Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Không ngờ rằng trong thời gian ngắn mà Hạ Tranh Tranh đã hỏi được nhiều chuyện tới vậy. Quả không hổ là bà chủ gay bar, làm việc nhanh nhẹn, lại có quan hệ tốt!

Cho đến bây giờ Tiếu Lăng vẫn không biết gì về Tôn Trình ngoại trừ việc anh ta rất yêu lão bà nhà mình. Thật thất bại a~

Đêm hôm qua không ngủ nổi vì bận cảm thán cho Đường Nhiên, Tiếu Lăng đột nhiên ngồi dậy, tìm tài liệu cho cuộc hẹn ngày mai.

Chiều ngày hôm qua, Tiếu Lăng đã tới xem xét căn hộ của Tôn Trình, rất được. Diện tích nhà rộng rãi, cấu trúc nhà tốt. Tiếu Lăng vô cùng thích làm cho những nhà như thế. Chính vì vậy mà cô chuẩn bị tài liệu rất kĩ lưỡng, cẩn thận.

Đến sáng hôm sau, ăn cơm xong thì Tiếu Lăng xách cặp tài liệu đã chuẩn bị từ tối qua đi tới phòng làm việc.

Đường đường là chủ nhân của gay bar, lại là đại nữ nhân gần 30 tuổi nhưng gu thời trang của cô hệt như những thanh niên vậy. Chẳng giống người bình thường gì cả !

Đi tới văn phòng, vẫn chưa tới giờ hẹn. Ngồi trong phòng một lúc lâu, cuối cùng đến giờ hẹn. Thế nhưng người thì vẫn chưa tới, Tiếu Lăng ngồi đợi trên ghế sofa thì đột nhiên thấy căng thẳng. Hừm... nên mở lời hỏi chuyện như nào thì ổn nhỉ?

Đứng trước gương trong nhà vệ sinh, ho vài cái, Tiếu Lăng mới bắt đầu nhìn lên.

"Cái đó...Tôn tiên sinh, lần trước anh nói nhà này là mua cho lão bà của anh. Rốt cuộc người đó là nam hay nữ thế? Không được ! Thô lỗ, quá lộ liễu !

"Thưa Tôn tiên sinh, căn nhà này... Aaaa..."

Tiếng chuông của làm Tiếu Lăng giật mình.

Có lẽ là Tôn Trình đã đến đi !

Tiếu Lăng nhanh chóng đi ra phòng khách. Đúng là Tôn Trình! Tiếu Lăng cười một cái.

" Tôn tiên sinh, anh tới rồi !"

"Xin lỗi cô Tiếu, bệnh viện của tôi có việc gấp cần xử lí nên bị muộn giờ, cô chờ có lâu lắm không ?"

"Ha ha, không lâu, không lâu đâu. Tôn tiên sinh không cần xin lỗi, khách hàng là thượng đế mà ! Mời ngồi."

"Cảm ơn cô. Lát nữa tôi có hẹn với bệnh nhân nên là chúng ta bắt đầu vào việc luôn nhỉ ?"

" A, được, tất nhiên rồi ! Bây giờ bắt đầu từ màu sơn của ngôi nhà. Khi tôi xem nhà của anh thì tôi đã có một vài gợi ý về màu cho anh. Theo tôi anh nên chọn..."

Người làm việc kiếm tiền, còn là mua qua bán lại thì phải nhớ rằng: Luôn tư vấn cho khách hàng một cách chân thành. Đảm bảo sau này thành công! Cũng nhờ thế mà sau này Tiếu Lăng có tiền mở gay bar.

Sau một hồi tư vấn nhiệt tình, mọi thứ được lựa chọn. Việc của cô là sắp xếp mọi thứ sao cho thật hài hoà, thoải mái, ngoài ra thêm những chi tiết nhỏ để căn hộ trở nên riêng biệt nhưng thật dễ nhìn.

"Đã xong rồi, cảm ơn anh đã phối hợp với tôi !"

"Đương nhiên là phải phối hợp rồi, thế thì mới có nhà đẹp chứ !"

"À, vâng. Tôi có một vài vị khách hàng họ chẳng chịu phối hợp gì cả, nếu như khách hàng của tôi đều như anh thì tôi an nhàn thêm mấy phần rồi !"

"Cô cứ đùa ! Cũng muộn rồi, không còn gì nữa thì tôi xin phép về trước đã !"

"Chờ đã, Tôn tiên sinh, còn một câu nữa tôi muốn hỏi anh, anh không trả lời cũng được..."

Tôn Trình cười:" Cô cứ hỏi đi, tôi sẽ trả lời mà!"

Mẹ nó, thế giờ hỏi gì? Tiếu cô nương, thời khắc quyết định lại không làm gì cả. Vừa nãy mình định nói cái gì ấy nhỉ ?

"Sao thế, cô mau hỏi đi !Khó nói lắm à?"

" Cái đó, Tôn tiên sinh, anh nói là anh mua nhà cho lão bà ? Cô nương đó là người như thế nào?"

Tôn Trình nhìn Tiếu Lăng, biểu tình đầy khó hiểu. Cái này thì liên quan gì tới cô ?

" À thì..., tính cách của chủ nhà cũng là cơ sở sắp xếp nội thất mà. Nhưng không nhiều đâu, bình thường tôi cũng không hỏi người khác câu này, nhưng thấy anh có vẻ rất thích lão bà nhà mình, tôi cũng muốn làm việc dụng tâm một chút!"

" Lão bà của tôi là nam, không phải cô nương ! Em ấy là một nghệ sĩ piano. Học nhạc cổ điển từ nhỏ nên cũng bị ảnh hưởng chút, tính tình trang nhã, lễ phép, rất có quy củ. Nhưng mà gần đây em ấy có học chơi thêm ghita, tính cách có phần năng động hơn."
Đến đây là đủ, biết lão bà nhà anh giới tính gì là được!
"Cảm ơn Tôn tiên sinh, đến đây là đủ rồi!Rất cảm ơn anh đã phối hợp! Không phải anh có hẹn với bệnh nhân sao, mau lên không sẽ muộn đó."

" Vâng, chào cô. Tôi đi trước!"

"Chào anh, đi thong thả!"

Hôm nay có đại thu hoạch, thiết nghĩ phải rủ chiến hữu ăn mừng!

Tiếu Lăng lôi điện thoại ra báo cáo thành quả với Hạ Tranh Tranh.

"Được rồi, được rồi. Lão bà anh ấy là nam thật, còn là nhạc sĩ piano.* icon chú thỏ vui vẻ*"

"Vậy sao ?"

" Lát nữa tôi với cậu ăn mừng đi ! Tiện thể qua quán bar tìm lý lịch của Đường Nhiên, cậu ta tỉnh lại chưa ?"

"Vừa tỉnh dậy, đã đi rồi!Cậu làm ăn chậm chạp quá!"

" Việc gì cũng cần có thời gian và giai đoạn, đừng có chê bai người ta nữa !"

"Tôi xem lý lịch của Đường Nhiên rồi, cậu ta không ghi mục nghề nghiệp, dù gì mục này quán bar cũng không bắt buộc mà."

"Vậy giờ phải làm sao?"

" Cậu ta là nghệ sĩ mà, lên mạng tìm không phải sẽ thấy sao? Bây giờ nghệ sĩ piano cũng có thể nổi tiếng đấy, cậu ta còn đẹp trai như vậy, không ai biết đến cũng hơi lạ!"

"Được, để tôi tìm cậu ta."

"Cậu không giành thì tôi cũng nhường cho cậu, tôi vừa nhận lời Trịnh Hân trợ giúp dự án ở công ty cô ấy rồi. Chính là người học ở trường Bát Hoà ấy!"

"Dù gì người ta cũng giúp mình rồi, giúp lại một chút cũng được mà! Tôi đi đặt chỗ ở nhà hàng trước nhé. 11 giờ trưa ở nhà hàng Vạn Niên."

" Được rồi, sẽ đến đúng giờ, cậu làm việc của cậu đi !"

" Bye bye !"

Lên mạng tìm kiếm tên Đường Nhiên, thấy một kết quả tìm kiếm đầu tiên là một trang weibo. Có lẽ là trang chủ của cậu ta?

Trên trang weibo này là những clip dạy đánh đàn piano của người giấu mặt, chỉ có bàn tay và đàn piano cùng lời hướng dẫn của đánh đàn.

Nhưng giọng nói thì đích thị là của Đường Nhiên. Vào tìm trang cá nhân, mục ghi chú tên họ cũng là Đường Nhiên.

Có một bức ảnh chụp một bác sĩ đang làm việc từ xa với dòng cap:" Mĩ cảnh!"

Nhìn kĩ thì có vẻ giống Tôn Trình đấy!

Không nghi ngờ gì nữa, hai người bọn họ rõ ràng là người yêu của nhau. Sao Đường Nhiên lại đòi chia tay rồi ?

Không phải cho đến hôm nay Tôn Trình vẫn còn tới xem nội thất tặng nhà cho cậu ta sao?

Trong đầu Tiếu Lăng lúc này chỉ hiện lên một cái tên. Chính là do cô gái tên Trần Tiểu Nguyên. Nhưng không phải chính Tôn Trình đã chia tay với cô ta và yêu Đường Nhiên sao? Cô ta về nước rồi thì sao chứ? Cậu ta sợ cái gì ?

Tạm để chuyện này ra sau đầu, nhìn lại đồng hồ đã gần 10 giờ , hẳn là phải đặt chỗ ở nhà hàng. Vạn Niên làm ăn phát đạt như vậy, không đặt sớm thì trưa nay chết đói !

Chiều nay cả hai chủ bar đều rảnh rỗi, một mực cắm rễ ở quán bar nhà mình chờ xem Đường Nhiên có tới nữa không. Nếu không đến thì chỉ có cách gọi điện cho cậu ta nói cho rõ ràng.

Đừng hỏi tại sao hai người lại rảnh rỗi tới như vậy. Nữ nhân lại đi mở gay bar chính là đủ hiểu việc họ thích tác hợp cho mấy cặp đôi đồng tính nam.

Chờ nguyên một buổi chiều. Kết quả là...

Chẳng có ai tới cả !

Hai đại nữ nhân gần ba mươi tuổi đầu ngồi trong gay bar PK game. Mẹ nó thật chẳng ra dáng!
Cho đến chiều tối, khi họ chuẩn bị ra về thì có người đến. 

Nhưng có chút ngoài sức tưởng tượng, người đến là Tôn Trình.

Nhìn thấy hai người, anh ta cũng có chút thắc mắc, nhìn hai người:"Cô Tiếu, cô ở gay bar làm gì?"

Hạ Tranh Tranh cũng trả lời với Tôn Trình hệt như tối qua.

Anh ta cũng mang theo vẻ mặt nhàn nhạt đáp lại hai người.

Mẹ nó tướng phu thê, biểu cảm như một khuôn đúc ra vậy!

"Tôn tiên sinh, anh... làm sao vậy?"

"Xin lỗi nhưng có lẽ nhà của tôi... không cần dùng đến nữa rồi!"

"Sao vậy, anh và lão bà xảy ra chuyện gì rồi ?"

"Tôi... tôi không thể níu kéo em ấy nữa, em ấy cảm thấy tôi thật phiền phức, nói tôi tránh xa em ấy một chút!"

"Anh đừng gấp, hai người đã xảy ra chuyện gì rồi?"

"Tháng trước, em ấy và tôi cãi nhau. Tôi muốn giải thích nhưng em ấy không chịu nghe tôi, một mực đòi chia tay. Tôi định chờ đến sinh nhật em ấy, cho em ấy một kinh hỉ. Nhưng hôm nay tôi phát hiện không cứu vãn được nữa..."

"Anh bình tĩnh lại, trước tiên xác nhận điều này đã, đây là lão bà nhà anh?"

Tiếu Lăng mở trang weibo mới tìm được lúc sáng cho Tôn Trình xem.

" Cô, sao cô biết em ấy?"

"Hôm qua cậu ta vì anh đến quán bar nhà tôi vừa uống rượu vừa khóc. Say tới không đi nổi, mới rời bar lúc sáng, lúc anh đang ở phòng làm việc của A Lăng ấy !"
"Em ấy... vì tôi ?"
"Đúng thế, nói mớ tên anh rất nhiều, còn nói rất thích anh nữa, cậu ta mạnh miệng nói thế mà anh đã bỏ cuộc rồi à?"
"Tôi..."
"Bây giờ thì hãy nói cho tôi biết, tại sao hai người lại cãi nhau. Có phải do Trần Tiểu Nguyên đó không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro