1.Ngày mới
Mặt trời dần lấp ló sau những áng mây lững lỡ giữa không trung. Hôm nay theo lịch là ngày đầu tiên Ange học tập tại Việt Nam,từ nhỏ cô đã được đưa sang Úc với ông nội để học cách trở thành một CEO tài giỏi và suất sắc nhất nhưng trong năm hè này vì tai biến nên ông nội người luôn bên cạnh cô đã mất, cô cũng hứa với lòng mình đây là cuối cùng cô rơi nước mắt, tiếp tục cố gắng học chăm chỉ để trở thành lãnh đạo xuất sắc như mong muốn của ông. Năm 12 cuối cấp -năm cuối cùng của đời học sinh khiến ai cũng nôn nao, tiếc nuối nhưng đối với cô việc này không ảnh hưởng đến ước mơ mà cô muốn hướng tới, đạt được nó. Cô đã thức dậy từ sớm như thường ngày, vscn xong và mặc lên người bộ đồng phục mới với áo sơ mi màu trắng viền cổ áo và tay là ca rô màu đen và đỏ, váy không quá ngắn cũng cùng tông với cổ áo của cô, điểm nhấn là chiếc carvat caro đỏ đậm càng khiến bộ đồng phục trở nên thanh lịch hơn. Mái tóc dài màu đen được xõa tự nhiên càng làm nổi bật khuôn mặt trắng hồng không mĩ phẩm của cô. Cô mang đôi bốt dài màu đen càng khiến cô trở nên sang trọng không kém phần lạnh lùng. Cô xách balo lên đi xuống nhà ăn sáng để kịp giờ đi học. Vào phòng ăn thấy hai vị phụ huynh đang ngồi từ từ thưởng thức bữa sáng
- Con chào daddy, chào mommy!- Cô tới chào và ôm hôn hai người.
- Con xuống trễ 4 phút 59 giây, nhưng vì hôm nay là ngày đầu tiên con học tại Việt Nam nên việc phạt sẽ gát lại khi con đi học về. - Ông Vương nghiêm nghị nhắc nhở kỉ luật về việc thức dậy và ăn sáng với người lớn.
- Thôi ông, con nó sắp trễ giờ rồi, đây là lần đầu tiên được học tại Việt Nam nên chắc nó lo lắng không ngủ được. Thiếu có 1s ông bỏ qua cho nó đi. Còn con mau ăn sáng còn đi học, sắp trễ giờ rồi. - Bà Vương nhẹ nhàng nhắc nhở hai cha con. Trong ngôi nhà họ Vương này ai ai cũng quý mến bà, người phụ nữ đảm đang, thông minh, hay quan tâm tới tất cả mọi người kể cả người hầu trong nhà. Nhưng trái ngược hoàn toàn với bà là hai người mà bà vô cùng yêu thương hơn chính mình, lạnh lùng và nghiêm khắc nên nhiều lúc khiến bà đau đầu về người đàn ông và cô con gái này.
Sau khi ăn xong, Ange lau miệng sạch sẽ xách balo lên ôm hôn hai người và lạnh lùng nói:
- Daddy, mommy con đi học. Một ngày tốt lành!
- Con đi nhanh đi không trễ học. Một ngày tốt lành. - Bà Vương mỉm cười nhìn con gái yêu
- Một ngày tốt lành! - Ông Vương tiếp tục ăn, lạnh lùng nói.
Cô bước ra cửa, tài xế đã đứng mở cửa xe từ bao giờ, cô ngồi hàng ghế sau lạnh lùng nói:
- Đi thôi bác!
-Dạ, thưa cô
Chiếc Audi màu đen sáng loáng như mới mua từ từ rời khỏi khuôn viên rộng của biệt thự Rose.
Trong nhà, bà Vương nhìn chằm chằm ông chồng lạnh lùng và vô cùng nghiêm khắc của mình:
- Anh có thể diệu dàng với con gái của mình được không. Anh lạnh lùng riết nó cũng lạnh lùng theo anh luôn rồi. Hai tảng băng lạnh trong nhà dù em làm thế nào cũng khiến ngôi nhà không thể hết lạnh đấy!
Ông Vương nhìn vợ mình rồi tiếp tục thưởng thức bữa sáng, nói:
- Anh đang rèn luyện cho nó sau này trở thành người lãnh đạo cả công ty lớn. Nó cần phải nghiêm khắc để khi lãnh đạo mới giữ vững lập trường, đưa công ty chúng ta ngày càng đi lên.
Bà Vương mỉm cười lắc đầu với vẻ bó tay ông chồng của mình, nhiều lúc bà nghĩ không biết vì lý do gì mà lại yêu ông say đắm và đồng ý làm vợ của kẻ lạnh lùng che lấp tình cảm này.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Vậy là xong chap 1 rồi, không biết các bạn cảm thấy như thế nào, chỗ nào chưa ổn thì nói với ad, ad sẽ cố gắng khắc phục sửa lỗi ở những chap sau!
Kam-sa and have a nice day
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro