Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11


Nắng nhẹ nhàng hắt vào khung cửa trắng, ánh sáng chiếu rọi đến khuôn mặt thiếu niên mơ ngủ bên tay được truyền nước biển mơ màng mở mắt vô thức theo trí nhớ vào mỗi buổi sáng cậu đều cầm điện thoại lên xem một chút

Dunk ngồi bên cạnh đã mười lắm phút nhìn người trên giường bệnh cự mình với lấy điện thoại liền cười khẽ.. xem là không biết mình gây hoạ gì thật rồi. Bác sĩ bước đến cầm đồ vật gõ vào thanh kinh loại ở đầu giường. Phuwin mờ mờ ảo ảo thức dậy thấy hình bóng này lần nữa liền mỉm cười

' ăn sáng, tâm sự chút anh thả em về '

Cậu không hiểu sao mình lại ở nơi phòng trắng thoang thoảng mùi thuốc sát trùng

Vươn tay vò đâu ít nhất nên chải chuốt lại chút đỉnh như thế mới lịch sự. Tay quơ quào mắc vào băng gạt được cố định bằng băng dán y tế còn ẩm mùi thuốc đỏ, ??

' đầu em bị gì thế? '

Dunk ác ý cốc vào đầu cậu rồi bặm môi cười bảo

' vừa đúng sáu giờ đã thấy Naravit người ngợm xộc xệch cong đuôi hối thúc cả khoa bệnh viện chỉ để sát trùng cho em thôi '

Dunk luyên thuyên gì đó cậu không hiểu rõ đại khái bản thân gây chuyện tạo điều khiện thay đồ mới cho dinh thự

Cậu không có cảm giác gì với loại ngôn ngữ Dunk nhả ra đơn giản cậu biết dì Them mang cậu đến đây, Naravit chỉ là nhân vật được anh thay vào cho cậu vui, phải không?

Từ khi nào cậu lại mất lòng tin bởi những chuyện anh làm? Naravit là người vô cùng khó hiểu cứ như người bị rối loạn nhân cách. Hơn chín giờ chuyện phiếm giữa cậu và Dunk vẫn chưa hết nhưng sớm đã có thêm Bác Sĩ khoa tim mạch đứng chờ ở cửa phòng cậu rất áy náy muốn kết thúc câu chuyện nhưng Dunk lại giữ cậu nói thêm mãi đến khi Bác Sĩ khoa tim mạch giở trò mới thôi chuyện.

Mọi chuyện cứ thế nhàn nhã trôi chuyện ngày hôm ấy cậu không dám mở lời chỉ tìm cách trốn Naravit, mọi hôm vẫn là cơm nước hai người, vừa ăn cậu chủ động bắt chuyện nhưng lại quay ngoắt một trăm tám mươi độ. Phuwin bịa ra câu chuyện cậu đang cày phim gì đó đến giờ cơm mang đồ ăn vào phòng đóng chặt  cửa. Naravit vài lần không quan tâm nhưng hơn một tháng nay Phuwin chính thức không còn gây chuyện hay xuất hiện trước mặt anh luyên thuyên, hay là anh đã gây chuyện gì rồi?

Naravit nằm vật vã trên bàn rượu than thở đôi lời cùng Bác Sĩ khoa tim mạch Joong Archen. Anh cứ mặc định bác sĩ đây làm ở khoa tim mạch đương nhiên sẽ hiểu tường tận lòng người nên quyết định nói ra bài toán này để bác sĩ giải giúp..

' Archen cậu xem..ực..em ấy dạo này rất lạ học toàn những thói vớn vẩn, còn nữa rất hay trốn đi nơi khác, nhà tôi bây giờ giống như quay về cái thời trai tân '

Joong Archen rất thắc mắc hai người bộ không ngủ cùng nhau sao lại có thể để người kia trốn một cách gọn ghẻ .. chẳng phải mới hôm nào lấy danh phận giám đốc và đối tác ra khịa anh rằng tôi đây được vợ chăm.. em ấy còn rất thơm nay lại rầu rĩ đến đáng thương.

' do cậu '

Naravit say rượu nghe không đúng liền ngồi thẳng dậy đập bàn rồi lại như rắn không xương gật gù.

' không đúng, chúng tôi không yêu đương nhưng những gì tôi làm đều muốn em ấy lên tiếng giải quyết '

' là đùn đẩy trách nhiệm '

' không không, là đội vợ lên đầu mọi chuyện em ấy muốn tôi đều nguyện ý theo! '

Archen chóng tay nhìn hình ảnh này rồi hỏi kích vài câu

' chuyện cưới người họ Tractick sao rồi? Có phải lại cầm miệng không? '

' ..uhm là em ấy không hỏi nhưng dù sao tôi đã bàn lại rồi.. không cưới không cưới '

Hai người không nói thêm chỉ đành quăng Naravit ở khách sạn. Chuyện vợ với chả chồng!

Đêm đến trí óc sáng tạo căng tràn cả não bộ Selina lại nhắn đến vài lời cho Phuwin

/ Xin lỗi nhé! Hôm nay anh ấy say ở lại nhà riêng của bọn mình phiền cậu đừng chờ cửa /

/ được, cảm ơn /

Sau khi đạt được mục đích cô lại càng muốn khoét sâu hơn, thôi thì chỉ là lời nói dối không mất gì nên cứ mặc mà sáng tạo . Tin cuối được gửi đến khiến cậu chết lặng

/ những ngày không về đều là đến chỗ mình. /

Phải rồi anh ấy còn đứa bé ở dinh thự đây làm gì, với anh đương nhiên hai người là tình đồng chí bất đắc dĩ. Nơi kia là nhà có vợ còn có bảo bối ngày càng lớn lên . Sau đó lại tiếp diễn vài tháng ngày anh ấy cưới cậu ép bản thân làm mệt đến thiếp đi. Tiếp diễn ngày cả hai nhìn thấy nhau một ít cậu có thời gian liền la cà ở tiệm sách. Naravit có thời gian liền nhắn cho cậu chút tin nhưng không nhận được câu trả lời

- Trời trở gió giao mùa rồi

- Trưa anh về ăn cơm

- Tối em rảnh không?

- Đến nhà chính cùng mẹ nói chuyện em nhỉ?

Tin nhắn trong ba tuần liền tĩnh lặng đến mốc meo chỉ có gửi đi không hề có hồi đáp. Công ty có vài dự án anh thường xuyên phải thức đêm hoàn thành không về nhà sợ phá giấc ngủ của cậu. Thời gian rảnh đã đến Naravit mang công cuộc bắt trọn Phuwin nhưng rồi cũng vô vọng.

Bà Kae vài hôm trước có gọi đến nói chút chuyện khuyên nhủ. Biết con trai mình ngốc nghếch luôn đặt sĩ diện giữ hình ảnh lên hàng đầu nay đã có gia đình vẫn luôn tạo dáng vẻ khó gần khiến tim người kia dù bừng cháy hừng hực thì cũng sớm nguội lạnh. Bác sĩ khoa tim mạch đặc biệt thân thiết với bà Kae chuyện chàng ngốc sĩ được cậu thuật lại cùng bà bối cảnh ngày hôm đó ra sao

Chỉ là nỗi bâng quơ nhỏ Phuwin rất thắc mắc anh ấy dạo này thế nào? Dù sao cũng trốn đi được hơn một tháng rưỡi hôm nay vì mẹ anh ấy gọi đến nhờ cậu để mắt đến bữa ăn của anh ấy nên mới dày công chuẩn bị chút đồ.

Ô tô đưa đến cậu bước xuống xe nhìn toà nhà cao chót trước mặt rồi vội lấy tay che đi cái nóng rát của ánh nắng bước vào sảnh. Tiếp tân trực tiếp gọi đến cho trợ lý của anh thông báo có người cần gặp

Perth đang cực nhọc với con số trên laptop số máy được chuyển đến điện thoại bàn

' tôi nghe Chimon? '

' có cậu Tang đến gặp giám đốc có phiền không. Cậu chuyển lời đến giúp tôi... à còn nữa cậu Tang đến gặp năm phút sẽ đi ngay '

' ..à được..'

Trên bàn đặt ngay ngắn biển chức danh Naravit cáu kỉnh với sổ sách cấp dưới vừa chuyển đến khiến anh đau đầu, Perth nói vọng tới đầu anh ong ong nửa chữ cũng chẳng lọt vào tai chỉ nghe có khách đến là cậu Nan? Ai vậy

Thang máy dừng ở tầng mười lăm Phuwin kinh ngạc nơi giám đốc làm quả thật cao ngút trời, thang máy hư chắc chắn đi hết nửa ngày làm việc, bước chân sải từng bước trên sàn phát ra tiếng lọc cộc, à đây rồi Phòng giám đốc!

* Cốc cốc cốc *

_______

Nốt tuần sau mình thi xong rồi☺️

FOLLOW VÀ NẾU CẬU THẤY HAY  NHA ! HẸN GẶP LẠI Ở CHAP SAU CÙNG LEE🐭🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro