Chap 29
Lời nữ tạp vụ nói ra Naravit lập tức buông tệp tài liệu trên tay xuống đứng dậy lao nhanh như gió đến thang máy riêng điên cuồng bấm
Chết thật, hôm nay sao cái gì cũng chậm trễ hết vậy cái thang máy quái quỷ mau mở cửa! Anh điên cuồng nhấn. Một lần, hai lần vội vã bấm bấm rồi chuyển thành đập mạnh vào nút
' giám đốc không thể đợi, lối này '
Cô gái nhỏ kéo anh đi đường thang bộ cả hai vội vã đến mức không kịp nhìn bậc thang cứ thế lao nhanh xuống
Trên đường đến chỗ Phuwin. Naravit té một cái cổ chân bị trật đến chuột rút vì bước đi quá nhanh nhưng anh không màng lại gồng mình bám lấy tay nắm cầu thang đứng dậy tiếp tục lao nhanh nhất có thể. Cổ chân đau nhói, đi được một chút chuột rút kéo căng cứng cả cổ chân. Đau đớn dừng lại một chút sau đó lại cố hết sức đi đến tầng 3
< ồ có gì sao?? >
< cô ấy sao vậy bắt gian tiểu tam à >
< sao lại đánh đến máu me không còn lý trí vậy? >
< không biết! >
Trước cửa phòng lầu 3 tiếng xì xào như ong ruồi cứ thế một nhiều bọn họ thà trơ mắt nhìn chứ không muốn dính vào cuộc chiến được mờ mịt nói là bắt gian tại trận mãi đến vài phút sau không lâu lắm mới có người hét lên thì đám đông đó mới thật sự thoát khỏi mấy lời tám nhảm đi hô hoán cứu trợ
' Selina tôi nói cậu bỏ ra.. '
' không bỏ, hôm nay tôi đánh chết đứa bé này '
Tay cô ả liên tục đập mạnh vào bụng cậu Phuwin dù đau đến lạnh sống lưng mồ hôi lạnh trên trán tuông ra nhưng vẫn ôm chặt ổ bụng. Hết sức lấy tay che chắn ôm bụng tròn đến cuối cùng cậu không chịu nổi mà dùng hết sức đẩy người con gái đang điên cuồng nhắm vào bụng mình mà động thủ
Máu! Là máu
Không biết bên trong màn tối kia hai kẻ một nam nhân hơi thở yếu ớt môi tái đi thở hồng hộc sợ hãi nhìn nữ nhân tiểu thư cầm lấy một bình hoa đập mạnh vào bả vai người nằm dưới đất rồi lại lồm cồm mò mẫm một mảnh vở cả hai người họ dồn nhau vào góc tường cùng trừng mắt. Cô ta bị đạp ra lại chao đảo tiếp tục lao vào cậu
Selina đập bình hoa vào cậu Phuwin nằm thê thảm như tôm trên bãi máu cong người chịu đòn đau nói từ bả vai vẫn ôm chặt lấy cái bụng đến khi ả cầm một mảnh vở trên tay đang chao đảo đứng dậy lao đến cậu muốn cược một ván đâm chết cả cha lẫn con đền mạng cho con cô
Selina chao đảo đứng lên với đôi cao guốc năm phân run rẩy bước từng bước đến, tóc rũ rượi đôi mắt ngây thơ người ta thường thấy ví cô như tiên nữ nay đã nhuốm màu hận đen ngòm chết chóc cô hừ một tiếng hét lên lao nhanh đến chỗ cậu muốn dùng mảnh vỡ muốn đâm chết Phuwin
' Phuwin hôm nay cậu không chết trong tay tôi thì về sau nhất định đời này cũng sẽ không yên ổn '
Cô ta vừa lao đến vừa lẩm nhẩm trận chiến trong bóng tối với tia nắng mỏng manh le lối vết máu lan lạnh khắp sàn nhà
!!!
Mảnh sành ghim sâu vào da thịt cô ta mở to mắt nhìn người đang ôm cậu chịu một nhát ở lưng
Naravit không được! Cái này là em dành cho tên Phuwin kia không phải cho anh... Naravit..
Cô ngồi thụp xuống đấy sợ hãi lết chân máu lui về góc tường nhìn cảnh sợ hãi cái cảm giác mảnh sành ghim sâu vào da thịt bằng hết sức mình với tôi mắt câm hận. Đôi tay trắng trẻo ngọc ngà nhuốm máu chỉ vì yêu..giờ đây cô lại chính tay mình đâm Naravit một nhát cả người cô run rẩy khóc nấc lên liên tục nói nhảm như điên sau đó lại tự vò đầu khóc thảm thương
Phuwin cảm giác hơi ấm ôm lấy cậu chút sức còn lại cậu gắng gượng nhìn thứ gì đó đang ôm mình lại không rõ dung mạo..cậu buông một tay đang ôm bé con run rẩy nhấc lên sờ lấy chạm vào đầu mũi sau đó cảm nhận ngũ quan khuôn mặt này... là anh. Naravit đến rồi
Cổ họng khô rang yếu ớt lên tiếng
' Nara đến rồi, em không sợ nữa... '
Cậu dụi đầu vào lồng ngực ấm đang ôm mình thở hắt một cái rồi rên khe khẽ.. cậu không chịu nổi rồi đau quá.. Naravit bụng em đau nhói cũng sắp không thể cảm nhận được bé con rồi
' a..ah Nara em đau quá '
Naravit ôm cậu bị đâm một nhát vẫn cứ ôm cứ đờ cả người nhìn không rõ khuôn mặt nhưng bàn tay dính máu tanh của cậu khi chạm lấy mặt anh.. cũng đủ biết thê thảm đến thế nào
Naravit nhìn cậu thoi thóp trong vòng tay nghẹn nấc lên một tiếng cả người run run nước mắt rơi..
' đừng khóc mà..e-em hụ ổ- '
Từ "ổn" còn chưa nói xong Phuwin ngất đi vì chảy quá nhiều máu cả người cậu lạnh dần hơi thở cũng yếu đi. Anh vội vã ôm cậu ra khỏi chỗ đen tối này
Xe cứu thương vừa đến đội ngũ y tế bảo anh đặt cậu lên băng ca
' người nhà phải không? '
' đúng '
' theo chúng tôi, lên xe người nhà khích lệ tinh thần bệnh nhân một chút '
Cả đội ngũ cùng Naravit nhanh chóng lên xe lao nhanh đến bệnh viện. Tếng còi ưu tiên thân thuộc vang lên như bài ca ly biệt, trong lòng gấp gáp đến bây giờ anh mới có thể thấy rõ mặt cậu..
Tay run run vuốt lên khuôn mặt nhợt nhạt mi mắt cong cong nhìn anh cười đến tít mắt, đôi môi hồng hào vừa mới ngày hôm qua còn nói với anh mong mỏi bé con đạp một cái như lời chào sớm.. hôm nay lại chẳng còn dáng vẻ đó... mà ngược lại là khuôn mặt tái đi hết bảy tám phần. Thân trên trắng như cắt không còn một giọt máu hơi thở yếu dần được trang bị mang ống thở hỗ trợ thân dưới trầy xước đến đáng thương máu vẫn cứ lan ra ướt đẫm cả một mảng băng ca..
Đầu ngón tay cậu lạnh lẽo không còn sức đan vào tay anh. Naravit sợ đến nỗi cầm tay cậu cứ thơm lên đó vài cái miệng vẫn tha thiết gọi tên cậu hai hàng nước mắt ấm nóng cứ thế ướt đẫm cả bàn tay lạnh lẽo
' Phuwin em phải cố gắng sắp đến bệnh viện rồi... vì anh và con cố gắng có được không '
' Phuwin sau khi em tỉnh dậy nhất quyết anh sẽ cho cô ta nhận kết đắng.. Phuwin '
'...'
Hơi thở yếu ớt vẫn cứ thế phập phồng cậu vẫn nằm đó im lặng không đáp lại lời nói của anh...
Phuwin được chuyển đến trung tâm đa khoa băng ca được đẩy vào phòng cấp cứu Naravit chạy theo nhưng bị chặn lại chỉ biết rầu rỉ lo sợ cầu nguyện cho cậu
Sau sáu tiếng ánh đèn đỏ tắt đi thay vào đó là đèn xanh vài người đi ra khỏi phòng cấp cứu thở dài đến cuối cùng là vị bác sĩ cùng một y tá
Ông hôn lớn hỏi ai là người nhà của bệnh nhân Phuwin Tang
Naravit vội vàng đứng dậy đi đến chỗ ông gấp gáp hỏi
' em ấy sao rồi bác sĩ, con chúng tôi còn giữ được không '
' vẫn tốt số lắm cha thì bị thương có thể hôn mê hoặc vài tháng sẽ khỏi vết thương ngoài da... còn đứa bé '
' đứa bé làm sao '
' chỉ là động thai xuất huyết nhiều còn em bé vẫn ổn. Nhưng người nhà sau nhà để mắt một chút lần này là phước lớn xuất huyết nhiều như vậy mà vẫn bình an'
' tôi vào được chứ '
' chưa được '
!?
' làm hồ sơ bệnh án cho cậu ấy trước, anh đi theo y tá khai chút thông tin để chúng tôi chuyển cậu ấy đến phòng Vip số 10 '
Naravit theo y tá khai thông tin làm hồ sơ cô thấy anh lo lắng quá đà vừa viết vừa cười khẽ
' anh đừng quá lo lắng chỉ là vết thương ngoài da. Cậu ấy xuất huyết nhiều nên mới tạm thời ngất đi '
'...'
Vừa hoàn tất hồ sơ Naravit chỉ chào một cái rồi bỏ đi cô vội lên tiếng nhắc nhở
' à có vết thương gần dây thanh quản, cẩn thận đừng để cậu ấy nói sớm tôi sợ có thể vết thương sâu làm ảnh hưởng rách dây thanh quản '
Anh chỉ đứng lại nghe hết lời dặn dò không hề quay lưng lại hay trả lời cô, xì đúng là tiêu chuẩn kép lúc trên xe còn thấy anh nói lắm bây giờ lại kiệm lời
________
Thở phù một cái 🫠
FOLLOW VÀ ⭐ NẾU CẬU THẤY HAY NHA ! HẸN GẶP LẠI Ở CHAP SAU CÙNG LEE🐭🤍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro