Viết lack
Tôi vừa mới đọc lại những mẩu truyện tôi tự tay viết từng chữ trên giấy thuở sơ khai xa lắc xa lơ, và tôi thấy quá kì tích.
Không nói đến sự non nớt và phi logic trong truyện của mình, tôi muốn nói đến sự bền bỉ và kiên trì, một thứ sức mạnh và đam mê đã chảy không ngừng trong tim tôi khi ấy, đã tạo nên động cơ để có thể viết đến hàng chục trang giấy như vậy.
Năm lớp 9, khi mới đu Bangtan Boys, tôi đã dấn thân vào con đường viết fanfic, mục đích cũng để chơi chơi thôi, chứ chưa nghĩ sẽ đăng wattpad. Tôi viết được hơn một trăm trang giấy kẻ ngang các bạn ạ. Câu chuyện nó trẻ con và buồn cười lắm, nhưng tôi đã sáng tạo và viết nên fanfic đầu tiên của mình. Kín chữ. Tôi đã cố gắng sửa đổi và viết tiếp nó dù không có nhiều thời gian cũng như kiến thức, văn chương và vốn từ của một tay viết lách...
Đó là bàn đạp cho những sự sáng tạo tiếp theo của tôi. Tôi đã có tài khoản wattpad không lâu sau đó và nung nấu sự nghiệp viết lách theo chiều hướng đào tạo và bài bản hơn. Tất nhiên, fanfic non trẻ kia không đủ tiêu chuẩn với tư duy lúc đó của tôi nữa nên tôi đã cắt những phân cảnh nhỏ trong tập fanfic đó để tạo nên một đoản văn tận 24 truyện khác nhau. (Lại một sự hi sinh nữa).
Và sau một năm làm việc với những thứ tổng hợp như vậy, tôi lại nhận ra văn vẻ đã có cải thiện nên tôi dừng ngay cái đoản văn đó lại, tự tạo nên những kịch bản và truyện khác nhau để publish. Để xem, tôi đã từng viết truyện về HopeMin và Taekook, cả YoonJin và TaeJin, KookJin,... đủ cả. Từ những thứ rất cơ bản và ngắn gọn trong lối hành văn và cốt truyện, tôi đã thay đổi và dần có những hướng đi khác sau khoảng 2 năm khi viết truyện.
Tôi có đọc tác phẩm của những tác giả khác và vô cùng hâm mộ, ăn ngủ với những truyện (một số ít chất lượng) quá hấp dẫn và đầy chiều sâu đó. Họ viết tràn đầy cảm xúc, khiến tôi thực sự có cảm giác nuối tiếc, buồn, vui, xấu hổ với câu truyện tựa như xem một bộ phim người đóng. Những truyện bí ẩn, hành động cũng rất điêu luyện và chắc cú về mặt nội dung và thời lượng. Những phân cảnh miêu tả ngoại cảnh và tâm trạng nhân vật rất chân thực và mĩ miều, và đó là những nguồn tư liệu đối với tôi là chuẩn mực văn chương, tài năng viết tôi mơ ước chạm đến.
Tôi có những ý tưởng rất đa dạng như: chiến trường, thiên thần và tái sinh, thanh niên bỏ nhà, thanh niên giết 6 mạng người, nhà báo điều tra, tiệm hoa, tiệm cà phê, bãi chài lưới, vách vịnh mùa hè, hai cậu nhóc đưa thư, truyện viễn tưởng về người giám sát cuộc đời, hai cậu nhóc bị chia xa bởi địa lí, hai nhân viên thích thầm nhau, người đẹp và quái vật, hoa smeraldo và câu chiện lâm li, ... vô vàn những nội dung tôi có thể nghĩ ra được, và cũng có rất nhiều những tinh tiết, cảm xúc tôi đặt cho nhân vật lại là chính câu chuyện, cảm xúc của tôi ngoài đời.
Tôi đã vừa kết thúc thời học sinh, thời điểm hiện tại đã tương đối ổn định về cả cuộc sống lẫn tinh thần, quãng thời gian ôn thi và chai lì đã khiến văn vẻ tôi dần cạn mất. Niềm đam mê fanfic của tôi cũng cạn kiệt luôn, sự cuồng nhiệt vì Bangtan cũng đã mòn bớt. Khá là buồn là như vậy.
Album 'BE' là album đầu tiên tôi chưa hề nghe tất cả những bài hát ở đó. Cũng có rất nhiều bài hát, content mới của họ tôi chưa xem qua. Tôi rất đỗi biết ơn quãng đường dài họ đã ở bên để định hình cảm xúc cũng như hỗ trợ tôi với trầm cảm. Và như đã nói ở trên, tôi cạn dần đi hứng thú với fanfic vì có lẽ bên ngoài có vô vàn những thứ phức tạp khác mà tôi không thể kiểm soát, không thể tự tay viết nên, tôi không phải là người quyết định vui buồn. Tôi chỉ là một nhân vật vô danh trong câu chuyện cuộc đời rộng lớn.
... Có những cốt truyện mà tôi khi đó đang ngủ, bỗng dưng nảy ra ý tưởng liền bật đèn cầm bút viết một mạch mấy chục trang, có những truyện được dàn xếp rất ngẫu nhiên ngay trong giờ học hay di chuyển trên đường. Tôi đã dành tất cả niềm vui và sự riêng tư vào những trang giấy không để ai đọc đó. Và tôi rất vui khi đọc lại chúng, tôi đã có cơ hội để nhớ lại hết những quãng thời gian trôi vụt qua...
Và khi bắt đầu rơi vào "thứ đó", cơn trầm cảm đầu tiên của tôi vào cuối năm 2019, tôi đã suy sụp và dần sử dụng điện thoại mình để viết note, để lên mạng tìm những thứ có thể an ủi bản thân. Tôi sẽ không bao giờ quên bước chuyển quan trọng đó tới tôi ngày hôm nay, một cú sốc đã thay đổi tôi mãi mãi khỏi cuộc sống trước kia. Tôi không viết truyện viễn tưởng nữa, tôi viết nhật kí về những suy nghĩ của mình trong những tháng ngày kinh khủng đó. Tôi viết ra để quên đi và để nhớ lại mỗi khi quá suy kiệt, với tất cả những gì đen tối nhất của trầm cảm, nó cũng đã tới với tôi như một thủ tục khổ sở của hàng ngàn người phải dày vò vì "căn bệnh" này.
Ờm... Với sự ấm áp của mùa xuân và nhộn nhịp của mùa hè năm sau, tôi đã dần dần viết nhật kí thưa thớt đi- dấu hiệu của việc tôi đã dần cải thiện và trở nên khoẻ mạnh hơn. Tôi vẫn tìm đến note mỗi khi băn khoăn và tôi cũng trở lại wattpad để tạo nên những câu truyện mới. Vẫn là những nhân vật, nhưng tôi đã thực sự để họ sống với tâm trạng và bối cảnh của tôi ngoài đời.
Khi đó, tôi chỉ mới thoát ra sự hỗn loạn nên tôi gần như rất nhạy cảm khi phải viết những sự tăm tối của bản thân mình lên truyện. Tương đối hoảng loạn trước sự bình phục và nhiễm bệnh song song với nhau. Tôi đã dành thời gian tu sửa truyện cũ tôi từng viết (Đoản văn). Một chương vài trăm chữ lên vài nghìn chữ, đã đầy đủ và có hồn hơn rất nhiều so với trước. Khi ấy tôi đang tận hưởng sự bận rộn và phấn khích trước những dự định mới, thì mọi chuyện lại khác.
Lần thứ hai, sự trầm cảm kia quay lại, với những vết thương và sự nguy hiểm hơn gấp bội. Vấn đề của tôi giờ mở rộng ra mọi mặt, chủ yếu đến từ bạn bè, gia đình, những mối quan hệ vô dụng, ... vì sự vô tâm của họ, cộng với sự dằn vặt và tức giận của tôi. Tôi đã căng thẳng trong thời gian rất dài. Thực sự chỉ vừa cảm thấy ấm áp trong lòng một chút, tôi lại trật khỏi đường ray và dần chìm vào nỗi khổ kia, dai dẳng mãi cho tới tận tháng 5 năm 2021, nghĩa là lần cuối tôi viết nhật kí cũng chỉ cách đây hai tháng, trước khi tập trung ôn thi và thi THPT.
Quả là không hề rảnh rỗi một chút nào ;)
Hai năm, với hai vết thương chí mạng đó, tôi đã học được nhiều điều, nhân sinh quan thay đổi cũng như tôi đã biết cách buông bỏ, chấp nhận, sống cùng với những thứ làm mình đau đớn. Một cách công bằng thì tôi được sáng mắt ra và những gì tôi nhận được ngày hôm nay xứng đáng với sự tuyệt vọng tôi từng trải qua. Tôi biết rằng tôi chỉ có một mình thôi, dẫu cô đơn nhưng tôi vẫn cố gắng để cảm thấy hạnh phúc.
Và như bạn thấy, viết lách đã cùng tôi đi qua rất nhiều thăng trầm của đời sống, sự cứng cáp trong suy nghĩ và hành động của tôi cũng đều nhờ những đêm khuya nằm trong phòng viết nên. Những dòng note lẩn khuất đó là để chia sẻ, để tìm động lực, để trút đi uất ức. Tôi hoàn toàn không thổ lộ với ai và cũng không ai nhận ra sự khác lạ của tôi khi đó, dù tôi khẳng định rằng tôi đã thay đổi rất nhiều. Cũng có lẽ đã có người bạn từng ngờ rằng tôi không bình thường, và những khi bâng quơ với nhau họ đã vô tình nhìn ra mặt nạ cho sự trầm cảm của tôi, nhưng mà hiện tại thì bạn bè tôi có thể không còn nhớ nữa.
Tôi không viết chương này để kể lể về quá khứ riêng tư, chỉ là có những thứ đã phải hi sinh, phải mất đi để tôi tìm được con đường phù hợp cũng như tiếng gọi con tim cho hiện tại này. Tôi vẫn viết lách chứ, chắc là tôi thích viết về mình hơn, đã quá khô khan để viết truyện rồi :(( Trong thời gian tôi xoá wattpad để ôn thi, tôi đã có thêm followers và có thêm lượt đọc mới cho những tác phẩm cũ. Vậy nên trong mùa hè rảnh rỗi này, tôi sẽ đem những thứ linh tinh đó kể cho các bạn nhé ~
Tôi không cảm thấy xấu hổ hay né tránh khi nếu bây giờ có ai hỏi về sự tổn thương cũ của tôi cả. Tôi đã chấp nhận nó trở thành một phần con người tôi. Trầm cảm, là thứ có thể giết bạn, nhưng cũng có thể đã ngoạn mục cứu bạn khỏi cuộc sống cũ muốn giết bạn. Nên tôi rất biết ơn và trân trọng tất cả chặng đường cảm xúc của tôi, từ viết truyện với tư cách fangirl, tới viết cho chính mình, tới viết cho mọi người, ... thì tôi đều sẽ làm.
Cảm ơn mọi người đã đi cùng tôi suốt 18 năm đầu đời theo một cách nào đó dù ngắn hay dài,... và đặc biệt là chính tôi, đã vượt qua hành vi tự sát khi trầm cảm chi phối để hiện tại tôi thấy cuộc sống còn nhiều điều chờ đợi. Cảm ơn. Cảm ơn mọi người!
.
2:33 am
______
Tặng mọi người bài Okinawa - 92914 đã nhảy vọt ra lúc tôi viết những dòng này.
Sửa lại ghi chép: 21/08/21 - Hiện tại: 18/07/22.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro