Chap 2
Leocastus tá túc lại ở ngôi nhà nhỏ của Elaris vài ngày để hồi phục. Bà Elaris, một người phụ nữ già nhưng trông vô cùng khỏe mạnh và phúc hậu. Bà rất vui vẻ khi nhà có một vị khách như Leocastus. Bà không hỏi nhiều về thân phận của anh, chỉ chăm sóc anh như một vị khách bình thường.
Elaris vẫn ngày ngày hái thuốc và nấu ăn, luôn quan tâm đến Leocastus bằng sự chu đáo mà anh chưa từng cảm nhận được từ bất kì ai.
“Cậu sống ở đây bao lâu rồi?” Leocastus hỏi khi Elaris mang đến một bát cháo nóng hổi và thơm phức.
“Tôi không nhớ rõ nữa…” Elaris trả lời, đôi mắt cậu thoáng chút u buồn. “Tôi chẳng nhớ gì hết về quá khứ của mình. Bà bảo rằng tôi được bà tìm thấy bên bờ suối và chăm sóc tôi tới tận bây giờ.”
Leocastus khẽ nhíu mày. “Cậu thật sự không nhớ gì hết sao?”
“Không.” Elaris lắc đầu. “Tôi chỉ biết mình đã mất đi tất cả, kể cả tên thật của tôi. Elaris là cái tên mà bà đã đặt cho tôi.”
Leocastus cảm thấy lòng mình dâng lên một nỗi xót xa. Anh nhìn Elaris chăm chú, tự hỏi rằng tại sao một người như cậu lại phải chịu hoàn cảnh xót thương như vậy.
“Vậy cậu không muốn rời khỏi nơi này sao?” Leocastus hỏi.
Elaris nhẹ mỉm cười “Tôi đã quen sống cùng với bà ở nơi đây rồi. Nhưng có đôi lúc, tôi cũng tự hỏi mình rằng tôi thực sự là ai và tại sao tôi lại ở đây. Chắc có lẽ, một ngày nào đó, tôi sẽ có thể tìm được câu trả lời cho mình.”
Leocastus không nói gì thêm, nhưng trong lòng anh lại bắt đầu cảm thấy được một cảm giác kỳ lạ. Anh muốn bảo vệ Elaris, muốn đưa cậu rời khỏi nơi này và giúp cậu tìm thấy câu trả lời về quá khứ thực sự của cậu.
Leocastus dần hồi phục nhanh chóng nhờ sự chăm sóc tận tình của hai bà cháu Elaris. Những ngày tá túc lại ở căn nhà nhỏ đơn sơ. Trong lòng anh dần dần nhận ra một điều lạ lùng. Dường như sự hiện diện của Elaris khiến cho bản thân Leocastus cảm thấy vô cùng yên bình. Những nỗi đau từ những vết thương khi chiến đấu hay những áp lực đè nặng trên đôi vai dường như tan biến mỗi khi nhìn thấy nụ cười trong sáng của cậu.
“Anh không cần phải vội rời đi đâu.” Elaris nói khi thấy Leocastus thử đứng dậy và chuẩn bị trở về doanh trại. “Vết thương của anh vẫn còn chưa lành hẳn đâu. Nếu không cẩn thận một chút thì nó lại bị thương nặng hơn đó.”
Leocastus khẽ bật cười. “Cậu lo lắng cho tôi sao?”
Elaris dần đỏ mặt,hơi lảng tránh ánh mắt của anh. “Tôi chỉ là không muốn thấy anh lại bị thương thêm thôi.”
“Cậu đúng là một người tốt bụng.” Leocastus mỉm cười nói.
Những ngày kế tiếp, cả hai dành nhiều thời gian để nói chuyện nhiều hơn. Rất lâu rồi cậu mới được trò chuyện với một người khác ngoài bà của mình ra. Leocastus kể cho Elaris nghe về cuộc sống ở vương quốc, ở cung điện, về những trận chiến mà anh đã trải qua, và cả trách nhiệm nặng nề đặt trên vai của một thái tử như anh. Elaris chăm chú lắng nghe, đôi lúc là cười nhẹ khi Leocastus vô tình để lộ một vài sự hài hước của mình trong tính cách.
“Anh mạnh mẽ thật đấy.” Elioriel nói khi nghe Leocastus kể về việc anh từng một mình đánh bại mười ba tên địch trong một trận chiến. “Nếu tôi có sức mạnh như anh thì tốt biết mấy…”
Leocastus khẽ nhíu mày. “Không sao đâu. Elaris. Cậu có một điều mà không phải bất kì ai cũng có.”
“Điều gì vậy?”. Elaris thắc mắc hỏi.
“Sự kiên nhẫn và lòng tốt. Không phải bất kì ai cũng có thể sống sót trong hoàn cảnh này mà vẫn giữ được trái tim thuần khiết như cậu đâu.” Leocastus trả lời.
Elaris hơi ngạc nhiên trước lời khen của Leocastus, nhưng rồi sau đó cậu cũng mỉm cười nói. “Cảm ơn anh.”
Tối hôm đó, khi Leocastus đang ngồi ở ngoài sân ngắm nhìn lên bầu trời đầy sao thì Elaris mang ra một tách trà nóng và ngồi xuống bên cạnh anh.
“Anh sẽ phải rời đi sớm thôi đúng không?” Elaris hỏi, giọng buồn bã.
“Ừ.” Leocastus thở dài. “Tôi không thể ở lại đây lâu được. Vương quốc của tôi vẫn đang trong tình trạng nguy hiểm, và tôi cần phải trở về để bảo vệ nơi tôi đã sinh ra."
Elaris im lặng một lúc rồi khẽ nói. “Tôi sẽ rất nhớ anh.”
Leocastus quay sang nhìn Elaris, anh thấy ánh mắt của cậu ánh lên một nỗi buồn khó tả. Trong khoảnh khắc đó, Leocastus đã nhận ra rằng Elaris đã chiếm một vị trí đặc biệt trong trái tim anh, dù anh chưa từng nghĩ mình sẽ gắn bó với bất kì ai.
“Elaris.” Anh gọi tên cậu.
“Hả? Có chuyện gì sao?” Elaris trả lời
“Cậu có muốn đi cùng tôi không?” Leocastus bất chợt hỏi cậu.
Elaris giật mình, nhìn Leocastus với vẻ ngạc nhiên. “Đi cùng anh sao? Nhưng…tôi chẳng có gì để giúp anh cả, nhiều khi tôi lại còn làm phiền anh…”
“Cậu không cần phải làm gì cả.” Leocastus nói, giọng chắc nịch. “Chỉ cần cậu ở bên tôi, thế là đủ.”
Elaris im lặng một lúc lâu rồi khẽ gật đầu. “Được rồi, tôi sẽ đi cùng anh.” Cậu khẽ mỉm cười trả lời anh."
“Nhưng trước khi đi với anh thì tôi phải cần hỏi ý của bà trước đã.” Elaris nói.
“Ừm, tôi sẽ chờ cậu” Anh mỉm cười nhẹ với cậu.
“Thôi cũng muộn rồi, anh mau đi ngủ đi, chúc anh ngủ ngon.” Cậu lên tiếng.
“Cậu cũng ngủ ngon nhé.” Leocastus đáp lời.
Tối hôm đó, cả hai người đều thổn thức suy nghĩ về việc cả hai sẽ đi cùng nhau về lại vương quốc Eiyu. Leocastus và Elaris đều thầm vui mừng khi lại được ở bên nhau tâm sự, trò chuyện. Hy vọng rằng, những điều tốt đẹp sẽ luôn đến với cậu và anh sau khi trở về vương quốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro