chia tay
"mẹ ơi, jen chia tay em jooha rồi!"
bạn nhỏ năm tuổi với chiếc váy hồng xinh xắn vừa khóc lóc vừa chạy vào nhà ôm lấy chân mẹ.
người phụ nữ trong bếp lau tay vào tạp dề rồi ngồi xuống đối diện với khuôn mặt đẫm nước mắt của yunjin.
"sao lại chia tay? sáng nay con còn đi học với em cơ mà? ở lớp có chuyện gì jen kể mẹ nghe."
huh yunjin nghe đến chuyện ở lớp, ngẫm nghĩ một hồi lại khóc oà lên.
chẳng là sáng nay, em kazuha nhà đối diện lại đứng trước cửa nhà yunjin chờ chị cùng đi học như mọi ngày. tay nắm chặt tay tung tăng tới trường.
hôm nay lớp có bạn mới, jiwoo. cô giáo xếp chỗ cho bạn ngồi trên kazuha, yunjin thì ngồi ở dãy bên cạnh.
vào giờ học, cô giáo ở trên chỉ vào từng chữ cái, yunjin chăm chú nhìn lên bảng nhưng bên tai vẫn vang tiếng cười nói của em với bạn. kazuha bình thường chăm học chữ lắm, em bảo sẽ học thật giỏi để sau này đọc sách cho yunjin nghe. vậy mà hôm nay kazuha ngồi nói chuyện chẳng nghe cô giảng, lát nữa yunjin về mách mẹ em cho xem.
giờ thể dục, cả lớp nháo nhào đi tìm bạn để bắt cặp, chỉ có yunjin vẫn bình thản đứng im một chỗ. trước giờ chị với kazuha lúc nào chẳng là một cặp không tách rời. nhưng mà em đi đâu rồi nhỉ?
"jin!"
yunjin nghe thấy tiếng em gọi sau lưng cũng quay lại. kazuha dắt tay bạn bàn trên chạy đến trước mặt chị.
"jin, bạn jiwoo mới vào nên chưa quen ai, em bắt cặp chung với bạn hôm nay được không ạ?"
huh yunjin đứng trước hai ánh mắt mong chờ cũng gật đầu đồng ý ngay, lon ton đi tìm bạn cặp mới. dù nhìn em nắm tay bạn yunjin cũng không thích đâu, nhưng em nhỏ vừa tốt bụng vừa dễ mến, chị cũng tự hào về em mà.
tới giờ ăn trưa. kazuha tự giác đẩy gọn ghế của mình vào, kê ghế của chị đến bên cạnh. bữa trưa hai người hôm nay có thêm một người bạn mới là jiwoo. bạn quay ghế xuống bàn dưới, cả ba cùng ngồi ăn.
yunjin cắm cúi ngồi im lặng ăn cơm nghe hai bạn bên cạnh rôm rả nói chuyện. sao cơm trưa hôm nay cảm giác cứ nhạt nhẽo thế nào ấy nhỉ?
thế là suốt cả ngày, kazuha cứ dính với jiwoo không rời, yunjin chẳng nói được với em câu nào tử tế. bình thường ở lớp yunjin bảo em phải chơi với các bạn khác nữa nhưng kazuha cứ một mực nói chỉ thích chơi với mỗi chị thôi. hôm nay kazuha có bạn mới, yunjin chẳng hiểu sao lại thấy buồn.
em nắm tay bạn, xoa đầu bạn, xếp gối ngủ cho bạn, còn đưa vị kẹo chị thích nhất cho bạn nữa. huh yunjin vừa tủi thân vừa khó chịu.
tan học, kazuha lại nắm tay chị cùng về. đi cả nửa đường, em cứ nói về jiwoo không ngừng nghỉ, yunjin nghe đến phát chán.
"kazuha!"
tiếng gọi từ đằng sau làm cả hai giật mình quay lại.
"jiwoo cũng đi đường này về à?" - yunjin buột miệng hỏi.
"nhà tớ ở gần đây. yunjin với kazuha về cùng nhau hả?"
"ừm! chúng tớ về trước nhé!" - kazuha hớn hở vừa bước được hai bước đã bị bạn nắm tay kéo lại.
"kazuha, cảm ơn cậu nhé."
sao tự nhiên trông bạn có vẻ ngại ngùng thế nhỉ?
"không cần cảm ơn tớ đâu! tớ chỉ muốn giúp đỡ mọi người t-..."
không đợi kazuha nói hết câu, jiwoo ghé mặt lại hôn chụt một cái lên má em. kazuha đỏ bừng mặt đứng đơ người nhìn bạn, rồi lại quay sang nhìn yunjin.
huh yunjin cau mày kéo tay ra khỏi tay em, chạy đi trước. lần này yunjin giận em thật đấy, không thích em nữa đâu!
kazuha thấy chị chạy đi thì vội vàng chạy theo, chẳng quan tâm đến biểu cảm khó hiểu trên mặt bạn.
"jin! đợi em với!"
chẳng mấy chốc đã đuổi kịp chị, nắm tay kéo lại. vừa quay ra đã thấy mặt yunjin đỏ bừng, nước mắt ướt đẫm hai bên má.
"jin, chị sao thế?"
"chị không thích jooha nữa đâu! chúng mình chia tay đi!"
"jin..."
"em bỏ ra! đừng có nói chuyện với jen nữa!"
huh yunjin vùng vằng hất tay em ra rồi đi về nhà. đường về nhà hôm nay buồn đến lạ. một bạn đi trước cứ thút thít mãi không dừng, tay đưa lên lau nước mắt liên tục làm bạn đằng sau cũng lo lắng ngó nghiêng suốt nhưng chẳng dám làm gì.
lúc yunjin chạy vào nhà rồi, kazuha vẫn cứ đứng lấp ló mãi ở cửa nhà chị, đến khi yunjin lên tầng mới buồn bã ra về.
đến tối, kazuha lại lon ton chạy sang bấm chuông nhà đối diện. vừa được sự cho phép của mẹ chị, em chạy vội lên tầng tìm yunjin.
kazuha đứng trước cánh cửa phòng quen thuộc mà em đã lên cả trăm lần. gõ cửa phòng đúng bốn lần, mật mã của riêng em và yunjin đấy.
bên trong phòng vọng ra tiếng nói nhỏ xíu.
"jooha về đi, jen chia tay em rồi."
"jin, em có mang cả kẹo cho chị này."
"không ăn!"
dùng đến cả đồ ăn mà huh yunjin vẫn quyết tâm không mở làm kazuha lại càng sốt ruột thêm.
hay em đi về nhỉ? nhưng mà không chia tay yunjin đâu!
nghĩ thế, kazuha đẩy luôn cửa bước vào trong. bóng dáng nhỏ bé em tìm đang cuộn tròn trong chăn
"chị..."
yunjin không trả lời.
"jin ơi..."
vẫn không thấy động tĩnh gì.
kazuha nghĩ chị ngủ rồi, đánh liều mở chiếc chăn chị đang đắp ra. cún con mếu máo ngước đôi mắt ươn ướt lên nhìn em, em bé mít ướt hình như lại sắp khóc đến nơi rồi.
"chị đừng khóc mà."
"em đi về đi."
"jin không thích em nữa ạ?" - mặt em buồn thiu trông đến là tội.
"đúng rồi! từ giờ jen sẽ không thích em nữa!"
"tại sao ạ?"
chẳng hiểu sao cứ nhắc đến là yunjin lại ấm ức không chịu nổi.
"sao chị lại khóc? chị đừng khóc, chị nói em nghe đi." - kazuha nhìn thấy chị đột nhiên khóc oà lên thì cuống quít vừa ôm vừa dỗ dành.
"jooha hết thích chị rồi, jooha chỉ chơi với jiwoo thôi."
"đâu có! không phải mà!"
"em bảo em thích jen nên em chỉ cho một mình jen thơm má em thôi, thế mà hôm nay em để cho cả jiwoo thơm nữa. em thích jiwoo rồi! jooha không thích chị nên chị cũng sẽ không thích em nữa."
"không phải! em thích jin mà! tại vì...tại vì lúc đó bạn lại gần em bất ngờ nên em không kịp tránh! em không cho bạn thơm nữa đâu, chỉ cho một mình jin thơm má em thôi, được không?" - kazuha luống cuống giải thích cho chị nghe, cánh tay nho nhỏ cũng khua loạn xạ để diễn tả.
"nhưng hôm nay em còn không nói chuyện với chị, không ăn trưa với chị, không ôm chị ngủ nữa cơ. em chỉ toàn chơi với jiwoo..."
"tại vì jiwoo là bạn mới nên em muốn giúp bạn làm quen thôi. em không thích jiwoo đâu."
huh yunjin nghe đến đấy mới yên tâm phần nào, ngồi trong lòng em sụt sịt mãi mới nín hẳn.
"em chỉ thích jin thôi, jin đừng khóc nữa nhé." - kazuha vừa vụng về lau nước mắt cho chị vừa nói.
"n-nhưng mà jooha ơi, lúc nãy chị lỡ chia tay em rồi thì phải làm sao? chị không muốn chia tay nữa đâu, chị vẫn thích jooha mà..." - yunjin bối rối hỏi em.
đối với hai đứa trẻ khi ấy, chia tay nghĩa là sẽ không được chơi với nhau nữa. tại vì hai đứa từng nhìn thấy người lớn nói chia tay rồi, họ sẽ không bao giờ gặp nhau nữa đâu.
"chia tay á? thì...thì lúc đó chỉ có một mình chị nói thôi, em không nói. nên là jin thơm em một cái, bọn mình sẽ không chia tay nữa."
yunjin nghe em nói thế thì tin ngay. ghé mặt thơm một cái thật kêu vào má. kazuha vui vẻ ôm chặt lấy chị.
"chúng mình vẫn chơi với nhau nhé. em thích jin nhất trên đời."
câu nói ngây ngô được nói ra bởi một đứa bé bốn tuổi làm đứa bé năm tuổi cười tủm tỉm cả tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro