Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Đến khi lên lớp 11, nữ sinh toàn trường được một phen ghen ghét với Đường Nhiên.

Hai người dính nhau như sam. Ở trường hai người ngồi cùng bàn, tan học đi về cùng nhau.

Đến cả khi Tôn Trình chơi bóng rổ trên sân, Đường Nhiên cũng sẽ mang nước cho anh.

Lần này có một người còn nhanh chân nhanh tay hơn cả Đường Nhiên. Hôm nay thầy chủ nhiệm nhờ cậu ở lại viết bản thông báo cho lớp, ra đến nơi đã thấy Trần Tiểu Nguyên đang đứng bên cạnh Tôn Trình.

Có chút buồn, nhưng phải trách mình đến muộn, không thể nói do người ta nhanh tay.

Đường Nhiên đành lủi thủi bỏ về lớp.

Việc lấy bớt thư tình của Tôn Trình vẫn được Đường Nhiên làm như bình thường, mấy năm nay chưa có ai phát hiện. Lén lút rút những lá thư hồng, xanh, tím, vàng bỏ lại vào cặp sách, khoá kín chúng lại.

Vài tiếng "tách" từ ngoài cửa sổ vang lên. Người kia liền nhanh chân chạy đi mất, đủ để Đường Nhiên không nhìn thấy mình.

Năm nay ở trường xuất hiện rất nhiều tin đồn bát quái liên quan tới Tôn Trình và Đường Nhiên.

Đường Nhiên luôn xếp hạng nhì ở trong lớp, tức là luôn thua Tôn Trình một bậvì thế mà tin đồn Đường Nhiên ganh ghét chơi xấu Tôn Trình cũng vì thế mà được truyền đi rất nhanh.

Nhưng có một tin đồn đặc sắc hơn nhiều, hai người họ là gay !

Tin đồn này được nhiều người tin hơn. Bởi vì hai người ngày nào cũng đi với nhau như bị keo dính.

"Này Tôn Trình, tin đồn đó có thật không vậy?"

"Tin đồn nào?"

"Chính là tin mà Mĩ Mĩ và Trân Trân vừa thì thầm với nhau ấy!" Bạn học đi bên cạnh Tôn Trình hỏi nhỏ.

"Đương nhiên không phải, tôi và A Nhiên? Không thể nào!  Rốt cuộc là đứa nào loan tin này vậy?" Tôn Trình cáu gắt.

"Tin đồn mà, đã lan truyền trong trường cả tuần nay, cậu nghĩ là biết được người nào sao?"

"Này này, Tôn Trình ấy, nam thần đáng ngưỡng mộ của trường chúng ta ấy lại là gay. Cậu ta với Đường Nhiên..."

"Tôn Trình và Đường Nhiên..."

Khắp trường đều đang bàn tán về tin đồn này.
Tôn Trình nghe nhiều tới muốn điên.

Anh và Đường Nhiên chỉ đơn thuần là bạn, sao lại có tin đồn ác ý này?

Nếu nói mình anh thì được, lần này lại thêm cả người vô tội vào, quả thật là lũ người lắm mồm lắm miệng.

Tôn Trình vốn muốn mặc kệ tất cả, tiếp túc là bạn với Đường Nhiên. Tưởng rằng qua một đoạn thời gian chuyện này sẽ chìm xuống.

Ai ngờ chuyện ngày càng lớn. Những nữ sinh trước kia yêu thích Tôn Trình, bây giờ đều trở nên ghét anh. Nhất là những người trước kia anh từng đồng ý hẹn hò.

Họ nghĩ là anh đang trêu đùa tình cảm của họ.

Duy chỉ có một người không trở mặt, đó là Trần Tiểu Nguyên.

Trần Tiểu Nguyên này là một đại tiểu thư giàu có, lại là một mĩ nữ có tiếng ở Bát Hoà.

Rõ ràng lựa chọn thì rất nhiều, nhưng lại cứ đâm đầu vào Tôn Trình.

Cô ta rất kiên trì, ngày nào cũng viết thư tình. Nhân lúc Tôn Trình đang bị áp lực bởi những lời đàm tiếu, cô ta liền tỏ tình ngay ở sân vận động trường.

Nói Tôn Trình không cảm động chính là nói dối.

Đến kì thi cuối năm học lớp 11, Tôn Trình và Đường Nhiên trở mặt thành thù.

Tôn Trình bị buộc tội vi phạm quy chế thi cử vì mang tài liệu vào phòng thi.

Anh ta liền suýt chút nữa không được lên lớp.

Nhưng Trần Tiểu Nguyên lại đứng ra thanh minh cho Tôn Trình. Lại còn tiết lộ một chuyện động trời, tài liệu đó là Đường Nhiên bỏ vào túi áo Tôn Trình.

Lần này Tôn Trình triệt để tức giận.

Về nhà bị mẹ mắng một trận, Tôn Trình liền không chịu nổi, gọi Đường Nhiên ra đấm cậu một đấm.

Đường Nhiên đã nói là cậu không làm. Nhưng Tôn Trình không tin.

"Không phải cậu thì là ai? Có khi tin đồn là thật, cậu ghen tị không thắng nổi tôi nên mới giở trò, có đúng không?Hại tôi bị cha mẹ đánh mắng, mọi người bàn tán, tôi cũng có thể nể tình mà bỏ qua. Nhưng hại tôi suýt nữa không lên được lớp thì cậu hỏi tôi tha thứ thế nào ?"

" A Trình, tôi..."

"A Trình? Gọi tôi thân thiết như vậy nhưng lại đâm sau lưng tôi một nhát đau tới vậy. Cậu rốt cuộc là loại người gì vậy? Đường Nhiên tôi nói cho cậu biết, từ nay đừng hòng làm bạn bè gì nữa, tôi và cậu từ nay đường ai người ấy đi!"

Sau đó Tôn Trình liền bỏ về, để lại Đường Nhiên đang đơ cả người.

Tôi nói là tôi không làm mà, sao tôi có thể hại cậu chứ ? Tôi ghét cậu? Không hề, tôi thích cậu còn chưa hết, làm sao tôi...

Nhưng giờ cậu ghét tôi rồi, tôi phải làm sao đây? A Trình, cậu giận tôi, đánh tôi cũng được. Đừng lạnh nhạt như vậy, tôi lại càng sợ hãi hơn...

Đường Nhiên cứ đứng đó khóc. 

Trời mưa rồi, ông trời là đang muốn hành hạ cậu sao ?

Thật giống mùa hè năm ngoái, trời cũng mưa to thế này, chỉ là không còn cậu ấy.

Tôn Trình bỏ về nhà, trời đột nhiên đổ mưa.

A Nhiên, cậu ta phải dầm mưa về. Liệu có lại bị sốt như năm ngoái không?

Mẹ nó nghĩ cho cậu ta làm gì, không phải cậu ta vừa hại mày sao ?

Cước bộ vốn định dừng lại, bây giờ đang chạy thật nhanh về nhà.

Ở nơi họ vừa hẹn nhau chỉ thấy Đường Nhiên ngất ở đấy, toàn thân lạnh cóng. Chỉ đến khi có người quen đi ngang qua, gọi điện cho mẹ cậu, Đường Nhiên mới được đưa về.

Quả thật đêm đó cậu bị sốt, đến nỗi ngày hôm sau không đi học nổi, phải nghỉ ở nhà. Mẹ cậu gọi điện xin nghỉ thì biết chuyện cậu vu oan cho Tôn Trình.

Bà đương nhiên không tin. Con trai bà, đương nhiên bà hiểu rõ. Chỉ khi con trai chính miệng nói ra, bà mới tin.

Tôn Trình đến lớp biết Đường Nhiên nghỉ ốm, bỗng nhiên cảm thấy hối hận, cũng thấy thiếu cái gì đó.

Tôn Trình làm gì cũng thấy không quen. Trước giờ mang cơm trưa cho anh là cậu, mang nước cũng là cậu, chia đồ ăn vặt cũng là cậu. Thỉnh thoảng Tôn Trình vô thức gọi tên Đường Nhiên mỗi lúc ăn trưa hay vừa chơi thể thao xong. Dạo này anh làm cái gì cũng thấy bực tức khó chịu.

Sau khi Đường Nhiên khỏi ốm, mấy ngày nữa chính là lễ tổng kết cuối năm. Mẹ liền khuyên cậu ở nhà, không đến trường nữa. Cậu cũng không muốn đến, liền nghỉ ở nhà.

Kể từ lúc rời khỏi giường, ngày nào Đường Nhiên cũng đánh đàn, nhưng chỉ đánh một bản nhạc "Canh cánh trong lòng"

Ngày nào cũng đánh đi đánh lại bản nhạc này, đến khi mệt rồi sẽ lại gục xuống mà khóc.

Mẹ cậu cũng không biết vì sao, hỏi thế nào Đường Nhiên cũng không chịu nói.

Tôn Trình mỗi khi đi học về lại nghe thấy tiếng piano của Đường Nhiên, thật hoài niệm những ngày được nghe cậu ấy đánh đàn.

Đến năm học mới, Đường Nhiên vốn nghĩ rằng mình đã bị đình chỉ học vì chuyện gây ra cuối năm học trước. Nhưng thầy chủ nhiệm đích thân gọi điện tới nói cậu mau đi học.

Đường Nhiên cảm thấy thật ngột ngạt bởi không khí trong lớp. Mọi người ai cũng nhìn vào cậu, lại có những tiếng xì xào bàn tán. Duy chỉ có Tôn Trình không thèm nhìn tới cậu.

Có lẽ A Trình thực sự ghét cậu.

Đường Nhiên không biết nên đối mặt với Tôn Trình như nào, đành xin thầy chủ nhiệm cho chuyển chỗ.

Chỗ ngồi mới của Đường Nhiên là bên cạnh một cậu bạn tên Hà Nhĩ. Cậu ta rất dẻo miệng, lại còn biết nịnh hót người ta. Vốn Đường Nhiên không thích tính cách này lắm, nhưng cậu ta lại là người duy nhất trong lớp không xa lánh Đường Nhiên, thỉnh thoảng còn giúp cậu không bị người ta bắt nạt.

Năm học lớp 11 tỏ tình không thành công, nhưng Trần Tiểu Nguyên đã để lại ấn tượng tốt với Tôn Trình.

Đến năm học lớp 12, họ quyết định hẹn hò.

Nhưng không bao lâu sau, Trần Tiểu Nguyên đã bắt cá hai tay. Tôn Trình đã biết tin này còn biết một chuyện còn động trời hơn.

Một lần Đường Nhiên bị fanclub của Tôn Trình bắt nạt. Hôm ấy trời đột nhiên trở lạnh, Đường Nhiên thân thể yếu, thời tiết thay đổi nên bị đau đầu chóng mặt. Bị đám nữ sinh đó đẩy qua lại một lúc lâu, không chịu nổi mà ngã xuống.

Hà Nhĩ tới đưa Đường Nhiên vào phòng y tế trường, thấy cậu khóc còn khẽ gọi Tôn Trình một tiếng.

Hà Nhĩ từ lâu đã biết, Đường Nhiên thực sự thích Tôn Trình. Chỉ có cậu ta mới biết, vụ việc Tôn Trình bị vu oan năm ngoái thật ra là do ai làm.

Hà Nhĩ tới tìm Tôn Trình, đúng vào lúc anh vừa nhìn thấy Trần Tiểu Nguyên vừa ôm một gã khác, đang thấy bực tức vì biết mình bị phản bội.

Nghe thấy Hà Nhĩ nói Đường Nhiên bị ngất, tức giận vung tay cậu ta ra.

"Cậu ta sống chết thế nào thì kệ cậu ta, chúng tôi không còn là bạn nữa."

"Cái gì cơ, cậu vừa nói cái gì? Uổng công Đường Nhiên vẫn luôn coi cậu là bạn, lại còn âm thầm giúp cậu. Cậu coi Đường Nhiên là kẻ thù vì cậu ấy hại cậu không lên lớp? Tôi nói cậu biết, thật ra là Trần Tiểu Nguyên làm chính mắt tôi nhìn thấy. Lúc đó cô ta đe dọa tôi, tôi đành im miệng cho tới bây giờ. Người bạn gái ngoan hiền của cậu đã làm chuyện tốt gì? Chính lũ nữ sinh yêu thích cậu đấy, lũ con gái không biết tốt xấu, hại cậu ấy nằm trong phòng y tế kìa."

Tôn Trình nghe tới đây liền cứng cả người, đến khi Hà Nhĩ kéo anh tới phòng y tế. 

Đường Nhiên mặt trắng bệch, khắp người đổ đầy mồ hôi.

Nhìn cậu như thế, Tôn Trình cảm thấy hối hận. Tại sao lại không tin cậu ấy?

Ngay sau khi tan học, Tôn Trình liền gọi Trần Tiểu Nguyên ra khu nhà chức năng đang thi công của trường, hỏi mọi chuyện.

" Tại sao cậu lại lừa tôi ?"

" Chuyện gì ?"

" Cậu mới là người bỏ tài liệu vào người tôi vào kì thi năm ngoái, Hà Nhĩ đã nói hết với tôi, cũng cho tôi thấy ảnh cậu đi in tài liệu. Còn nữa, cậu đã thích người khác trong khi vẫn còn hẹn hò với tôi. Nếu thấy không muốn hẹn hò nữa, có thể nói với tôi, việc gì phải lừa dối tôi?"

"Ha ha,  thì ra cậu biết hết rồi à?  Tôi vì có được cậu cái gì cũng dám làm, nhờ vậy mà cậu đã chấp nhận tôi rồi, có thấy không? Nhưng có được cậu rồi, tôi nhận ra rằng cậu vốn không hề thích tôi, cậu thường hay lấy cớ để không hẹn hò với tôi. Nếu có đi cậu cũng không hề tập trung, tôi liền biết là tôi không với được tim của cậu. Tôi cũng không thể mãi chịu đựng như vậy được, nhìn trúng người ta rồi, có cơ hội bỏ được cậu tôi phải làm chứ."

"Cậu... chỉ vì tôi ? Làm liên lụy tới người vô tội như vậy... cậu không sợ một ngày nào đó mọi người biết sự thật thì sẽ thế nào không? Tại sao lại là Đường Nhiên, tại sao lại đổ hết lên cậu ấy?"

"Có thể cậu không nhìn ra, nhưng tôi thì biết một điều Đường Nhiên thích cậu, vì thế tôi làm mọi thứ chia rẽ hai người, tôi kéo cậu xuống rồi lại vực cậu dậy, cho cậu cảm thấy rằng tôi thật tốt, hoàn hảo không? Tôi đã suy nghĩ rất lâu đấy!"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro