Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Buổi sáng hôm sau, từng tia nắng mai rọi vào những ô cửa sổ nhỏ xíu, len lỏi vào căn bếp ấm áp của bà Elaris. Bà đang chuẩn bị một bữa sáng ngon lành cho cả ba người cùng ăn. Mùi hương thơm phức của những ổ bánh mì nướng và mùi của những tách trà thảo mộc lan tỏa khắp căn bếp, mang lại một cảm giác yên bình hiếm có.

Sau khi cả hai đã vệ sinh cá nhân xong thì liền bước đi tới căn bếp đầy ấm áp ấy. Leocastus ngồi xuống cạnh bàn, ánh mắt anh thả lỏng nhưng vẫn giữ chút sự trầm tư vốn có. Trong lúc đó, Elaris đang loay hoay giúp bà sắp xếp bữa sáng, đôi tay cậu nhanh nhẹn rót đầy tách trà thơm phức mùi thảo mộc cho anh. Sau đó, cả ba người cùng ngồi với nhau ở chiếc bàn gỗ, thưởng thức những món ăn tuy đơn giản mà đầy sự quan tâm, ấm áp.

"Anh ăn đi, bánh mì do chính tay bà làm là ngon nhất thế giới lun ấy!" Elaris mỉm cười, đẩy một đĩa bánh mì nướng vàng giòn về phía Leocastus.

Leocastus gật đầu cảm ơn, cầm lấy đĩa bánh. "Cảm ơn cậu. Rất lâu rồi tôi mới được thưởng thức một buổi sáng ngon như vậy."

Bà Elaris cười lớn, đôi mắt hiền từ nhìn Leocastus. "Chỉ là bánh mì bình thường thôi, cậu quá khen rồi, cậu cứ ăn tự nhiên đi. Nếu cậu thích món này, tôi sẽ dạy Elaris làm để cho cậu mang theo một ít lúc trở về."

Elaris thoáng ngượng ngùng, cúi đầu cười nhẹ. "Bà cứ trêu cháu mãi thôi..."

Cả ba người cùng chìm trong không khí yên bình ấy, tiếng cười và những câu chuyện nhỏ nhẹ hòa vào ánh nắng ấm áp của buổi sáng. Nhưng rồi, Elaris khẽ hít một hơi, ánh mắt cậu e dè nhìn về phía bà.

"Bà ơi." Cậu nói, giọng ngập ngừng. "Cháu có điều này muốn nói với bà."

Bà Elaris nhẹ nhàng đặt tách trà xuống, nét mặt dịu dàng pha chút tò mò. "Có chuyện gì sao? Cháu cứ nói đi."

"Cháu...cháu muốn đi cùng Leocastus đến vương quốc Eiyu." Elaris ngập ngừng nhưng ánh mắt cậu kiên định. "Cháu biết bà luôn quan tâm và lo lắng cho cháu. Những điều tốt nhất mà bà luôn dành cho cháu, cháu vô cùng biết ơn. Nhưng cháu nghĩ đã đến lúc cháu cần phải đi tìm kiếm câu trả lời cho quá khứ của mình, cháu cũng rất muốn được khám phá nhiều điều hơn ở thế giới ngoài kia. Cháu mong là bà sẽ hiểu cho cháu."

Bà trầm ngâm nhìn cậu, ánh mắt bà khẽ thoáng chút buồn bã nhưng đầy sự thấu hiểu. "Bà cũng đoán được cuối cùng ngày này sẽ đến." Bà khẽ thở dài. "Từ ngày ta tìm thấy cháu ở bờ suối, ta đã luôn tự nhủ rằng sẽ có một ngày cháu cần rời khỏi đây để tìm kiếm con đường của riêng mình. Tuy đã dự liệu từ trước nhưng khi nghe chính cháu nói điều đó, lòng ta vẫn không thể tránh khỏi được sự hụt hẫn và buồn bã.

"Bà..." Elaris nghẹn ngào, bà nhanh chóng đặt tay lên đầu cậu xoa xoa, ánh mắt của bà nhìn cậu vẫn hiền hòa và ấm áp như mọi khi.

"Cứ đi đi, Elaris."Bà mỉm cười. "Hãy đi tìm câu trả lời mà cháu đang cần. Leocastus là một người đáng tin cậy, ta tin rằng cậu ấy sẽ giúp đỡ và bảo vệ cháu thật tốt."

Leocastus nhìn bà, nghiêm túc cúi đầu. "Tôi hứa sẽ giúp đỡ và bảo vệ Elaris thật tốt!"

"Cháu đi nha, bà phải nhớ giữ gìn sức khỏe thật tốt nha." Elaris nghẹn ngào nói.

"Ừ ta biết rồi, nhìn ta vậy thôi chứ vẫn còn khỏe lắm đấy! Nhiều khi ta vật gấu còn được ấy chứ."Bà cười nói.

Cả không gian yên tĩnh của buổi sáng sớm bấy giờ đã tràn ngập tiếng cười vui nhộn nhờ sự hài hước, lạc quan của bà trong câu nói ấy.

Elaris cười mỉm, xúc động nắm tay bà nói. "Cháu nhất định sẽ quay về thăm bà, cháu hứa thật đấy."

Bà cười hiền hậu xoa đầu cậu. "Ta tin cháu, nhớ về thăm ta đó. Trước khi đi nhớ đem theo ít bánh mì của ta, dọc đường đi nếu cháu và cậu Leocastus có đói thì lấy ra ăn."

Elaris ôm bà thật chặt, một cái ôm đầy tình thân ấm áp. Sau đó cậu và Leocastus vẫy tay tạm biệt bà để lên đường về vương quốc Eiyu.

Cuối cùng sau mấy tiếng đồng hồ khi bầu trời đến hoàng hôn thì cậu và Leocastus đã đến cổng thành của vương quốc Eiyu. Vừa đến nơi thì ở đó đã có một đội cận vệ và vài chiếc xe ngựa chờ sẳn. Một ít người không khỏi bất ngờ khi thấy một dân thường lại đi chung với thái tử Leocastus. Nhưng rồi vì trời đã sắp tối đến nơi nên họ phải gác lại sự nghi hoặc ấy để hộ tống cậu và Leocastus cho kịp giờ đến cung điện Elysian, nơi mà Leocastus sống và xử lí công việc.

Khoảng 20 phút sau thì Elaris và Leocastus đã đến cung điện Eiyu. Sự hiện diện của Elaris đã khiến không ít người ngạc nhiên. Các quan thần và binh lính đều nhìn cậu với ánh mắt ngờ vực, dò xét, tự hỏi tại sao một dân thường như cậu lại được thái tử đưa về cung điện và đối xử đặc biệt như vậy.

"Thưa ngài...cậu ta là ai vậy?" Một cận thần thân cận e dè hỏi Leocastus.

"Là người đã cứu mạng ta!" Leocastus trả lời dứt khoát, ánh mắt sắc lạnh khiến người kia chẳng dám hỏi thêm điều gì.

Elaris luôn cảm thấy không thoải mái với sự chú ý của mọi người, tuy vậy Leocastus vẫn luôn ở bên cạnh để bảo vệ câu. Anh sai người sắp xếp cho Elaris ở một căn phòng gần phòng mình, đồng thời anh cũng chỉ dẫn và giao cho cậu một số công việc nhẹ nhàng để giúp cậu làm quen với cuộc sống trong cung điện.

"Tôi có cảm giác mình không hợp để ở nơi này." Elaris nói với Leocastus sau vài ngày ở cung điện. "Mọi người đều nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ như thể tôi là một kẻ lạ mặt xấu xa vậy."

"Đừng để ý tới họ."Leocastus nói rồi đặt tay lên vai Elaris. "Cậu thuộc về nơi này Elaris, vì tôi muốn cậu ở đây để tôi có thể bảo vệ và giúp đỡ cậu tìm hiểu quá khứ của mình."

Những lời nói của Leocastus khiến Elaris cảm thấy vô cùng ấm áp, nhưng đồng thời cũng khiến cậu hơi bối rối. Elaris không thể hiểu được tại sao vị thái tử cao quý, mạnh mẽ như Leocastus lại quan tâm tới mình như vậy."

Và cũng trong khoảnh khắc đó, Leocastus bắt đầu cảm thấy trong lòng những cảm xúc của anh dành cho Elaris lại ngày càng nhiều hơn. Nhưng anh không thể biết liệu cậu có thể cảm nhận được điều đó hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammy