Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Hôn ước được giải trừ

Từ ngoài cửa Âu Dương Na Na tiến vào. Mỗi bước cô đi, phục vụ đều quay lại nhìn cô, dáng người thon gọn, gương mặt xinh đẹp, làn da không tỳ vết đặc biệt là bộ ngực căng tràn sức sống kia. Không ai biết rằng những thứ đó cô phải dùng không biết bao nhiêu tiền mới có được. Từ sau khi loại được Vương Nguyên, để giữ vững vị trí của mình, cô không ngừng tìm mọi cách khiến mình trông xinh đẹp hơn, và một trong những cách đó chính là phẫu thuật thẫm mĩ. Từng cơn đau mà cô phải chống chọi sau cơn phẫu thuật khiến cô nhiều lần trong cơn thập tử nhất sinh nhưng nghĩ đến một ngày nào đó Tuấn Khải sẽ yêu mình cô đều ngậm đắng nuốt cay nén nỗi đau lại. Nhưng dù làm thế nào trong tim Vương Tuấn Khải, hình bóng Vương Nguyên vẫn không hề phai mờ một chút nào.


Nhìn người đang tiến đến, gương mặt Vương Tuấn Khải trở nên âm trầm, hàn khí xung quanh nhất thời toát ra. Chán ghét nhìn gương mặt xinh đẹp của Âu Dương Na Na, giọng lạnh lùng hỏi.


-"Cô đến đây làm gì?"


-"Anh lạnh lùng quá đi à, người ta vì nhớ anh nên mới đến công ty tìm anh nhưng thư kí bảo em đến đây nên em mới đến chứ bộ." Âu Dương Na Na không khỏi rùng mình, đã 5 năm rồi nhưng ngữ khí của Vương Tuấn Khải vẫn lạnh lùng như thế. Cô giở giọng ngọt ngào nói.


-"Gặp được rồi thì mau về đi." Chán ghét, không thấy tôi đang bận sao? Suột ngày cứ làm phiền, chán chết đi được.


-"Sao anh lại nói như vậy, dù gì chúng ta cũng là "vợ chồng" mà." Âu Dương Na Na tin tưởng, mình và hắn ta đã đính hôn rồi, sớm muộn cũng trở thành vợ chồng mà thôi.


-"Ai là chồng cô??? Nên nhớ, tôi và cô thậm chí còn chưa đăng kí kết hôn." Không biết da mặt cô ta dày đến cỡ nào, mình và cô ta thậm chí còn chưa kết hôn mà cô ta đã gọi mình là chồng rồi à.


-"Sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ là "vợ chồng" mà thôi." Âu Dương Na Na tự đắc nhìn Vương Tuấn Khải mỉm cười đắc thắng nói.


Từ sau lưng Âu Dương Na Na, một giọng nói cất lên:


-"Đó là do cô ảo tưởng." Vương Nguyện nhịn không được lên tiếng, nãy giờ cậu đã chứng kiến màn tự luyến của Âu Dương Na Na không khỏi phì cười.


Giọng nói có chút quen thuộc khiến Âu Dương Na Na hoảng hồn quay lại. Vương Nguyên??? Không thể nào, rõ ràng cậu ta đã được người của mình xử lý rồi cơ mà? Cô ta quay người lại, nhìn khuôn mặt hoàn mỹ đến từng milimet của Vương Nguyên, từ đáy lòng cô ta nổi lên một tia căm phẫn.


-"Cậu là....???" Để cho chắc chắn, cô hỏi lại.


-"Cô quên tôi rồi sáo??? Tôi chính là người mà năm xưa cô cho xe tông vào đấy." Vương Nguyên cười khinh bỉ, người mà cô ta đã ra lệnh cho xe tông vào năm ấy khiến cậu suýt mất mạng. Mới 5 năm mà cô ta đã quên cậu rồi sao??


-"Cậu...cậu...cậu là Vương Nguyên??" Ánh mắt Âu Dương Na Na toát lên một tia kinh sợ, không thể nào, Vương Nguyên đã chết rồi mà?? Tại sao bây giờ lại xuất hiện trước mặt cô???


-"Vương Nguyên đã chết rồi, tôi là Roy Wang, con trai thứ và là người điều hành của tập đoàn Vương Đại hiện giờ." Cuối cùng thì cô ta cũng nhớ ra, cũng xem như trí nhớ cô ta còn tốt, không quên mình, năm xưa chính cô ta cho xe tông vào mình xém chút nữa đi đời nhà ma nhưng cũng may anh trai biết tin liền sai người đưa mình về Mĩ cứu chữa đúng ngày mà anh đính hôn, lại còn làm hiện trường giả vì biết chắc Âu Dương Na Na sẽ không buông tha cho mình, giờ là lúc để đòi lại những gì mà cô ta đã làm với cậu.


-"Gì chứ, một tập đoàn Vương Đại nhỏ nhoi ấy có thể làm gì được, chỉ cần 1 câu nói của chồng tôi thì có thể khiến cho nó tan nát." Âu Dương Na Na tự đắc, chỉ cần Tuấn Khải ở bên cô thì cô muốn gì mà chẳng được, huống chi là một tập đoàn Vương Đại nhỏ nhoi đấy chứ.


Âu Dương Na Na mải tự đắc không biết người bên cạnh mình sắc mặt thâm trầm lại, vẻ hung ác độc tài đã hiện ra khỏi bên ngoài.


-"Nếu như cô có thể, mà tôi cũng không chắc cô có cái quyền đó đâu." Vương Nguyên nhìn biểu hiện của Vương Tuấn Khải mỉm cười đắc ý, kì này Âu Dương Na Na chết chắc rồi.


-"Hừ, cậu được lắm. Tuấn Khải, mau giải quyết cậu ta đi." Âu Dương Na Na quay sang Tuấn Khải nhưng nhìn thấy trong ánh mắt hắn tràn ngập hận thù.


-"Được thôi." Vương Tuấn Khải nhìn Âu Dương Na Na bằng ánh mắt căm hờn. Mở điện thoại ra dõng dạc nói.


-"Thư kí Hà, mau liên lạc với nhà báo một cách nhanh nhất có thể, trong vòng 30 phút nữa tôi muốn tổ chức một cuộc họp báo nói về việc hủy hôn ước với tiểu thư nhà Âu Dương."


Âu Dương Na Na hoảng hồn nhìn anh, cô không nghe nhầm chứ, hủy hôn ước?


-"Anh nói gì?? Hủy hôn ước??"


-"Đúng vậy." Vương Tuấn Khải băng lãnh nhìn cô, người phụ nữ này, bề ngoài thì xinh đẹp nhưng không biết bên trong thủ đoạn đến nhường nào. Lại quay về phía Vương Nguyên đang ngôi đó, đau khổ nhìn cậu, thì ra chuyện tai nạn trước kia là do cô ta thông đồng với mẹ mình gây nên.


-"Vương Nguyên, anh xin lỗi." Lời xin lỗi thứ 2 từ trong miệng anh phát ra, lần đầu tiên tiên là trong phòng bệnh viện 5 năm trước, khi anh vì bảo vệ cho cậu mới chấp nhận đính hôn với Âu Dương Na Na.


Âu Dương Na Na vẻ mặt bi phẫn nhìn Vương Tuấn Khải hỏi anh. Tại sao? Tại sao chứ??


-"Tại sao chứ??"


Nhìn vẻ mặt bi phẫn của Âu Dương Na Na, lại nghĩ đến nỗi đau mà Vương Nguyên phải chịu, anh tức giận quát. Chính cô, chính cô đã làm tổn hại đến người mà anh yêu thương nhất, anh nhất định không để cô bình yên. Anh phải đòi lại hạnh phúc của mình.


-"Vì cô đã làm tổn hại đến người mà tôi yêu nhất."


Nói rồi anh tiêu soái bước từng bước để đi đến buổi họp báo. Không quên quay đầu lại nhắc nhở Âu Dương Na Na.


-"Giờ thì mau chuẩn bị đến dự họp báo đi."


Âu Dương Na Na chạy đến, ôm chầm lấy chân anh, van này cầu xin anh đừng làm như vậy, anh chính là người mà cô yêu nhất, chỉ cô mới có thể yêu anh ấy thôi.


-"Tuấn Khải, em cầu xin anh mà, đừng làm như vậy mà."


Tuấn Khải chán ghét đẩy cô ta ra, mặt lạnh lùng nói. Cô ta đối với anh chỉ là một quân cờ không hơn không kém. Năm năm trước, do trong tay anh không có gì cả, lại thêm bị mẹ uy hiếp nếu không đính hôn với Âu Dương Na Na thì sẽ làm tổn hại đến Vương Nguyên, giờ thì anh đã nắm quyền lực tuyệt đối trong tay, anh phải đòi lại những gì mà cô ta đã làm đối với anh để chia rẽ tình cảm của anh và cậu.


-"Cô đối với tôi không còn giá trị lợi dụng nữa."


Âu Dương Na Na bật khóc, tại sao lúc nào cũng chỉ là Vương Nguyên? Cô không tốt hay sao mà tại sao anh lại lựa chọn cậu ấy? Tại sao? Tại sao?


-"Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao lúc nào cũng chỉ là cậu ta? Em đối với anh là thật lòng mà?"


Vương Tuấn Khải quay đầu về hướng Vương Nguyên, ánh mắt ôn nhu nhìn cậu.


-"Vì cô không phải là cậu ấy." Giọng nói tràn đầy từ tính từ trong miệng anh nói ra, giờ phút này, trong tim anh chỉ có mình cậu, chỉ duy nhất một mình cậu mà thôi.


Dõi theo ánh mắt của anh, Âu Dương Na na nhìn thấy thân ảnh Vương Nguyên đang cúi đầu cắm cúi ăn, lòng cô quặn thắt, cô hận Vương Nguyên, chính vì sự xuất hiện của cậu nên anh mới trở nên như thế.


-"Vương Nguyên, cậu nhớ lấy, thù này nhất định tôi sẽ trả gấp đôi cho cậu." Nói rồi cô ta sải bước ra ngoài.


Vương Nguyên lấy khăn ăn lau miệng, lẩm bẩm.


-"Tùy cô."


Sáng ngày hôm sau trên mọi trang báo đều đưa tin, Tổng giám đốc tập đoàn Vương thị - Vương Tuấn Khải hủy bỏ hôn ước với tiểu thư của tập đoàn Âu Dương - Âu Dương Na Na với lý do không hợp nhau trong chuyện tình cảm nên hủy bỏ hôn ước.






Vote và comment nha, không tui drop à

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro