Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khi mà tuổi trẻ vẫn vương trên mái tóc

10, 

Bình minh lên, Liming bất giác thức dậy khi bị ánh mặt trời chiếu vào. Heart vẫn đang ngủ say. Ngắm nhìn người mình yêu, Liming thấy nhẹ lòng đôi chút.

Hôm nay là ngày cuối cùng.

Liming đánh thức Heart dậy. Heart cựa mình một lúc, rồi cũng mở mắt. Liming làm kí hiệu.

"Chào buổi sáng, Heart."

Heart đáp lại.

"Chào buổi sáng, Liming. Mắt sưng hết rồi này." Heart ngồi dậy, chạm vào phần bọng mắt Liming, anh khẽ hôn lên chúng.

Nốt hôm nay thôi, chỉ còn hôm nay thôi, Heart sẽ không được làm điều này nữa.

Liming chẳng nói năng gì. Cậu ôm chặt lấy Heart, tựa đầu lên vai anh. Cả đêm hôm qua, Liming đã suy nghĩ mình có nên không? Nên sống hay nên chết? Liming có thể chết nhưng còn Heart, cuộc đời của Heart sao có thể kết thúc sớm thế được. Liming không biết. Cậu cũng không biết bản thân có sai không. Liming nghĩ rằng có, còn Heart nói với cậu, "không".

Liming thực sự không biết.

Heart cũng không biết mình nên làm gì.

Khi Liming chết đi, Heart sẽ cô đơn. Mà cô đơn đối với anh chẳng khác nào cái chết. Heart không thể sống thiếu nổi Liming.

Liệu anh có muốn chết không? Heart không biết. Anh chỉ biết mình muốn chết cùng Liming.

Liệu Heart có muốn tiếp tục sống khi Liming chết không?
Chắc chắn là không.

Liệu anh có nguyện chết vì cậu không?

Chắc chắn là có.

Heart chỉ không biết mình có muốn chết không. Liming cũng vậy. Cậu không biết là mình nên sống hay chết.

Chết mà chẳng khác gì sống, sống mà chẳng khác gì chết. Không đành vậy, mình chết cùng nhau.

Heart đã nói như thế với Liming.

Đôi khi, chúng ta cần phải đưa ra lựa chọn dù có muốn hay không. Thanh xuân của Heart, tuổi trẻ của Heart là Liming. Cuộc đời của Liming cũng chỉ gói gọn trong một tiếng tên "Heart". Heart không muốn Liming chết trẻ nhưng Liming lại không muốn sống già. Liming không muốn Heart cô đơn, Heart lại càng không muốn thấy cảnh âm dương cách biệt. Nhưng ngoài Heart ra, Liming chẳng còn lí do nào để sống cũng như Heart chẳng có lí do nào để chết, ngoại trừ Liming.

Liming đã gắng gượng suốt hai mươi lăm năm.

Heart thực sự muốn hỏi, nếu Liming chết một mình, em sẽ thế nào?

Còn Heart,

Heart sẽ sống ra sao?

9,










-

Mặt trời đã lên cao. Sáng hôm nay có chút lạnh. Heart đưa Liming về nhà, cả hai thu dọn hành lý, soạn những món đồ cần thiết nhét vào ba lô. Heart lấy chìa khoá, dắt chiếc xe máy dùng để giao hàng mà bố anh để lại, hỏi Liming một lần nữa, "Cậu chắc chắn chưa?"

"Rồi."

"Thế thì mình đi thôi."

Hôm nay, cả hai sẽ sống,

sống như chưa từng được sống.

Địa điểm đầu tiên là quán cơm gà của chú Earth. Thời mới yêu nhau, cả hai luôn ghé qua đây ăn cơm trưa đến mức chú Earth đã quen mặt. Sau này phải lo việc cơm áo gạo tiền, hai đứa ít khi đến quán ăn cơm. Ngày hôm nay ghé qua, chú Earth vui mừng tiếp đón.

"Lâu lắm rồi mới thấy hai đứa."

Liming chào lại.

"Dạ vâng. Dạo này tụi con bận quá, ít thời gian nên cũng không qua đây. Hôm nay hứa sẽ ăn hết mình ạ!"

Chú Earth đã kết hôn với Mix, hai người nhận nuôi hai đứa nhóc, một trai một gái. Tiệm cơm gà làm ăn ngày càng phát đạt đến mức trở thành quán cơm truyền thống tại đây. Heart và Liming cũng nên duyên nhờ quán cơm gà của chú Earth. Bao kỉ niệm như ùa về trong đầu.

"Heart nhớ không? Có hôm tớ qua quán cơm, còn có đúng một chỗ thế là tớ với cậu tranh giành nhau. Chú Earth thấy ồn nên đuổi hai đứa mình về luôn, còn doạ cấm hai đứa đến ăn nữa."

Heart gật gật đầu.

"Ừ, tớ vẫn nhớ. Ngày trước mình còn đẩy thuyền EarthMix cơ mà. Xưa hai người kia suốt ngày chê nhau, còn trêu nhau mà giờ nhìn kìa, đã hai đứa nhỏ rồi đấy."

Tự dưng Liming nảy ra một suy nghĩ.

Nếu sống tiếp, mình và Heart sẽ có gia đình hạnh phúc như này không?

Chắc là có nhỉ.

8,

Heart thích trẻ con. Liming đã từng thấy Heart dỗ một đứa bé ở công viên khi đi mua kem cho cậu làm Liming dỗi hết cả buổi đi chơi. Khi biết lí do, đến Liming cũng phải bật cười vì Heart thích trẻ con quá đỗi.

"Nghĩ gì đấy?" Heart gọi Liming.

"À, không có gì. Tớ đang nghĩ mấy cái linh tinh thôi."

Heart gật gù.

"Cơm ra rồi đấy, Liming ăn đi. Ăn còn có sức đi tiếp, hôm nay phải vận động nhiều lắm đấy."

Liming bật cười vì sự chu đáo của Heart.

"Tớ biết rồi."

Ăn xong, Heart ra thanh toán, chú Earth bảo hôm nay cho hai đứa, hôm nào lại sang ghé tiếp nhé. Liming cười đáp lại dù cậu đang thầm xin lỗi chú Earth trong tim.

"Vâng ạ,"

tụi con không sống tiếp ngày mai đâu.







-

"Mình nên đi đâu tiếp theo?" Heart hỏi Liming.

"Ừm... Đi xem phim hoặc là ra công viên."

"Cậu muốn đi đâu trước? Xem phim nhé?"

"Heart thích đi đâu?"

"Tớ thích mỗi Liming thôi."

Liming vỗ nhẹ vào vai Heart, đánh yêu mà Heart cũng ôm vai, giả bộ như đau lắm.

"Liming đánh mạnh thế, gãy tay tớ rồi đây này."

Liming bật cười lần thứ tư trong ngày. Heart chỉ giỏi môn trêu cậu thôi. Hồi mới yêu nhau, Heart luôn pha trò khiến Liming bật cười. Có lúc, Liming hay trêu rằng Heart nên đi làm diễn viên hài thì đúng hơn.

Tự dưng Liming nghĩ,

ngày mai, Heart có thể cười cùng cậu nữa không?

7,

Rạp chiếu phim cách hơi xa quán cơm gà, mất ba mươi phút đi đến. Heart tháo mũ cho Liming, nắm tay cậu dắt vào rạp. Hôm nay là thứ sáu, có lẽ mọi người đều bận bịu nên chẳng mấy ai đi xem phim. Heart chọn bộ phim Call me by your name. Heart đã vô tình thấy Liming tìm kiếm phim này nên anh quyết định dẫn cậu đi xem.

Vào ngày cuối cùng, Heart muốn Liming phải thật vui vẻ.

Heart không nghe được, Liming kiên nhẫn giải thích từng đoạn cho Heart. Mỗi khi đi xem phim, Liming đều làm điều này.

Heart không nghe được, nhưng bên cạnh Heart còn có Liming. Cậu sẽ làm đôi tai của anh, giúp anh cảm nhận tiếng đời. Liming không có lí do để sống, và Heart, sẽ làm lí do để Liming sống.

Tự dưng Heart nghĩ, liệu hôm nay, mình có thể làm Liming sống được không?

Cả hai chăm chú xem, những âm thanh ồn ào từ bộ phim không chạm đến Heart nhưng anh vẫn cảm nhận chúng qua đôi mắt Liming. Cậu mỉm cười đôi lần, đôi khi lại viết lên tay Heart. Heart lặng lẽ lắng nghe, từng chút một ghi nhớ ánh mắt cậu.

Sẽ chẳng còn lần sau nữa đâu.

"Đoạn này cậu ấy đang nhìn vào mắt Elio. Heart, đôi mắt ấy buồn lắm."

Heart gật đầu nhưng trong lòng chỉ nghĩ đến Liming. Cậu có nhận ra rằng ánh mắt của chính mình đôi khi cũng như vậy không?

Bộ phim tiếp diễn, Heart nhìn cậu nhiều hơn nhìn phim. Liming trông có vẻ tập trung lắm.

"Heart, tớ nghĩ đoạn này là khi họ thật sự hiểu rằng họ yêu nhau." Liming thì thầm.

"Nhưng... cũng đau lắm, vì họ biết sẽ chẳng đi đến đâu."

Heart khẽ nắm lấy tay cậu, lòng anh thắt lại. Anh muốn nói rằng mọi thứ rồi sẽ ổn, rằng cậu không cần phải sợ nhưng anh không thể. Heart nắm chặt lấy tay Liming thay cho lời an ủi.

Lần nào cũng vậy, Heart sẽ ôm, sẽ nắm tay Liming, sẽ hôn,

thay cho lời an ủi.

Khi bộ phim kết thúc, ánh đèn trong rạp sáng lên nhưng cả hai vẫn ngồi đó, lặng lẽ trong những suy nghĩ riêng. Liming quay sang nhìn Heart, đôi mắt cậu ướt nhưng không hẳn là vì phim. Heart mạnh dạn hôn lên má Liming dù xung quanh vẫn còn nhiều người giương ánh mắt nhìn họ. Liming hơi ngại, tai bỗng chốc đỏ lên.

"Tiếp theo mình nên đi đâu?", Liming hỏi.

Heart ra vẻ suy nghĩ.

"Ra công viên nhé?"

"Được thôi."









-

Công viên là nơi hai người hẹn hò lần đầu tiên.

"Cậu nhớ không?"

Heart khẽ cười, chỉ tay về phía chiếc ghế. Liming nhìn theo. 

''Sao không nhớ được? Lần đó cậu còn làm đổ hết nước lên áo tớ." 

''Nhưng tớ đã mua kem cho cậu rồi mà." 

 Liming nhướn mày. 

"Kem dâu chứ gì? Tớ đâu có thích vị đó." 

 Heart bật cười, bước tới gần chiếc ghế, "Vậy giờ cậu muốn ăn gì? Tớ đền lại." 

"Cậu đoán xem?"

Heart cười tươi trước sự đáng yêu của Liming, véo má Liming một cái. Liming không chịu thua, cũng làm thế với Heart. Cả hai cười đùa như một đứa trẻ. Chỉ còn nốt ngày hôm nay thôi, Liming sẽ sống. Liming muốn cậu và Heart có thể tiếp tục vui vẻ như thế này, quẳng hết mọi gánh nặng sau lưng, chúng mình chỉ cần yêu nhau thôi.

Liming nghĩ. Có được không? 

6,

Heart lại hỏi Liming, "Cậu muốn đi đâu tiếp?"

Lần này, Liming trả lời một cách dứt khoát.

"Tụi mình đi leo núi nhé? Tớ muốn thử những điều tớ chưa từng làm bao giờ."

Heart tròn mắt nhìn Liming.

''Leo núi? Cậu chắc chứ?''

Liming gật đầu, ánh mắt kiên định. 

''Ừ, tớ chắc. Cậu không nghĩ là thú vị sao? Tớ muốn đứng trên đỉnh núi và hét to lên. Cảm giác đó chắc sẽ tuyệt lắm."

''Tớ chỉ lo cho sức khỏe của cậu thôi...''

Liming lắc đầu, đặt tay lên tim của Heart, ngắt lời. ''Chỉ cần cậu ở bên tớ là được. Đừng lo gì cả.''

Heart mím môi, nhìn sâu vào mắt Liming.

Hai đứa bắt đầu chuyến đi ngay trong buổi sáng. Liming bước chậm rãi, thi thoảng cúi xuống nhặt một viên sỏi hay ngắt một chiếc lá có hình thù kỳ lạ. Con đường lên núi không quá dốc, Heart luôn đi sát bên, nắm tay Liming khi thấy cậu loạng choạng. 

''Nếu cậu mệt thì để tớ cõng cậu nhé?'' 

''Tớ không sao. Tớ muốn thử cảm giác này. Chỉ một lần thôi.'' Liming chỉ mỉm cười, mồ hôi lấm tấm trên trán.

''Hơi mệt nhỉ?'' Liming dừng bước, quay lại, chống hai tay lên đầu gối. Heart bước tới, mỉm cười. Cậu đưa tay ra hiệu, ý muốn hỏi Liming có cần nghỉ ngơi không.

''Chưa đâu, tớ vẫn còn sức mà,'' Liming nói rồi ngẩng lên nhìn con đường phía trước. ''Chúng ta phải leo đến đỉnh cơ.''

Mặt trời dần hạ xuống, nhuộm bầu trời thành màu cam rực rỡ. Họ tiếp tục đi cho đến khi hoàng hôn buông xuống. Trời đã ngả sang chiều khi họ gần đến đỉnh. Cuối cùng cũng lên đến đỉnh núi. Mặt trời chỉ còn là một đường cong đỏ thẫm mờ nhạt nơi đường chân trời đang dần khuất sau những dãy núi trùng điệp. Một khoảng trời tím lịm trải dài, chấm phá bởi những cụm mây mỏng manh. 

Khi cả hai cuối cùng cũng lên đến một điểm nghỉ chân, Liming ngồi phịch xuống, hơi thở gấp gáp nhưng đôi mắt thì sáng rực.

''Đẹp quá, phải không?'' Liming hỏi, cậu ngước nhìn hoàng hôn.

Heart không trả lời ngay. Cậu lặng lẽ nhìn Liming, người đang cười rạng rỡ quên hết cả mệt mỏi. Cảnh hoàng hôn đẹp thật, nhưng với Heart, Liming còn đẹp hơn.

Liming bất ngờ reo lên khi thấy một chú sóc nhỏ chạy vụt qua trước mặt.

''Nhìn kìa, Heart!'' Cậu quay lại, chỉ tay về phía bụi cây. 

''Đáng yêu quá.''

Liming mỉm cười, không nói gì thêm. Cậu dựa đầu vào vai Heart, để mặc cho gió nhẹ thổi qua. Cảm nhận được hơi ấm từ Liming dựa vào vai mình khiến Heart thoáng siết nhẹ bàn tay còn đang nắm lấy tay Liming.

''Đẹp quá...'' Liming cảm thán.

''Tớ không nghĩ mình sẽ được nhìn thấy thứ gì đẹp như thế này. Tớ muốn hét thật to...''

''Vậy thì hét đi.'' 

Nghe lời Heart, Liming đứng dậy. Cậu hét thật to vào khoảng trời trước mắt.

''Mình đã từng sống! Cảm ơn vì tất cả! Mình yêu Heart!'' 

Cả cuộc đời Liming chưa từng nghĩ bản thân sẽ được trải nghiệm khoảnh khắc này. Mải lo, mải nghĩ, Liming đã sớm quên mất bản thân. Liming cảm thấy mình thật may mắn vì có Heart, cậu muốn ngắm hoàng hôn với anh thêm nhiều lần nữa. Ước gì, thời gian có thể ngừng lại tại giây phút này, để Liming yêu Heart thêm nhiều chút.

 5,

Sau khi giãi bày nối lòng, Liming ngồi sụp xuống.

''Cả đời tớ, tớ luôn sợ. Sợ mọi thứ...''

''Nhưng từ lúc có cậu, Heart, tớ đã mạnh mẽ hơn nhiều rồi.''

Heart nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết. Anh đưa tay lên, gạt đi sợi tóc bị gió thổi rối của Liming, rồi nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn.

''Tớ ở đây rồi, Liming. Chỉ cần còn có tớ, cậu không cần sợ gì cả. Ngay cả chết cũng vậy.''

''Vì cậu có tớ rồi.''

''Yê-u c-ậu, Limi-ng.'' 

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Heart có thể nói một câu hoàn chỉnh. 

Là lần đầu tiên trong cuộc đời. 

Liming luôn là lần đầu tiên của Heart. 

''Heart...'' Liming gọi, giọng cậu nhỏ lại.

''Cậu hứa với tớ đi. Nếu có kiếp sau... chúng mình sẽ gặp lại nhau. Tớ không muốn lần này là lần cuối.'' Heart không đáp, chỉ cúi đầu nhìn Liming, ánh mắt như gom cả bầu trời sao vào trong đó. Rồi anh gật đầu. 

''Kiếp sau, tớ vẫn sẽ tìm thấy cậu.'' Heart ra dấu.

''Và chúng ta sẽ lại cùng nhau ngắm hoàng hôn, Liming.''

Liming đã từng nghĩ rất nhiều lần rằng không có Heart, cậu sẽ thế nào. Nếu như không có Heart, Liming sẽ chẳng bao giờ được ngắm hoàng hôn. Nếu không có Heart, Liming sẽ chẳng bao giờ tổ chức sinh nhật cho mình. Nếu không có Heart, Liming sẽ chẳng có nhà để về. 

Nếu không có Heart, Liming sẽ chẳng bao giờ biết yêu và được yêu. Liming từng ước, ước rằng bản thân có thể chết quách đi cho xong. Nhưng Heart luôn ở cạnh bên, an ủi Liming những lúc cậu yếu lòng. 

Thật may vì Liming có Heart.

''Thật may vì tớ có cậu.''  Liming viết lên lòng bàn tay Heart.

4, 

''Heart. Nếu có kiếp sau, cậu sẽ tìm tớ thật chứ?''

Heart mỉm cười, gật đầu chắc nịch. Anh lấy ngón tay, viết một dòng chữ lên tay Liming.

''Dù ở đâu, tớ cũng sẽ tìm được cậu.''

''Liming, chúng mình nghỉ ngơi nhé?'' 

ba, 







-

Heart đưa Liming quay về nhà nghỉ ngày hôm qua. Sau khi khóa chốt cửa, hai người lao vào nhau, quấn lấy nhau, cảm nhận nhau, yêu như chưa từng được yêu. Hơi thở của họ hòa quyện vào nhau, không phân biệt ai với ai. Liming không chỉ là Liming, Heart không chỉ là Heart. Họ là những tâm hồn đã tìm thấy nhau giữa thế giới đầy tổn thương. 

Cả ngày hôm ấy, họ đã đi khắp nơi - từ công viên nơi từng ngồi tán gẫu đến cây cầu từng ngắm pháo hoa vào đêm giao thừa. Họ chụp những bức ảnh, kể lại những câu chuyện cũ và thậm chí là thử những điều mà trước giờ chưa dám làm như leo lên ngọn đồi phía xa chỉ để hét thật lớn. 

Vào ngày cuối cùng, họ đã sống, đã sống hết mình trong ngày hôm ấy. 

Liming đã sống như chưa từng được sống.

Heart đã yêu như chưa từng được yêu. 

hai,

''Tớ yêu cậu.''

Liming ngẩng đầu lên, đôi mắt ngấn lệ nhìn Heart.

''Cảm ơn cậu... vì đã ở bên tớ, vì đã yêu tớ như thế này.''

Sau khi xong xuôi, cả hai đều thấm mệt. Liming gối đầu lên ngực Heart, chạm vào dòng chữ Liming trên phần eo của Heart, lắng nghe trái tim anh. 

Sau một ngày, Liming đã có suy nghĩ mới. 

một, 

''Heart, tớ không muốn chết nữa.''

Liming muốn sống.

Heart giương ánh mắt đầy ngạc nhiên, nhìn Liming, như muốn hỏi lần nữa rằng cậu chắc chắn chứ? Liming cười.

''Tớ chắc chắn.''

Heart run rẩy, lau nước bên khóe mắt Liming. Anh kéo lấy tay Liming, viết lên đó một dòng chữ.

"Tớ luôn ở đây."

"Cảm ơn cậu, Heart. Tớ nghĩ... tớ có thể thử lại. Sống tiếp, sống thật lâu, bên cậu."

Heart lắc đầu, khẽ viết tiếp.

''Sống vì chính cậu nữa, Liming."

"Tớ muốn sống. Vì tớ. Vì cậu. Vì chúng ta."

Liming sẽ sống. 

Sống với Heart, vì Heart, vì chính bản thân. 

Cuối cùng, Liming ngẩng lên nhìn Heart, đôi mắt cậu không còn ánh lên sự tuyệt vọng nữa mà thay vào đó là một niềm hy vọng mới, Heart có thể cảm nhận chúng. 

Heart nở một nụ cười, nụ cười đã bên Liming hai nghìn năm trăm năm mươi lăm ngày. Liming cũng cười với Heart, một nụ cười có thể xoa dịu đi những vết thương, hàn gắn lại những lỗ hổng trong trái tim anh. 

''Sáng mai mình về nhà nhé? Liming?

Liming gật đầu, chắc nịch. 

Trong khoảnh khắc ấy, Liming thấy mình nhẹ nhõm hơn. Không cần phải lo lắng nữa. Không cần phải sợ hãi.

"Về nhà..." Liming lặp lại, "Về nhà cùng nhau."

Rồi Heart lại ôm chặt Liming. 

''Ngủ th-ôi.''

Để ngày mai, chúng ta cùng về nhà. 












-

Liming nghĩ, bản thân sẽ không sống qua năm mười bảy. 

Nhưng rồi Liming gặp Heart.

Heart nghĩ, bản thân sẽ không bao giờ nghe và nói được.

Nhưng rồi Heart có Liming. 

Ngày hôm qua, Liming suýt chút nữa là gieo mình xuống dòng sông lạnh ngắt, và chết, nếu Heart từ bỏ việc tìm kiếm cậu. Ngày hôm qua, cả Liming và Heart đều nghĩ rằng ngày mai sẽ là ngày cuối cùng. 

Nhưng cuối cùng, họ đã sống nốt ngày mai. 

Vì cuối cùng, họ đã tìm thấy nhau, và trong nhau, họ tìm thấy lý do để tiếp tục sống. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro