Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Năm Tôn Trình 13 tuổi, nhà bên cạnh chuyển đi nơi khác. Đó là gia đình của cô bé 11 tuổi mà cậu thích. Vì chuyện này mà cậu buồn bực hết một tuần.

Cho đến vài tuần sau, có một gia đình khác chuyển đến. Họ có vẻ rất giàu, đồ đạc phải chở mấy chuyến xe của công ty vận tải. Họ còn đi trên một chiếc ô tô trông rất đắt tiền.

Ngay ngày hôm ấy,  Tôn Trình nghe thấy tiếng piano phát ra từ nhà bên cạnh, từ bản sonata Ánh Trăng, Canon.  Thực chất Tôn Trình không hề biết những bản nhạc này cho đến khi xem chương trình giao hưởng trên TV.

Ban đầu, Tôn Trình xem như không nghe thấy gì.

Chiều tối, tiếng piano nhà bên lại vang lên, Tôn Trình vẫn xách quả bóng đã cũ đi chơi với đám bạn.

Cho tới khi người vợ của gia đình bên cạnh dắt con trai của họ sang chào hỏi hàng xóm mới.

Người mẹ tên Hạ Thanh, gần bốn mươi tuổi nhưng vẫn còn rất xinh đẹp. Cô ấy rất lịch sự, nói chuyện nhỏ nhẹ. Người con trai bằng tuổi Tôn Trình nhưng thấp hơn cậu một cái đầu tên là Đường Nhiên. Cậu ta trông giống mẹ, rất xinh đẹp. Tôn Trình cứ nhìn chằm chằm vào cậu ta. 

Đường Nhiên có vẻ đã nhận ra có người nhìn mình, chạy ra phía sau lưng mẹ.

" A Nhiên, con sao vậy? Sợ người lạ? Không sao, không sao ! Tôn Trình cũng bằng tuổi con đấy, nếu con đã tới khu này ở thì mai này có thể sẽ học cùng bạn ấy. Mau tới làm quen chút đi !"

Nhưng cậu ta vẫn đứng đó, tay nắm lấy chân váy mẹ mình.

Cuối cùng mẹ Tôn đành phải giải vây, vỗ vào lưng Tôn Trình một cái:" Người ta ngại kìa, con chủ động giới thiệu trước đi !"

" Dạ" một tiếng ngán ngẩm, Tôn Trình bước tới phía trước. Mẹ còn là mẹ con không vậy? Con vừa đi đá bóng về mà, cho con uống nước đã chứ !

" Cậu tên là Đường Nhiên đúng không? Ừm... tên hay đấy ! Tôi tên là Tôn Trình."

" Chào cậu !"

" Đừng sợ thế, tôi đâu có làm gì cậu. Còn nữa, cậu là người đánh đàn piano ngày hôm qua đúng không?"

"Phải, là tôi ? Làm... làm sao vậy?

"Không có gì, cậu đánh đàn hay lắm ! Từ lúc nghe thấy tiếng piano, tôi đã rất tò mò về người đánh bản nhạc đấy !"

"Cảm ơn."

"Ha ha, không có gì đâu, thấy hay thì tôi khen thôi !"

Tôn Trình cười một cái thật sáng lạn. Đến lượt Đường Nhiên nhìn chằm chằm người trước mắt. 

Đây là nụ cười đẹp nhất cậu từng thấy. Từ bây giờ cho tới mãi về sau... Đẹp thật, đẹp tới nỗi không cưỡng lại được.

Quả đúng như lời cô Hạ Thanh nói, sau khi làm thủ tục ở trường cấp hai số 10, Đường Nhiên và Tôn Trình thực sự học cùng lớp.

Có một sự thật mãi sau này Tôn Trình sau này mới biết. Việc học cùng lớp với nhau không phải ngẫu nhiên, mà là do Đường Nhiên cố ý xin mẹ chuyển vào.( đấy đấy, ume kinh thế chứ lị)

Đường Nhiên là một người hướng nội, lại còn học piano từ nhỏ. Tất cả sở thích của cậu là nhạc cổ điển và sách khoa học. Những đứa trẻ cùng lớp chỉ thích chơi đá bóng, đá cầu như Tôn Trình vẫn hay chơi. Vì thế trong lớp mới, cậu ta không có bạn.

Chỉ có Tôn Trình là chịu chơi với Đường Nhiên. Cô chủ nhiệm còn xếp hai người ngồi cùng bàn. Đây cũng là do Đường Nhiên mất cả buổi tối ấp úng mãi mới dám nói với mẹ xin cho ngồi cạnh Tôn Trình. Sau này, Tôn Trình vì biết chuyện này mà hạnh phúc hết ba ngày.

Hai đứa trẻ ở lớp đã ngồi với nhau cả 7 tiếng đồng hồ. Về đến nhà, Tôn Trình sẽ lại sang nhà Đường Nhiên chơi.

Dạo này, Tôn Trình cảm thấy không thích đá bóng cùng bạn sau giờ học nữa. Chiều nào cũng đòi Đường Nhiên đánh piano cho mình nghe.

Cứ như vậy cho đến khi lên cấp ba, cả hai thi vào trường điểm của thành phố, chính là Trường Trung học Bát Hòa.

Tôn Trình học rất giỏi lại năng động, thầy chủ nhiệm và các bạn không do dự bầu cậu ta làm lớp trưởng. Nữ sinh trong trường một phen náo loạn vì tiểu thịt tươi lớp 10 -A1. Càng ngày càng có nhiều thư tình trong ngăn bàn của Tôn Trình. 

Nhưng chắc chắn Tôn Trình sẽ không thể đọc được chúng. Bởi vì Đường Nhiên đã lén giấu đi tất cả. Đến sau này, Tôn Trình thường đem đi trêu cậu cả buổi. Đường Nhiên dám chắc đây là việc xấu hổ nhất mình từng làm trong đời.

Đến lễ tổng kết năm học lớp 10 của họ, Tôn Trình muốn hát một bài. Bởi vì học sinh lớp 10 còn khá e dè, số tiết mục chưa đủ yêu cầu đưa ra. Nhưng chỉ hát thì quá là đơn điệu, suy nghĩ cả nửa ngày vẫn không biết nên làm cái gì cho đặc sắc.

Đang ngồi trên bàn nghĩ về tiết mục của mình, góc áo của Tôn Trình bị ai đó giật giật:" A Trình, mình... cậu... cậu có cần người đánh đàn cho tiết mục của cậu không ? Mình... có thể giúp cậu."

Gương mặt buồn bã của Tôn Trình lập tức vui vẻ hẳn lên:" A Nhiên, thật không ? Cậu chịu giúp mình thật à? Cảm ơn nhé ! Để tối nay tôi qua nhà cậu, tôi sẽ cho cậu nghe bài hát của tôi!"

Lại là nụ cười ấy, sáng lạn, ấm áp như mặt trời vậy.

Bài hát Tôn Trình muốn hát là "Canh cánh trong lòng". Đây là OST của bộ phim nào đó mà mẹ cậu tối nào cũng xem. Ban đầu cậu thấy cũng không có gì đặc biệt. Nhưng mưa dầm thấm lâu, nghe nhiều tới nỗi đang đánh bản Endless Rain, Đường Nhiên đánh lạc sang Canh cánh trong lòng. 

Vì vậy mà hai người họ không cần chuẩn bị gì nhiều, tôi đàn cậu hát vô cùng thuận lợi.

Đến lễ tổng kết, nữ sinh lại được một phen gào thét vì độ đẹp trai của đôi bạn Tôn Trình, Đường Nhiên. Một người ấm áp nhiệt tình như mặt trời, một người thanh cao, xinh đẹp.

Tôn Trình trước khi lên sân khấu có hỏi Đường Nhiên:" Sao cậu lại quyết định giúp tôi? Không phải cậu sợ đám đông à?"

Câu trả lời khi ấy khá qua loa:"Tôi học piano là để trở thành nghệ sĩ mà, nếu tôi sợ thì không làm nghệ sĩ được." 

Sau này khi nhìn lại tấm ảnh kỉ niệm hôm đó, Tôn Trình lại nói:" Khi ấy em sợ đám đông nhưng lại dám đứng trước toàn trường cơ đấy!"

"Lúc đó em lấy cớ là để sau này bớt sợ, thực ra không phải."

"Hả, vậy em nói xem lí do là gì?"

"Anh cái gì cũng giỏi nhưng riêng phương diện này anh ngốc thật đấy, đương nhiên là vì em khi ấy thích anh muốn chết. Thấy anh ngày nào cũng suy nghĩ đến đau đầu, em đương nhiên phải giúp anh."

Đúng vậy. Vì Tôn Trình, cái gì Đường Nhiên cũng dám làm, dù trước đó không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có ngày làm những chuyện này.

Vào kì nghỉ hè năm lớp 10, Tôn Trình muốn đi chơi xa một chút. Vừa hay Đường Nhiên định trở về quê ngoại ở Trùng Khánh. Tôn Trình liền đòi mẹ đi theo cho bằng được. Phải nhờ tới cả Đường Nhiên và cô Hạ nói giúp, mẹ Tôn Trình mới để anh đi.

Về tới Trùng khánh, Tôn Trình ở nhà bà ngoại Đường Nhiên. 

Một buổi chiều, Tôn Trình cùng Đường Nhiên đi loanh quanh khu nhà bà ngoại cậu. Đến xế chiều, Tôn Trình nói cậu đi về trước, anh vẫn còn muốn dạo một chút.

"Không được đâu, cậu mới tới đây chưa quen đường. Để tôi đi với cậu."

"Không sao, cậu không cần lo. Tôi nhớ hết đường mà. Trời tối rồi, cậu mau về đi. Trời tối sẽ lạnh, cậu mà bị cảm thì ngày mai sẽ không có ai dẫn tôi đi chơi tiếp đâu!"

"Được rồi, đi gần đây thôi nhé, nếu có không nhớ đường thì gọi cho tôi, tôi đi tìm cậu!"

"Không sao, không sao! Tôi không lạc đường đâu."

Đi được một lát, Tôn Trình đã hối hận vì đòi đi một mình. Đến giờ thì cậu mới nhớ đến lời mẹ dặn:" Đường xá ở Trùng Khánh rất dễ lạc, ngay cả người đi lâu năm cũng có thể lạc, vì vậy đừng đi linh tinh một mình."

Đến bây giờ thì Tôn Trình thấm thía nội dung bài hát "Hãy nghe lời mẹ" của Châu Kiệt Luân rồi.

Ông trời hôm nay có vẻ muốn hành hạ Tôn Trình, đứng ở nơi nào cũng không biết, trời lại còn đổ mưa.

"Tách" một cái, giọt nước mưa đậu trên gò má anh. Khẽ chửi thề một tiếng rồi nhanh chóng trú vào mái ngói gần đó, nhìn lên bầu trời xám xịt phía trên.

" A Nhiên, tôi lạc đường thật rồi, tôi đã cố đi thử theo bản đồ trên điện thoại nhưng không được."

Nói xong câu này, Tôn Trình gần như đã trút hết liêm sỉ của 16 năm cuộc đời đem cho chó cắn.

Tôn Trình gửi vị trí trên bản đồ của mình cho Đường Nhiên, sau đó ngồi xổm xuống ôm mặt vì xấu hổ.

Một lúc lâu sau, Đường Nhiên cũng tới. Người cậu ta ướt sũng như chuột. Tôn Trình càng cảm thấy có lỗi hơn, cúi mặt lí nhí xin lỗi:" A Nhiên, xin lỗi, tôi không nên mạnh miệng như vậy, còn để mình lạc đường. Cậu có sao không, ướt hết rồi !"

" Không sao, đây là hẻm nhỏ mà. Tài xế taxi không vào đây được nên tôi mới đi bộ một đoạn tới đây."

" Vậy à, thế thì may quá!"

Tôn Trình vẫn không bao giờ biết, Đường Nhiên vừa nhìn thấy tin nhắn liền khẩn trương chạy đi tìm Tôn Trình, quên cả việc bắt taxi hay mặc áo mưa.

Kết quả, tối hôm đó cậu ta bị sốt nặng. Bình thường Đường Nhiên không vận động nhiều, thể chất vốn đã kém lại còn dầm mưa lâu như vậy. Sốt tới mê man cả đêm, bà ngoại và cô Hạ lo lắng tới đứng ngồi không yên. Nửa đêm, nhiệt độ cơ thể của Đường Nhiên tăng cao, cả người đỏ ửng lên, cô Hạ vừa khóc vừa gọi bác sĩ. Ông ấy nói nếu qua đêm nay mà không hạ sốt thì rất có thể sẽ có di chứng. Tuy nhiên, may mắn rằng cuối cùng Đường Nhiên cũng qua khỏi. 

Suốt cả đêm đó, Tôn Trình tự trách bản thân rất nhiều. Cả đêm không ngủ nổi, chỉ biết đứng một góc nhìn Đường Nhiên mê man vì sốt, thỉnh thoảng lấy đá, thay nước cho cô Hạ.

Vì mình mà cậu ấy bị như thế, Tôn Trình hôm đó tự hứa rằng phải đối xử với Đường Nhiên tốt hơn. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro