13/3
Đêm nay có lẽ là đêm đầu tiên tôi bắt đầu chia sẻ tâm tư của tôi cho người khác ?
Trước đây tôi thường vừa khóc vừa viết vào note hết tất cả rồi xoá đi vì tôi sợ một ngày nào đó người thân của tôi sẽ thấy được mặt tối này và hành sử với tôi như một đứa bệnh hoạn yếu kém
Việc thi tuyển sinh và áp lực từ gia đình thật sự rất mệt mỏi tôi đã vừa làm đề vừa khóc ừ có lẽ là vì tôi không thể giải được bài hình đó hoặc là do lời nói của mẹ tôi hôm qua
Khi biết tôi chỉ có tám điểm kiểm tra mẹ tôi đã nói một cách rất đơn giản
" chỉ có tám thôi à ?
Làm sao đậu vào trường A"
Tôi biết tám điểm không phải cao và thật sự tôi đã rất ấm ức vì con điểm đó nó là sơ suất của tôi chỉ trong một vài phút. Và bảng điểm toàn 9-10 của tôi bị phá vỡ
Vâng và khi nghe được câu nói đó tôi đã im lặng và lên phòng ừ không biết sao khi đó tôi cảm giác buồn nhưng nó rất sáo rỗng trong vô thức tôi nhìn thấy con dao rọc giấy nhỏ để trên bàn tôi nhìn nó chầm chầm như chìa khoá để mở ra lối thoát rồi tôi lại quay đi tiếp tục vùi đầu vào bài vở rồi chợp mắt một tí vì tôi chỉ có 30p để ngủ và tiếp tục học tới tối tôi chọn cách bỏ bữa để có thêm thời gian ngủ tuy bị la vì bỏ bữa sẽ bị đau bao tử nhưng tôi vẫn lơ đi
Rồi tới hôm nay một lần nữa tôi lại nhớ đến việc đó và rồi con dao đó lại ngay tầm tay tôi trong đầu như có một ý nghĩ thôi thúc tôi hãy dùng nó cứa vào da thịt đi
Rồi khi chuẩn bị cắt trong đầu tôi lại có suy nghĩ nhưng nếu con dao này dính máu chẳng phải nó sẽ bị rĩ sét hay sao ? Sẽ tốn tiền để mua một con dao mới.
Nực cười làm sao tôi vừa từ bỏ ý định đó nhờ việc sợ tốn tiền hoặc có lẽ đó chỉ là một lí do bao biện cho sự yếu đuối sợ đau của tôi chăng ?
Nhưng rồi tôi vẫn rạch nhưng có lẽ tôi vẫn còn sợ nên vết cắt đó không sâu chỉ để lại vài đường đỏ và cảm giác sợ có thứ đụng vào cổ tay vì sợ nó sẽ rách ra
01:00
Chúc ngủ ngon tôi ngủ đây mai còn phải đi học.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro