7;
đáng ra tôi đã phải ngăn em lại.
cuộc đời em thực sự quá vô giá để có thể bị hoang phí.
nhưng tôi đã không làm vậy.
và tôi sẽ không bao giờ thứ tha được cho bản thân vì điều đó.
trước lúc em rời khỏi thế gian này, em đã để lại cho tôi một tờ giấy nhớ.
em bảo tôi rằng em yêu tôi đến nhường nào.
kể rằng em quan tâm đến tôi nhiều đến bao nhiêu.
bảo rằng em sẽ không bao giờ quên tôi.
và em thấy có lỗi vì đã rời xa tôi.
em cũng bảo tôi hãy quên em đi và tiếp tục sống.
nhưng tôi không bao giờ làm được. làm sao tôi có thể làm được chứ?
em là niềm vui của tôi.
là nàng thơ của tôi.
là nguồn vui cho tôi.
và em đã đi mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro