Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

-"không! con không đồng ý lấy cậu ta! xin mẹ, đừng ép con làm theo suy nghĩ của mẹ nữa!"

-"hỗn xược, ta làm vậy cũng chỉ muốn tốt cho con! còn dám cãi lại thì để mẹ chết quách đi cho xong!"

bà Kim giận dữ hét lên, khoé mắt bà đỏ lên, cơn tức đã đến đỉnh điểm.

-"mẹ à, mẹ biết rõ người con yêu là Jungkook, không phải Dongwoo mà!"

-"nhưng con cũng biết rõ toàn bộ tài sản công ty, kể cả ba con cũng nằm trong tay bọn chúng, cách duy nhất để lấy lại toàn bộ chỉ còn nước cưới con trai nhà họ. Tae Tae, xem như mẹ xin con!"

người phụ nữ dù có mạnh mẽ đến đâu, khi bị dồn vào đường cùng của cuộc sống, cũng chẳng còn chút dũng khí nào để đối mặt. bởi vì, họ vốn dĩ không hề mạnh mẽ, chỉ tạo cho bản thân một cái mặt nạ rồi hằng ngày đeo chúng, che dấu cảm xúc thật của bản thân trước xã hội.

bà Kim bất lực ngồi bó gối, từng giọt nước mắt từ từ rơi xuống. cả nhà đều biết bà thương nhất là hai đứa con trai, coi con như báu vật của đời mình. vậy mà giờ đây, bà mặc kệ đứa con út của mình đang dằn vặt bản thân đến thế nào, một mực ích kỉ làm theo suy nghĩ của bản thân.

-"mẹ à, hãy cho con thời gian đi, con xin mẹ, con và anh hai chắc chắn sẽ có cách giải quyết thôi." - Kim Taehyung thấy mẹ mình tâm trạng tồi tệ như vậy, đi đến an ủi bà.

-"Tae Tae..." - bà Kim ngẩng đầu nhìn con trai, xoa đầu con.

-"mẹ.."

-"hôm qua, bọn chúng có gọi cho mẹ.."

-"gọi.. gọi cho mẹ ư? sao giờ mẹ mới nói?"

-"họ bảo nếu ngày mai con không đi xem mắt, họ sẽ bắn chết ba con." - bà Kim tay run lẩy bẩy, bật khóc nức nở ôm lấy con.

-"mẹ..mẹ à..."- Kim Taehyung sốc nặng, cả người đờ đẫn, ôm lấy mẹ mình. giọt nước mắt đã rơi trên khoé mắt hắn từ bao giờ.

-"mẹ..mẹ đừng khóc nữa. ngày..ngày mai con sẽ đi xem mắt, mẹ đừng khóc mà."

hắn phải tự cân nhắc bản thân trước khi nói ra câu này. Kim Taehyung cảm thấy bản thân mình như đang phản bội lại người mà hắn yêu thương sâu đậm. mới hôm qua, hắn hứa với cậu sẽ đưa cậu về ra mắt ba mẹ Kim. vậy mà chỉ trong hôm nay, gia đình hắn đã mất tất cả. từ tài sản tập đoàn, cho đến ba Kim, đều bị nhà họ Lee nắm giữ. chẳng có ai có thể ngờ được, nội gián trong Kim thị lại chính là thư kí đi theo Kim Namjoon 3 năm trời - Kim Seojin.

bà Kim sau một trận bật khóc đến thập tử nhất sinh thì ngủ thiếp đi. hắn bế bà vào phòng, đắp chăn lên cho mẹ mình rồi khẽ thở dài. giờ đây một mình hắn phải vật lộn với Lee thị, không biết phải làm thế nào. đừng ai hỏi đến Kim Namjoon đang ở đâu, tại sao lại không giúp Taehyung. bởi sau cú sốc bị người thư kí thân cận của mình là Kim Seojin phản bội, hắn cảm thấy bản thân mình thật ngu xuẩn, rồi nhốt mình trong phòng, bầu bạn ngày đêm với bia rượu. hắn chẳng thể ngờ người mà hắn thầm thương yêu lại quay lại tát hắn một cái thật đau như vậy, sốc, thực sự quá sốc mà.

____________________

Kim gia, 19:30

-"Alo, Kookie."

-"vâng Tae Tae, em nghe đây."

-"hồi chiều anh đã nói chuyện của chúng ta với mẹ rồi." - hắn vừa nói vừa cười gượng, một nụ cười không thể chua xót hơn.

-"vậy...mẹ nói sao hả anh?" - ở đầu dây bên kia, cậu vừa hồi hộp, bàn tay bất giác bấu chặt lấy góc áo.

-"chúng ta gặp nhau nha, anh sẽ nói cụ thể cho em biết kết quả."

-"không chịu, anh nói luôn đi, giờ em đang bận lắm."

-"bận đến thế nào cũng phải gặp nhau, anh nhớ em chết đi được!"

-"anh.." - cậu hạnh phúc cười tủm, trái tim đập rộn ràng. mỗi lần Taehyung nói với cậu những lời yêu thương, cậu chỉ muốn một sợi dây vô hình buộc chặt lấy hắn và cậu, để hai người lúc nào cũng bên nhau.

-"vậy 20:30 nhé, anh đợi em ở sông Hàn."

-"dạ, em biết rồi."

hắn cúp máy, quay về giường nắm lấy tay mẹ.

"mẹ à, vì ba mẹ, con sẽ hi sinh hạnh phúc của bản thân. Kookie, anh xin lỗi.."

.
.
.

20:35, tại sông Hàn.

-"em xin lỗi, em đến muộn mất rồi, tại cty dạo này nhiều việc quá."

cậu vừa hớt hải chạy đến chỗ Taehyung vừa nói, ngồi cạnh hắn mà thở hắt.

-"làm việc đừng quá sức nha em, nhiều việc quá thì về sớm đi, đừng ép bản thân. anh sẽ đau lòng." - nói rồi lặng lẽ lấy khăn tay lay lau mái tóc đen mượt của cậu đã ước vì mồ hôi.

-"em biết rồi mà."

-"anh, mẹ nói gì về chuyện của chúng ta vậy?"

Kim Taehyung bị hỏi trúng chuyện mà hắn phải dằn vặt, chột dạ rồi bất giác quay ra ngắm sông Hàn, nắm lấy tay cậu rồi để cậu dựa vào vai mình.

-"em biết không, tình yêu của chúng ta thật đẹp."

-"anh nói tào lao quá, tình yêu của chúng ta không chỉ đẹp mà còn vĩnh hằng nữa."

hắn bật cười.

-"tình yêu của Jack và Rose cũng rất đẹp.

cậu bất giác cảm thấy khó hiểu, ngồi dậy nhìn chằm chằm hắn.

-"ý anh là sao?"

-"họ hi sinh cho nhau, chỉ cần đối phương được hạnh phúc. anh mới xem lại Titanic nên kể với em đó!" - hắn cười.

-"anh làm em tưởng có chuyện gì." - cậu càu nhàu rồi dựa vào anh.

-"Jungkook, chúng ta chia tay đi."

cậu đang cười mỉm ngắm sông Hàn, nghe anh nói vậy thì cả người cứng đờ, khoé mắt đỏ hoe. cậu cố chấp dựa vào vai hắn vì không muốn hắn thấy mình như vậy.

-"anh xin lỗi, chúng ta chia tay đi. anh không thể cho em một lí do."

giọt nước mắt đầu tiên đã rơi.

-"tại sao lại không có lí do để thanh minh cho lời chia tay của anh?"

hắn mỉm cười tựa vào đầu cậu, thủ thỉ:

-"những cặp đôi chia tay thường sẽ lấy lí do không còn yêu, không hợp, không cùng chí hướng. nhưng anh không nói vậy. anh vẫn còn yêu em, luôn hợp với tính cách của em, lúc nào cũng ủng hộ quyết định của em. vậy em nói, anh phải đưa ra lí do là gì?"

-"anh có người mới?"- cậu lặng lẽ rời khỏi người anh, nhìn ra chỗ khác.

-"anh xin lỗi, anh cảm thấy bản thân thực sự vô dụng!"

-"người đó là ai?"

hắn quay ra nhìn cậu.

-"em là người văn minh, không đi đánh ghen đâu. chỉ muốn hỏi xem người ngự trị trong trái tim anh hiện tại và mai sau là ai thôi.

-"là em."

-"..."

-"cả đời này Kim Taehyung chỉ yêu một Jeon Jungkook!"

lúc này cậu cũng chẳng muốn khống chế cảm xúc của mình nữa, nước mắt bắt đầu tuôn ra.

-"anh nói, anh yêu tôi, mà anh đi cưới người khác? anh xem em là cái gì vậy, đồ chơi mua vui cho anh?" - cậu vừa nói vừa khóc nức nở.

-"hãy hiểu cho anh, nhất định mai sau người cầm tay em vào lễ đường chỉ có anh thôi. Kookie, nên nhớ, tình ta như Jack và Rose vậy, luôn yêu thương, bảo vệ và hi sinh cho nhau. anh nói được sẽ làm được."

hắn tiến đến bên cậu, trao cho cậu một nụ hôn. nụ hôn chứa đựng tình yêu hạnh phúc và vĩnh hằng của họ. nhưng tại sao, nó chua xót và mặn chát đến vậy?

-"đừng khóc, anh sẽ đau lòng."

-"trong khoảng thời gian này, chúng ta đừng gặp nhau, cũng đừng liên lạc với nhau nữa. anh vẫn sẽ giữ số cũ, vẫn sẽ nhớ mãi những kỉ niệm của chúng ta".

"chỉ là, bên cạnh anh giờ không có em nữa.."

"Jeon Jungkook, em tin cũng được, không tin cũng được. Kim Taehyung này cả đời chỉ thương em. dù có phải chết, cũng phải bảo vệ em."

"Kim Taehyung là đồ xấu xa. anh ấy trao cho tôi thứ gọi là tình yêu hạnh phúc và vĩnh hằng rồi tự mình dập tắt nó. anh ấy thay đổi rồi."
.
.
.
.
.

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro