Chap 25: Heart of Yuki Ao.
- Gì chứ ? Không lẽ cậu .....
- Sự tồn tại của nó, đúng vậy. Tôi cũng biết.
- Không thể nói cho cậu được.
- Đừng lo, tôi không có ý định phá hoại đâu, tôi chỉ có chút việc ở đó. Nếu ngài không đồng ý nói ra thì lời hứa của ngài sẽ là hứa suông, còn nếu đã nhất định không nói thì tôi sẽ hỏi mọi người.
- Không ! Đừng cho ai biết thêm về mỏ R. Chỉ cậu và ta thôi. – Ông ấy dúi vào tay tôi một mẩu giấy nhỏ và nói. – đây là địa chỉ.
- Cảm ơn ngài đã hợp tác. – tôi quay lưng bỏ đi.
- Kho...Khoan đã. Cậu định đi về ?
- Tất nhiên, ngài cũng đã hết tiền rồi nên tôi nghĩ ở lại cũng không có gì để làm.
- Vậy....
- An tâm, nếu có duyên thì có ngày tôi sẽ quay lại.
Ra khỏi casino thì tôi và hai đứa nhóc bắt taxi cùng đi, được một đoạn thì bọn tôi lại xuống xe và nhanh chóng di chuyển qua tàu điện. Sau khi lên được tàu điện thì Charles có vẻ thắc mắc:
- Sao lại phải chuyển đổi kiểu này, cứ đi taxi không phải tốt hơn sao ?
- Nếu em nghĩ là lấy tiền và thông tin từ trùm băng đảng xong mà bỏ đi một cách ngon lành như thế thì em nhầm rồi. – và vừa nói dứt tiếng thì bọn tôi thấy chiếc taxi ban nãy chở bọn tôi đã phát nổ dưới đường lớn.
- Thầy, lúc nãy là gian lận phải không ? – Louise bất ngờ hỏi.
- Sao em lại nói như vậy ? – tôi hỏi nhưng cũng rất tự hào về khả năng quan sát của Louise.
- Lúc nãy thầy đã cố ý chạm tay vào người chia bài ở lần sau lần chia đầu tiên. Nên em nghĩ là thầy có được nước bài thùng phá sảnh nhờ dùng Mind Options lên người đó.
- Hể, có hả ? – trong khi Louise phân tích đâu vào đấy thì thằng nhóc Charles lại như vừa từ trên trời rơi xuống.
- Khá lắm, chỉ một cái chạm nhẹ cũng đủ để Mind Options có công hiệu đó là điều tất yếu cần nhớ. Thầy thừa biết những người phụ trách chia bài ở casino có mánh khóe riêng để có thể chia bài theo ý mình nên thầy đã dùng Mind Options buộc anh ta phải chia bài theo ý thầy. Và kết quả thì như các em thấy đó.
- Nhưng mà tội cho người lái taxi đó, chết oan uổng thế kia. – Charles cố tỏ vẻ cảm thông.
- Một tý ta có cần đổi phương tiện di chuyển nữa không thầy ? – Louise.
- Không cần, chỉ cần xuống ga tiếp theo rồi đi dọc theo hướng Tây sẽ có nơi nghỉ qua đêm.
Giờ thì vấn đề mỏ quặng đã xong nên ngày mai lại có việc phải làm, chỉ mới giải quyết xong mỏ ở Alaska và bây giờ là Mexico, còn tận 10 điểm nữa phải đến. Tôi lấy một cuốn sổ tay và ghi chép các hướng dẫn luyện tập thất kỹ một cách an toàn và hiệu quả sau đó còn thêm vào một số mẹo, đang loay hoay thì nghe tiếng gõ cửa.
- Thầy có còn thức không ạ ? – Louise.
- Là em à, vào đi, cửa không khóa.
- Vâng. – Louise tay cầm một chiếc mâm nhỏ có một cốc coffee và có cả Charles theo sau Louise. – Xin lỗi đã làm phiền thầy nhưng do Charles nhờ em nên....
- Hiếm thấy nha, Charles cũng tìm thầy à ?
- Lúc chiều là sao hả thầy ? – Charles.
- Hửm, ý em là gì ? Thầy không hiểu.
- Mỏ R là gì ? Với lại làm sao ông Parker hiểu ý thầy mà trả lời khớp thế ?
- À vụ đấy. – tôi ra hiệu cho Louise đưa cốc coffee cho tôi. – Cảm ơn em Louise. Thật ra mỏ R là cách nói khéo để tránh lộ thông tin, Parker là người trong cuộc nên sẽ dễ dàng nhận ra thầy đang ám chỉ Rubberium. Với lại thông tin về Rubberium vẫn chưa hề được phổ biến trên thế giới, mọi người chỉ đinh ninh chất liệu làm tim cho hearter là nhựa cao su nên mỏ Rubberium bí mật đó cũng như mỏ vàng khai thác khoáng sản một cách âm thầm. Ông Parker không muốn ai biết thêm về sự tồn tại của Rubberium nên khi thầy nói sẽ hỏi mọi người thì ông ta buộc phải đưa địa chỉ cho thầy để có thể giữ bí mật.
- Vậy thầy dựa vào đâu mà biết rằng đấy là địa chỉ thật ?
- Một người lạ đột ngột xuất hiện lấy mất 50 triệu USD và còn hỏi về thông tin bí mật mà chỉ một số người được biết. Cách giải quyết tốt nhất là nhử người đó đến đúng nơi để giết.
- Ra là vậy. Cũng hợp lý.
- Mà Louise cũng khéo nhỉ. Sao em biết thầy đang cần coffee ?
- Tối qua khi em thức dậy lúc nửa đêm, tìm đường đến nhà vệ sinh và em thấy phòng của thầy còn sáng đèn. Em nghĩ là cà phê sẽ giúp thầy nếu tối nay thầy lại thức thâu đêm. – Louise.
- Mà em hỏi thật thầy làm gì lúc nửa đêm thế ? Thức kiểu đó thì làm sao mà trông thầy lúc nào cũng tỉnh táo vậy ? – Charles.
- Thức để biên soạn cái này cho hai đứa này. – tôi đưa quyển cẩm nang luyện thất kỹ cho Louise.
- Cái này là ? – Louise.
- Cách luyện tập và mẹo luyện tập cơ bản cho hai đứa, vận dụng đầu óc để hai đứa có thể sáng tạo khi sử dụng. Ta tốn công mấy ngày nay rồi đấy, nên biết ơn đi.
- Thầy thức để làm cái này thì làm sao ngủ đủ giấc chứ, em thấy thầy có nghỉ trưa bao giờ đâu. – Louise.
- Mind Options đấy, thầy xóa ký ức về việc thức thâu đêm nên sáng là không thấy mệt nữa.
- Nhưng đó chỉ là cách giải quyết nhất thời phải không, thực chất thì nếu tình trạng đó kéo dài thầy sẽ kiệt sức lúc nào không hay. – Charles.
- Thì đó là chuyện quá hiển nhiên rồi còn gì ?
- Thầy nên ăn uống điều độ và ngủ đúng giờ giấc, sức khỏe tốt thì công việc mới suôn sẻ được. – Louise.
- Cảm ơn em đã quan tâm. Ngày mai thầy có việc, hai đứa cứ tìm một ngọn đồi nào đó mà luyện tập. Khi nào xong việc thầy sẽ liên lạc. Giờ thì hai đứa nên về phòng của mình đi.
- Vâng. – Charles.
- Vâng, chúc thầy ngủ ngon. – Louise.
- Ừ, chúc hai đứa ngủ ngon.
Một buổi sáng đẹp trời, thông thường mọi người sẽ bắt đầu ngày mới bằng việc hít thở không khí trong lành và chào nhau một cách vui vẻ. Dị thường như tôi lại vào tắm rửa vũ trang và sắp chạy đi giết người. Ăn sáng nạp năng lượng thì tôi đến địa chỉ nhà số 76B Tây Nam Mexico City. Giờ chỉ việc đợi ngài Parker xuất hiện là xem như xong, và đúng như mong đợi chưa đầy hai phút thì ngài Parker đã ở ngay trước mắt. Trông ông ta không được vui, chưa kịp chào hỏi thì đã thấy một đám người cầm súng chĩa thẳng vào tôi.
- Ngài Parker, gì đây ? – tôi vờ dí dỏm.
- Còn gì nữa hả ? Ta cần cậu đi chết đi đấy.
- Ồ, ra vậy. Cơ mà dựa vào sức lũ quèn cầm súng đấy thì ngài chắc không ?
- Chịu, chưa thử mà, thôi mọi người tự nhiên nhé ! – ông ấy quay lưng bỏ đi.
- Ngài đi thông thả. – tôi thật sự không hề có ý định giết ông Parker vì ông ta là một nhân vật rất có tầm ảnh hưởng trong thế giới ngầm.
- Các người ai còn muốn sống thì lui hết đi. – tôi nói với đám thuộc cấp và đeo mặt nạ huyết nhãn vào.
- Ừ, cậu ta nói đúng đấy, các người lui về đi, không nên lãng phí mạng sống ở đây. – Chiến xa Jey người kín giáp từ đầu đến chân tay cầm một khẩu súng máy, bên hông mang theo một thanh đại đao từ từ bước đến.
- Yes sir. – và tất cả rút lui.
- Đúng như trông đợi từ chiến xa Jey, một sự áp đảo thể hiện ở cả trang bị lẫn vũ khí.
- Thật ra tôi không hề muốn gây chiến với cậu. Nhưng thân tôi là thuộc cấp, thi hành mệnh lệnh một cách tuyệt đối là châm ngôn của tôi nên xin lỗi trước, huyết nhãn.
- Tôi hiểu.
- Vì muốn chơi công bằng nên tôi sẽ tháo bớt giáp và .....
- Không Jey. – tôi ngắt lời. – cái tên chiến xa sẽ vì đó mà mất đi ý nghĩa, cậu không nên làm thế.
- Bắt đầu trận đấu theo luật của sát thủ nhé ?
- Tất nhiên rồi.
Luật của sát thủ: khi đấu một trận tay đôi cả hai sẽ mở đầu bằng việc phát ra sát khí và cảm nhận sát khí của đối phương. Chọn một vật làm mốc và bắt đầu trận đấu ngay khi có sự thay đổi vị trí của vật đó. Một chiếc lá đang rơi, tôi cất khẩu súng vào vì phải chiến đấu ở một nơi không gian hẹp, chiến xa cũng bỏ khẩu súng máy qua một bên. Khi chiếc lá kia khẽ chạm xuống đất, cả hai chúng tôi vụt biến mất và chỉ kịp nghe "Keng" – tiếng thanh kiếm của tôi chạm vào thanh đao của Jey, cả hai xuất hiện trở lại:
- Trông cậu vũ trang nặng nề thế mà nhanh nhẹn phết.
- Cậu cũng không tồi, chỉ với thanh kiếm đó mà chặn được đao của tôi. Đúng là huyết nhãn rồi.
- Phiền cậu sau trận này đừng kể với bất cứ ai rằng tôi vẫn còn sống.
- Muốn vậy thì thắng tôi trước đi đã. – chiến xa cầm đao lao tới.
Lại một tiếng chặn kiếm vang lên, rồi hai, ba,..., không biết bao nhiêu tiếng chạm kiếm. Di chuyển và liên tục tấn công, không ai có ý định phòng thủ trước. Chiến xa tự tin hơn hẳn với bộ giáp nhưng tôi chưa hề nao núng.
- Tế máu.
Một nhát chém uy lực từ chiến xa, tôi mất cân bằng sắp ngã thì lại lưỡi đao cậu ấy chém thẳng tới.
- Đoản trảm, vọng âm đường kiếm. – nhảy lùi né đi, nhảy tới lần nữa xoay người 360 độ và tung một nhát chém với tốc độ âm thanh từ phải qua trái. Tiếng thanh kiếm tôi va chạm với kim loại và để lại một vết nứt lớn trên giáp của chiến xa.
Khựng lại bởi nhát chém đó, nơi bị chém trên giáp của chiến xa vỡ ra. Chiến xa buông đao, lắc đầu và nói:
- Ôi chà ôi chà, trông có vẻ như tôi thua mất rồi.
- Cậu rất cừ, chưa từng có người nào khiến tôi gặp nhiều khó khăn như cậu. Và cậu cũng là người đầu tiên mà tôi không thể đỡ nổi nhát đao.
- Vậy cậu tính tôi sao đây ?
- Tôi chỉ cần cậu đừng nói với ai tôi còn sống là đủ rồi.
- Tôi về chịu tội đây, tạm biệt.
- Phiền cậu !
Sau khi chiến xa bỏ đi thì tôi tiến vào nơi khai thác, cẩn thận đi sâu vào mà không để bị phát hiện. Đến khi thấy được ống dẫn năng lượng đến máy khai thác thì tôi bỏ một quả bom tín hiệu tần số vào và sau đó quay trở ra. Lấy trong từ túi một danh sách và gạch chéo tên Mexico.
Tại một khu đồi nhỏ nơi mà Louise và Charles đang tập luyện.
- Dash và mọi thứ đều ổn cả, ít nhất là có thể phát động và dùng mặc dù chưa lành nghề lắm. – Charles tự hào.
- Arc thì sao nhỉ ? – Louise vào Arc 1. - ổn rồi, giờ thì ít nhất có thể tự vệ.
- Sao không thử Arc 10 nhỉ ? – Charles.
- Thầy đã ghi chép trong sổ là rất nguy hiểm và không được dùng mà.
- Không thử sao biết được.
- Đừng có nghịch dại như vậy ! – Louise cố khuyên ngăn.
- Kệ Charles đi Louise, tuổi của em nó thì còn non lắm mới dùng được Arc 10. – tôi vừa về đã thấy hai đứa nhỏ bất đồng quan điểm.
- Thầy ! – Louise cười rạng rỡ.
- Arc 10 sức mạnh vô song không phải muốn là dùng, luyện tập chăm chỉ đến sức cùng lực kiệt hằng ngày còn chưa chắc là dùng được.
- Khó quá ! – Charles.
- Nhưng Louise nói vẫn đúng, nếu Charles có thể dùng được Arc 10 thì không nên kích hoạt bừa bãi. Đừng đem sinh mạng mình ra đùa.
- Có ngoại lệ khi dùng Arc 10 không thầy ? Kiểu như là đã dùng Arc 10 nhưng vẫn sống ấy. – Louise.
- Thầy đây.
- Hể ? – Charles. – vậy là vẫn có ngoại lệ, lý thuyết dùng Arc 10 chắc chắn sẽ chết đã lung lay rồi.
- Điều đó thầy không dám chắc, thầy thấy 100 người dùng Arc 10 thì chết hết 100 rồi. Lý do thầy vẫn còn sống thì chưa được làm rõ và tự thân thầy cũng không hiểu. Tóm lại nếu đó là tình huống bất khả kháng trước đối thủ quá mạnh và không có tiếp viện. Gọi chung là trường hợp tử vong, trừ phi khả năng sống sót là 0% không thì không được phép kích hoạt.
- Em rõ rồi ạ. – Louise.
- Em biết mà. – Charles.
- Ta đã xong việc ở Mexico rồi, tiếp theo sẽ là mỏ Rubberium gần nhất. Hai đứa sắp được đi du lịch xa đấy. Nếu hai đứa đã luyện xong thì về khách sạn đi, ta có chút việc nên phải đi vài ngày. Hai đứa đợi ta.
- Thầy định đi đâu vậy ? – Charles.
- Thầy có cuộc sống cá nhân của mình, hai em không phải lo.
- Thầy ! – Louise gọi và tôi cười quay sang nhìn em ấy. – thầy nhất định phải trở về nhé !
- Ừm, thầy hứa.
Mấy hôm liền tôi phải quay trở về Mỹ, chủ yếu là lo xong phần hộ chiếu này nọ để lưu hành một cách suôn sẻ và cũng sẵn tiện trở về Alaska đặt một quả bom vào mỏ khai thác của Creator. Tôi vì tiện đường nên sẵn ghé qua nhà Rosy lấy ít đồ đạc và sau đó trở về khu trọ cũ của Ao vào khoảng 9h tối. Tính đến nay thì tôi được cũng được hai tháng, chính xác là 54 ngày. Tôi dùng ID 9012 đóng băng thời gian hệ thống máy quay và lén nhìn vào cửa sổ, chỉ có mỗi phòng của tôi và Ao là còn sáng đèn. Cố dùng Anti murderous để Ao không phát hiện ra tôi và âm thầm quan sát cô ấy. Tôi thấy cô ấy trải tấm đệm ra và chuẩn bị gối chăn, bàn thức ăn đã được dọn sẵn nhưng cô ấy vẫn chưa đụng tới. Và đột nhiên cô ấy nằm xuống đệm trong khi vẫn còn mở đèn, cô ấy dùng tay tự ôm lấy chính mình và người cô ấy run lên. Tôi sững sờ khi thấy hai hàng nước mắt lăn dài trên má Ao:
- Raito ! – tiếng Ao gọi làm tôi giật mình vì cứ ngỡ Ao đã phát hiện ra. – anh đâu rồi ... sao anh vẫn chưa chịu về hả ? Bỏ em lại ... một mình thật sao ? Giấc mơ tối hôm đó... là điềm báo mộng ư ? Anh thật sự đã bỏ em ... mà đi thật xa vào ngay ngày hôm sau. Raito...em không muốn mọi chuyện ... thành ra thế này ! Raito ...... - tiếng Ao khóc nấc đứt quãng càng làm tôi thêm xót xa. Không gian xung quanh đã tĩnh mịch, lạnh lẽo mà cái "tự ôm" của Ao khiến mọi thứ còn trở nên lạnh hơn. Ngay bây giờ, ngay lúc này tôi vẫn còn sống, chỉ đứng cách cô ấy một bức tường. Tôi thật sự muốn tự đánh mình rồi sau đó chạy thật nhanh vào ôm lấy người con gái đau khổ kia. Từng tiếng cô ấy gọi là từng lần cái khối nhựa trong người thắt lại. Chỉ vì công việc mà giờ đây khoảng cách một bức tường tưởng chừng như xa vạn dặm.
- An ủi, xin lỗi, đền bù,... có rất nhiều việc anh muốn làm cho em ngay lúc này. Nhưng tiếc thay anh vẫn chưa thể nói với em câu "Anh về rồi đây !". Để những cái chết của Liz và Rosy không lặp lại lần nữa, anh phải đi chuyến này, để có thể thực hiện tâm nguyện của Rosy và Liz. Anh nhất định sẽ tập hợp đủ tất cả những điều kiện để anh có thể thay đổi thế giới này. Và sau khi xong việc, anh nhất định quay về với em. Hứa nhé ! – tôi quay lưng lặng lẽ bỏ đi.
- Em không hề muốn anh an ủi, xin lỗi hay đền bù, chỉ cần anh về với em ngay bây giờ. Em muốn được nghe câu "Anh về rồi đây !" từ người mà em yêu thương nhất. Cái chết của anh không hề vô nghĩa, dù anh có đi đến đâu chăng nữa thì em vẫn chỉ yêu một mình anh. Em sẽ chờ ngày thế giới này đổi thay và sống trong một thế giới mới tốt hơn. Chỉ khác một điều, thế giới mới đó đã không còn anh ở đây nữa. – Người con gái kia co ro trên chiếc đệm, dòng suy nghĩ vội thoáng qua.
Mặc dù tin tức về việc tôi đã chết thì ai cũng biết, nhưng tôi không nghĩ sau hai tháng trời trôi qua Ao đã phải sống khổ sở như thế này. Chỉ là một khoảnh khắc nhưng tôi lại được nhìn thấy chính mình thông qua Ao. Việc duy nhất tôi có thể làm cho cô ấy là kết thúc chuyến đi này thật nhanh, chỉ với một lý do rằng Ao đang đợi tôi là đủ để tôi giải quyết mọi chuyện một cách nhanh gọn nhất. Khi vừa trở về Mexico với hai đứa nhỏ thì sang ngày hôm sau tôi đã dõng dạc nói:
- Chúng ta sẽ không đi theo lịch trình cũ nữa, điểm đến tiếp theo sẽ là Canada ! Hai em chuẩn bị tinh thần đi. Tương lai sẽ thú vị lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro