Khi mà bao lo toan bộn bề vẫn đang ở nơi xa
Một chút nắng, một chút gió dịu nhẹ, chút sắc vàng mơ phai và trời cao xanh biếc. Không còn những đợt gió lào rát cháy mặt, những ngày nắng vàng quấn quanh mình như kén bọc sâu non. Nắng nhạt buồn giăng khắp phố, chút gió hây se mát lạnh làn da... Ấy là mùa thu.
Và cũng là lúc Liming thấy bản thân mình không gắng nổi nữa.
Liming đã sống được phần ba cuộc đời, trải qua hơn chục mùa thu, đủ thời gian nhìn ngắm những giấc mơ thơ dại, mỉm cười soi mình trong gương và nhận thấy những hạnh phúc đã yên ắng nơi khoé mắt, nơi chân tóc, nơi bàn tay hằn những đường gân.
Chiếc lá cuối cùng lìa cành, rơi nhanh.
Liming cũng vậy.
-
Chiều muộn.
Mọi mệt mỏi của một ngày làm việc đều được xua tan đi khi ngắm nhìn nắng chiều vàng vọt của một trời hoàng hôn yên bình, lả lướt. Những âm thanh ngoài kia, tiếng còi xe chói tai, tiếng bước chân vội vã trên phố khiến Liming cảm thấy điếc tai.
Liming nằm trên ghế sô pha, tay gác lên trán.
Đối với Liming, cuộc đời là của cậu là một đống hỗn độn. Đáng lẽ ra Liming đã chết vào năm mười bảy tuổi rồi. Nhưng vì có Heart, cậu gắng gượng đến năm hai lăm. Bây giờ, cảm giác muốn chết lại bủa vây lấy Liming.
Liming không biết nữa. Tất cả những gì cậu cảm nhận là sự mệt mỏi đang dâng lên từng đợt, mạnh mẽ hơn, nuốt chửng đi những gì còn lại trong cậu, lắm lúc cảm giác như bản thân chẳng còn tồn tại.
Cậu muốn chết. Vì phải sống đối với Liming mệt mỏi quá.
Chúng ta còn quá trẻ để chết, nhưng chúng ta cũng quá mệt để sống.
Heart là người khiếm thính, tìm được một công việc tử tế rất khó khăn. Liming không có bằng cấp. Cậu làm đủ thứ nghề, từ công nhân, tạp vụ đến người phát tờ rơi chỉ để kiếm thêm tiền nuôi sống bản thân và giúp đỡ Heart. Nhưng cho dù cậu có cố gắng thế nào, cái cảm giác bản thân là người thất bại vẫn luôn ám ảnh Liming từng giờ. Có những ngày, họ chỉ ăn một bữa nhỏ để tiết kiệm tiền thuê nhà.
Liming không muốn sống nữa. Sống quá lâu khiến Liming cảm thấy thật mệt mỏi - mệt mỏi vì phải sống. Liming không muốn nữa, cậu muốn chết.
Heart không có nhà. Cậu ấy đang ở đâu đó, có lẽ là đi dạo hoặc mua vài món đồ cần thiết.
Liming đã đưa ra quyết định.
-
Heart đã về đến nhà.
Heart cất giày gọn gàng. Anh đảo mắt một vòng, không thấy Liming đâu. Không thể cất tiếng gọi, Heart đi xung quanh nhà để tìm. Phòng khách không có, ngoài ban công không có, phòng tắm không có. Đến chỗ nhà bếp, Heart vẫn không thấy Liming đâu. Liếc mắt qua bàn ăn, Heart thấy một tờ giấy đặt trên đó. Đột nhiên, Heart có dự cảm không lành.
Heart tiến đến, cầm lấy bức thư. Anh đọc nó.
Heart.
Tớ là Liming.
Cảm ơn Heart vì đã yêu tớ. Tớ cũng yêu Heart lắm. Cảm ơn vì đã cho tớ cảm giác được yêu thương.
Nhưng mà Heart ơi, tớ không muốn sống nữa. Tớ không thể tiếp tục sống một cuộc đời như vậy. Tớ đã cố gắng, thật sự cố gắng, nhưng tớ không thể tiếp tục mãi che giấu và tỏ ra là tớ ổn. Tớ mệt lắm Heart ơi. Tớ biết làm như vậy là ích kỷ, nhưng tớ chẳng còn cách nào.
Đối diện à? Tớ đã sống hai mươi lăm năm.
Tớ biết, khi cậu đọc những dòng này, cậu sẽ đau khổ. Nhưng tớ không biết phải làm sao cả.
Xin lỗi, Heart. Xin lỗi Heart thật nhiều.
Trái tim anh như bị xé toạc, Heart đọc đi đọc lại từng chữ. Nước mắt rơi xuống khiến bức thư nhòe đi. Heart muốn hét lên nhưng không thể. Anh cố gắng phát ra tiếng nhưng nước mắt anh chảy không ngừng khiến Heart nghẹn ngào. Heart muốn gọi Liming, muốn cầu xin cậu ấy quay lại.
Heart không muốn tin vào những gì anh vừa đọc. Anh không thể tưởng tượng một ngày nào đó mình lại phải sống mà không có Liming bên cạnh.
Heart chạy ra ngoài. Vội vã. Anh không cả đóng cửa nhà, không cả xỏ giày.
Heart không biết phải chạy đi đâu để tìm Liming.
Heart cũng không biết mình đang đi đâu.
Hiện giờ anh chỉ có suy nghĩ là phải tìm được Liming.
Nhưng liệu Liming có muốn về không? Heart không biết.
Heart chạy và khóc. Rồi một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Heart. Anh chạy thục mạng.
Tớ cũng yêu Heart lắm.
Tớ cũng yêu Heart lắm.
Tớ cũng yêu Heart lắm...
Đến cây cầu mà Heart và Liming gặp nhau lần đầu tiên, Heart đã thấy bóng dáng ai đó rất quen thuộc, ngồi trên thành cầu.
Là Liming.
Tớ tìm thấy cậu rồi. Nhưng hình như, cậu đang muốn nhảy xuống.
Heart chạy thật nhanh đến cầu. Anh ôm lấy Liming, kéo cậu ra sau, ngã đè lên người mình.
Khi ấy, Heart đã ngỡ tim mình ngừng đập.
Liming giật mình. Suýt thì được chết rồi - Liming nghĩ vậy. Cố gắng đứng dậy để nhìn thấy rõ mặt người kia, Liming như chết lặng. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả những gì Liming thấy được là sự kinh hoàng, là nỗi tuyệt vọng bộc lộ rõ ràng trên khuôn mặt Heart.
''Heart...'' Sao cậu tìm được đến đây. Liming lắc đầu, nước mắt bất giác trào ra. Cậu cố gắng mỉm cười.
Heart không nói gì. Anh loạng choạng đứng dậy, kéo cả Liming, anh phủi quần áo cho hai người, Heart cởi áo của mình khoác lên người cậu. Heart nắm tay Liming, anh muốn dẫn Liming đến nơi nào đó. Liming không phản kháng, cứ thế đi theo anh.
Chỉ cần chậm trễ một vài giây nữa thôi, Liming sẽ ngã xuống cây cầu kia, chìm trong làn nước lạnh lẽo và chết trẻ.
Liming cảm thấy, bàn tay của người đang đi bên cạnh cậu run rẩy. Mọi thứ xung quanh nhòe đi. Liming hiểu rằng điều cậu sắp làm khi nãy không chỉ kết thúc cuộc đời mình mà còn xé toạc cả linh hồn của Heart.
Heart tìm một nhà nghỉ ở gần đấy, thuê một phòng qua đêm. Liming vẫn không nói gì, theo Heart vào trong. Nhà nghỉ này chẳng có gì đặc biệt, vẫn như bao chỗ khác. Liming và Heart cũng đã đến đấy rất nhiều lần nhưng là vào vì cùng một mục đích. Còn lần này thì khác.
Liming suýt chết, lần hai. Và Heart, cứu lấy Liming, lần hai.
Heart không hỏi Liming muốn làm gì. Heart kéo Liming ngồi xuống sàn. Cậu ấy dùng tay ra dấu.
''Tại sao?"
Liming bật khóc.
Cậu khóc như một đứa trẻ, vai run lên từng hồi, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài. Heart vòng tay ôm cậu thật chặt. Liming cảm nhận được nhịp tim của Heart, đập nhanh.
Giây phút ấy Heart đã tuyệt vọng đến nhường nào?
Cả Liming nữa?
Hai đứa cảm thấy tuyệt vọng đến nhường nào?
''Heart... tớ mệt mỏi quá.''
Heart lặng im. Cậu ấy đặt bàn tay lên ngực Liming, cảm nhận nhịp tim của cậu.
''Heart.''
''Cậu đã bao giờ cảm thấy mình thừa thãi chưa? Tớ... tớ cảm giác như mình chẳng làm được gì ra hồn. Tớ không có bằng cấp, không có ước mơ, không có mục tiêu, không có bất kỳ điều gì khiến tớ muốn sống tiếp, ngoài cậu ra. Vẫn sống nhưng tớ thấy như mình đã chết. Tớ thật ích kỷ, tớ muốn kết thúc tất cả, nhưng lại không nghĩ đến cậu. Thế thì đâu phải vì cậu nữa đâu? Nếu tớ yêu Heart, tớ đã không làm thế.''
''Heart...'' Liming không muốn làm tổn thương Heart, nhưng lại càng không thể tiếp tục giấu giếm nỗi đau nữa.
Heart lắc đầu. Anh nhìn Liming, đôi mắt cậu ấy đẫm nước, khuôn mặt tái nhợt, trái tim anh như bị bóp nghẹt.
"Nếu cậu chết, tớ cũng không muốn sống nữa. Liming biết không? Cậu rất tuyệt vời. Sẽ chẳng có ai muốn bên cạnh một người không thể nghe như tớ, không có tiền như tớ. Nhưng cậu thì có, Liming. Liming biết không? Cậu tốt bụng lắm Liming ạ. Tớ có khuyết điểm, cậu không chê nó và cậu chấp nhận nó. Liming luôn suy nghĩ cho mọi người xung quanh. Liming, cậu thật sự rất tốt. Cậu không hề vô dụng đâu. Tớ yêu cậu cũng vì điều đó, Liming.''
''Tớ không mang đến cho cậu cảm giác an toàn, đấy là lỗi của tớ. Vậy nên là Liming, nếu cậu chết, tớ cũng sẽ chết theo mất.''
''Không phải...''
''Lên giường nằm nhé, Liming. Rồi mình tiếp tục nói chuyện.''
Heart kéo Liming ngồi lên giường, anh làm kí hiệu.
''Được rồi Liming, nói tiếp đi, tớ sẽ nhìn và đoán những gì cậu đang nói.''
''Tớ sợ rằng nếu tớ đi rồi, cậu sẽ ra sao. Nhưng tớ không làm gì được nữa, Heart ơi... Tớ cũng sợ lắm. Tớ sợ chết một mình, cũng sợ phải sống. Nhưng tớ không còn suy nghĩ được gì trong đầu nữa rồi.'' Liming khóc đến nghẹt thở.
''Được rồi.''
''Nếu cậu sợ thì... Chúng ta đi cùng nhau. Liming nhé?''
Heart mỉm cười, nụ cười khiến Liming đau nhói.
"Nhưng trước khi chúng ta đi," Heart ra dấu, "hãy cùng nhau làm điều gì đó. Chỉ một ngày thôi Liming, để nhớ rằng chúng ta đã từng sống."
Liming gật đầu.
Và thế là họ hứa với nhau. Một ngày cuối cùng để sống, để nhìn lại, để nói lời tạm biệt với thế giới.
Heart và Liming nằm xuống, anh vòng tay qua đầu Liming để cậu gối đầu lên. Ôm Liming gọn gàng trong tay, anh vỗ về cậu. Heart cố gắng nói một câu,
''N-ngủ ngon. Li-m-ing...''
Rồi hai người chìm vào giấc ngủ.
-
Ngày mai sẽ là ngày cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro