Chap 5
Sau khi trở về từ chiến trường, Leocastus liền đưa Elaris đến gặp một vị pháp sư già tên Valaros–Người từng là cố vấn thân cận của cha Leocastus.
“Cậu ấy có một nguồn sức mạnh rất đặc biệt” Valaros nói sau khi kiểm tra sức mạnh của Elaris. “Tuy nguồn sức mạnh ấy rất lớn nhưng tôi lại cảm nhận được trong đó có một sự rối loạn trong dòng năng lượng của cậu ấy. Elaris, cậu ấy như một ngọn lửa chưa được kiểm soát, và nếu không cẩn thận, nó có thể thiêu rụi tất cả thành tro tàn."
Leocastus lo lắng nhìn Elaris rồi quay sang hỏi ông Valaros. “Có cách nào để giúp cậu ấy không?”
Valaros trầm ngâm. “Chỉ có chính cậu ấy mới có thể kiểm soát được sức mạnh của mình. Nhưng muốn làm được điều ấy, chúng ta cần phải tìm được câu trả lời về nguồn gốc của nó.”
Elaris liền cảm thấy hoang mang, nhưng không vì thế mà cậu sợ hãi, trốn tránh sự thật. Bản thân cậu nhất định sẽ luôn cố gắng đối mặt với hiện thực về nguồn sức mạnh của mình. “Tôi muốn biết bản thân mình là ai và cả sự thật về sức mạnh mà tôi đang chảy trong cơ thể này. Nếu sức mạnh này gây ra nguy hiểm cho mọi người, tôi nhất định sẽ không bao giờ để cho nó làm hại bất kỳ ai.”
Leocastus nhìn thẳng vào đôi mắt Elaris, ánh mắt anh đầy quyết tâm. “Tôi sẽ đi cùng cậu, Elaris. Dù phải mất bao lâu đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ giúp cậu tìm ra chân tướng về quá khứ của chính bản thân cậu."
Với lời hứa sẽ đồng hành cùng Elaris, Leocastus quyết định tạm gác công việc trong cung điện để cùng cậu lên đường tìm kiếm nguồn gốc của cái sức mạnh bí ẩn ấy. Valaros chỉ dẫn cho họ trên bản đồ đường đến một ngôi làng cổ xưa nằm sâu trong rừng, nơi được cho là từng xuất hiện những người sở hữu sức mạnh tương tự Elaris.
“Ngôi làng này đã từng tồn tại một bộ tộc sinh sống nơi đây. Họ được gọi là Glaukaris.” Valaros nói.
“Họ có khả năng thao túng ánh sáng và đại dương, nhưng đã biến mất mười mấy năm trước sau một trận chiến lớn.”
Tất cả lời nói mà ông Valaros nói về nguồn sức mạnh của cậu và về bộ tộc ấy phần nào khiến Elaris cảm thấy trái tim mình nặng trĩu. Cậu không thể ngừng tự hỏi liệu mình có liên quan đến bộ tộc Glaukaris hay không, và nếu có, tại sao cậu lại không nhớ gì hết về tất cả những điều này.
Sau khi được ông Valaros chỉ dẫn, hai người liền chuẩn bị vật dụng cần thiết để đi đến ngôi làng ấy. Tuy nhiên chuyến đi chẳng hề dễ dàng chút nào. Leocastus và Elaris phải vượt qua những khu rừng rậm rạp, đối mặt với thú dữ và thậm chí là những băng cướp. Leocastus, với kinh nghiệm chiến đấu, luôn bảo vệ Elaris bằng mọi giá. Nhưng Elaris không muốn chỉ dựa dẫm vào anh.
Trong một lần bị phục kích bởi một nhóm cướp, Elaris đã bất ngờ bộc phát sức mạnh để cứu Leocastus. Một tia sáng mạnh mẽ phát ra từ bàn tay cậu, đánh tan toàn bộ kẻ thù.
“Cậu làm được rồi!” Leocastus vui mừng nói, nhưng Elaris không tỏ vẻ gì hạnh phúc. Cậu cúi đầu nhìn tay mình, nơi sức mạnh vừa phát ra, và thì thầm:
“Nếu sức mạnh này thực sự là của tôi… tại sao tôi lại không thể kiểm soát được nó?”
Vượt qua bao trở ngại,khó khăn.Cuối cùng, họ đến được ngôi làng cổ xưa mà ông Valaros nhắc đến. Nhưng thay vì một nơi đầy người sinh sống thì tại đây chỉ còn lại những tàn tích đổ nát, hiu quạnh.
Leocastus và Elaris bước tới giữa trung tâm của ngôi làng hoang tàn, Elaris dần cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác quen thuộc kỳ lạ, khó tả được về nơi đây. Leocastus và cậu bước tới một bức tường đá khắc những ký tự lạ, cậu đưa tay mình chạm lên bức tường ấy.
Ngay lập tức, một ánh sáng chói lòa phát ra từ bức tường, và trước mặt họ hiện lên hình ảnh của những con người đang chiến đấu–Đó là những người thuộc bộ tộc Glaukaris. Elaris nhận ra mình đang nhìn thấy ký ức của chính bộ tộc này.
Hình ảnh trên cho thấy một trận chiến ác liệt, nơi bộ tộc Glaukaris đã bị tiêu diệt bởi một kẻ thù bí ẩn. Một người đàn ông, trông rất giống Elaris, xuất hiện trong những hình ảnh cuối cùng, ôm một đứa trẻ chạc 5, 6 tuổi và trao nó cho một người phụ nữ già.
“Đứa bé đó…đó…đó là tôi sao?” Elaris lắp bắp.
Leocastus đứng bên cạnh Elaris, ánh mắt đầy lo lắng. “Có lẽ đây là lý do cậu không nhớ gì về quá khứ của mình. Cậu là người sống sót cuối cùng của bộ tộc này.”
Sau khi chứng kiến hình ảnh trong tàn tích của ngôi làng Glaukaris, Elaris cảm thấy khá choáng váng. Những mảnh ký ức mơ hồ như muốn trỗi dậy, nhưng không đủ rõ ràng để cậu hiểu trọn vẹn quá khứ của mình. Leocastus, nhận thấy Elaris bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi, lập tức dìu cậu đến một khu vực an toàn để nghỉ ngơi.
“Elaris, cậu không cần phải ép mình nhớ lại tất cả ngay lúc này, Leocastus nói, ánh mắt đầy lo lắng. “Chúng ta còn thời gian và tôi sẽ ở đây để giúp cậu."
Elaris khẽ gật đầu, nhưng lòng vẫn rối bời. Cậu không thể ngừng nghĩ về hình ảnh người đàn ông bí ẩn ôm cậu trong ký ức kia–Liệu đó thực sự có phải là cha của cậu? Và nếu đúng, thì kẻ thù đã tiêu diệt cả bộ tộc Glaukaris là ai?
Đêm đó, hai người đã ngủ lại trong một căn nhà hoang ở ngôi làng. Trong khi đang ngủ, Elaris mơ thấy mình đứng giữa một chiến trường đầy máu me, u ám. Một giọng nói lạnh lẽo đột nhiên vang lên trong đầu cậu:
“Ngươi sẽ không thể nào trốn tránh được số phận mà ngươi đang mang trong mình đâu. Sức mạnh của ngươi là lời nguyền. Ngươi sẽ mang đến sự hủy diệt cho mọi thứ.”
Giọng nói ấy cứ vang lên trong đầu cậu, âm lượng từ câu nói ấy cứ ngày vang lớn hơn, lớn hơn, lớn hơn nữa rồi đột nhiên một khuôn mặt đáng sợ bất ngờ đập vào mắt cậu khiến cho cậu phải bừng tỉnh ngay lập tức.
Elaris choàng tỉnh dậy, thở hổn hển, hơi thở của cậu vô cùng nặng nề, mệt mỏi. Leocastus, dù đang ngủ gần đó khi nghe thấy tiếng cậu hét thì ngay lập tức bật dậy.
“Elaris! Cậu mơ thấy gì sao?” Leocastus không hiểu đang xảy ra chuyện gì đang xảy ra lo lắng hỏi cậu.
“Tôi...tôi không biết.” Elaris đáp, giọng run rẩy. “Nhưng tôi cảm thấy… có thứ gì đó rất nguy hiểm đang đến gần."
Trong lúc Leocastus và Elaris nghỉ ngơi, từ xa, một đôi mắt sắc lạnh dõi theo họ. Kẻ này mặc áo choàng đen, khuôn mặt ẩn dưới chiếc mũ trùm. Hắn thì thầm: “Cuối cùng, ngươi cũng xuất hiện, hậu duệ cuối cùng của Glaukaris. Ta sẽ kết thúc tất cả như đã làm với tổ tiên ngươi.
Sáng hôm sau, khi Leocastus và Elaris chuẩn bị rời khỏi ngôi làng, một nhóm sát thủ bất ngờ xuất hiện bao vây hai người họ. Leocastus nhanh chóng rút kiếm, ánh mắt sắc bén như chim ưng, lớn giọng nói. “Các ngươi là ai? Tại sao lại bao vây chúng ta?”
Một trong số những tên sát thủ cười khẩy. “Bọn ta đến để lấy mạng tên hậu duệ Glaukaris kia kìa. Đó là số phận của hắn."
Nghe được lời nói ấy, Elaris vô cùng lo lắng, sợ hãi. Leocastus ngay lập tức lao lên, không chút do dự, kiếm trong tay anh sáng lên như sấm chớp. Tuy nhiên, bọn sát thủ không dễ đối phó. Elaris dù không giỏi chiến đấu cũng cố gắng hết sức hỗ trợ Leocastus bằng cách ném đá và tìm cách đánh lạc hướng kẻ thù.
Giữa lúc cuộc chiến đang diễn ra ác liệt, một sát thủ nhắm thẳng vào Elaris với ý định kết liễu cậu. Leocastus, thấy vậy, lập tức lao đến chắn trước Elaris, anh liền nhận ngay một vết thương trên vai. Máu chảy xuống, nhuộm đỏ áo giáp của anh.
“Đừng lo cho tôi, Elaris , Leocastus nói, dù giọng đầy đau đớn. “Hãy chạy đi, nếu không cậu sẽ chết đó."
“Không được…không được, tôi không thể bỏ anh một mình ở đây được” Cậu sốt sắng nói, ánh măt đầy lo lắng và những giọt nước mắt cậu bắt đầu rơi. Đây là lần đầu tiên mà cậu khóc trước mặt một người khác ngoài bà của mình.
“Nhanh chạy đi Elaris! Tôi đã hứa là sẽ bảo vệ cậu bằng mọi giá, nhanh lên, tôi không muốn thấy cậu gặp phải nguy hiểm nên cậu mau chạy khỏi đây đi." Leocastus cố gắng nhịn đau mà thúc giục cậu.
Elaris bật khóc, nước mắt rơi lã chã trên gương mặt non nớt. Cậu lưỡng lự một lúc nhưng rồi, trước ánh mắt kiên quyết của Leocastus, cậu cắn môi,quay lưng và chạy đi. Tiếng kiếm chạm nhau cùng tiếng gào thét của kẻ địch vang lên phía sau, nhưng cậu không dám ngoái đầu lại.
Leocastus đứng chắn trước đám sát thủ, thanh kiếm trong tay vung lên mạnh mẽ, từng nhát chém xé toạc không khí. Nhưng kẻ địch quá đông, lại được trang bị vũ khí lợi hại nên Leocastus cũng chẳng thể nào chống đỡ nổi. Máu nhuộm đỏ trên áo giáp của anh, Leocastus từng bước lùi dần ra saunhưng ánh mắt vẫn kiên cường. Cuối cùng, khi sức lực cạn kiệt, anh bị đánh gục và bị trói chặt, lôi đi trong khu rừng rậm rạp u tối.
“Không được để cho hắn chết, đem hắn về, hắn vẫn còn có tác dụng để đổi lấy cái mạng của tên hậu duệ Glaukaris kia.” Tên cầm đầu bọn sát thủ nói.
Elaris chạy hết sức mình về đến cung điện trong sự hoảng loạn. Cậu hớt hải tìm kiếm sự trợ giúp từ các cận vệ và những người lính trung thành. Với đôi mắt đỏ hoe và giọng nói nghẹn ngào, cậu kể lại toàn bộ mọi thứ và tình hình hiện tại đang diễn ra đối với Leocastus, khi đã nắm được mọi thứ, ngay lập tức một vị tướng quân tên Zerion nhanh chóng tập hợp binh lính đưa quân đi giải cứu thái tử Leocastus.
Chỉ trong một ngày, một đội quân hùng hậu đã được tập hợp. Dẫn đầu đoàn người là tướng quân Zerion. Elaris đầy lo lắng nhanh chóng lên đường cùng đội quân.
Zerion dẫn đầu đội quân tiến vào khu rừng rậm rạp, nơi những tên sát thủ bắt giữ Leocastus ẩn náu. Zerion và Elaris lần theo các dấu vết mà chúng đã để lại trên mặt đất, từng bước đi sâu vào bóng tối âm u. Trái tim Elaris đập mạnh trong lồng ngực, vừa lo lắng vừa tràn đầy quyết tâm nhất định phải cứu được Leocastus.
Cuối cùng, họ dừng lại trước một hang động lớn, bao quanh bởi những tảng đá gồ ghề và cây cối rậm rạp che khuất lối vào. Ánh sáng mờ nhạt phát ra từ bên trong, báo hiệu sự hiện diện của kẻ địch.
“Ở đây rồi.” Zerion thì thầm, ra hiệu cho binh lính chuẩn bị vũ khí.
Sau khi đã chuẩn bị xong vũ khí. Ngay lập tức, Zerion ra lệnh cho quân xông ra.
Những tên gác ở cửa hang bất ngờ bị đánh úp. Tiếng kim loại va chạm vang lên trong không gian chật hẹp, ánh sáng từ những thanh kiếm lóe lên giữa khu rừng u tối. Elaris nhanh chóng luồn qua những khe hẹp vào phía trong hang động, đôi mắt không ngừng quét khắp nơi để tìm kiếm Leocastus.
Tiến sâu hơn vào bên trong, cậu cuối cùng cũng thấy Leocastus bị trói vào cột đá lớn, cơ thể anh đầy vết thương và áo giáp đã rách nát.
“Leocastus!” Elaris thét lên, chạy về phía anh. Nhưng những tên còn lại nhanh chóng bao vây lấy cậu.
“Không được tiến thêm bước nào nữa!” Một tên hét lên, vung kiếm chĩa thẳng về phía Elaris. Nếu như ngươi muốn cứu cậu ta thì dễ thôi. Mạng đổi mạng, lấy mạng của ngươi đổi lấy mạng của cậu ta. Còn không thì cả ngươi và cậu ta chôn xác tại đây đi! Mau chọn đi hậu duệ cuối cùng của Glaukaris."
Elaris lùi lại, nhưng đôi mắt cậu sáng rực với ngọn lửa quyết tâm bất chấp mọi thứ để cứu Leocastus. Đột nhiên cậu cảm nhận được một luồng sức mạnh trỗi dậy trong cơ thể cậu, một nguồn năng lượng mà cậu chưa từng nhận ra trước đây.
“Tránh ra!” Cậu hét lên, ngay lập tức một quả cầu ánh sáng rực rỡ hình thành trong lòng bàn tay cậu.
Cậu phóng ngay quả cầu về phía những tên sát thủ đó, hất văng chúng ra xa đập vào tường hang khiến chúng choáng váng. Cậu lao đến thật nhanh đến cạnh Leocastus, cắt dây trói cho anh.
“Anh không sao chứ?” Cậu thở gấp, bàn tay run rẩy chạm vào gương mặt đầy thương tích của anh.
Leocastus cố mỉm cười, giọng anh yếu ớt nhưng kiên cường. “Cậu đã đến rồi…tôi biết cậu nhất định sẽ đến cứu tôi.”
Elaris không kìm được nước mắt,nhưng cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần, đỡ Leocastus dậy.
Sau khi đã xử lí hết đám sát thủ bên ngoài, Zerion liền cùng quân lính tiến vào bên trong hang động giết hết những tên còn lại. Cuối cùng, đám sát thủ không còn tên nào sống sót. Zerion ra hiệu cho quân rút lui về và đưa Leocastus về chữa trị.
Trên đường trở về cung điện, trên xe ngựa, Elaris luôn nắm chặt tay Leocastus, như thể sợ rằng nếu buông ra thì anh sẽ biến mất. Và trong lòng cậu, một lời hứa âm thầm sẽ không bao giờ bỏ anh lại một mình dần hiện hữu trong lòng Elaris.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro