Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Heather


Lách cách 

Tiếng cửa được mở ra một cách nhanh chóng, Minh Hạo nhanh chóng chui vào nhà, theo sau là Doãn Thu, cả hai người đều ướt sũng sau khi gặp phải cơn mưa rào bất chợt trong mùa đông lạnh giá.

- Mau, mau vào nhà đi! Lạnh chết tao rồi 

- Ê nước đang nhỏ trên sàn nhà kìa, không sao chứ?

- Ai quan tâm đến việc đấy chứ. Cứ để nó ở đấy đi, tao sẽ lau sau, mau vào thay đồ đi 

Cửa phòng Minh Hạo mau chóng được mở ra, hơi ấm cùng hương thơm tỏa ra khiến cả hai dễ chịu hơn chút

- May mà mẹ tao bật máy sưởi cả mùa đông, nếu không chúng ta sẽ chết lạnh mất 

- Tao sẽ tìm cho mày có gì đó để thay, chờ tao chút nhé

Liếc mắt đảo qua căn phòng, góc phòng là chiếc giường chưa được dọn dẹp, trên đó vẫn là chiếc chăn nằm lộn xộn, chính tỏ chủ nhân của nó sáng nay hẳn đã rất vội vàng rời đi 

Trên bàn học, ngoại trừ đống sách vở ôn thi ra thì là chiếc máy chơi game và vài quyển truyện tranh , "cậu ấy vẫn như thế, không thay đổi chút gì cả" Doãn Thu thầm nghĩ trong đầu 

- Này, mau cầm lấy!

Tiếp sau câu nói là một chiếc áo sweater được vứt lên đầu Doãn Thu. Một chiếc áo đơn giản, chỉ độc một màu xanh nhạt, phảng phất đâu đó mùi bạc hà quen thuộc

- Mày mặc tạm nó vào đi, áo cũ của tao đấy! 

- Trước tao hay mặc cái áo đó lắm nhưng chẳng hiểu sao bây giờ lại thấy chật 

- Không phải là vì mày to ra đấy à 

- Thật à? Tao thấy mình cũng đâu có khác xưa lắm đâu 

Khác! Khác chứ! Minh Hạo bây giờ cao 1m85, cái chiều cao ngất ngưởng cùng thể hình lực lưỡng của một cầu thủ bóng rổ, khuôn mặt ưa nhìn hay có thể nói là rất đẹp trai, cậu đi đến đâu cũng là tâm điểm của sự chú ý, đâu còn là cậu nhóc ngây ngô ngày nào cùng Doãn Thu đi bắt cào cào nữa.

Tiếng sột soạt của quần áo vang lên, Minh Họa cởi chiếc áo ướp nhẹp ra để lộ thân hình hoàn hảo và những khối cơ bắp đẹp đẽ. Chốc mắt Doãn Thu thấy mặt mình đỏ lên, cậu vội đánh mắt sang chỗ khác.

- Mày lại thế nữa rồi! Sao lần nào nhìn tao mày cũng đỏ mặt thế? Con trai với nhau ngại gì chứ

- Kệ tao, ngại chính là ngại 

- Thôi tùy mày, mau mặc áo vào đi, tuy máy sưởi được bật nhưng vẫn lạnh lắm đấy 

- Mày ốm thì tao không chịu trách nhiệm đâu 

"Tao cũng không cần mày chịu trách nhiệm" mồm lầm bầm nhưng Doãn Thu cũng bắt đầu thay áo ra, chiếc áo tuy là đã chật với Minh Hạo nhưng lại vừa vặn với Doãn Thu một cách kì lạ

- Ê, trông mày mặc nó còn hợp hơn tao ấy

- Da mày trắng nhìn đẹp hơn đó 

- Thôi đi, ai thèm tin lời nói của mày chứ

- Tao nói thật mà, mày giữ lại chiếc áo mặc luôn đi, dù sao tao cũng không mặc vừa nó

- Thật sao? Tao có thể giữ nó à?

- Ừ, chỉ là một cái áo thôi mà

- Mày làm gì thì làm nhé, tao chơi game chút đây 

Nói rồi Minh Hạo đã đeo tai nghe, hai tay bắt đầu như múa trên máy chơi game

Ngược lại Doãn Thu lại ngồi ngẩn ngơ dưới chân giường, tay cầm cuốn truyện mượn của Minh Hạo nhưng đầu óc lại nghĩ đến việc khác.

Chiếc áo sweater đơn giản nhưng lại ấm áp, lại còn có mùi hương của Minh Hạo, mọi thứ đều khiến tim Doãn Thu loạn nhịp. Minh Hạo có lẽ không biết nhưng Doãn Thu thích cậu được ba năm nay rồi. Từ khi cả hai cùng nhau lên cấp ba, Doãn Thu biết mình đã có thứ tình cảm không nên có với người bạn thân của mình.

- Ê làm gì mà ngẩn người ra thế? Có muốn chơi game với tao không?

- Tao không biết chơi, mày cứ chơi đi 

- Trong phòng ấm quá, tao muốn được ngồi như này thêm một lúc nữa 

- Được thôi, có muốn tối nay ngủ lại đây không? Tao bảo mẹ tao nấu cơm cho mày 

- Chắc lúc nữa là tao về thôi! Tao đã nói là sẽ về nhà ăn tối rồi

- Chán nhỉ, lâu rồi mày không còn qua đêm ở nhà tao nữa. Thi thoảng tao vẫn muốn chơi game cả đêm cùng mày 

- Haha, chúng ta học lớp 12 rồi đấy, đừng có suốt ngày chơi game như thế nữa

- Tao biết rồi, mày càm ràm giống hệt mẹ tao vậy!

- Nhưng khi nào rảnh thì qua đây chơi với tao đi, một mình tao ở nhà chán lắm 

- Biết rồi, khi nào qua tao sẽ nói cho mày 

Minh Hạo nói không sai, đã lâu lắm rồi Doãn Thu không còn ngủ qua đêm ở đây nữa. Cậu sợ rằng nếu cứ tiếp tục chìm đắm thì sẽ không còn cách nào dứt ra được, vậy nên tốt nhất là hãy tránh xa Minh Hạo ra một chút! Thứ tình cảm này, chỉ mình cậu biết là được rồi, cậu ấy không nên biết.

Ngày hôm sau khi cả hai đang đứng ở hành lang trường học, giữa muôn vàn âm thanh nhộn nhịp như thế thì một cái tên được cất lên

- Hiểu An, đang làm gì thế? Đi đến phòng giáo viên với mình chút được không?

- Được thôi, cô giáo nhờ cậu làm gì à?

- Chắc là cô sẽ đưa tớ bài tập về phát cho cả lớp 

- Vậy thì mình sẽ mang chúng về cùng cậu!!

- Cậu đúng là người tốt mà 

Hiểu An cùng cô bạn cùng bàn đi ngang qua chỗ mà Minh Hạo và Doãn Thu đang đứng, cô gái nhỏ ấy cứ như là mặt trời, đi đến đâu cũng khiến người khác ngẩn mặt lên nhìn. Từ phong thái, cho đến tính cách, Hiểu An là cô bạn được mọi người yêu thương, cô ấy xinh đẹp và tốt bụng, và cô ấy có được trái tim Minh Hạo 

- Đừng có nhìn nữa, người ta đi mất rồi. Sao mày không thử rủ bạn ấy đi chơi đi 

- Mày nói linh tinh cái gì thế, tao.... tao có nhìn đâu 

- Làm gì có chuyện gì mày giấu được tao, trên mặt mày lồ lộ ba chứ "thích Hiểu An" kìa

- Lộ liễu đến vậy cơ à?

- Ừ, rõ rằng lắm. Tao biết từ lâu rồi 

Phải, Minh Hạo thích Hiểu An và Doãn Thu là người biết điều ấy rõ ràng nhất. Ánh mắt cậu khi nhìn cô ấy như bầu trời mùa hè vậy, rực sáng và long lanh. Người như Hiểu An ai lại không thích chứ? Cô ấy nhỏ nhắn lại tốt bụng, quần áo lúc nào cũng sạch sẽ tinh tươm, sắc hồng trên môi tô điểm cho cả khuôn mặt, Minh Hạo thích cô ấy từ cái nhìn đầu tiên. Còn Doãn Thu chỉ là một thằng con trai, dáng người thô kệch, cũng không xinh đẹp, và không phải là con gái 

Đã nhiều lần Doãn Thu ước rằng cậu có thể có những thứ mà Hiểu An có, một mái tóc dài, những chiếc váy xinh xắn, thứ son môi màu hồng nhạt, liệu như vậy có khiến Minh Hạo thích cậu không nhỉ? Mộng tưởng và hiện thực luôn đối chọi nhau, Doãn Thu ghét bản thân mỗi khi có suy nghĩ như vậy, nhưng cậu cũng mong mình có thể nắm tay Minh Hạo cùng nhau đi dưới những tán cây ngày hè, đi xem lá rụng vào mùa thu, cùng nhau đắp tuyết vào mùa đông, rồi xuân đến lại được cùng nhau đi xem pháo hoa. Doãn Thu từng ước mình là con gái 

.

- Tao đã nói chuyện với Hiểu An rồi, cậu ấy đồng ý đi chơi với tao rồi

- Thật chứ? Chúng mày định sẽ đi đâu 

- Chắc là bọn tao sẽ đi xem phim, bọn tao có nhiều điểm chung với nhau lắm 

- Tao không ngờ có ngày mình được đi chơi với cô ấy đấy 

- Tất cả là nhờ có mày, nếu không tao đã không dám bắt chuyện với cô ấy rồi 

- Làm tốt lắm con trai, người bố này tự hào về con 

- Thôi đi, đừng có làm ra vẻ đấy nữa! Mày cũng nhanh chóng tìm ai đó đi 

- Tao chưa bao giờ thấy mày thích ai cả 

- Kệ tao, tao vẫn chưa nghĩ đến chuyện đấy 

- Mày đúng là nhàm chán mà 

Người tao thích là ai mày không được phép biết, dù có phải đánh đổi mọi thứ tao cũng không muốn bí mật này bị lộ ra. Nếu không tao lấy tư cách gì để tiếp tục đứng bên cạnh mày bây giờ 

.

Rất nhanh sau đó Minh Hạo và Hiểu An bắt đầu hẹn hò rồi. Chuyện tình của họ ai ai cũng ủng hộ, trai tài gái sắc, hợp nhau biết bao nhiều. Trong những cuộc đi chơi của cả hai giờ cũng có thêm Hiểu An nữa, cô gái ấy không có khuyết điểm, chính cậu cũng rất yêu quý cô ấy. Nhưng đôi khi sự ghen tuông lên đỉnh điểm, Doãn Thu từng ước giá như cô ấy biến mất thì tốt biết bao. Rồi cũng chính cậu khinh bỉ bản thân vì có suy nghĩ hèn hạ ấy.

Đông qua xuân tới, kỳ thi tốt nghiệp không còn cách quá xa, Minh Hạo và Hiểu An vẫn đang rất hạnh phúc, còn Doãn Thu vẫn chưa thôi đau lòng

- Mày định học đại học nào thế?

- Tao định ra nước ngoài

- Hả? Sao lại đột ngột vậy? Chẳng phải mày nói sẽ vào đại học A với tao sao?

- Tao mới suy nghĩ gần đây thôi, tao muốn ra nước ngoài, xem xem thế giới ngoài kia có gì

- Nghe mày nói ra câu đấy lạ thật đấy, nhưng như thế cũng tốt, mày là đứa thông minh, đi đến đâu chả tồn tại được

- Nhưng tao thật sự đã nghĩ sẽ có mày bên cạnh cả đời cơ

- Mày nói gì thế, chẳng phải còn Hiểu An sao, chúng mày đã định thi cùng trường với nhau mà 

- Mày khác, cô ấy khác! Mày là người bạn mà tao không muốn mất 

"Xin cậu đừng nói những lời như thế nữa, nếu không tôi sẽ không còn dũng khí rời đi đâu"

- Khi nào đi, nhớ nhắn cho tao nhé! Tao sẽ ra tiễn mày

- Tất nhiên rồi, tao cũng muốn gặp mày lần cuối mà 

.

Sân bay bỗng trở nên nhộn nhịp sau kì thi đại học, nhiều đứa trẻ được gia đình cho đi thư giãn sau kì thi, cũng nhiều đứa trẻ chọn ra đi là cơ hội cuối cùng cho bản thân 

- Tao vẫn không tin được là mày thật sự định đi sang Châu Âu đấy, bên đấy lạnh lắm, nhớ giữ gìn sức khỏe nhé

- Tao biết rồi, mày nói câu này lần thứ ba rồi đấy 

- Làm sao mà tao có thể không lo chứ, người bạn thân nhất của tao sắp ra nước ngoài mà 

- Được rồi! Được rồi! Tao xin lỗi 

- Hiểu An, thằng nhóc này nhờ cậu chăm sóc nhé, hắn ta ngốc lắm, đừng tức giận với hắn nhiều làm gì

- Haha! Mình biết mà

- Minh Hạo, em hơi khát nước, anh mua gì đó cho em được không?

- Được thôi, chờ anh chút nhé

Minh Hạo đi rồi, bầu không khí có chút ngượng ngùng. Không hiểu sao khi đối mặt với ánh mắt của Hiểu An, Doãn Thu có chút chột dạ, cảm giác như sợ người ta phát hiện ra bí mật của mình vậy 

- Cậu không định nói gì mà cứ thế rời đi sao?

-  Huh? Mình không hiểu cậu muốn nói gì?

- Doãn Thu, chúng ta giống nhau mà! Tớ biết cậu thích Minh Hạo 

Hụt! Đây chắc chắc là nhịp tim đập hụt đi của Doãn Thu, hai mắt cậu đầy về lo lắng, mồ hôi bắt đầu túa ra, điều hòa ở sân bay khiến cậu lạnh chết khiếp 

- C... cậu nói gì vậy? Không có chuyện đó đâu

- Tớ là con trai mà, sao tớ lại thích Minh Hạo được chứ?

- Việc cậu là con trai đâu phải là vấn đề? Cậu thích cậu ấy mà, cậu định bỏ đi thật sao?

- Cậu biết từ bao giờ? Minh Hạo... đã biết việc này chưa?

- Tớ biết từ bao giờ ư? Có lẽ là ngay từ đầu, hai cậu lúc nào cũng ở bên nhau mà 

- Ánh mắt cậu nhìn anh ấy là ánh mắt của người đang yêu. Thú thật là lúc đầu tớ cũng khá ngạc nhiên nhưng rồi tớ nghĩ việc này cũng thật bình thường 

- Sự rung động của con tim cậu không có gì là sai cả, và tớ ủng hộ cậu 

- Hiểu An....

- Minh Hạo vẫn chưa biết gì đâu, tớ muốn để dành việc đấy cho cậu

- Cậu ấy nên nghe lời nói từ cậu chứ không phải tớ.

Tiếng bước chân dần lại gần hơn, Minh Hạo xuất hiện, tay vẫn cầm hai cốc nước mát lạnh

- Xin lỗi nha, quán nước hơi đông nên anh phải xếp hàng. Một cốc cho em, một cốc cho Doãn Thu 

- Còn anh thì sao?

- Anh không khát! Anh uống sau cũng được

- Trông kìa, anh chảy hết mồ hôi rồi! Mau uống nước của em đi! Chúng ta có thể uống chung mà

- Haha, cảm ơn em nha

Trước đây khi nhìn khung cảnh này Doãn Thu từng rất nhiều lần khó chịu nhưng sao bây giờ cậu thấy nhẹ nhõm vậy nhỉ? Có vẻ như chàng trai của cậu thật sự tìm được hạnh phúc của riêng mình rồi 

- Không còn sớm nữa, có lẽ tao phải vào phòng chờ máy bay đây

- Ừ! Chúc mày lên đường bình an nha, Tết nhớ về thăm tao đấy 

- Tao biết rồi! Tao đi nhé

- Khoan đã! Vẫn còn cái này nữa

Một cái ôm được phủ xuống người Doãn Thu, hương bạc hà nhanh chống lấp đầy không khí, hơi ấm tỏa ra từ lồng ngực, một cái ôm rất chặt mà Minh Hạo dành cho cậu 

- Sang đấy nhớ chăm sóc tốt cho bản thân, tao sẽ nhớ mày lắm đấy 

- Ừ, tao đi nhé

Nước mắt rơi ra, Doãn Thu đi thẳng một mạch không dám quay lại, tiếng thì thầm lúc nãy Minh Hạo nói vẫn tai cậu vẫn còn 

- "Cảm ơn vì đã thích tao và cũng xin lỗi vì không thể đáp lại được"

Cậu ấy đã luôn biết,đã luôn hiểu mình, và cũng bao dung cho thứ tình cảm này của Doãn Thu. Mối tình đầu của cậu đã kết thúc thật rồi, tuy rằng nó không có kết thúc có hậu nhưng lại là thứ khiến cậu trân trọng nhất 

HẾT. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro