Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap III - Cuộc sống con người < P.2 >

10:00 - Giờ học kết thúc
Haruppi vốn không phải dạng người hấp tấp, đặc biệt là với những bước đầu tiên. Cho những ngày đầu tiên thì học những thứ cơ bản đã đủ.
Vừa hay đồ ăn trong nhà cũng hết, chi bằng dắt Sakura tới siêu thị mua sắm, sẵn tiện dạy dỗ thêm vài thứ cô chưa (và chưa nghĩ đến để) lập trình. Vừa học vừa chơi lúc nào cũng tốt mà.
Haruppi cũng là người cẩn trọng, trước khi đi đã dặn dò Sakura rằng cứ việc đi sát bên cô, người ta hỏi thì đừng trả lời, dễ bị phát hiện lắm (âu cũng là do phần mềm giọng nói còn bị lỗi, giọng của Sakura đôi khi còn bị rè, và nghe rất không giống người), còn cô chỉ việc nói rằng em ấy không rành tiếng Nhật.

- Bắp cải này, cà rốt này, thịt bò này,... còn gì chưa mua nữa không nhỉ?
- ...
- Hm... Chị cảm thấy thiếu thiếu...
-...
-... - Haruppi đơ ra một tí, rồi mới ngớ ra rằng mình bảo người ta giữ yên lặng..
- À... ừm... Ở đây hiện tại không có người, em nói được rồi...
- Vâng, thưa chủ... - Sakura chưa kịp nói xong đã bị Haruppi che miệng lại
- Suỵt... Ra ngoài đường, đừng gọi chị là chủ nhân. À mà từ nay về sau bỏ cái danh xưng đó luôn nhé...
- Vậy tôi phải gọi *beeppp* như thế nào? - Nếu như không có từ ngữ thích hợp, máy chủ sẽ tự động thêm vào tiếng *beep* cho... đỡ trống. Haruppi vẫn không nhớ lí do tại sao mình lại cài đặt như thế..
- Haruppi, chị Haruppi, nhé?
- Cập nhâ-...
- Suỵtttt... Đừng nói câu đó nữa, từ nay về sau cũng bỏ luôn!! - Haruppi vội chặn miệng cô người máy lại

Chết thật, Haruppi nhủ thầm, tại sao cô lại quên nhiều thứ cơ bản như vậy chứ? Hay hoạ chăng do cô đã từng huấn luyện quá nhiều người máy, lại chưa có ý định dẫn ra ngoài bao giờ, nên cũng quên mất rồi?

- Ô, chào buổi sáng, Haruka-chan hôm nay dẫn bạn theo nữa à! - Cô thu ngân cười nói thân thiết với Haruppi.
Nói ở đây là siêu thị, chứ thật ra cũng chỉ là một cửa hàng kha khá lớn gần nhà mà Haruppi thường ghé đến. Chuyện nghiên cứu này nọ khiến Haruppi bận rộn mà không nghĩ đến chuyện đi xa mua sắm, ở đây cũng bán đầy đủ những thứ cô cần (và đôi khi là một số món đồ thủ công độc đáo) nên bao lâu nay cô cũng chẳng muốn đi quá xa. Gặp nhiều cũng quen, cô thu ngân rất quý Haruppi, ban đầu còn có ý giúp cô chọn hàng.
- À, đây là em họ cháu mới từ nước ngoài về, từ này về sau chắc em ấy sẽ ở với cháu luôn. Sakura-chan không rành tiếng Nhật cho lắm, nên từ nay nếu có gì thì nhờ bác giúp đỡ em ấy nhé!
- Ôi dào, thế thì quý hoá quá! - Bà cười - Sakura-chan, hân hạnh được gặp nhé.
Sakura chỉ cố nặn ra một nụ cười rồi cúi đầu đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro