Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Trói buộc


Sáng hôm sau, trong một căn phòng màu trắng đơn điệu, thiếu niên vì đêm qua hoạt động quá công suất dần dần tỉnh lại. Từng kí ức mơ hồ hiện lên. Do tác dụng của thuốc còn chưa hết nên đầu cậu vẫn còn hơi đau.


-"Ôi đau đầu quá."


-"Em tỉnh rồi à?" Vương Tuấn Khải đã tỉnh từ lâu, chỉ là không dám phát ra tiếng động nào cả, chỉ im lặng ngắm nhìn người con trai dung mạo còn xinh đẹp hơn bất cứ nữ nhân nào đang ngủ. Làn da trắng hồng vì trải qua một đêm hoan ái nên trên cổ cậu, những vết hôn ngân cuồng nhiệt đêm qua hiện lên rõ rệt. Mái tóc thẳng tắp nay rối xù, gương mặt thanh tú khi ngủ trông yên bình làm sao, khác hẳn với nét lạnh lùng ngày thường, đôi môi anh đào he hé mở, thi thoảng còn phát ra âm thanh nhè nhẹ khiến Vương Tuấn Khải xém tý nữa mà cưỡng hôn rồi, hàng mi cong lên như những gợn sóng trông tuyệt vời làm sao. Nhìn cậu ngủ yên bình như thế, Vương Tuấn Khải cảm thấy những mệt mỏi trong những năm qua phút chốc tan biến. Giờ phút này anh chẳng còn cần gì cả, người bên cạnh đã là cả thế giới của anh rồi.


-"Vương Tuấn Khải, sao anh lại ở đây? Aishh..." Vương Nguyên vỗ đầu, cố ngồi dậy nhưng vừa cử động, cơn đau từ hậu huyệt kéo đến kèm theo một dòng thủy lưu nóng ảm chảy ra từ hậu huyệt khiến cậu thừ người ra, khỏi phải nói ai cũng biết đêm - qua - đã - xảy - ra - chuyện - gì - rồi.


-"Bình tĩnh, em đừng nên cử động mạnh, nếu không sẽ rất đau đó." Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên đau, sắc mặt lập tức biến đổi xanh lè vì lo lắng cho cậu.


-"Chẳng lẽ.... Không, đừng nói đêm qua chúng ta đã xảy ra chuyện gì.." Vương Nguyên ôm đầu. Không đúng, đêm qua cậu và hắn không có xảy ra chuyện gì hết.


-"Em nhìn cả 2 người chúng ta cũng đủ biết đêm qua cả 2 chúng ta đã xảy ra chuyện gì." Vương Tuấn Khải chỉ tay vào hắn và cậu, cả 2 đều không mặc quần áo, dưới đất, quần áo của Vương Nguyên đã bị xé nát chứng tỏ đêm qua cậu và hắn đã cuồng nhiệt như thế nào.


-"Tên Vương Bát Đản nhà anh, mau tránh xa tôi ra." Vương Nguyên đỏ mặt, vội ôm chăn trùm kín người nhằm cho Vương Tuấn Khải không thấy được gì.


-"Chuyện gì cần làm cũng đã làm rồi, em còn ngần ngại gì nữa." Vương Tuấn Khải sát lại gần Vương Nguyên, thì thầm vào tai cậu.


-"Anh...vô sỉ." Vương Nguyên đỏ mặt, tạc mao với Vương Tuấn Khải.


-"Anh yêu em, Vương Nguyên à." Vương Tuấn Khải dùng hai tay giữ lấy 2 vai Vương Nguyên, mặt đối mặt, dùng ánh mắt chân thành nhất, giọng ôn nhu nhất để mà nói với cậu.


-"Nhưng tôi không còn yêu anh nữa." Trước hành động ngọt như đường của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên có chút động lòng, nhưng, cậu không muốn trái tim mình phải đau thêm một lần nữa nên đành lạnh lùng mà từ chối anh.


-"Chuyện gì nên làm cũng đã làm rồi, tại sao em vẫn không chịu nói em yêu anh?" Vương Tuấn Khải ôm lấy Vương Nguyên. Tại sao chứ? Anh đã dùng hết sự chân thành của mình để nói yêu cậu rồi nhưng tại sao hết lần này đến lần khác cậu lại không chịu chấp nhận anh chứ? Chẳng lẽ anh đã làm gì sai hay sao? Chẳng lẽ năm năm trước quyết định của anh là sai hay sao?


-"Tôi..." Trong vòng tay của anh, Vương Nguyên không thể nói được gì.


-"Vương Nguyên à..." Anh gọi tên cậu.. Dứt lời, anh điên cuồng hôn vào đôi môi cậu, dùng đầu lưỡi điên cuồng khuấy đảo bên trong khoang miệng cậu. Ban đầu, Vương Nguyên còn chống trả nhưng sau khi đầu lưỡi cả 2 chạm nhau, cảm xúc cháy bỏng của cả 2 nổi lên, Vương Nguyên cũng nhiệt tình đáp trả lại Vương Tuấn Khải.


-"Anh...buông...tôi...ra..." Thời gian trôi qua, Vương Nguyên bắt đầu thiếu dưỡng khí, vội đẩy Vương Tuấn Khải ra, thở hồng hộc.


-"Em không thể cho anh một cơ hội nào hay sao?" Vương Tuấn Khải đau xót nhìn Vương Nguyên.


-"Tôi...tôi.." Vương Nguyên trước tình cảnh này chỉ đành câm nín, cậu yêu anh nhưng cậu không muốn chuyện cũ lập lại.


-"Cho anh một cơ hội đi mà Vương Nguyên. Có được không?" Anh này nỉ cậu, chỉ cần cậu cho anh một cơ hội thôi, anh sẽ dùng cơ hội này để bù đắp cho cậu, bù đắp cho những đau khổ của anh và cậu trong năm năm qua.


-"Được rồi, tôi sẽ cho anh một cơ hội." Vương Nguyên cuối cùng cũng chấp nhận. Cậu vốn yêu anh rất nhiều nhưng thảm kịch năm năm trước khiến cậu sợ hãi. Sau 3 giây suy nghĩ, cuối cùng cậu cũng đành cho anh một cơ hội.


-"Cảm ơn em Vương Nguyên." Anh ôm chầm lấy cậu đầy yêu thương. Bàn tay không ngừng sờ soạng tấm lưng trần không mảnh vải che thân, càng ngày càng di chuyển xuống dưới. Hơi thở anh càng lúc càng gấp rút, nhiệt độ cơ thể anh cũng vậy, cứ ở gần cậu là anh không thể kìm chế được mà.


-"Anh làm cái quái gì vậy?" Vương Nguyên bị Vương Tuấn Khải sờ soạng, trong lòng nổi lên dự cảm không lành.


-"Để chứng minh anh yêu em đến nhường nào thì anh sẽ dùng cả cơ thể mình để chứng minh." Vương Tuấn Khải mặt dày cả tấc, vô sỉ mà nói.


-"Anh...Dừng..Dừng lại...a...." Vương Nguyên chống cự nhưng vô ích, Vương Tuấn Khải như biết được từng vị trí nhạy cảm trong cơ thể cậu, từng nơi mà anh chạm qua đều mang cho cậu một cảm giác đê mê đến lạ thường. Ban đầu cậu còn chống cự nhưng chốc sau, cậu đã buông thả mọi thứ để mặc anh xử lý.


Nhiệt độ trong phòng càng lúc càng tăng, từ trong phòng phát ra những âm thanh mà người lớn dưới 18 và đàn ông có bầu hoặc đang cho con bú không nên nghe.


Hoan ái qua đi, cả 2 vội "tắm rửa", mới vừa từ trong phòng tắm bước ra, chỉn chu quần áo, cửa phòng đột nhiên mở ra. Từ bên ngoài cửa, Lưu Chí Hoành đầu tóc rối xù, quần áo xốc xếch nhảy ào đến ôm chầm lấy Vương Nguyên, khóc lóc nói.


-"Vương Nguyên, cậu phải cứu tớ."


-"Chí Hoành, xảy ra chuyện gì?" Ôm lấy Chí Hoành, cơn đau từ hạ thân truyền xuống khiến Vương Nguyên nhăn mặt lại, Vương Tuấn Khải thấy thế liền gỡ Lưu Chí Hoành đang ôm chặt Vương Nguyên ra.


-"Cái tên...Cái tên Dịch Dương Thiên Tỷ chết bầm kia, đêm qua nhân lúc tớ hôn mê đã...đã...cưỡng hiếp tớ." Lưu Chí Hoành yên vị đứng trên nền gạch bông sáng loáng, lại được Vương Nguyên cài lại cúc áo bị cài sai vị trí, trên làn da trắng mịn của Lưu Chí Hoành cũng như Vương Nguyên tràn ngập những vết xanh xanh đỏ đỏ, không cần nói cũng biết đã xảy ra chuyện gì.


Lưu Chí Hoành uất ức khóc lóc, tay chỉ ra phía cửa, cánh cửa tự động mở ra, bên ngoài Dịch Dương Thiên Tỷ một thân tây trang tiêu soái bước vào, hoàn toàn khác hẳn với một Lưu Chí Hoành tóc tai bù xù, quần áo xốc xếch.


-"Chẳng phải đêm qua em cũng rất thỏa mãn hay sao?" Dịch Dương Thiên Tỷ bước vào, gương mặt đầy thỏa mãn nhìn Lưu Chí Hoành. Nham nhở nói.


-"Anh im đi tên vô lại. Tôi còn mặt mũi nào mà về nhà cơ chứ? Sao này ai thèm lấy tôi đây huhu?" Lưu Chí Hoành nhìn Dịch Dương Thiên Tỷ không ngừng tạc mao. Lại thương tổn cho số phận mình, sau này còn ai thèm lấy cậu đây?


-"Anh sẽ chịu trách nhiệm mà." Dịch Dương Thiên Tỷ cười. Dù sao thì cậu cũng là bà xã tương lai của anh, nên sớm hay muộn gì hai người cũng phải kết hôn rồi động phòng hay sao? Chi băng chỉ là động phòng trước rồi mới kết hôn thôi.


-"Tôi là con trai thì anh chịu trách nhiệm cái gì?" Chí Hoành giận dữ, cậu là con trai mà, tại sao lại cần hắn chịu trách nhiệm cơ chứ?


-"Nếu không ai chịu lấy em thì anh sẽ lấy em." Còn muốn lấy người khác sao?


-"Tôi không cần. Dù đàn ông trên thế giới này chết hết tôi cũng sẽ không lấy anh đâu." Lưu Chí Hoành không ngừng tạc mao, dùng những từ ngữ mà mình biết được không ngừng chửi rủa Dịch Dương Thiên Tỷ, cho dù đàn ông trên thế giới này chỉ còn có mình anh cậu cũng không muốn lấy hắn ta đâu.


-"Chí Hoành, em đừng bướng." Dịch Dương Thiên Tỷ nhíu mày. Xem ra không trừng trị tên Hoành thánh này không được rồi.


-"Chí Hoành, Thiên Tỷ nói phải đó, theo mình nghĩ, tốt nhất là cậu nên gả cho Thiên Tỷ đi." Vương Nguyên cũng nói tốt cho Thiên Tỷ, gì chứ tống được cậu ta đi thì càng tốt.


-"Ngay cả cậu cũng nói như thế nữa sao Vương Nguyên?" Lưu Chí Hoành mắt đẫm lệ nhìn Vương Nguyên, ngay cả người bạn thân nhất của cậu cũng nói vậy sao?


-"Em nhìn kĩ bàn tay 2 người họ đi." Dịch Dương Thiên Tỷ hướng Lưu Chí Hoành mà nói, xem ra 2 người họ đã hạnh phúc rồi, chỉ còn lại hắn với Chí Hoành mà thôi.


Lưu Chí Hoành nghe lời Thiên Tỷ, nhìn tay Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải, mười ngón tay đan xen lại với nhau, xem ra hai người họ đã hạnh phúc rồi. Cậu chúc phúc cho Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải trong lòng, nghĩ lại, thì tại sao cậu phải tay trong tay với cái tên mặt dày vô liêm sỉ Dịch Dương Thiên Tỷ kia chứ. Càng nghĩ cậu càng tức.


-"Á À Vương Nguyên, không ngờ cậu với Vương Tổng tiến triển nhanh đến như vậy đó nha." Lưu Chí Hoành trêu chọc Vương Nguyên mà không biết ngượng.


-"Cậu im ngay cho tớ." Vương Nguyên đỏ mặt dùng tay bịt chặt miệng Chí Hoành lại.


-"Ồ, trên cổ còn có dấu xanh xanh đỏ đỏ nữa này." Lưu Chí Hoành dùng sức mà bỏ tay Vương Nguyên ra, vô tình nhìn thấy vết tích của Vương Tuấn Khải để lại trên người Vương Nguyên, dù cổ áo có kéo cao cỡ nào thì cũng không thể che hết được. Cậu không biết liêm sỉ mà trêu chọc tiếp Vương Nguyên mà không biết lần trêu chọc này có thể khiến Vương Nguyên trêu chọc lại cậu.


-"Cậu còn nói, cổ cậu cũng vậy kìa." Vương Nguyên túm cổ áo của Lưu Chí Hoành, chỉ vào những vết xanh đỏ trên người cậu, nói người khác, trên người mình có còn không biết mà còn đi nói người ta, đúng là không biết ngượng mà.


-"Dịch Dương Thiên Tỷ, tên chết bầm nhà anh." Lưu Chí Hoành soi gương, miệng lại tạc mao không ngừng chửi rủa Dịch Dương Thiên Tỷ.


-"Này, 2 người họ cũng đã chính thức yêu nhau rồi, chẳng lẽ em không muốn cho anh cơ hội nào hay sao?" Dịch Dương Thiên Tỷ đau lòng nhìn Vương Tuấn Khải tự đắc vênh mặt tỏ vẻ ta đây đã rước vợ về dinh rồi, trình chú còn non lắm hahaha.


-"Vương Nguyên, ý cậu thế nào?" Chí Hoành hỏi ý Vương Nguyên.


-"Theo mình thấy thì cậu nên cho anh ta một cơ hội đi." Vương Nguyên nhìn Dịch Dương Thiên Tỷ một hồi, liền đưa ra kết luận. Cậu cũng đã cho Tuấn Khải một cơ hội rồi thì Chí Hoành cũng nên cho Thiên Tỷ một cơ hội chứ. Câu trả lời của cậu khiến cho Chí Hoành có đôi chút thất vọng.


-"Được rồi, ông chủ đã có lệnh thì tôi sẽ cho anh một cơ hội, chỉ một cơ hội thôi đó, không có lần thứ 2 đâu." Vương Nguyên đã nói như vậy thì nhất định là muốn tốt cho mình rồi, thôi thì cứ nghe lời cậu ấy vậy.


-"Tạ ơn chúa, anh sẽ dùng chính cơ thể này để chứng minh anh yêu em đến cỡ nào." Dịch Dương Thiên Tỷ vác Chí Hoành lên, dùng tay vỗ vỗ vào vòng 3 còn đang đau âm ỉ của Lưu Chí Hoành khiến cậu ta vì đau mà rên lên, từ từ tiến vào phòng đêm qua của 2 người bọn họ.


-"Này này, anh làm gì thế, mau bỏ tôi xuống lẹ lên." Lưu Chí Hoành không ngừng đấm vào lưng Thiên Tỷ, mặc cho cậu có làm gì đi nữa thì Thiên Tỷ vẫn không thả cậu ta xuống.


-"Anh đã nói sẽ dùng chính cơ thể này để chứng minh mà, ngay bây giờ anh sẽ chứng minh cho em thấy." Dịch Dương Thiên Tỷ vô sỉ nói, gương mặt damdang xuất hiện.


-"Tên khốn, bỏ tôi ra." Giọng Lưu Chí Hoành nhỏ dần, cho đến khi mất hút.


Từ trong phòng 2 người bọn họ, lại một lần nữa những âm thanh người lớn dưới 18 tuổi, đàn ông đang mang thai hoặc đang cho con bú không nên nghe phát ra. Vương Nguyên ở bên ngoài không ngừng run rẩy, cầu siêu cho Lưu Chí Hoành.


-"Chí Hoành, mình sẽ mãi ghi nhớ cậu."


Vương Tuấn Khải nghe những âm thanh đó phát ra khiến cho hạ thân vốn ăn no lại một lần nữa dựng đứng hẳn lên, vội vỗ vai Vương Nguyên.


-"Này, chúng ta có thể...."


Nhận thấy cự vật hành hạ cậu đêm qua với sáng nay đang chỉa vào mông cậu. Cơn giận nổi lên, vội dùng hết sức nâng đầu gối lên đá vào hạ thân đang dựng đứng kia khiến Vương Tuấn Khải đau nhói mà nằm vật ra đất.


-"Ui da, em định mưu sát chồng mình hay sao?"


-"Tên khốn như anh, sống chỉ khổ cho mông của tôi thôi. Đêm qua với sáng nay còn chưa đủ hay sao?" Vương Nguyên tiêu soái nhìn Vương Tuấn Khải tay ôm phần dưới của mình nằm lăn dưới đất lòng vui vẻ vô cùng.


-"Nhưng mà...." Vương Tuấn Khải nhăn mặt, nhìn Vương Nguyên đang từng bước từng bước khuất dạng.


-"Anh cứ ở đó mà tự xử đi. Tôi đi về." Vương Nguyên quay đầu lại, mỉa mai Vương Tuấn Khải.


-"Vương Nguyên, chờ anh với..." Vương Tuấn Khải nén đau, chạy theo đuôi Vương Nguyên vào xe, sau cùng cả 2 cùng về nhà.

.

.

.

.

.

.

Cái chap bựa nhất mà tui từng viết. Sorry mọi người vì đã bị hố cảnh H nhá hố hố hố. Đầu óc chong xáng quá toàn nghĩ cảnh H không à nên Lu đành phải trêu mọi người một phát. Hé hé


Mọi người muốn order ficbook này vui lòng comment phía bên dưới nha, giá cực rẻ chỉ có 130k luôn ship toàn quốc nha. Mọi người order vui lòng điền vào bên dưới nha, minh sẽ lập tức liên hệ ngay a~, xie Xie:


-"Họ và tên:

-"Địa chỉ:

-"Tên facebook:

-"Số điện thoại:




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro