Chương 3
" Không phải ban nãy nói với cậu rồi hay sao? Dạo này tôi không có đơn hàng nào cả, đương nhiên là vô cùng rảnh rỗi. Tôi sẽ thử hỏi về Trần Tiểu Nguyên xem sao."
" Được rồi, tôi về trước ! Hôm sau gặp lại cho biết kết quả!"
" Được, mau về nhà ngủ đi. Tôi thực ra cũng hơi lo lắng về khả năng nói chuyện gà không thể hơn của cậu, liệu có được không đây?" _Hạ Tranh Tranh cười hỏi.
"Cậu quá coi thường chị em của mình rồi đấy ! Dù gì Tôn Trình cũng là khách hàng của tôi trong thời gian khá là dài, không moi được hôm nay thì hôm sau nhất định moi được tin gì đó, làm ơn tin tôi một chút đi! "
" Được rồi, được rồi, tin cậu đấy, nói được thì làm được !"
Nhìn lại Đường Nhiên ở bên cạnh, không biết vì say hay khóc tới kiệt sức mà có gọi thế nào cũng không tỉnh. Tiếu Lăng và Hạ Tranh Tranh đành đỡ cậu ta vào phòng nghỉ của bar. Dãy phòng nghỉ này chính là được dựng nên để dành cho những vị khách như Đường Nhiên, những người say tới không đi nổi.
Xong việc, Tiếu Lăng và Hạ Tranh Tranh nhà ai ngươi nấy về.
Vừa về tới nhà, Tiếu Lăng liền lập tức chạy đến bên tủ lạnh, lấy chai nước hoa quả ra uống một ngụm lớn. Thỏa mãn lau miệng rồi đi tắm, sau đó là đi xem phim. Chẳng mấy khi được rảnh rỗi như hôm nay, cô tự thấy mình phải xả cho đã.
Vừa xem phim, Tiếu Lăng vừa nghĩ ngày mai nên mở lời như thế nào với Tôn Trình thì lấy được thông tin thuận tiện nhất. Cuối cùng cô quyết định, hãy cứ giả vờ mình đang tò mò về mọi thứ đi, anh ta đã trả lời mình lần thứ nhất, chắc chắn sẽ có lần thứ hai. Nghĩ tới đó, Tiếu Lăng liền vứt mọi thứ ra sau đầu, chuyên tâm tập trung vào đôi nam nam đang tình tứ trên màn hình. Mẹ nó thật kích thích !
Hạ Tranh Tranh về đến nhà, nhìn quanh nhà một lượt. Cuối cùng quyết định lướt mạng cho qua đêm nay.
Thời gian này Hạ Tranh Tranh vô cùng rảnh, cả ngày làm con sâu mốc ở nhà, chiều tối lại đến quán bar. Nhàn hạ quá đi !
Ngồi trên giường lướt qua danh sách bạn bè trên Wechat, cô chợt thấy một cái tên mà khá lâu chưa nhìn thấy, Trịnh Hân. Năm nay cô ấy mới 25 tuổi, còn rất trẻ nha. Đây là một người bạn, cũng là đồng nghiệp của Hạ Tranh Tranh.
Hạ Tranh Tranh quen được Trịnh Hân khi đáp ứng lời nhờ vả của một vị tiền bối trong nghề tới làm trợ giảng trong khoa nghệ thuật Trường Đại học Châu Thành. Trịnh Hân là một sinh viên xuất sắc của khoa nghệ thuật.
Hai người họ khá hợp nhau, mỗi ngày gặp ngày đều nói rất nhiều thứ, hận ngày không dài ra thêm chút nữa.
Khoan đã, cô ấy từng nói mình tốt nghiệp cấp ba Trường Trung học Bát Hòa ! Hạ Tranh Tranh suýt chút nữa quên mất, có một lần Trịnh Hân từng trễ hẹn với cô vì bận họp lớp cấp ba ở Trường Trung học Bát Hòa. Nếu có thể sẽ hỏi gì được từ cô ấy thì sao ? Không biết cô ấy có học cùng với Tôn Trình và Đường Nhiên không ?
Hạ Tranh Tranh lập tức vào khung chat của mình và Tiếu Lăng.
" Này, biểu tỷ, biểu tỷ ! Tôn Trình năm nay bao nhiêu tuổi thế? Tôi vừa nhớ ra một người bạn cũng học cùng trường cấp ba với anh ta này, để tôi xem cô ấy có cùng học với họ hay không. Có khi lại hỏi thêm được chút chuyện !* icon kích động*"
" Thật á, mọi chuyện có vẻ thuận lợi nhỉ ? Tôn Trình năm nay 25 tuổi rồi nhé ! Moa moa biểu muội, chúc hỏi chuyện may mắn * icon trái tim to bự*"
" Mẹ nó biểu tỷ hôm nay thật sến, lo tốt chuyện ngày mai của cậu đi, tôi hỏi chuyện cô ấy liền đây !*meme chú gấu trúc cười gian trá*"
Vừa thoát khỏi khung chat này, Hạ Tranh Tranh liền lập tức nhắn tin cho Trịnh Hân.
" Trịnh Hân, còn nhớ chị không vậy? Hạ Tranh Tranh đây"
" Tranh tỷ, là chị à? Lâu lắm không thấy chị liên lạc gì với em, cứ tưởng chị quên em rồi chứ ! -_- "
Sau đó là một màn hỏi thăm qua lại giữa những người lâu ngày chưa liên lạc, từ công việc cho tới nhân sinh, hỏi xem cô ấy đã có bạn trai chưa, đang làm việc gì, có thuận lợi hay không,...
" Tiểu Hân này, chị có chuyện muốn hỏi em một chút."
" Dạ vâng, chị cứ hỏi đi, em sẵn sàng trả lời !"
" Trước đây em từng nói em tốt nghiệp cấp ba Trường Trung học Bát Hòa ?''
" Đúng vậy, có vấn đề gì sao chị ?"
"Em có biết người nào tên Tôn Trình không? Chị nghe nói cậu ấy rất nổi tiếng trong trường, năm nay cậu ấy 25 tuổi rồi."
" Đương nhiên là biết rồi, ngày xưa em còn tham gia Fanclub của cậu ấy nữa đó ! Cậu ấy được rất nhiều người theo đuổi, nhưng mà đáng tiếc cậu ta lại là gay! OvO"
" Có chuyện gì thế ? Kể chị nghe được không ?"
" Đương nhiên là được ! Nhưng sao chị muốn biết chuyện này, đừng nói chị cũng yêu thích Tôn Trình nha ? * meme nhìn thấu hồng trần*"
" Không phải chị, là bạn của chị. Cậu ấy ban nãy còn vì người ta mà uống say tới không đi nổi . Em mau kể đi, chị sẽ gửi cho em album giới hạn của Trương Tịnh Thiến !"
"Chị nói phải giữ lấy lời đó nha !"
" Được rồi, em mau kể a~''
Hạ Tranh Tranh thầm tưởng niệm số tiền còn lại trong ví mà tâm vạn phần đau đớn.
Theo lời của Trịnh Hân thì năm đó ở Trường Trung học Bát Hòa, Tôn Trình chính là nam thần trong truyền thuyết, vừa soái lại còn là học bá. Gần như tất cả nữ sinh trong trường đó đều vô cùng yêu thích anh ta.
Hằng ngày quà và thư đến tay vô số, Tôn Trình cũng có nhận lời vài nữ sinh nhưng sau đó đều chia tay vì cảm thấy không hợp. Duy chỉ có một nữ sinh theo đuổi anh ấy vô cùng kiên trì, cũng vô cùng lộ liễu là Trần Tiểu Nguyên.
Bên cạnh Tôn Trình chỉ có một người bạn duy nhất là Đường Nhiên. Hai người là hàng xóm của nhau từ thời còn học cấp hai. Đường Nhiên gần như đi đâu cũng là đi với Tôn Trình, khiến cho toàn trường đã có lần đồn đại hai người đó là người yêu của nhau thật. Nhưng trước giờ anh ta chỉ hẹn hò với nữ sinh, nên dù được lan truyền nhưng không ai dám khẳng định là thật.
Đến kì thi cuối năm lớp 11, cả trường đều biết Đường Nhiên tìm cách vu oan cho Tôn Trình mang tài liệu vào phòng thi, hại anh ta suýt nữa không được lên lớp.
Cũng từ đó mà Đường Nhiên và Tôn Trình bắt đầu giữ khoảng cách. Cho đến đầu năm học lớp 12, Tôn Trình cuối cùng cũng chịu chấp nhận hẹn hò với Trần Tiểu Nguyên.
Nhưng không lâu sau đó hai người cãi nhau một trận rất lớn vì Trần Tiểu Nguyên đã bắt cá hai tay, cả hai cãi nhau ở khu vực đang thi công ở trường. Thậm chí Tôn Trình trong lúc tức giận đã đẩy Trần Tiểu Nguyên bị thương ở đầu.
Sau đó cô ấy nhập viện thì phát hiện vết thương ảnh hưởng tới não, muốn chữa trị cũng tốn rất nhiều tiền. Cả trường đã chắc chắn Tôn Trình sẽ bị đuổi học. Anh ta xuất sắc tới như vậy mà trong bỗng chốc bị mất hết, đương nhiên là rất đau khổ.
Nhưng không ngờ rằng, khi nhà trường gọi Tôn Trình đến để khiển trách và ra quyết định đuổi học anh ta thì Đường Nhiên xông vào phòng hiệu trưởng. Cậu ta đứng trước mặt hiệu trưởng mà nhận hết tội về mình. Chuyện Tôn Trình đẩy Trần Tiểu Nguyên chỉ có Đường Nhiên chứng kiến toàn bộ, học sinh trong trường đến nơi chỉ thấy Trần Tiểu nguyên nằm ở đó, bên cạnh là Tôn Trình với đôi mắt đầy tơ máu. Chính vì vậy Đường Nhiên nói mọi tội lỗi đều do mình thì cả trường vẫn tin lời cậu ta.
Đường Nhiên rất nhanh bị đuổi học, còn Tôn Trình thì vẫn được học tiếp. Nhưng anh ta tới lớp cũng học không nổi, ngày càng sa sút.
Đến cuối năm học, cả trường đều biết Tôn Trình đang là người yêu của Đường Nhiên. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra cả, chính Tôn Trình cũng nói cho mọi người biết là bọn họ đang hẹn hò. Cả trường khi ấy được một phen kinh ngạc.
Trần Tiểu Nguyên được chữa trị đã hồi phục trở lại, tới đề nghị nhà trường đồng ý cho Đường Nhiên đi học lại. Cô ấy nói rằng bệnh về não bộ của cô ấy là lý do cá nhân, không phải do bị Đường Nhiên đẩy ngã. Đường Nhiên được thanh minh. Sau đó thì Trần Tiểu Nguyên theo cha mẹ ra nước ngoài định cư.
Đường Nhiên học lại lớp mười hai một năm, ngày nào cũng thấy Tôn Trình tới đưa đón cậu ta, cả trường được dịp ăn cẩu lương miễn phí. Những nữ sinh mang theo tâm tư với Tôn Trình ngày trước đến lúc đó cũng triệt để vỡ mộng.
Hạ Tranh Tranh sau khi cảm ơn và tạm biệt Trịnh Hân liền lập tức đem mọi thứ một lần nói lại hết cho Tiếu Lăng. Đêm hôm đó cả hai người cùng nhau cảm thán, Đường Nhiên cậu thật si tình, cậu thật rộng lượng, cậu thật đáng thương, cậu cũng thật thảm a~
Đêm nay thật dài. Bận cảm thán tới ngủ không được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro