Chap 18
Ken chủ tiệm sách đang xếp vài cuốn sách mới lệ kệ chuông leng keng từ cửa vang lên, có khách đến
Tiếng nói cười vui vẻ của Any và từ " xin chào " của khách hàng Phuwin khiến Ken ấn tượng từ lần gặp đến ngày hôm
' chào anh '
' uh Phuwin, em biết chăm mèo không? '
' em không chắc nữa.. '
' thùng giấy ở góc tường bên kia, nhờ em làm quen với bé ấy '
Phuwin đi đến góc phòng nơi thoáng mát có thùng giấy bên trong còn có tiếng thở phì phò của động vật, nắp thùng được mở ra vài sợi lông mèo rơi trên đầu mũi khiến cậu khó chịu đầu mũi chun lại. Cục bông màu xám cuộn tròn đuôi nhỏ ngoe nguẩy hiện trước mắt
Đôi tay buông thõng Phuwin với trang phục áo cổ lọ quần tây ngồi bên bàn, quyển sách, con mèo nhỏ, cậu tự hỏi loại tình huống làm tình rồi sẽ đơm hoa ra tình yêu giữa hai người vốn có quá vô lý hay không? Hay đó chỉ hành động nhất thời có lỗi của Naravit, tối hôm đó chính nước mát xả xuống đã làm cậu vơi dần đi men rượu cảm xúc lúc ấy chân thực, khó tả.
Từng cái động chạm lả lướt nước mắt hạnh phúc hay là cảm giác râm rang nóng rát do tác dụng kích thích dâng lên, tất cả đều chân thực cảm nhận nhạy cảm, chân gầy va chạm. Đôi mọng lướt dọc sóng lưng. Mọi thứ đều khiến cậu hạnh phúc, còn Naravit..anh có thấy giây phút em cho là bồng bột dâng hiến cho anh là có cảm nhận được sự hạnh phúc hay không? Hay chỉ đơn giản là dục vọng không thể cưỡng chế?
Ngoài trời gió lạnh hắt hiu thổi từng đợt qua ô cửa ánh nắng nhàn nhạt chỉ có thể dâng mình để phơi ánh sáng, nhiệt độ ấm nóng đã bị cơn gió lạnh làm phai đi.
Bangkok ngày thứ 38 em chưa từng hết yêu anh, nhưng em đã chấp nhận buông bỏ thực tại
Dòng suy nghĩ ghé thăm từng nỗi niềm của cậu mà dẫn dắt những giọt lệ tuổi thân, đời người có mấy ai được sống hai lần, yêu được bao nhiêu lần thì cứ yêu cớ sao thời gian qua cậu làm biết bao nhiêu thứ chỉ để đánh đổi một đêm mặn nồng sau đó lại lấy cái cớ say rượu để làm đệm chân cho bước nhảy của tờ đơn ly hôn
Ken ôm thùng sách nhìn Phuwin ở góc phòng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt thanh tú, con mèo nhỏ cũng vô cớ lại trở thành nạn nhân đổ gục trước vẻ bi thương của thiếu niên này
' meow..moew~ '
Âm thanh khẽ vang bên tai có chú mèo nhỏ dùng đuôi ngoe nguẩy phủ lấy đầu cậu mà đung đưa gò má ấm nóng có thứ gì đó mềm mềm chạm lấy liếm đi hết những giọt nước mắt ưu sầu
Cậu bật dậy với tâm tư phiền não mà vuốt lông mèo, âm thanh xoa dịu lần nữa vang lên, đôi mắt xanh lam với con ngươi khác với loài người nhìn rất hút mắt
' cảm ơn nhé! '
Con mèo như nghe được lời cảm ơn từ cậu bước vài bước đến dụi đầu vào cổ tay, Any sau đó của từ quầy thanh toán mang đến một hộp gì đó khiến cậu thắc mắc
' anh Phuwin, Any có móm này đem đến cho anh '
' ngọt ngào quá ta '
' anh mau mở ra đi '
Any dùng tay gạt con mèo đang cảng cái hộp của mình, khiến Phuwin bật cười ngay cả mèo và nhóc cũng tranh lấy lòng cậu
Chiếc hộp giấy được đính với chiếc nơ nhỏ được mở ra, vòng tay được đang bằng da nhìn rất bắt mắt. Phuwin ngơ ra trông giây lát, chiếc vòng đan tay này..
Any cười tít mắt một tay bế con mèo một tay cố gắng ướm lấy chiếc vòng lên tay cậu
' hai ngày anh không đến, Any tranh thủ tạo bất ngờ đó! '
' tay em có phồng không? '
Any lắc đầu, chút chuyện vặt này có là gì với tấm lòng cậu dành cho Phuwin
' chuyện nhỏ '
Phuwin cầm lấy tay cậu bé rồi lấy tuýt dưỡng tay ra bôi lên cả hai bàn tay cho cậu bé, Any chỉ tròn mắt nhìn cậu rồi lại cười tủm tỉm hô to vọng đến chỗ của Ken
' Chu choa em được anh Phuwin cầm tay nè lão Ken có ghen tị không? '
Phuwin đánh yêu lên tay em miệng còn chưa thôi dáng vẻ hạnh phúc
Song đó điện thoại cậu reo lên.
' Phuwin, về nhà có được không em ? '
Cậu dập máy, đến câu nói thứ hai chỉ mới nghe Naravit lấy hơi đã bị cắt đi. Naravit giải quyết xong vị khách hàng mọi thứ bỏ lại để trợ lý lo anh vội lái xe về nhà với hai túi thuốc
Naravit chờ cậu không quá lâu, nhưng nó khiến anh bất an, gọi đến số liên lạc hay nhắn đến lưu tên danh bạ
Hơn hai giờ sau Phuwin về nhà với hai quyển sách và thân hình có chút lông mèo, Naravit ngồi chống cằm ở ghế Sofa nghe tiếng mở cửa lập tức giương đôi mắt đến cổng nhà, anh thấy cậu thập thò không hiểu nguyên do nên cũng giả vờ ngủ xem cậu ấy diễn trò gì
Phuwin rón rén bước chân nhẹ nhàng từng chút hơi thở cũng khó khăn
Cậu định đi lên lầu thì dì Them lên tiếng khiến cậu giật mình lui mấy bước vấp chân té ở chân cầu thang, cằm nhọn đập xuống với thềm gạch một tiếng "a" thất thanh của cậu vang lên lập tức bên cạnh có thêm một người to xác
Phuwin rơm rớm nước mắt tay chân đều không còn sức lực mọi thứ đều dồn hết vào chỗ cằm đau nhói
' Phuwin! '
Cậu nghe thấy liền một mực không chịu ngẩng mặt, đôi tay to bự áp hết nửa khuôn mặt muốn cậu ngẩng đầu lên
' không sao, anh đi đi '
' ngẩng mặt anh xem '
'...'
Naravit tâm trạng rối bời Phuwin té tiếng va đập lớn như vậy còn bảo không sao, hết cách chỉ còn thọc tay vào eo em ấy
Phuwin bất giác bị cái gì đó thọc vào eo nhạy cảm nảy người một cái ôm lấy hai bên eo
Nước mắt và máu là nhưng thứ anh thấy lúc này.
Hai tay cứ áp lên má cậu mà xoay đầu nghiên trái nghiên phải, mặt cậu bị anh coi như là bánh tráng lật đến khi sắp không chịu nổi mới cáu gắt lên tiếng
' Naravit bỏ ra! '
' em à '
' bỏ ra '
' này! Em đang chọc giận tôi đấy '
' ? mặc kệ tôi, té một cái một lát sẽ hết đau '
ngẩng mặt một chút có được không, chảy máu rồi em. Phuwin vẫn giữ nguyên tư thế ngày càng gồng mình cứng chắc nằm dài ở chân cầu thang.
' Phuwin đừng để anh nói thêm lần hai '
cậu ngẩng đầu với đôi mắt ướt lệ căm phẫn nhìn thẳng vào đôi ngươi đen láy của anh mà xoáy sâu, lời nói lúc bất mãn nói ra thật sự rất dễ khiến đối phương đau lòng
' được, đừng nói nữa '
' em làm sao chứ? Để anh xem '
cậu gạt lấy đôi tay đang đưa đến mặt mà quát lớn
' tôi nói anh tránh ra '
sau câu nói đó cậu dồn hết sức đứng dậy bước từng bước chân lạnh lẽo xa cách nơi Naravit ngồi bệt
Nụ cười bất lực hiện hữu trên khuôn miệng Naravit cõi lòng đau nhói, cậu của hôm nay chính là do thái độ anh dạy bảo, anh nhìn chiếc vòng hư khoen chốt nhặt lên mà nhìn lòng bất giác dâng trào cảm xúc khó tả, anh khó chịu với thứ đồ thủ công xấu xí trước mắt . Nhưng làm gì được ngoài tự làm bản thân thấy khó chịu , dù trông nó có xấu xí có nghốc nghếch như anh tả thì thứ đó bổng dưng sao lại leo được lên người Phuwin?
Ngồi lì ở chân cầu than rốt cuộc không được gì ngoài tự trách mình Naravit chỉnh trang lại trang phục mang chút cơm trưa đến gõ cửa phòng cậu, mà hèn mọn để cơm ở ghế đặt trước cửa
Còn bản thân khoác áo đến tiệm lưu niệm hoặc nơi nào đó có thể sửa khoen chốt đã gãy này
Anh nhìn nửa mảnh khoen đã gãy sắc nhọn có chút máu liền biết nó đã cào cậu một đường ở tay, sau khi chọn được khoen ưng ý. Naravit đi đến nhà thuốc mua ít đồ sát trùng và thuốc kháng sinh
Một lần nữa lại đi trốn đi uống rượu, Naravit kể từ ngày không chịu chấp nhận bản thân lấy một người nào đó được mẹ mang về thì thường xuyên lui đến đây.
Lúc đó ngoài rượu ra thì chẳng còn thứ gì có sức hút ma lực hơn
có thể thu hút được anh,
Anh còn nhớ Phuwin lúc ấy chưa từng ghen lồng lộn như mấy người phụ nữ ngoài kia chưa từng có bộ mặt quát tháo tức giận với anh. Những ngày đầu biết anh thường hay lấy cớ đi uống rượu cậu ấy cũng chỉ nhỏ nhẹ nhắc vài câu, đôi lúc còn chờ anh về lau mình, nấu canh giải rượu . nhấp môi được vài ly rượu thì điện thoại có người gọi đến
' mau về nhà Phuwin sốt nhưng vẫn muốn uống rượu '
' để cho em ấy uống, đi sớm về sớm '
' Naravit mày điên sao? Vũ phu đánh cả vợ nhỏ còn không biết chăm sóc. Nếu không chăm được thì mau về tự dập đầu vào cột để chứng minh bản thân ngu ngốc đi'
Hơn năm phút sau Naravit về nhà quần áo đều không chỉnh tề tay cầm hộp nhỏ tay cầm thêm vài túi thuốc, bước vào phòng khách chưa quá ba giây đã ăn một đấm vào khóe môi, naravit không lên tiếng càng không kích động đánh trả chỉ biết tiếp tục mò dậy chịu trận. Dunk muốn đánh bao nhiêu thì anh nhận bấy nhiêu đến cuối cùng Phuwin lén lút trên phòng gọi Joong đến bắt Dunk Natachai đang làm loạn ở nhà cậu về .
Anh sau đó đi lấy chút thuốc và nước ấm đến gõ cửa phòng, đợi một lúc bên trong không có động thái gì đành mạo muội hít một hơi sâu xoay tay nắm cửa
bên trong gian phòng vừa đủ cho một người ở thoải mái, đồ vật trang trí chủ đề gấu trúc khắp nơi chỉ có giường nằm là một mảng đen tuyền trên đó có thiếu niên nằm xoay người úp mặt vào bên trong, bộ đồ cũ chưa thay đổi. Naravit lay lay cậu, Phuwin mắt sưng húp cằm nhỏ tím tái có chút sưng máu cũng chẳng còn rỉ máu giờ đã đông lại, nhẹ nhàng quỳ gối bên dưới giường hỏi nhỏ đôi mắt đang mơ màng của cậu
'anh giúp Phuwin có được không?'
'....'
'có đau không? cằm,tay, và đôi mắt em?'
'...'
Cậu lại tiếp tục im lặng, Naravit nóng lòng sờ trán cậu không phải đã sốt đến phát ngốc rồi sao? Phuwin giương đôi mắt sưng húp cảm giác ran rát khó khăn khi chớp mắt. Mắt cậu nhòe dần rồi lại bao phủ bằng cảm giác ấm nóng của nước mắt cậu thấy Naravit nhìn cậu rồi lại bỏ đi, có phải cậu làm gì sai khiến anh đau lòng thất vọng rời xa cậu không?
Trong tay Naravit cầm một cậu nước lỉnh kỉnh hai tay còn treo thêm vài túi gì đó cùng một bộ đồ ngủ vừa đặt chậu nước xuống đã nghe thấy tiếng thút thít ở góc phòng mọi thứ đều bị anh gạt phăng đi, vừa áp tay vào trán đã thấy cậu khóc nấc lên Naravit hết cách chỉ biết ôm cậu vào lòng đặt cậu ngồi trong lòng mình mà cẩn thận hỏi han
'em sao vậy, lại khóc..'
'hức,..nara..vit'
'đừng khóc có được không? lần trước em đã khóc đến ngất đi rồi bây giờ vẫn lì lợm như thế, anh đến chịu em rồi'
'h-hức,.. không chịu được thì ly hôn đi '
Môi mếu máo vừa khóc vừa nấc đáp trả liền bị anh tóm lấy bằng cái hôn chuồn chuồn gió
' anh không muốn, xin em đừng ly hôn. Được không? Ở đây với anh, anh dung túng cho Phuwin '
_____
Mấy nay nấp để đi ngủ, sorry các bạn🥲 với cũng đang hơi mood drop
FOLLOW VÀ ⭐ NẾU CẬU THẤY HAY NHA ! HẸN GẶP LẠI Ở CHAP SAU CÙNG LEE🐭🤍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro