heaven
[nguồn cảm hứng từ music video Heaven của Ailee]
-start-
"Yi à ..."
Tiếng thét của chàng trai vang vọng giữa không gian, ...
Trước mắt cô là ánh sáng đèn pha ô tô chói lòa, khiến mắt cô chẳng còn nhìn thấy được gì. Cô chỉ biết mình đang nằm trong vòng tay ai đó. Vòng tay thật sự rất ấm áp, nhưng rồi cô cảm nhận được hơi thở yếu ớt, vạt sơ mi trắng nhuộm màu máu đỏ thẫm. Cô như đóng băng trước những gì đang diễn ra trước mắt mình.
"Jimin à!"
Cô thấy anh đang ôm cô thật chặt trong vòng tay an toàn của anh, nhưng có lẽ, có lẽ lúc này đây sẽ là lần cuối cùng chăng? Không thể, không thể được.Cô không khóc, nhưng nước mắt cứ thế vô thức rơi.
"Jimin à, đừng, đừng rời bỏ em..."
Câu nói của cô chẳng còn rõ ràng, thay vào đó là tiếng nấc, tiếng vỡ vụn của những mảnh ghép tâm hồn.
Người cô hết lòng yêu thương lúc này đây đang vì cô mà nằm giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Tim cô như chết lặng. Nhìn chiếc áo sơ mi trắng của anh nhuốm màu máu. Cô gào thét tìm sự giúp đỡ từ những người xung quanh nhưng nhận là là gì? Sự chần chừ thờ ơ, bàn tán xôn xao nhưng chẳng có bất cứ ai, không một ai đưa tay giúp đỡ cô và anh. Cứ thể nỗi tuyệt vọng vây lấy hai người họ, ...
"Yi à, đừng khóc, hứa với anh là không được khóc."
Anh vươn đôi tay nhuốm máu của mình lau đi những giọt nước mắt của cô. Mùi máu tanh nồng xộc vào mũi cô khiến tim cô đau nhói, nước mắt cứ thế mà rơi mội ngày một nhiều hơn.
"Jimin à! Anh đừng nói nữa, đừng nói nữa ..."
Cô ôm lấy anh vào vòng tay nhỏ bé của mình, cố gắng níu giữ anh cho riêng mình.
"Hứa với anh, em nhé!"
Anh nở một nụ cười, tay anh vẫn đặt trên khuôn mặt đầy nước mắt của cô. Mọi thứ với cô giống như một cơn ác mộng. Nhưng cô biết mình chẳng thể nào tỉnh giấc để giấc mộng tan biến như làn sương đêm. Bởi nó là hiện thực cô không thể chối bỏ.
"Em hứa, em hứa. Anh đừng nói nữa ..."
Cô chỉ biết gật đầu. Cô như không còn tin vào những gì trước mắt mình nữa. Đôi tay ấm áp của Jimin đang đặt trên má cô bỗng chốc buông lơi. Mắt anh không còn nhìn cô nữa, đôi mắt nhỏ của anh giờ đã khép hờ. Môi anh nở một nụ cười hạnh phúc.
"Jimin, Jimin anh tỉnh dậy cho em, anh không được ngủ, không được ngủ đâu Jimin à!"
Cô lay mạnh anh, cô không muốn chấp nhận sự thật này. Anh không còn trả lời cô nữa, nhưng nức nở thật lớn rồi lặng yên, nước mắt bất giác cũng chẳng rơi nữa. Chắc lý trí cô biết, cô phải thực hiện lời hứa của mình với anh. Thật chẳng hợp lý chút nào, anh ơi.
.
.
Tang lễ anh diễn ra trong sự u uất, anh ra đi khi còn quá trẻ.
Người thân anh khóc rất nhiều, nhất là mẹ anh. Ba anh không khóc nhưng cô nhìn ra sự đau đớn trong tim ông khi nhìn vào đôi mắt đó, đôi mắt đã hằn dấu vết của thời gian.
Anh vẫn bên cạnh gia đình, bạn bè và cả cô trong suốt những ngày tang thương ấy.
Chàng trai với mái tóc đỏ nổi bật, anh luôn bên cạnh cô và cười thật tươi giống như nụ cười trên bức ảnh kia, bức ảnh của anh. Cô không khóc trong những ngày đó vì cô biết cô phải giữ lời hứa với anh và cô vẫn tin anh sẽ mãi mãi bên cạnh cô.
"Yi à, Jimin nó vẫn còn bên cạnh mọi người đúng không con."
Mẹ anh ôm lấy cô mà khóc, khóe mắt cũng cay xè nhưng cô không thể để những giọt nước mắt lúc yêu mềm này rơi xuống, bởi nếu cô không mạnh mẽ, anh sẽ thay cô đây.
"Bác yên tâm, anh ấy mãi bên cạnh chúng ta mà. Bác bình tĩnh nhé, đừng khóc nữa anh ấy sẽ không vui khi thấy mẹ mình khóc nhiều như thế này đâu."
Cô ôm lấy mẹ anh, đôi tay nhỏ bé vỗ nhẹ vào lưng giống như đang an ủi một người thân của mình. Anh ôm hai người phụ nữ anh yêu thương nhất suốt cuộc đời anh vào trong vòng tay vững chãi của mình. Anh đau lòng hơn tất thảy mọi người ở đây. Bởi anh biết tất cả mọi người đều vì anh mà tổn thương đến nhường nào.
"Yi, con có mệt thì vào trong nghỉ, ở đây có bác rồi."
"Con không sao, bác và bác gái mới là người cần nghỉ ngơi!"
"Con cũng đừng đau lòng quá, Jimin nó bây giờ chắc đã ở đâu đó trên thiên đường nhìn chúng ta thế này cũng không chừng. Nó yêu con nhiều lắm, Yi ạ! Nên con đừng đau lòng, đừng khóc nó sẽ nghĩ mình có lỗi đấy con ạ, thằng bé đó, nó lương thiện lắm!"
Ba anh mỉm cười khi nói những lời đó, nhưng nụ cười ấy có chút dư vị đắng ngắt nơi đầu lưỡi và mắt ông đã rưng rưng nước mắt tự khi nào. Ông và cô cùng ngồi phía góc căn phòng nhỏ nói chuyện nhưng thi thoảng mắt vẫn hướng về bức ảnh mang nụ cười hạnh phúc của anh.
Anh cũng ngồi cạnh hai người, anh ôm lấy người đàn ông mạnh mẽ đã nuôi anh từ nhỏ đến lớn. Anh chưa trả hiếu cho ông được một ngày nào, xem như anh bất hiếu. Kiếp sau nhất định anh sẽ trả hết cho ông.
Cuối cùng thì những ngày đó cũng trôi đi, mọi người về với cuộc sống thường nhật giống như những ngày trước. Chỉ khác một điều, với nhiều người anh không còn xuất hiện trong cuộc sống của họ, nhưng với cô, anh vẫn mãi mãi bên cạnh.
.
.
Bước vào ngôi nhà của anh và cô.
"Jimin à, em vừa nhận thăng chức này. Thấy em có giỏi không?"
"Em tuyệt nhất, Yi của anh."
Anh cười, nụ cười của anh bây giờ hạnh phúc hơn lúc nào hết. Chàng trai với mái tóc đỏ của cô ngày nào vẫn luôn bên cô, chỉ khác anh đã có thêm một đôi cánh trắng muốt tuyệt đẹp phía sau lưng, đôi cánh đó anh dành để che chở cho cô.
Cô cười. Cô vẫn pha hai cốc coffee cho cả hai giống như những gì cô đã làm trước đây. Hai phần mì ý, món ăn mà anh vẫn luôn thích nhất.
"Món em làm vẫn ngon chứ anh?"
"Món em làm lúc nào cũng ngon mà!"
Cô chỉ cười. Cô ra ngoài, bước trên còn phố quen thuộc ngày ấy. Những ký ức của anh và cô xuất hiện chạy ngang dòng suy nghĩ của cô giống như một thước phim quay chậm, từng mảng ký ức cứ thế mà ùa về. Ngày ấy anh cùng cô vui vẻ, ngày ấy anh cùng cô năm tay nhau trên con phố này, cùng cô bước qua dòng người tấp nập, cùng cô làm mọi thứ với cô mọi thứ bây giờ vẫn thế.
"Em lại nhớ chuyện cũ đó à?"
Anh sánh bước cùng cô qua mọi ngóc ngách của con phố quen thuộc. Nơi này đây, nơi cô thuộc về anh, anh thuộc về cô và cả hai thuộc về nhau.
Cô đẩy cách cửa để bước vào một hiệu sách nhỏ nằm cuối con phố. Anh và cô từng đến đây vào mỗi cuối tuần, đơn giản chỉ để cô tựa đầu vào vai anh mà đọc sách. Cô chọn cho mình góc nhỏ, cầm một quyển sách, cô bắt đầu đọc. Còn anh, chỉ lặng lẽ ngồi cạnh cô chìm vào thế giới của những câu chuyện tình cảm lãng mạn. ....
"Anh và em yêu nhau, bên nhau trong khoảng thời gian dài nhưng anh bỗng nhiên biến mất khỏi cuộc sống của em. Anh và em bị ngăn cách bởi cái gọi là sự sống và cái chết. Thôi thì đừng đau khổ, đừng dày vò mà cứ chấp nhận. Sống sao hạnh phúc sao cho hết phần đời còn lại cho kiếp này. Rồi kiếp sau, đôi ta lại tìm về bên nhau."
Cô dành một buổi chiều tà để đọc hết quyển sách nọ, cô vội hiểu ra một điều mà trước nay cô chưa từng hiểu và chưa từng muốn hiểu.
Có lẽ, anh chọn giúp cô quyển sách này để giúp cô hiểu những gì suốt thời gian qua cô chối bỏ. Cô không phải người thích đọc những quyển sách tình cảm như thế này, nhưng hôm nay cô lại chọn nó. Cô chẳng hiểu nổi và cũng chẳng nhớ nổi những gì trong quyển truyện ấy nhưng lại nhớ duy chỉ câu nói ấy. Câu nói ấy giống như đang dành cho cô vào tình huống này.
Buông bỏ có lẽ là điều anh nhắc nhở cô.
Cô cũng chỉ cười. Nhưng lần này khóe mắt cay cay, nước mắt chảy ...
Cô không lau vội, cứ để nước mắt rơi. Cô sẽ quên đi lời hứa của cô và anh và sống thật lại với cảm xúc của chính mình, những năm qua cô chưa từng rơi một giọt nước mắt nào. Nhưng hôm nay cô sẽ khóc cho thỏa nỗi nhớ, một lần cuối, lần cuối vì anh.
"Em hiểu là tốt rồi! Anh bảo em rằng đừng khóc, chỉ vì muốn thấy nụ cười trên môi em. Chứ không phải sự gồng mình tỏ ra mạnh mẽ. Còn bây giờ, hạnh phúc em nhé, kiếp sau anh tìm lại em."
Anh vươn tay lau đi giọt nước mắt trên má cô. Nhưng anh cũng chẳng thể nào gạt đi giọt lệ ấy, bởi anh đã không còn tồn tại. Anh biết, anh đã biết từ rất lâu rồi ...
Anh bên cô lúc tang lễ của anh, anh bên cô lúc cô nói chuyện cùng ba mẹ anh, anh bên cô những khoảnh khắc nhỏ trong cuộc sống của cô. Anh bên cô, anh thấy được những niềm vui nỗi buồn của cô nhưng cô. Chẳng thể nhìn thấy anh. Đơn giản vì anh đã trở thành một thiên thần theo chân bảo vệ cô, nhưng cô sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy anh.
Cô cười ngây ngốc khi nhớ lại những gì mình đã làm trong suốt thời gian qua, cô nói chuyện cùng anh nhưng thực ra chỉ là với chính mình, cô luôn cười vì cô xem đó là câu trả lời của anh. Hai cốc coffee cùng hai phần mì ý, một phần của cô và phần kia dành cho anh, nhưng phần của anh chưa bao giờ vơi đi và cũng sẽ chẳng bao giờ vơi đi cả. Cô vẫn bước trên con đường ngày ấy cô đi cùng anh nhưng giờ đây khác trước cô đã không còn anh đi cùng ....
"Yi à, thì ra là em ở đây!" -Chàng trai với mái tóc nâu hạt dẻ bất ngờ xuất hiện.
"Taehyung? Bất ngờ thật, anh lại tìm anh lại tìm ra em ở nơi này!"
Gấp quyển truyện lại, đặt nó ngay ngắn vào vị trí cũ giống như cách trái tim cô lúc này đang làm vậy. Gấp những trang kí ức về anh lại, đặt nó ngay ngắn vào một vị trí nhỏ. Nó vẫn sẽ ở đó, chẳng bao giờ đánh mất.
"Về thôi nào, trời tối rồi đấy."
Anh chàng với mái tóc nâu khẽ nắm tay nó, cả hai cùng bước ra khỏi hiệu sách nhỏ. Cô quay đầu nhìn lại, nở một nụ cười. Nụ cười cô dành cho chàng trai tóc đỏ cô từng tha thiết yêu.
"Taehyung à, cậu nhớ phải chăm sóc cho Yi thật cẩn thận, từ lúc này tớ chính thức giao cô ấy lại cho cậu. Nhớ đừng làm cô ấy đau lòng, cô ấy đã chịu thiệt thòi rất nhiều rồi, nên bây giờ cậu phải làm cô ấy hạnh phúc nhé! Cám ơn cậu nhiều lắm."
Anh biến mất sau khi lời nói kết thúc.
Thiên thần của cô từ bây giờ sẽ không phải là anh nữa, nhiệm vụ của anh đã hoàn thành, anh sẽ trở lại thiên đường, chờ ngày anh sẽ lại trở thành người và tìm đến cô của kiếp sau. Lúc đó chính anh sẽ mang lại hạnh phúc cho cô.
Tạm biệt em!
Ngày mai, Seoul sẽ lại là một ngày nắng đẹp.
-end-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro