng lẽ phải rất nhiều nhưng mỗi lần trở về chẳng có cái nào cả. Cậu biết tại sao không?"

Trần Tiểu Nguyên lấy điện thoại ra, mở bức hình đã chụp năm ngoái ra đưa cho Tôn Trình xem.

" Cậu thấy gì chưa? Là Đường Nhiên làm đây, cậu ta trộm hết đấy.  Không thích cậu thì trộm làm gì?"

Chuyện tới quá đột ngột, Tôn Trình vẫn chưa chấp nhận được.

"Đường Nhiên cậu ấy... thích tôi? Cậu ấy thích tôi... " 

"Tôn Trình, bây giờ cậu biết mọi chuyện rồi. Chúng ta thỏa thuận như này đi. Nếu cậu để yên cho chuyện này qua đi, tôi sẽ không đăng ảnh này trên diễn đàn trường. Còn nếu không thì cậu biết rồi đấy, cả trường này sẽ biết Đường Nhiên thích cậu, còn chuyện đi xa thế nào thì còn tùy. Chuyện này ảnh hưởng nhất đến ai, Đường Nhiên đấy. Sao nào? Quyết định đi!"

Ban nãy hùng hổ như thế, nhưng quả thật trong lòng Trần Tiểu Nguyên có chút sợ hãi, vẫn là nên tìm cách che giấu chuyện này.

" Cậu... cậu làm những chuyện độc ác như thế mà còn uy hiếp tôi. Nếu bố mẹ cậu biết thì sao?"

" Tôi sẽ nói cho bố mẹ cậu biết. Cậu là con một mà, họ cũng không hi vọng cậu là gay đâu. Kể cho cậu một chuyện này nhé. Lần trước đến nhà cậu, tôi đã nghe thấy bố cậu nói chuyện khi xem TV, ông ấy không thích người đồng tính."

"Mẹ nó Trần Tiểu Nguyên, cậu có còn là người không?"

"Đừng ở đó mà chửi mắng tôi, cậu mau quyết định đi. Cậu nên nhớ rõ thân phận của tôi, sau này tôi sẽ thừa kế mọi sản nghiệp của gia đình. Họ yêu chiều tôi còn không hết, cậu nghĩ họ sẽ trách tôi vì chuyện nhỏ này sao? Cùng lắm là tôi ra nước ngoài, còn cậu chỉ có thể ở lại chịu đựng mọi thứ, cùng với tên Đường Nhiên kia."

Đường Nhiên nằm trong phòng y tế được một lát thì tỉnh dậy, vừa lúc bắt gặp Hà Nhĩ đang hớt hải chạy vào.

"Đường Nhiên, cậu mau đi xem. Tôn Trình đang nổi giận đi tìm Trần Tiểu Nguyên, liệu có xảy ra chuyện lớn gì không?"

Nghe đến đây, Đường Nhiên vội đứng dậy định chạy đi. Hà Nhĩ thân hình mập mạp đuổi không nổi, chỉ có thể nói to rằng bọn họ ở khu đang thi công.

Đường Nhiên chạy tới nơi, mặt đã đỏ bừng, ôm ngực thở gấp. Từ xa đã thấy hai người họ đang giằng co. Tôn Trình tức giận nhìn Trần Tiểu Nguyên, tay nắm lấy bả vai cô ta như muốn bóp chết tới nơi. Tôn Trình tức tới mức muốn khóc, giọng nói có chút nghẹn.

"Trần Tiểu Nguyên, cậu định dồn ép tôi ? Sao cậu có thể làm như vậy chứ?"

Trần Tiểu Nguyên nhìn Tôn Trình, thấy rõ vẻ mặt như đang muốn giết chết cô. Trần Tiểu Nguyên liền sợ hãi, vội vàng tìm cách đẩy  anh ra. Tôn Trình dường như bóp rất mạnh, Trần Tiểu Nguyên là một đứa con gái sức yếu, không cách nào đẩy được. Cô ta chỉ biết tìm cách di chuyển, dần dần nới lỏng lực tay của Tôn Trình. Nhưng không may dẫm vào chân anh, Tôn Trình liền nổi ác ý, cố tình đi về phía trước. Trần Tiểu Nguyên mất đà, cứ thế ngã ra.

Đường Nhiên muốn chạy lại đỡ nhưng không kịp.

Đầu đập vào tường, máu từ sau đầu rất nhanh chảy ra thành vũng. Đến lúc này Tôn Trình mới nhận ra mình vừa làm cái gì.

Đường Nhiên chạy tới định trấn an Tôn Trình vài câu. Nhưng Tôn Trình vừa nhìn thấy Đường Nhiên đã tức giận đẩy cậu ra. Anh nhớ đến thứ vừa tiếp nhận từ Trần Tiểu Nguyên cho đến giờ vẫn chưa thể tin, đối với Đường Nhiên có bài xích.

Lúc này Hà Nhĩ và mọi người mới biết chuyện chạy đến nơi. Mọi người thi nhau bàn tán.

Đường Nhiên nhìn thấy Trần Tiểu Nguyên ngã sõng soài, đầu đập vào lan can, chảy đầy máu. Hoảng hốt rút điện thoại ra gọi cấp cứu.

Một lát sau, xe cấp cứu tới đưa Trần Tiểu Nguyên đi. Đi theo có Tôn Trình, Đường Nhiên và cả thầy hiệu trưởng cũng đi theo. Đến bệnh viện thì đã thấy bố mẹ cô ta ở đó.

Vết thương được băng bó lại, bác sĩ nói cô ta có thể bị ảnh hưởng tới thần kinh, nhưng còn phải chờ cô ta tỉnh dậy mới biết được.

Ông bà Trần cũng nói nếu con gái họ có mệnh hệ gì, họ sẽ không tha cho Tôn Trình.

Tôn Trình về nhà trong tâm trạng lo lắng cùng hối hận. Lúc này lũ bạn của anh chẳng thèm tới hỏi thăm, an ủi gì mà chỉ biết bàn tán, xem chuyện vui.

Chỉ có Đường Nhiên nguyện ý an ủi Tôn Trình.

"Cậu đừng sợ, Trần Tiểu Nguyên sẽ không sao đâu."

"Không cần cậu ở đây, đi đi. Tôi tự về một mình!"

Sau vụ việc này, Tôn Trình cũng chẳng còn tâm trí học hành gì nữa, trực tiếp xin nghỉ học một buổi chiều, sau đó đi ra khỏi bệnh viện. Đường Nhiên thấy thế cũng vội chạy theo.

"A Trình, chờ tôi!"

Đường Nhiên cũng là vừa từ giường bệnh ngồi dậy, thân thể vẫn còn yếu. Cố đuổi theo Tôn Trình nhưng vẫn đuổi không kịp, đã thế Tôn Trình còn cố ý đi càng nhanh.

Đường Nhiên cứ vừa chạy vừa gọi, chẳng mấy chốc mệt rã rời tay chân, đi đứng loạng choạng mà ngã xuống. Vừa hay trên đường có kẻ nào đó vứt vụn thủy tinh bừa bãi, Đường Nhiên lại xấu số dính phải.

"A..."

Đường Nhiên ngã xuống, mắt cứ nhìn chằm chằm vào Tôn Trình đang đi phía trước. Biết mình không thể đuổi được Tôn Trình, cậu lấy hết sức lực gọi to:" A Trình, cậu mau đứng lại!"

Tới lúc này thì Tôn Trình chịu không nổi, chạy lại định mắng Đường Nhiên một trận, bảo cậu ta đừng đi theo mình nữa. Nhưng vừa đến gần đã thấy tay cậu đầy máu, thủy tinh găm cả vào tay. Nhưng mắt Đường Nhiên vẫn cứ nhìn Tôn Trình, thậm chí còn có chút vui mừng, miệng cũng không nhịn được mà cong lên.

" Cậu cười cái gì? Tay bị thương mà cũng không biết, cậu bị ngu à?"

Đến lúc này Đường Nhiên mới nhìn xuống tay mình, quả là cậu bị thương thật.

" A, đau quá..."

"Cậu cái con mẹ nó bây giờ mới biết đau à?" Tôn Trình vì quá tức giận, chửi thề một câu rõ to khiến người xung quanh nghe thấy, nhìn chằm chằm vào anh.

" A Trình, xin lỗi..."

 Đường Nhiên cúi gằm mặt xuống đường, nhỏ tiếng xin lỗi. Nhưng cậu chỉ nhìn chằm chằm vào vết thương, mặc cho máu đang chảy đỏ một mảng trên mặt đường.

Tôn Trình nhìn bàn tay bị thương của Đường Nhiên, thở dài một tiếng rồi hỏi:" Khăn tay của cậu đâu?"

Đường Nhiên đang cho tay vào rút khăn trong túi áo ra thì lại vội vàng bỏ khăn trở lại.

" Cậu... cậu có cái gì khác không? Cái khăn này không được."

" Đến lúc này rồi cậu còn tiếc một cái khăn làm gì, máu mà chảy ra nữa thì cậu mất máu chết lúc nào không biết đâu !" Tôn Trình bực tức, vừa nói vừa rút khăn trong túi áo Đường Nhiên ra.

Vừa nhìn khăn tay của Đường Nhiên, Tôn Trình có chút ngạc nhiên. Đường Nhiên cũng xấu hổ cúi gằm mặt xuống. Bầu không khí trở nên gượng gạo.

Trên khăn này... không phải là của Tôn Trình sao? Vào vụ việc năm ngoái, Tôn Trình rất tức giận nên đã vứt chiếc khăn Đường Nhiên tặng mình ra ngoài cửa sổ. Anh sau đó đã đi tìm lại nó nhưng không thấy, thì ra là Đường Nhiên giữ nó...

Nhìn chằm chằm chiếc khăn, Tôn Trình bỗng dưng muốn khóc. Nhưng rất nhanh Tôn Trình đã giữ được bình tĩnh, lấy khăn lau bớt máu đang chảy đi.

" May cho cậu là chúng ta chưa đi xa khỏi bệnh viện, nếu không tôi cũng không biết sơ cứu cho cậu đâu. Đi nổi không ? Để tôi cõng cậu vào cho nhanh."

" Tôi đi được mà, không sao."

Nói là không sao nhưng vừa đứng dậy Đường Nhiên đã bị chóng mặt, lảo đảo suýt ngã. Tôn Trình kịp đỡ lấy cậu, đem tay cậu quàng lấy cổ mình cõng cậu lên lưng.

"Cậu yếu quá đấy, mới ngã một cái đã đi không nổi."

Tôn Trình mắng cậu một cái, nhưng sau đó lập tức im miệng. Đường Nhiên đã yếu càng thêm yếu chính là do mình mà ra, Tôn Trình còn trách ngược lại cậu cũng quá oan uổng.

Đường Nhiên cũng tự nhận lỗi về mình, tự trách bản thân quá yếu ớt, quá vô dụng.

Tôn Trình trước giờ chơi thể thao nhiều, sức lực rất khỏe. Vừa cõng người vừa chạy vẫn không có vấn đề gì, chưa đầy mười phút đã tới bệnh viện.

Chờ bác sĩ gắp mảnh thủy tinh, băng bó cho Đường Nhiên xong cũng gần tới giờ tan học. Bệnh viện cách nhà họ khá xa, đi bộ về cũng gần ba mươi phút. Vì vậy họ quyết định đi thẳng về nhà.

Trời bây giờ đang là mùa đông, lạnh lắm nhưng vẫn chưa có tuyết. Cành lá hai bên đường gần như đã rụng sạch, chỉ còn sót lại vài chiếc lá cứng đầu cố bám víu trên cành cây. Hai người sóng vai nhau đi bộ từ bệnh viện về nhà. Đây là lần đầu tiên trong năm học lớp mười hai họ lại đi về với nhau, có vẻ như không quen lắm. Suốt dọc đường, bầu không khí rất gượng gạo chẳng ai dám mở lời.

Cho đến khi Đường Nhiên sắp bước vào nhà, Tôn Trình mới hỏi cậu một câu:" Đường Nhiên, là cậu đã lấy thư và quà của tôi, đem giấu đi?"

" Đúng là tôi, tôi xin lỗi. Nhưng... tôi vẫn còn giữ chúng. Mẹ tôi cũng không đụng vào đồ của tôi bao giờ cả, cậu có muốn lấy lại không?"

"Không cần. Cậu thích thì cứ cầm đi. Trả lời tôi một câu nữa, tại sao cậu làm thế?"

" Tôi... Tôi..."

" Vì cậu thích tôi ?"

" Cậu... sao cậu biết? Xin lỗi..."

Đường Nhiên sợ hãi đến nỗi muốn khóc, lần này thì Tôn Trình không những ghét mình mà còn kì thị mình nữa.

"Làm sao cậu phải xin lỗi?"

"Xin lỗi... vì đã thích cậu. Chắc cậu bây giờ ghê tởm tôi lắm..."

"Không phải, tôi không kì thị người đồng tính. Có điều, cậu nên ngừng thích tôi đi. Dù cho tôi có thích cậu thì bố mẹ tôi cũng không đồng ý đâu, họ mong tôi sau này có công việc, có vợ có con..."

"Được rồi, cậu không cần nói nữa đâu. Cứ coi như cậu không biết gì hết, quên chuyện tôi thích cậu đi, tôi... từ nay cũng sẽ không thích cậu nữa! Về đi, tôi vào nhà."

Tôn Trình nhìn Đường Nhiên vào nhà, đáng ra chính mình cũng nên về nhà nhưng anh lại đứng đó, nhìn chằm chằm lên tầng hai, chính là phòng của Đường Nhiên.

Đường Nhiên đi thẳng một đường lên phòng. Vừa đóng cửa lại, cậu lập tức sụp đổ. 

Đường Nhiên mệt mỏi dựa mình vào cánh cửa mà khóc. Tôn Trình, cậu ác lắm. Cậu bảo tôi ngưng thích cậu, làm sao tôi ngưng được. Tôi đã thích cậu lâu lắm rồi, cậu là cuộc sống của tôi, mọi thứ về cậu là kỉ niệm đẹp nhất đời tôi rồi, nói ngưng là ngưng được sao? Tôi không làm được, cậu bảo tôi phải làm sao chứ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro