Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#18. Heart (END)

Tôi từng có tình yêu đẹp nhất

Tôi từng nghe những giai điệu hay nhất

Từng chạm đến nỗi sợ hãi lớn nhất của một người cô độc

Cũng từng ngắm những phong cảnh đẹp nhất

Thế nhưng....

Khi tôi nhận ra mình của hôm nay và của hôm trước đều đã thật lòng yêu em, tôi lại tuyệt vọng đành nói lời tạm biệt em. Trên đời này có rất nhiều chuyện, gặp được em là chuyện mà tôi nghĩ mình làm đúng nhất trong đời. Tìm được một người khó thế nào, ấy vậy mà tôi lại tìm được em giữa biển người mênh mong rộng lớn, em như tia sáng cứu rỗi tôi khỏi nỗi cô độc của cuộc đời, rồi dẫn tôi đến một vùng ký ức mới mẻ, đặc biệt và.... vô cùng đau thương. Yêu em là điều tôi đã làm đúng với bản thân, nhưng lại sai với em mất rồi. Thật sợ nhìn thấy em khóc, thật sợ khi Kang Seulgi mạnh mẽ của hôm nào bảo vệ tôi rơi một giọt nước mắt nào vì tôi...

Tôi lảo đảo chạy về phía em, hứa rằng cả đời này sẽ chỉ dành cho mỗi mình em, cùng em sống một cuộc sống thật bình phàm, cùng em già đi theo ngày tháng....

Seulgi nấu ăn bên trong liền ngó ra thấy Joohyun trầm ngâm ngoài ban công, chiếc nón len cũ mà Sooyoung mua cho Joohyun giờ đã được thay mới, Seulgi mua một chiếc khác, tự tay mình chọn lựa, tự mình đội nó lên cho chị. Bước gần hơn một chút, choàng tay qua eo chị, bất giác Joohyun khẽ xoay người đối diện em.

"Seulgi làm vậy cô ấy sẽ giận chứ ?"

"Chị lại nghĩ nhiều nữa đúng không ?"

"Chị chỉ sợ..."

"Suỵt" - Seulgi đưa ngón tay đặt lên môi Joohyun để chị ấy dừng lại, trước khi nói những câu bi quan thì em muốn Joohyun của em hiểu rằng em là đang dùng chân thành để đối đãi với người mà em yêu thương, đúng hay sai không phải lỗi của chị ấy.

"Em sẽ kể cho chị nghe một câu chuyện có chịu không ?"

"Em nói đi"

"Có một người muốn mua một đôi giày mới, chọn rất kỹ lưỡng rồi thì nghe bạn bè khuyên rằng giày đó rất đau chân và dễ bị hư hỏng, sau rất nhiều ngày bị tác động thì người đó vẫn mua đôi mình thích và cảm thấy nó không như người khác nói, đổi lại rất tốt và thoải mái. Vậy chị nghĩ vì cái gì mà người đó không nghe lời khuyên của mọi người ?"

"Chắc là do người đó thật sự thích nó, dù có đau thì cũng không thấy tiếc lắm"

"Đối với lựa giày thì chúng ta cũng tương tự. Cứ tự trách mình trở thành gánh nặng cho người khác, nhưng nếu người ta không muốn thì người ta rời đi từ rất lâu rồi."

"Chuyện tốt hay xấu không quan trọng, quan trọng là trong đầu người đó đã chọn rồi, dù cho có nói hàng trăm hàng vạn lần cũng vẫn sẽ chọn như thế mà thôi"

Joohyun im lặng không đáp, chị biết Seulgi kể thật nhiều như vậy chủ ý cũng chỉ là muốn chị hiểu rằng chọn bên cạnh chị là điều thật tốt đối với em ấy, vậy nên chị sẽ không nghĩ nữa, không lo nữa, an phận bên cạnh Seulgi của chị, cùng em ấy trải qua những ngày ngắn ngủi còn lại của cuộc đời.

"Vào trong thôi, ngoài đây lạnh lắm"

Trong bàn ăn ấm cúng mà Seulgi đã bày biện, toàn là những món mà Joohyun thích ăn, những món mà chị nhớ rằng chỉ nói một lần mà Seulgi vẫn còn nhớ rất rõ. Ngày qua ngày được cùng người này ăn cơm, cùng người này đi dạo, cùng ôn thật kỹ những ký ức của cả hai, an yên bên cạnh người này, mỗi ngày đều đặn ăn uống đủ đầy, trông thật giống một gia đình hạnh phúc.

"Ngày mai Seulgi dẫn chị đi vòng quanh khu này có được không ?"

"Chị muốn đi dạo sao ?"

Chợt tim Joohyun như thắt lại, câu nói này Seulgi đã từng nói rất nhiều lần, cứ mỗi giờ tan làm về bắt gặp Joohyun đứng ở cửa đợi mình, không đợi chị nói gì em liền hỏi Joohyun muốn đi dạo sao ? Thật sợ nếu một ngày không còn có thể nghe được câu nói này nữa.

"Um chị muốn dạo quanh một tí, sẵn tiện ngắm mấy nơi kỷ niệm ấy mà"

"Được, vậy mai chúng ta cùng đi."

________________________

Sáng sớm hôm sau như đã hứa, Seulgi dẫn Joohyun đi rất nhiều nơi, nơi vốn dĩ là cửa hàng giờ trở thành tòa cao ốc cũng thật hoài niệm, Joohyun đứng nhìn rất lâu mặc cho Seulgi khó hiểu nhìn mình.

"Seulgi biết không, thật ra chị đến mua thức ăn trễ là vì em đấy"

"Vì em sao ?"

"Trễ một chút nhưng được em để tâm hơn lúc đông khách, nếu như vậy em sẽ không bỏ lơ chị"

Joohyun trầm ngâm đứng nhìn tòa nhà rất lâu sau đó mới nói là muốn đến ngọn đồi cũ. Vì chị nghe Seungwan bảo nó sắp được xây cái gì đó ở đấy, sẽ không còn là một nơi hoang sơ như xưa nữa, vậy nên trước lúc chưa muộn chị muốn đến đấy một lần.

Khẽ Joohyun ho khan vài tiếng Seulgi liền hoảng sợ lo lắng, em sợ Joohyun của em đã yếu lắm rồi giờ mà còn bệnh nữa thì thật tội nghiệp.

"Chúng ta về thôi, hôm khác đến đó cũng được mà"

"Chị không sao, ho một vài tiếng cũng không phải to tác gì"

"Nhưng sức khỏe của chị không tốt, chúng ta về thôi"

"Chị xin em, đến đấy một lần đi mà"

"Chị như vậy còn muốn đi sao, không nghĩ đến bản thân đã đành chị không nghĩ đến em luôn à, nếu chị có gì thì em biết phải làm sao ?" - Seulgi lo lắng đến phát cáu, có hơi lớn tiếng một chút, lặp tức bắt gặp ánh mắt buồn bã âu sầu của Joohyun liền không nỡ để chị buồn.

"Vậy chúng ta về thôi" - Joohyun quay đầu bước đi, mặt cũng xị xuống, có vẻ như chị ấy thật sự rất thất vọng.

Seulgi đứng nhìn một lúc sau đó cởi áo khoác của mình đang mặc ra, đi đến choàng cho Joohyun. Nhìn người này buồn một chút cũng không cam tâm vậy nên đành chiều theo vậy.

"Muốn đi thì giữ ấm vào"

"Không cần đâu, Seulgi nói hôm khác đi thì hôm khác đi, không sao"

"Xin lỗi, em hơi lớn tiếng"

"Seulgi mặc áo vào đi, chị không lạnh, giờ chúng ta về nhà ăn cơm thôi"

"Joohyun à..." - Đáy lòng em như ngàn cơn sóng vỗ, vồ dập và sẵn sàng phá vỡ mọi thứ. Nhìn thấy người này một lần cũng không cãi lại mình, từ lúc yêu người này em chưa từng nhận ra sự dịu dàng mà người ấy dành cho em nhiều đến mức nào, đến nỗi em nghe được cả tiếng vỡ vụn của tim mình khi nhìn thấy người vì em mà chờ đợi. Vội ôm Joohyun vào lòng, thật chặt, chặt hơn nữa, giữ chị ở mãi trong lòng mình, căn bản là ngày rời đi đã rất cận kề ấy vậy mà lại chẳng thể làm gì được nhiều cả. Ôm chị trong lòng cố gắng không để chị nghe tiếng nước mắt tuôn rơi, thật sự ngày rời xa chị sẽ đến, mỗi một ngày trôi qua, chị chính là nguồn sống duy nhất bắt em phải duy trì.

Ngồi cạnh nhau thật lâu ở ngọn đồi cũ kỹ chất đầy nỗi nhớ nhung mong đợi của Joohyun những ngày một mình mong chờ tình yêu tưởng chừng đã chết của đời mình. Joohyun chưa từng nghĩ nơi này vô tình hay cố ý lại trở thành hồi ức khó quên nhất cuộc đời mình như vậy. Seulgi ngồi bên cạnh phóng tầm mắt ra xa, cố gắng tận hưởng không khí trong lành ở nơi này, mặt trời đang dần khuất bóng, ánh hoàng hôn chiếu rọi cả bầu trời mang một màu hồng lãng mạn, được ngồi cạnh người mình yêu nhình về những ngày đã cũ... trên đời này chỉ mong luôn bình yên như thế.

"Sao Seulgi lại yêu chị ?" - Joohyun tựa vào vai em, khẽ hỏi

"Vì chị là Bae Joohyun"

"Điều gì khác cơ mà"

"Vậy thì là vì....chị là định mệnh của em, vì chị luôn mua mì ăn liền lúc 10 giờ tối, vì chị tặng mắt kính mới cho em, vì chị là người làm em rung động, và..."

"Và gì nữa ?"

"Và vì Joohyun khiến em yêu Seoul hơn"

"Vậy trước giờ em không yêu Seoul à"

"Có chứ, nhưng không nhiều bằng khi yêu chị. Người ta yêu một thành phố là vì ở đó có một người mà, không đúng sao ?"

"Joohyun nhắm mắt lại đi"

"Để làm gì"

"thì cứ nhắm mắt đi đã, khi nào em kêu thì mới được mở mắt nhé"

"1"

"2"

"3"

"4"

"5"

"6"

"7"

"8"

"9"

"10"

"Seulgi mở mắt ra đi"

"Joohyun mở mắt ra đi"

Seulgi đưa trước mắt chị một chiếc nhẫn, bên trong là hai chiếc nhẫn mới toanh mà Seulgi vừa đi chọn ngày hôm trước. Em thật sự muốn trước khi quá muộn có thể cầu hôn cô gái này, biến chị ấy trở thành người bên cạnh mình cả đời.

"Seulgi à, không thể !"

"Vì sao ?"

"Em không thể như vậy với một người như chị được"

"Có thể mà. Cả đời này nếu không phải là Joohyun thì nhất định sẽ không là ai cả."

Joohyun đang rưng rưng, những giọt lệ vừa vui vừa buồn trực trào rơi ra khỏi hốc mắt nhỏ bé, chỉ cần Seulgi nói thêm nhất định chị ấy sẽ khóc mất.

"Em biết là chị không có thời gian cho em, nhưng làm ơn, đây là những gì cuối cùng em có thể làm cho tình yêu của chúng ta. Đồng ý cưới em nhé ?"

Joohyun chần chừ một lúc, trấn an bản thân lại, thoáng nghĩ mình thật ích kỷ nếu bây giờ gật đầu đồng ý, nhưng nếu không đồng ý thì thật có lỗi với bản thân. Đến cuối cùng Joohyun cũng mỉm cười gật đầu. Yêu một người đơn giản chỉ như thế thôi, hai bàn tay đeo hai vật báu lấp lánh, đan vào nhau thật chặt. Tựa đầu lên vai em, nỉ non cho em nghe về những chuyện đã cũ.

"Thật ra...hôm đó...chị chưa quá phận với Dahyun"

"Sao ?"

"Hôm đó cậu ấy cố gắng tiếp cận nhưng chị lặp tức khước từ, vậy nên chuyện chị nói đã quá phận với Dahyun thật ra chỉ là nói dối mà thôi"

"Chuyện qua rồi, em cũng không muốn nhắc đến. Nếu lúc đó Joohyun thấy đúng thì cứ cho là đúng đi."

"Chị hát cho Seulgi nghe nha ?"

"Được chị hát đi"

Sau khi tôi đi xin em đừng buồn

Cũng không cần nói ra những lời trong lòng nữa

Hãy nhớ rằng sau này phải thật hạnh phúc

Dù cho có bao nhiêu tiếc nuối

Xin em đừng.... nhớ đến..... tôi nữa......

Giọng hát run run không nghe rõ được lời câu hát, Joohyun bật khóc nức nỡ, mặc cho Seulgi an ủi ôm mình vào lòng, Joohyun ngày một khóc to hơn, khóc đến lúc mệt quá rồi thì mới chịu dừng lại. Chị bắt đầu cảm nhận được cái loại dự cảm chẳng lành chảy dài trong từng mạch máu. Khẽ xoay người hôn lấy em, nụ hôn chóng vánh của một tình yêu sâu đậm.

"Seulgi à...Có phải kiếp trước em bắt chị phải nhìn em ra đi không, sao kiếp này chị lại phải tạm biệt em trước vậy ?"

"Joohyun đừng nói nữa, chị đang mệt mà"

"Chị muốn nói thêm một chút"

"Joohyun nghe em, ngoan nào"

"Nếu có thể chỉ mong được làm vợ em, hàng ngày nấu cơm chờ em đi làm về, ủi đồ cho em thật tươm tất, chăm sóc em như một gia đình. Thật xin lỗi em"

"Joohyun mệt rồi đừng nói nữa mà"

"Hôm nay Seulgi đã nấu món gì vậy, chị muốn về nhà ăn cơm"

Giọng Joohyun ngày càng nhỏ dần, cố gắng nói những lời cuối cùng trước khi từ biệt, Joohyun dường như hiểu ra rằng, mình đã sắp phải bước qua cánh cổng thời gian, khi mà mọi thứ vẫn tiếp tục trôi đi, Joohyun đã mãi mãi dừng lại hai mươi mấy năm thanh xuân.

Seulgi rất sợ, tay em cố gắng nắm lấy tay Joohyun cố gắng không để chị ấy nói nữa, mong có thể thật nhanh đưa chị ấy trở về nhà, nhưng rốt cuộc cũng đã chậm mất một bước rồi.

"Seulgi ơi, chị buồn ngủ rồi, chị ngủ nha, Seulgi nhớ đưa chị về nhà của chúng ta nhé"

Seulgi im lặng một lúc, cố gắng nuốt nước mắt vào trong, mạnh mẽ bảo vệ cô gái của mình

"Joohyun ngủ ngon"

Đôi tay giữ chặt nay đã buông lơi, Seulgi cố gắng không khóc, cố gắng không để mình yếu đuối vào lúc này.

Khẽ ôm lấy Joohyun vào lòng, thân thể vẫn còn một chút ấm áp của chị như nhát dao đâm thẳng vào lòng ngực em. Không chịu nổi nữa, Seulgi bật khóc, khóc trên vai Joohyun, lần đầu tiên đôi vai của Joohyun thấm đẫm nước mắt của Seulgi thì đó cũng chính là lần cuối cùng.

Seulgi từng nói Joohyun của em ấy rất xinh đẹp, cười lên sáng tựa mặt trời. Nhưng giờ đây cô gái mà Seulgi yêu thương đã không còn bên cạnh em nữa. Vì cô gái này mà Seulgi đã phải mạnh mẽ như thế nào để chóng chọi lại sự cô đơn mà cô ấy tạo ra cho cả hai, dẫu biết ai cũng sẽ đau lòng nhưng chẳng thể tin mình lại có thể mạnh mẽ vượt qua ngần ấy năm như vậy, đến khi trở về vẫn là cô gái ấy mang đến đau thương cho mình.

Dáng vẻ Joohyun cứ như vậy lặng lẽ khắc sâu vào tâm trí em, vì chị ấy mà em bỏ qua rất nhiều sự chân thành. Joohyun của em vẫn hàng ngày đợi em trở về, ngồi mãi ở một nơi mà em thích nhất, nghe đi nghe lại bài hát mà em từng rất hay nghe. Joohyun ấy cũng rất thích ăn thức ăn do Seulgi nấu, một bữa cơm gia đình bình đạm, chị ngồi đợi em trở về cùng nhau thưởng thức.

Thật muốn hỏi một câu ích kỷ rằng tại sao lại là chị mà không phải là một ai khác. Tại sao lại cướp Bae Joohyun đi đột ngột như vậy.

Tại sao chúng ta lại phải gặp nhau ở một cuộc đời đầy cay đắng như vậy.

Đặt cô gái của mình lên lưng, chầm chậm cõng chị ấy trở về, đi ngang qua nơi từng rất vui vẻ, khẽ hình bóng chị hiện lên thật rõ ràng, từng đường nét đều rất thanh tú. Từng cử chỉ mà chị dành cho em đều rất mực dịu dàng.... Con đường vừa nảy mới đầy ấp tiếng cười đột nhiên chẳng còn ai đi cùng nữa, công viên cũ kỹ cũng chẳng ai chơi đùa cùng nữa, cửa hàng mà ngày nào người thích cũng chỉ còn trong tiềm thức mà thôi, và người cũng đã vĩnh viễn rời đi mất rồi....

"Joohyun đói rồi....Chúng ta về nhà cùng ăn cơm nhé"

END

___________________________________________________________________________

Kết thúc Heart rồi mọi người ạ.

Chap cuối có hơi chậm trễ vì au có hơi bận nên mọi thông cảm nha.

Hy vọng Heart ghi dấu ấn trong readlist của mọi người ạ ^^

và cũng mong không khiến mọi người tụt mood :v

Hết rồi, hẹn mọi người ở những fic khác nhaaaaa, nhớ cho mình recomment nữa :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro