Heart Cool Chương 3
Thành phố một ngày đầu thu với những cái rung điệu đà của nắng và một ít tinh nghịch của mây... tự bao giờ và tự khi nào cái khí tự nhiên lại được hòa quyện vào nhau như một thứ thanh tao và tuyệt diệu như thế? Gió thổi nhè nhẹ làm mớ tóc mai trước tráng Băng đung đưa theo từng nhịp điệu êm ái. Bước đi trên dãy hành lang dài, Băng vẫn không mở miệng nói lấy một lời, người cùng đi với cô chính là cô chủ nhiệm, người sẽ dẫn dắt lớp cô đến hết năm học này. Với trình độ giáo sư, cô giáo Băng là một trong những giáo viên ưu tú nhất trường, 22 tuổi đã cầm trong tay tấm bằng thạc sĩ và khi bắt đầu nghề nghiệp của mình chưa được 2 năm thì cô đã nhanh chóng lấy được danh hiệu giáo sư và trở thành vị phó hiệu trưởng của ngôi trường nổi tiếng này. Là một giáo viên chuyên về các môn xã hội, cho nên cô nói rất nhiều cũng vì vậy mà từ trên tới dưới ai cũng sợ khi nhắc đến cô và cái bài ca không tên mà cô hay hát khi bất cứ ai sai phạm.Trên suốt quãng đường, cô đã nói, nói rất nhiều từ nội qui trường, phương châm và nguyên tắc của mình khi giảng dạy, bỏ hẳn hoi 15 phút lên lớp để hướng dẫn cho cô học sinh mới này, có thể nói cô rất nhiệt thành và lo lắng cho học sinh, thế nhưng càng nói thì... càng khàn tiếng, Băng không quan tâm lấy một tí gì, khẽ lướt qua các dãy phòng học một cách chậm rãi, tai cô chiết headphone vẫn vang lên những giai điệu vu vương, sâu lắng....
High School Glory- , Dãy 8, Lầu 8 phòng số 8.
Tiếng nhốn nháo của đám học sinh trong lớp bắt đầu ngớt đi khi âm thanh giày cao gót vang lên cóp cóp phía xa xa. Bọn học sinh quay về vị trí và ngồi ngay ngắn mà chờ ai đó bước vào, chúng trở nên ngoan ngoãn như những con cừu non vừa được ăn no bữa. Chỉ riêng bốn thành viên ở cuối lớp vẫn trầm lặng từ đầu đến giờ, Đình Huân đã cất chiếc latop trong tay, chàng hướng đôi mắt ra bên ngoài cửa sổ, kế Huân là anh chàng băng di Vương Phong, từ khi vào lớp đến giờ cứ ôm khư khư cái laptop, không hiểu việc gì mà phải dán con mắt mình vào cái đống sắt ấy suốt vậy nhỉ? Câu hỏi cứ lập đi lập lại trong đầu Huân, là một chuyên gia công nghệ thế nhưng thời gian dùng máy của anh còn kém xa so với Phong, có thể nói cả Phong và máy là hai thứ bất di bất dịch, ăn uống, ngủ, đi chơi hay tàn ác hơn là ngồi tolet thì Phong vẫn mang nó theo bên mình... Ngồi trên hai người là Quốc My, cô tiểu thư này rất ít tiếp xúc với người khác, đặc biệt là con trai,tai đeo chiếc headphone, tay còn lại thì lướt chiếc điện thoại xem các kiểu thời trang trên thế giới, có thể việc đi học đối với họ là một thứ gì đó vô cùng nhẹ nhàng và chả cần gì quan tâm đến nên ai ai cũng vô cùng bình thản mà " học". Đối diện My là anh trai cô - Quốc Nam, tính tình sởi lởi, ăn nói hoạt bát cộng với cái mặt đẹp như thiên thần ấy, lúc nào cũng khiến các nàng chết mê chết mệt mà chạy theo anh. Đối với cái thứ gọi là tình yêu ấy Quốc Nam lấy một tia nhỏ hứng thú cũng không có, cười nhếch mép, Nam đưa bàn tay với những ngón thon dài vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh của mình: "anh đây là chỉ đùa với các em để còn có tí gì đó làm vui cho việc đi học thôi nhaaa!..."
Tiếng giày cao gót đã rất gần và không còn vang lên nữa, cánh cửa phòng mở ra, cô giáo bước vào, phía sau cô là một cô gái với chiếc mũ lưỡi trai trên đầu, hai bên tai, chiếc phone vẫn đang ngân nga những điệu nhạc, gương mặt cô đẹp tựa tuyết, đôi môi đỏ hồng cùng ánh mắt sâu thẳm, có thể với một cái nhìn của cô đủ để đốn ngã cả những con tim của bất kỳ ai trong lớp. Mọi người nhìn cô với đôi mắt vừa ngưỡng mộ mà cũng vừa muốn độc chiếm... Cô giáo bắt đầu cất tiếng:
- Hôm nay chúng ta đón nhận một thành viên mới, tên bạn ấy là... Băng... các em hãy giúp đỡ bạn ấy nhé!
Tiếng nói vang lên bắt đầu thu hút sự chú ý của tụi học sinh và đặc biệt hơn là bốn con người phía cuối lớp. Chỗ ngồi của Băng là kế bên My, nhún nhẹ vai, Băng bước từng bước xuống chỗ mình trước cái sự bàn tán của xung quanh. Những đứa nam thì không ngớt tiếng khen cô xinh, nói cô đẹp, còn các ái nữ phần thì nhìn cô với đôi mắt hình viên đạn, phần nói xấu cô cũng không ít... khẽ cong khóe môi, Băng tháo chiếc mũ lưỡi trai trên đầu xuống, bỏ tai phone ra, ánh mắt cô trước sau như một, vẫn sắc lạnh và không chút gì gọi là để tâm tới xung quanh. Cho đến khi một giọng nói trong trẻo cất lên, khiến cô phải chú ý:
- Mình tên Quốc My, rất vui được gặp bạn.... cô gái ngồi kế bên nở một nụ cười thân thiện.
Đáp lại My là một ánh mặt lạnh lùng, âm thanh cất lên nhanh chóng nhưng không quá dài để có thể đọng lại đâu đó trong cái không gian này một ít hương vị...
- Ngọc Băng. - Cô nói rồi gục đầu xuống bàn trước con mắt đầy khó hiểu của My.
Mọi thứ bất chợt chìm trong yên lặng.Tiết học hôm nay vẫn tiếp diễn. Những trò phá phách của Huân đã được nghỉ ngơi... Thời gian chậm chạp trôi đi trước cái nhìn nhàm chán của đám học sinh, còn đối với bà cô, hôm nay là một ngày đẹp trời và đầy nắng khi cô không phải diễn tiếp vở kịch độc thoại của mình trước lớp trong một giây, một phút nào ....
'----------------------------------------------------'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro