Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Broken Heart

Chương 1: Broken Heart


Giữa ngân hà hàng ngàn vì tinh tú, hành tinh riêng của chúng ta đã vô tình va vào nhau tạo nên thế giới tình yêu mà em chưa từng có thể nghĩ tới.
Thế mà ngay lúc này đây em lại có thể rời xa dễ dàng thế này?
Thế giới này việc như ý muốn của mình thì ít và cuộc tình của mình lại trong số đó, nhỉ?
Chắc cùng là con gái với nhau nên mình mới phải tan vỡ?

#trái tim tan vỡ

Gia đình em là người gia giáo, học rộng, có tiếng nói trong xã hội, họ là người mang tư tưởng xưa, em không nghĩ họ có thể chấp nhận được chúng ta. Việc em theo nghệ thuật đã là một kỳ tích, kỳ tích này em dùng 10 năm để đánh đổi mới có được.

Tình yêu này em cũng chẳng biết phải dùng bao nhiêu thời gian nữa, em luôn nhũ lòng mình rằng "Mình có thể làm được". Nhưng sâu thẫm trong tim em vẫn có điều gì đó khiến em vô cùng lo sợ. Em đến với nghệ thuật bằng chính đôi chân của em bước từng bước vượt qua chông gai. Vậy gian truân lần này em có thể vượt qua không đây?

Thời gian không làm con người ta quên đi tất cả những gì đã xảy ra nó chỉ khiến mình khi nhìn vào không còn nặng nề như lúc ban đầu nữa thôi.

"Em được lựa chọn mà" Chị gái của Trang đã nói thế.
Tắt đi chiếc điện thoại nàng chỉ muốn thu mình lại thật nhỏ, thật nhỏ trong căn phòng tại nơi xa lạ xa hoa thế này. Nàng đã từng phản kháng với tất cả những điều tiêu cực đến với nàng và rồi nàng nhận ra không có hiệu quả gì cả. Nàng vô tình mắc vào những điều tiêu cực không tên mà những con người ngoài kia mang đến cho nàng.

Trong thâm tâm nàng không ngừng đánh đố tâm lí. Gia đình, đam mê và bản thân nàng. Ba điều này không thể xuất hiện cùng lúc trong hiện tại của nàng. Những điều này luôn khiến nàng rơi vào tình trạng rối ren trầm trọng, mà thời gian cũng không thể giải quyết được.

Trang đã luôn đau đáu về việc rời khỏi nhà, bỏ gia đình và theo đuổi đam mê vào lúc đó thì có đúng hay không?

Hằng đêm hoen mắt của nàng luôn ướt nhoè đi và nàng vẫn phải luôn tự nhủ bản thân rằng không được buông xuôi.

Sau tất cả sự bộn bề ngoài kia, khi đêm về cũng chỉ có mình nàng tự an ủi bản thân mình. Nàng đã sống với những giai điệu âm nhạc và sự cô đơn trong nhiều năm trôi qua.

Thời gian chẳng thể tự chữa lành cho nàng nữa rồi nhưng đến một ngày nào đó đôi mắt nàng sẽ không còn đẫm lệ.

Rồi khi ánh nắng rọi thẳng qua áng cây bên đường thì nụ cười em cũng sẽ rạng rỡ trở lại như lúc ban đầu.

Mười năm không phải chỉ là một con số mà là cả cuộc hành trình, mặc kệ lời dèm pha, hoài nghi và vượt qua bao chông gai để có được thành công này. Bao nhiêu sự tuổi hờn, tuổi thân, bao nhiêu giọt nước mắt đã rơi trong những đêm cô độc.

Một mình chịu đựng, một mình thôi.

Thứ duy nhất không có đó là sự ủng hộ của gia đình, điều quan trọng nhất đối với mình. Và sự thành công lớn nhất của mình là sự công nhận của gia đình và có thể cho bố mẹ thấy được mình đã giỏi thế nào, đã làm được những gì.
Bố mẹ nhất định phải tự hào về mình.

"Khi em là chính mình sẽ không cần phải suy nghĩ quá nhiều về những lời nói của người khác. Khi em luôn sống trong sợ sệt, luôn luôn lo lắng thì ngay cả khi người ta không nói về em, em cũng sẽ cảm thấy run sợ."



Rời phim trường lúc 2 giờ sáng thế mà ông trời mang đến cho nàng một trận mưa xối xả, trợ lí đã về từ sớm, nàng lo cho trợ lí của mình vì đang sốt nên đã nhắn em về nghỉ ngơi sớm. Vậy nên giờ nàng phải tự thân đi về, book grab mãi chẳng được, sao thế này??

- Chị Trang chưa về hả?

- Ờ chị đợi xe đến rước, các em về cẩn thận nhé. Ngày mai gặp nhé!

Nàng chào mấy bé dancer khi thấy các em ra về, nàng cũng đành nói thế để các em đỡ lo cho mình, dù sao thì mình cũng chẳng còn nhỏ bé nữa mà.
Mười, mười lăm, hai mươi phút trôi qua rồi sao chẳng ai nhận "ship" nàng về nhà hết nhỉ? Không lẽ giờ này phải gọi "bé Di" đến rước sao ta? Ngoài trời vẫn mưa và nàng vẫn đợi.

- Trang? - Một giọng trầm khàn vang lên từ phía sau nàng.

- Ớ? Diệp à?! - Nàng có chút hơi giật mình, hoá ra vẫn còn người trong phim trường sao?

- Sao chưa về đấy?

Trang vừa định đánh trống lãng cho qua, thấy tình hình có vẻ không ổn, ông trời trút nước xối xả từ khi Diệp bước ra cũng giống như tâm trạng Trang lúc này như muốn vỡ oà "Trang muốn về lắm rồi". Chắc phải bấm bụng nhờ vã Diệp Lâm Anh cho mình quá giang về nhà.

- Về thôi, Diệp đưa Trang về. - Trang chưa kịp mở lời thì Diệp đã cất giọng trước.

Mười bảy năm rồi mà giọng điệu của Diệp Lâm Anh vẫn như vậy, vẫn trầm ấm và quan tâm người khác như thế.

- Vâng.- Trang thấy rất ngại nhưng tình huống này thì không thể từ chối được.

- Trang đứng đây nhá, Diệp đi lấy xe.

Gần 3 giờ sáng đứng đây một mình ở đây Trang hơi sợ bèn có chút bối rối.

- Trang đi cùng luôn được không?

- Diệp không mang ô.

- Không sao.

Diệp Lâm Anh không nói không rằng cởi chiếc áo khoác của mình che cho nàng.

Trong lòng Trang cảm xúc lại dấy lên mấy bậc, từ hôm tái ngộ tại chương trình Chị Đẹp, Trang đã có cảm xúc rất lạ khi gặp lại Diệp Lâm Anh. Có thể nói là chị em lâu ngày gặp lại nên có cảm xúc đó thì cũng không đúng lắm và Trang cũng chẳng biết nữa. Chỉ là "rất lạ". Hạt mưa nặng trĩu cứ rơi lộp độp trên vai, trên tay, trên áo Diệp và Trang thì chẳng ướt lấy một giọt. Cả hai tiến về bãi gửi xe, không hiểu sao bãi xe lại xa đến thế.

- Úi.. - Chân Trang đã có dấu hiệu trật khớp từ lúc chiều do tập nhảy quá nhiều, vừa hồi phục xíu thì giờ lại dỡ chứng nữa rồi, khiến Trang ngồi sụp xuống.

- Sao thế? - Ánh mắt Diệp Lâm Anh có chút lo lắng nhìn cô gái bên cạnh mình, nhìn chân khuỵ xuống mà lòng như lửa đốt.

- Đau..

Diệp đưa Trang cầm chiếc áo khoác của mình còn Diệp thì nhấc Trang lên lưng mình mà đi tiếp. Đến bãi xe, một tay Diệp đưa vào túi lấy khoá xe một tay vẫn cẩn thận giữ lấy Trang trên lưng mình. Mở cửa xe đưa Trang vào ghế phụ Trang thấy lúc này mặt Diệp lấm tấm nước chẳng biết nước mưa hay mồ hôi của Diệp nữa.
Lần đầu Trang được ngồi trên xe Diệp Lâm Anh, mùi hương này rất đặc trưng và quen thuộc. Diệp mở hộc xe lấy ra chai thuốc xoa bóp vừa gỡ giày, tháo vớ rồi xoa bóp chân Trang.

Trang vì hành động nhanh gọn của Diệp Lâm Anh mà bất ngờ chưa phản ứng kịp, động tác rất dễ chịu khiến Trang cũng chẳng muốn làm gì nữa. - Cảm ơn Diệp nha. - Xong xuôi Diệp ngồi vào ghế lái. Chiếc xe lăn bánh trong im lặng, mưa lớn đến nỗi vẫn nghe lách tách trên mui xe.

- Lần sau tập thì nhớ về sớm, cố gắng giữ sức khoẻ của mình.

Trang Pháp lờ đờ cũng chẳng nghe rõ Diệp đã nói gì, chỉ biết rằng cô được xoa bóp chân sau đó cũng vì mệt lã mà thiếp đi.

- Trang à..

- Dạ..? - Nàng lim dim mở mắt.

- Đến nhà rồi, tầng mấy thế?

- Để.. Trang tự lên nhà, cảm ơn Diệp nhá.

- Để tôi.

- Mười sáu. 201.

Diệp bế Trang lên chung cư theo số mà Trang đã nói, Trang lúc này cứ như con mèo nhỏ ngoan ngoãn nằm gọn trên tay Diệp. Giờ này Trang mệt đến nỗi Diệp rinh đi đâu cũng được hết.

- Cảm ơn Diệp nhiều lắm.

Trang vừa định nhảy xuống để vào nhà thì cái chân đau lại cản bước nàng, trong phút chốc thấy Diệp cười một cái, Trang cũng không hiểu rồi nàng lại bị nhấc lên lần nữa. Diệp đưa Trang thẳng đến phòng ngủ.

- Diệp, được rồi, đến đây thôi. Cảm ơn Diệp thật nhiều.

Chưa có ai từng vào phòng ngủ của nàng ngoài "bé Di" cả.

- Nhớ lau người sơ bằng nươc ấm nhé, Diệp về trước. Ngủ sớm. Diệp sẽ khoá cửa Trang không cần ra ngoài nhé. Cần gì cứ gọi.

- Vâng.

Trang không biết sự tin tưởng tuyệt đối này ở đâu mà ra nữa.

*

Cuộc hôn nhân này đã khiên Diệp Lâm Anh cực kỳ khủng hoảng về tâm lý và tinh thần. Cô ngẫm lại 2 lần tại phòng sanh, cũng chỉ có cô và mẹ của cô. Nhìn những chị em xung quanh có chồng và gia đình bên cạnh, khi đó sự cô đơn và tuổi thân đã lấn át hết tâm trí cô nhưng vì con vì sinh linh nhỏ bé sắp chào đời, cô đã phải gạt bỏ đi tâm trạng tồi tệ, gạt bỏ tất cả những gì thuộc về bản thân cô mà chuyên tâm vào đứa trẻ.

Những lí do mà chồng cũ bịa ra để không đến ngay lúc con của họ chào đời thì cô cũng biết rõ đấy chỉ là những lời nói dối để bao biện cho sự hời hợt và phản bội của anh ta. Rõ ràng cái gia đình của anh ta chỉ muốn cô sanh cho họ đứa cháu trai.

Lần thứ nhất, Boorin được sanh ra đời với tất cả sự ruồng bỏ từ gia đình bên nội, có rất nhiều đêm cô ôm Boorin nhỏ bé trong lòng mà khóc nấc, đứa trẻ nó được sinh ra nó chẳng có lỗi gì cả, nó chẳng được lựa chọn cho mình giới tính, nó chẳng được lựa chọn nơi mà nó sinh ra, sao lại phải mang sự ghét rủng từ người khác như thế này?

Lần thứ hai, Bboy sinh ra với sự vui mừng của cả dòng họ bên nội, mang danh cháu đích tôn. Gia đình họ cũng chỉ muốn có vậy thôi.

Sau 3 phiên tòa ly hôn để giành quyền nuôi con, bản thân cô muốn cả hai đứa nhỏ phải về với cô nhưng tiếc là không như cô mong muốn. Tòa giao quyền nuôi con gái lớn cho cô và con trai nhỏ cho "chồng cũ".
Cuối cùng hắn ta cũng đã có được thứ hắn và gia đình hắn ta muốn. Đó là đứa cháu trai. Nhà hắn ta có đủ quyền thế và tiền của để chiến thắng cuộc chiến giành quyền nuôi con này mà.

4 năm cho một cuộc hôn nhân.
4 tháng để kết thúc.

Diệp Lâm Anh thương BBoy 10 lần thì cô thương Boorin gấp nhiều lần hơn. Vì khi chào đời là con gái đã thiệt thòi rất nhiều, bản thân cô cũng là con gái đồng thời cũng là một người mẹ. Cô hiểu rõ điều này là gì và cô rất thương các con của mình.

Mẹ cô thường nói với cô "Mẹ luôn bên cạnh con". Lời nói này cũng là kim chỉ nam đối với cô.

Những giọt nước mắt lăn trên gò má chẳng thể ngăn lại được. Vì thương con và cả thương chính mình. Qua tất cả những điều mà hắn ta đã làm sai với cô thì đúc kết lại cô vẫn bỏ qua tất cả vì những đứa trẻ của mình. Hắn phản bội cô bao nhiêu lần cô đều bỏ qua bởi lẽ cô nghĩ đến 2 đứa trẻ sẽ không thể sống mà thiếu cha mẹ, thứ để cô quyết định kết thúc mối quan hệ này chính là sự không tôn trọng cô. Nhưng có lẽ nếu hắn có sự tôn trọng dành cho cô thì sự phản bội đó chẳng xảy ra.

Diệp Lâm Anh khóa cửa nhà rồi tiến đến chiếc sofa mà nằm dài lên. Cô cũng thiếp đi vì đã mệt lã cho cả ngày hôm nay, ngay khi kết thúc phiên tòa cô đã đến ngay phòng tập cho chương trình Chị Đẹp.

Hôn nhân đã khiến cô đánh mất bản thân, đánh mất đam mê vì cái gọi là gia đình nhỏ. Giờ đây cô đã có thể thoát ra, muốn làm những gì mà cô muốn.


Tình yêu đẹp chỉ đến lúc ban đầu, tình yêu đẹp là không để bản thân đánh mất chính mình.

Trái tim và trí óc phải đi song song với nhau, chớ để chúng đi một mình trong một cuộc tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro