Chap 25: Đoàn viên
8h sáng, Âu Dương Na Na đã vác bản mặt dày như bức tường đến Vương gia.
-"Bác gái, chào buổi sáng."
-"Có cần phải khách sáo như vậy không? Sắp trở thành thông gia với nhau rồi mà. Na Na, con phải gọi là Mẹ mới đúng chứ." Âu Lệ nhìn cách chào của con gái mình có chút không đồng tình, dù sao cũng sắp trở thành thông gia rồi, cứ gọi là cha, mẹ là được.
-"Mẹ à...con vẫn chưa chính thức lên xe hoa mà." Âu Dương Na Na ngoài mặt có chút xấu hổ, nhưng thật ra trong đầu đang sướng rơn cả người, không lâu nữa, cô sắp bước vào Vương gia, trở thành Vương thiếu phu nhân sánh vai cùng Vương Tuấn Khải hàng ngày âu yếm nhau.
-"Na Na, chào buổi sáng. Chào bà, Âu Lệ." Vương Mẫu có chút e dè khi nghe Âu Lệ nói như vậy, có lẽ vì bà đã chấp nhận Vương Nguyên là con dâu của bà nên giờ nghe những lời như thế có chút ngại.
-"Chào bà, chị thông gia." Âu Lệ không chút dè dặt, thản nhiên gọi 2 tiếng thông gia.
-"Ai đến vậy?" Từ trong phòng khách, tiếng của Vương Tuấn Long vang đến.
-"Là Âu phu nhân cùng Na Na đến." Vương Mẫu trả lời.
-"Ra là Âu phu nhân, đã lâu không gặp, mau vào nhà nào. Người đâu, chuẩn bị trà." Nghe được Âu phu nhân đến, tâm tình Vương Tuấn Long trở nên gấp gáp, vốn dĩ chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi, cứ nhân cơ hội này mà nói rõ với Âu gia.
-"Ông anh cần gì phải khách sáo như thế chứ. Hôm nay tôi đến đây là có chút việc." Âu Lệ ngồi xuống sofa lông cừu, nhìn thái độ gấp gáp của Vương Tuấn Long, trong lòng cười khinh.
-"Việc gì?" Vương Tuấn Long hỏi.
-"Ông anh khéo đùa, ngoài chuyện hôn ước của Na Na với Tuấn Khải thì còn việc gì nữa." Mục đích chính của bà đến Vương gia hôm nay chính là vì hôn ước của 2 nhà Âu Vương, dù sao thì con cái 2 bên cũng đã đến tuổi dựng vợ gả chồng rồi, giờ chỉ còn tổ chức hôn lễ nữa là xong.
-"Chuyện này..." Vương Mẫu lúng túng không biết nên trả lời thế nào.
-"Tôi nghĩ chắc bà cũng biết Tuấn Khải đã tổ chức họp báo hủy hôn ước rồi phải không." Nhìn thái độ lúng túng của Vương Mẫu, Vương Tuấn Long thở dài, việc này nên để ông nói thì tốt hơn.
-"Ôi chao, hôn ước của 2 đứa nó là do cha mẹ 2 bên sắp đặt, đâu phải nói hủy là hủy chứ, phải không ông thông gia?" Trước lời nói của Vương Tuấn Long, Âu Lệ chỉ cười khẩy, xem như chuyện chưa từng xảy ra. Theo bà, hôn ước đã định thì không thể nào phá bỏ được, hôn lễ vẫn sẽ được tiến hành như cũ.
-"Chuyện này...." Giờ đến lượt Vương Tuấn Long lúng túng.
-"Ông chủ, thiếu gia đã về, còn dẫn theo thiếu phu nhân nữa ạ."Tiểu Châu - người làm trong Vương gia chạy đến thống báo.
-"Ta biết rồi." Vương Tuấn Long trả lời.
Âu Lệ nghe thấy 3 từ "thiếu phu nhân", tâm tình đang tốt đột ngột trở xấu, hôm nay bà đến Vương gia để thúc giục bên họ mau tổ chức hôn lễ cho Na Na và Tuấn Khải, thế nào lại lòi ra thêm 1 thiếu phu nhân?
-"Thiếu phu nhân? Vương Tuấn Long, ông mau giải thích chuyện này cho tôi." Âu Lệ tức giận, bắt Vương Tuấn Long phải giải thích toàn bộ sự việc.
Từ xa, giọng nói của Vương Tuấn Khải vang tới, mang âm điệu cực kì giận dữ.
-"Chẳng có chuyện gì phải giải thích cả."
Nhìn thấy Vương Tuấn Khải xuất hiện, hai mắt Âu Dương Na Na sáng rực như vớ được kim cương, ngay lập tức trở nên nhu mì, hiền hậu.
-"Tuấn Khải, anh trở về rồi." Âu Dương Na Na mừng rỡ, dùng giọng nói ngọt ngào quyến rũ Vương Tuấn Khải.
-"Hôm nay cô còn có gan tới đây nữa chứ, thật không biết chướng tai gai mắt mà." Vương Tuấn Khải vốn trước khi đến đây tâm tình rất tốt nhưng từ khi vừa bước chân vào Vương gia, giọng nói chua chát của Âu Lệ khiến anh bực mình, hận không thể ngay lập tức giết người.
-"Tuấn Khải, cậu mau giải thích cho tôi, thiếu phu nhân là ai?" Âu Lệ trừng mắt tức giận, tơ máu nổi đầy trên mắt. Là ai? Là ai mà được gọi là thiếu phu nhân? Hôm nay bà phải làm cho ra lẽ mới được. Vị trí thiếu phu nhân đó chỉ có con gái bà mới xứng đáng thôi.
-"Tuấn Khải, Vương Nguyên đâu rồi?" Vương Mẫu thấy Vương Tuấn Khải xuất hiện có một mình, Vương Nguyên, con dâu của bà đâu rồi?
-"Mẹ yên tâm, em ấy chỉ hơi mệt nên con đưa vào phòng con rồi." Vương Tuấn Khải nghe Vương Mẫu nhắc đến Vương Nguyên, tâm tình trở nên tốt hơn một chút, Vương Nguyên đang trong giai đoạn đầu của thai kif, lại đi đường xa nên rất mệt mỏi, thấy thế nên Vương Tuấn Khải ngay lập tức đưa vào phòng mình ở Vương gia nghỉ ngơi.
-"Cũng được, chuyện này thai phụ như con dâu không nên biết thì hơn." Vương Mẫu ngẫm nghĩ, cũng tốt, Vương Nguyên ở trên phòng sẽ không biết được chuyện này.
Thai phụ? Âu Dương Na Na nghe 2 từ thai phụ, thần sắc chuyển sang điên cuồng, sao có thể? Chắc chắn là gạt người rồi, thằng điếm ấy là con trai, mà con trai thì làm sao có thể mang thai được cơ chứ?
-"Thai phụ? Bác Vương, bác vừa nói gì? Thằng điếm ấy mang thai? Làm sao có thể?"
Thằng điếm? Âu Dương Na Na cô được lắm, dám dùng những từ ngữ thô thiển như vậy để nhục mạ Vương Nguyên, cô ta chán sống rồi sao?
-"Âu Dương Na Na, cô câm miệng lại cho tôi. Cô không được xúc phạm vợ tôi." Từ trong đôi mắt của Vương Tuấn Khải hằn sâu hàng trăm tơ máu, cơn giận của anh đã lên đến đỉnh điểm, chỉ cần xúc phạm đến Vương Nguyên - người mà anh yêu nhất thì ngay cả thần thánh anh cũng không bỏ qua đâu.
Vợ? Ha Ha, thằng điếm ấy mà là vợ cái quái gì? Vương Tuấn Khải, xem ra anh ta vẫn không hiểu, cô mới chính là người vợ chân chính của anh, vĩnh viễn là như thế.
-"Ha Ha, vợ anh? Tôi mới chính là vợ của anh."
Nực cười, Âu Dương Na Na, cô đang vọng tưởng sao? Người như cô mà đòi làm dâu Vương gia chúng tôi sao?
-"Cô làm gì có đủ tư cách mà làm vợ của tôi chứ."
-"Luận nhan sắc, luận gia thế, cả Trùng Khánh này còn gia đình nào xứng làm dâu nhà Vương gia bằng Âu gia cơ chứ, hơn nữa tôi lại là nữ nhân, có thể mang lại hạnh phúc cho anh, sinh con nối dõi cho Vương gia." Với địa vị của Âu gia hiện giờ thì không có gia đình nào có thiên kim nào có thể sánh bằng. Luận nhan sắc, nhan sắc cô đã ăn đứt rồi, không uổng công đã chi tiền vào phẫu thuật thẩm mĩ, hơn thảy, cô còn là nữ nhân, sẽ tránh được những tai tiếng của các nhà báo lớn, như vậy còn không đủ chứng minh cô có đủ tư cách làm dâu nhà Vương gia hay sao?
-"Luận gia thể, quả thật Trùng Khánh này không có gia đình nào bằng Âu gia cả, luận nhan sắc, cô nhìn lại chính mình đi, phẫu thuật thẫm mĩ, tôi nhìn thôi mà cũng buồn nôn rồi. Là nữ nhân thì sao? Tôi không cần, chẳng lẽ chỉ có nữ nhân mới đem lại hạnh phúc thôi sao?" Nực cười, gia thế, nhan sắc, tất cả nói lên điều gì cơ chứ? Thế lực của Vương gia dưới bàn tay của anh đã quá lớn mạnh rồi, anh còn cần quyền lực, địa vị làm gì nữa. Luận nhan sắc, cô ta không nhìn lại chính bản thân mình hay sao? Gương mặt cứng đờ như pho tượng sáp, bộ ngực bên to bên nhỏ, xấu xí vô cùng. Hiện giờ, cái Vương Tuấn Khải cần nhất chính là tình yêu, tình yêu từ 1 người duy nhất - Vương Nguyên.
-"Anh..." Âu Dương Na Na bị Vương Tuấn Khải nói đến uất ức không thể nói được gì.
-"Tuấn Khải, Na Na có gì không tốt cơ chứ." Âu Lệ tức giận, nhìn Vương Tuấn Khải hỏi. Con gái bà có gì không tốt cơ chứ?
-"Tất cả của cô ta đều không tốt, mong 2 người về cho, nơi này không chào đón 2 người." Vương Tuấn Khải đuổi người.
-"Vương Tuấn Khải, cậu là có ý gì?" Âu Lệ trừng mắt tức giận, hôm nay bà và con gái đã chịu đủ uất nghẹn rồi.
-"Có ý gì? Không phải chính bà cũng hiểu rồi sao? Tôi đây là muốn đuổi người, mùi hôi thối của các người nồng nặc trong căn phòng này rồi." Hàm ý rõ ràng thế mà không hiểu? Bà ta có bị ngu không đấy? Anh đã đuổi người rõ ràng như thế rồi mà. Chỉ cần ở chung với người nhà Âu gia, cả bầu không khí xung quanh đều bị ô nhiễm, bốc mùi hôi thối vô cùng.
-"Cậu...Na Na, chúng ta về." Âu Lệ uất ức không nói được lời nào, kéo tay Âu Dương Na Na đi về.
-"Mẹ..." Cam chịu về nhà? Không bao giờ, Âu Dương Na Na từ nhỏ đến giờ muốn gì mà không được? Cô không tin Vương Tuấn Khải sẽ không thuộc về cô, sớm thôi, Vương Tuấn Khải sẽ sớm là của cô mà thôi.
-"Mau lên." Âu Lệ trừng mắt, quát lớn.
-"Vâng ạ." Âu Dương Na Na vội vã thu lại ánh mắt căm hận kia, trở lại bộ dáng nhu mì hiền thục theo chân Âu Lệ bước ra khỏi Vương gia, trở về Âu gia.
-"Vương Tuấn Long, Âu thị sẽ không tha cho ông." Ngồi trên xe, Âu Lệ tức giận, nỗi hận này bà nhất định phải trả.
-"Tiểu Châu, mau ra ngoài dọn dẹp, khử sạch mùi hôi của 2 mẹ con họ." Vương Tuấn Khải ra lệnh cho tiểu Châu đến dọn dẹp sạch sẽ nơi này, vất hết những thứ mà 2 mẹ con nhà họ đã động vào, anh không muốn có liên quan gì đến Âu thị, chỉ cần đứng chung thôi cũng thấy ghê tởm rồi.
-"Dạ vâng." Tiểu Châu ngoan ngoãn cùng người làm dọn dẹp.
-"Tiểu Khải, hà khắc gì con phải làm như thế chứ?" Vương Mẫu đau buồn, chính bà cũng không muốn sự tình xảy ra như vậy. Nhưng Vương Nguyên đã mang thai rồi, bà không thể làm khác hơn được.
-"Cha, mẹ, nếu hôm nay chúng ta nhân nhượng với họ thì họ sẽ càng ngày càng lấn đến." Nghĩ đến tình cảnh lúc nãy, lửa giận trong lòng Vương Tuấn Khải lại nổi lên, từ trước đến giờ không ai dám đối chọi với anh cả, chỉ có người Âu gia là luôn đối chọi với anh thôi. Phải nhân cơ hội này diệt cỏ tận gốc mới được.
-"Tiểu Khải..." Vương Mẫu thở dài.
Không khí gia đình chìm trong câm lặng. Vương Tuấn Long là người mở miệng trước. -"Con dâu đâu rồi, ta muốn gặp con dâu."
-"Em ấy đang trên phòng con." Vương Tuấn Khải trả lời.
-"Mau, đưa ta đi gặp con dâu này." Vương Tuấn Long nôn nóng muốn gặp người con trai khiến trái tim con trai ông rung động này và cũng chính là người đang mang thai cháu yêu của ông.
Cánh cửa vừa mở ra, Vương Nguyên đang lười biếng nằm ườn trong chăn ấm trước thời tiết đang se lạnh đột nhiên nghe tiếng gọi của Vương Tuấn Khải lập tức thò đầu ra khỏi chăn.
-"Vương Nguyên."
-"Tuấn Khải, anh đến rồi à. A...cháu chào 2 bác ạ." Vương Nguyên nhìn thấy sau lưng Vương Tuấn Khải còn có 2 người khác nữa, người phụ nữ cậu đã biết rồi, đó là mẹ của anh còn người đàn ông trông giống anh như đúc nhưng có thêm vài phần khí khái và ảnh hưởng của thời gian nên chắc chắn là cha của anh rồi. Vương Nguyên đỏ mặt, vội rời tổ chăn ngay lập tức và cúi chào rất lễ phép.
-"Ngoan, còn khách sáo như thế làm gì, gọi cha, mẹ đi chứ." Vương Tuấn Long nhìn Vương Nguyên rất vừa lòng.
-"Cha....mẹ..." Vương Nguyên ấp úng trả lời.
-"Con dâu ngoan của ta. Tuấn Khải, con thật có phúc khi lấy được thằng bé." Vương Tuấn Long xoa đầu Vương Nguyên, rất hài lòng với "con dâu" này, một nhan sắc còn xinh đẹp hơn bất kì nữ nhân nào, dù cho họ có trang điểm xinh đẹp cỡ nào cũng không thể sánh bằng nét đẹp tự nhiên và thuần khiết như vậy.
-"Hai bác không ngại cháu là con trai là tốt rồi." Vương Nguyên trả lời.
-"Thằng bé này, còn gọi bác nữa, phải gọi là cha, là mẹ nhớ chứ?" Vương Tuấn Long lên tiếng quở trách Vương Nguyên, nhưng là mắng yêu con dâu của mình.
-"Con...con...xin lỗi." Vương Nguyên bối rối không biết xử trí như thế nào, đành phải xin lỗi.
-"Tiểu Khải, tại sao sắc mặt của con dâu xanh xao quá, con không chăm sóc tốt cho vợ mình đúng hay không?" Vương Mẫu đứng một bên quan sát biểu hiện của Vương Nguyên, quả thật không làm bà thất vọng mà, thật sự hảo đáng yêu, nhưng sắc mặt lại xanh xao thế này chắc là Tuấn Khải không chăm sóc tốt rồi.
-"Cha, mẹ đừng nói anh ấy như vậy, chỉ tại con...." Vương Nguyên lên tiếng đỡ cho Vương Tuấn Khải.
-"Con dâu yêu quý của ta, tuy là con trai nhưng hiện giờ con lại đang mang thai cháu đích tôn của nhà họ Vương, con nên cố gắng ăn uống cho tốt chứ, không chỉ con khỏe mà cháu của ta cũng khỏe mạnh hơn." Vương Mẫu phì cười, tại sao lại có người đáng yêu như thế này vậy? Bà chỉ đang đùa một tý thôi mà.
-"Vâng ạ." Vương Nguyên lễ phép trả lời.
-"Nào, ta có hầm canh gà dưỡng thai đây, mau uống để bồi bổ nào." Vương Mẫu từ sớm đã thức dậy, tự tay chuẩn bị những nguyên vật liệu tốt cho sức khỏe của thai phụ và tự tay nấu canh gà dưỡng thai này cho Vương Nguyên, tay nghề của Vương Tuấn Khải tốt như vậy là do được Vương Mẫu truyền lại đấy.
-"Vâng ạ." Vương Nguyên từ từ uống canh gà đại bảo do Vương Mẫu hầm, sắc mặt chuyển biến tốt hơn nhiều.
-"Từ từ, còn nóng đấy." Vương Mẫu cẩn thận lo cho Vương Nguyên từng li từng tí, hoàn toàn gạt phăng Vương Tuấn Khải qua một bên.
-"Canh gà ngon lắm mẹ ạ." Vương Nguyên uống xong canh gà, sắc mặt cảm thấy tốt hơn rồi, phải nói là tay nghề của mẹ anh tốt thật, còn ngon hơn cả anh nấu nữa.
-"Đúng là đứa bé đáng yêu mà, không biết con nhìn thế nào mà lấy nhầm tiểu Khải nhà ta." Vương Mẫu cực kì hài lòng với Vương Nguyên, không hối hận vì đã chấp nhận đứa bé này làm con dâu của mình.
-"Mẹ, con không phải là con trai của mẹ sao?" Vương Tuấn Khải nhìn cảnh mẹ chồng nàng dâu tương thân tương ái thế này đột nhiên sinh ra cảm giác ghen tị, từ nhỏ đến giờ anh biết mẹ thương anh nhưng không đến mức độ như thế này.
-"Thằng ngốc này, con không phải là con trai của mẹ sao? Ta phải thương yêu Vương Nguyên gấp đôi vì bây giờ Vương Nguyên đang mang thai cháu yêu của ta mà." Vương Mẫu cười, ai bà cũng thương hết nhưng hiện giờ, Vương Nguyên không chỉ là con dâu của bà, mà còn là mẹ của cháu yêu của bà nữa, nên bà phải thương gấp bội.
-"Hai đứa định khi nào kết hôn?" Vương Tuấn Long hỏi, hiện giờ ông rất muốn 2 đứa kết hôn với nhau, ông cực kì vừa ý Vương Nguyên.
-"Chờ cha mẹ em ấy sang đây rồi chúng con mới tính đến việc này." Vương Tuấn Khải trả lời.
-"Thế cũng được. Mấy giờ họ đáp máy bay?" Vương Tuấn Long hỏi tiếp.
-"Giờ chúng ta ra sân bay đón họ đi, con đoán họ cũng sắp đáp máy bay rồi." Vương Tuấn Khải nhìn đồng hồ, chân mày nhíu lại, còn 1 tiếng nữa là cha mẹ Vương Nguyên đáp máy bay rồi, phải mau đến sân bay đón họ thôi.
-"Được rồi, đi thôi." Vương Tuấn Long và Vương Mẫu đồng thanh trả lời, cả 4 người đều lên xe thẳng tiến sân bay quốc tế Trùng Khánh.
Giữa dòng người tấp nập tại sân bay, muôn vàn kẻ đến người đi, Vương Nguyên nhìn từ bên trong khung cửa VIP, 3 thân ảnh dần dần xuất hiện.
-"Vương Nguyên......"
Vương Nguyên òa khóc, chạy đến bên vòng tay của gia đình, cả nhà 4 người ôm nhau mà khóc
-"Cha....mẹ.....anh hai...."
.
.
.
.
.
.
.
.
Chap mới đê, Dạo này bận nên Lu không viết được nhiều mong mọi người thông cảm nha. Thi cử sao rồi mấy đứa nhỏ? Lu làm luận án xong rồi nên có thể rảnh rảnh viết chap mới cho mọi người nhưng tùy hứng nha, đừng đòi Lu chịu đựng không nổi, còn nữa, đừng đòi giết Lu nha, đòi giết là Lu không viết trong vài tháng đấy.
Cuối lời xin chúc mấy đứa tuần sau biết điểm thi được cao cao tý nhá, đọc xong đừng quên vote và comment nhá. Không Lu drop thật đấy :3
Hứa viết 3 chap của 3 bộ mà không thể rồi, cho Lu xin kiếu nha. Bye
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro