Chap 2: Part 1: Hữu Duyên Ắc Tương Ngộ
Hiện tại, Tokyo...
*Ánh sáng*
*nheo nheo đôi mắt*
Một không gian hoàn toàn lạ, mọi thiết bị xung quanh tiện nghi và đầy đủ, tông gam màu gỗ bao phủ, lướt mắt qua bộ sofa mini thấy một người con trai đang ngồi chăm chú vào máy vi tính, nhận ra được đây không phải nhà mình, Chihiro ngồi bật dậy.
- Cô tỉnh rồi à? - Thấy cô bé vừa bật dậy, anh hỏi.
- Kim.Kyu.Jong - cô bé mở to đôi mắt nhìn anh đầy kinh ngạc: sao tôi lại ở đây?Đây là đâu? Ánh đèn...chiếc xe đó...là của anh sao?
- Phải! Tôi thấy trời mưa to, nghĩ là chắc cô chưa về kịp nên tôi lái xe theo hướng cô đã đi, nào ngờ vừa nhìn thấy cô thì là lúc mà cô đang ngất xuống đường, không biết nhà cô ở đâu nên tôi đưa cô về đây, đây là khách sạn mà ban tổ chức concert đã sắp xếp cho tôi khi qua Nhật. - Thấy cô bé có vẻ thắc mắc, anh vội giải thích.
- Aigoo! Ra là tôi đã ngất sao?! Cảm ơn anh!
- Không có gì!
- Ayda chết rồi! - Chihiro giật mình la to.
- Chuyện gì vậy?
- Bây giờ là mấy giờ?
- 7h25...
- Điện thoại...anh cho tôi mượn điện thoại đi, chắc cả nhà đang tìm tôi đó!
- Nè! - Kyu Jong vừa nói vừa đưa điện thoại cho cô bé.
*bấm bấm* *tít tít tít...*
- Alo! Bà hả? À hôm qua cháu thấy trễ quá nên ở nhà của bạn một đêm, là Tomoyo đấy bà
*Ừ! Thì ra là vậy? Thấy Sakura về mà không thấy con bà lo lắm đó, Yukito sắp lục tung Tokio rồi, tìm con mãi từ sáng giờ, à con về đây ăn sáng rồi hả đi học, Yukito nói hôm nay 8h con mới có tiết học.*
- A...! Không đâu bà, không còn sớm nữa, bà và anh cứ ăn đi ạ, cháu sẽ đi học và ăn cùng Tomoyo luôn ạ. À mà bà nhớ nói anh Yukito cho con xin lỗi, vì hôm qua điện thoại hết pin nên...
*Ừ!bà biết rồi, cháu đi học luôn, nhưng cháu phải về ăn trưa đấy*
- Dạ! Cháu sẽ về, hôm nay không về anh Yukito không cho cháu yên đâu, bà yên tâm ạ! - Ngồi phụt xuống thở phào cô lại tiếp tục nói chuyện với Kyu Jong: anh đưa tôi về đây thế này không sợ ai thấy sao? Nhất là mấy nhà báo hay chen vào đời tư của những người như các anh ấy!
- Cô cứ yên tâm! Không ai thấy đâu! Mà cô cũng lạ thật đấy, tôi nói đưa cô về, cô lại không chịu mới thành ra thế này, cô sốt cả đêm đấy!
- Tôi... sốt cả đêm sao? - Nói rồi cô tự sờ tay lên trán - đúng rồi, giờ thì vẫn còn nóng,... Hơ!!! Vậy là hôm qua anh thức cả đêm sao? - Anh chỉ gật đầu, cô tiếp tục: xin lỗi đã làm phiền anh! Bây giờ tôi phải đi rồi, nếu có dịp tôi sẽ trả ơn cho anh sau nha! Tạm biệt anh!
- Khoan đã!!!
- Có chuyện gì sao?
- Để tôi đưa cô đi!
- Dạ? Ayda, không cần đâu! *lắc lắc bàn tay*
- Nếu cô lại ngất xỉu thì sao?... nói rồi anh kéo cô đi, cô ngồi cạnh anh, trên chiếc xe tối hôm qua, thoạt đầu hai người không hề nói chuyện, nhưng cô bé lại phá vỡ không khí tĩnh lặng ấy.
- Tôi thấy anh lúc này không giống một thần tượng!
- Tại sao không giống?
- Vì một thần tượng không bao giờ giống như anh, không bao giờ lại quá gần gũi với một người xa lạ và luôn có một khoảng cách nhất định với những fan như chúng tôi.
- Cô... cô cũng là fan của tôi sao?
- Nae! Cũng lâu rồi, hình như là từ khi anh bước vào nghề!
- Quả thật rất lâu...
- A!!!, anh cho dừng xe ở đây đi! Nếu tới gần trường quá mọi người phát hiện ra thì không hay!
*két* *kịch* chiếc xe đã dừng hẳn.
- Sao lúc nào cô cũng nghĩ cho người khác vậy!? Sợ phiền tôi nên không cho tôi đưa về, giờ lại sợ tôi có scandal sao??!!
- Dù sao anh cũng phải giữ hình tượng mà! Tạm biệt anh nha!
- Nè, khoan đã, đừng gọi tôi như thế nữa, gọi là Kyu oppa đi!!! - Anh nhìn vào cô mỉm cười nói.
- Vậy được sao? *hơi bất ngờ*
- Đương nhiên, tôi cảm thấy rất gần gũi với cô, mặc dù chỉ mới gặp, cô nhỏ hơn tôi nhiều tuổi đấy, đúng không?
- Được, vậy... tôi sẽ gọi anh là Kyu oppa!
- Còn em? Oppa gọi em là gì hả?
- Sao ạ? À... ừ Chihiro, gọi như thế được rồi!
- Sao em không nói cho oppa biết tên thật của mình?
- Tên thật?
- Phải! Em là người Hàn mà, Chihiro là tên tiếng Nhật, và chắc chắn đó không phải là tên thật của em rồi!
- À... ừ thì là Lee...Lee Kim Chi - cô nói ra trong ấp úng.
- Lee Kim Chi! Yah...! Cái tên giống như em vậy, ấn tượng từ nụ cười, oppa gọi em là Chi Chi nha?
- Chi...Chi, à được, tùy Kyu oppa vậy?
- Khi nào anh em mình gặp lại? Chiều nay anh bay về Seoul rồi!
- Không được rồi, chiều nay là party sinh nhật của anh Yukito, em không thể đi tiễn oppa, xin lỗi! Mà đành tùy duyên đi, có duyên anh em mình gặp lại..
- Ừ thì tùy duyên, nhưng anh tin là sớm thôi.
- Nae! Tạm biệt oppa.* vẫy vẫy bàn tay*
- Hẹn gặp lại nhé!
_______________
Pov's Kim Chi: Chi Chi, đã lâu rồi không ai gọi mình như thế, đã lâu rồi mình không nói ra chính cái tên của mình... Lee Kim Chi; Seoul, anh sẽ trở về nơi đó, nơi đó có một người... mình muốn gặp vì đã lâu không gặp... Minnie a~! Mình muốn được gọi Minie như thế, Minnie a~, mình nhớ bạn.. rất nhớ, bạn có mình như thế không? Mình luôn muốn gặp bạn, bạn cũng như thế chứ? Mình luôn dõi theo bạn, bạn biết không? Nhưng bạn không hề có chút tin gì về mình, đúng không? Mình chắc chắn là thế. Mình có nên trở về không, Minnie a~!... End pov.
_________________
Hiện Tại, Seoul
Pov's Jung Min: Chi Chi a~! Có ai gọi bạn như thế không, ở nơi xa xăm ấy? Đã lâu rồi mình không được gọi, mình muốn gọi tên bạn... Chi Chi a~! Mình muốn gặp bạn... rất muốn! Mình nhớ bạn, mình biết bạn cũng rất nhớ mình! Mình muốn gặp bạn, mình biết bạn cũng thế! Bạn luôn dõi theo mình, mình biết! Nhưng... mình không có chút tin gì về bạn, mình biết bạn cũng biết cả điều này! Bạn có trở về không hả...? Nếu có một điều ước... mình ước là bạn sẽ trở về... Chi Chi a~!... End pov's
- Yah! Minnie ở đây à, hiếm khi hyung được nghỉ, tưởng không gặp em được chứ!
- Oh! Saengie hyung, hyung tới lúc nào!
- Hyung tới từ lúc ai kia đang thơ thẫn suy nghĩ lung tung gì đó!
- Yah! Đâu có!*phẩy phẩy tay*
- Đừng dối hyung, đang nhớ Kim Chi chứ gì?
- Ờ... ừhm!
- Thời gian qua nhanh thiệt, đã bốn năm rồi từ khi con bé nó đi đúng không, đừng nói là em, thỉnh thoảng hyung cũng nhớ con bé, nó biết cách làm người ta vui vẻ và có một nụ cười rất đẹp, đúng không Minne!
- Đúng vậy! Hyung a~...
- Chuyện gì?
- Vụ án đó... có tiến triển gì không?
- Aigoo... ! Em đừng nhắc nữa, nhắc đến là thấy tức, bọn tài phiệt thiệt là ghê gớm, hyung nát óc mà không truy được bằng chứng phạm tội của chúng! Lại còn có chuyện cha con nối đuôi nhau phạm tội, nó truyền qua các thế hệ hay sao á... phiền thật! (^.^)
- Hyung! Từ khi hyung làm cảnh sát cũng đã gần tám năm rồi mà cái vụ án đó anh còn chưa phá được nữa, tuổi của vụ án lớn bằng tuổi nghề của hyung rồi đấy! Yah... vậy mà ai ai cũng nói hyung là một cảnh sát tài ba.
- Yah! hyung của em đã phá rất nhiều vụ án mà cả các sunbae không phá được ấy... chỉ..trục trặc cái vụ này thôi, mà... mà sao em quan tâm vụ này quá vậy???
- Mà sao hyung cũng kiên trì theo vụ này đó nha, những tám năm rồi còn gì.
- Nhiệm vụ mà... "vì vụ án này có liên quan đến một người mà hyung rất yêu thương" aigoo, em cứ quan tâm đến vụ nay là sao?
- À không gì, em thấy hyung không phá được án nên quan tâm thôi, hihi... "hyung có biết, nếu hyung phá được vụ án này... sẽ có một người rất quan tâm không?... và... em cũng rất quan tâm người ấy. Chi Chi a~!"
- Cái ******này! Lần nào cũng chọc tức hyung là sao? Hyung sẽ nói với gì chuyện này để dì dạy lại em. (^.^)
- Aigoo... mỗi lần em chọc tức hyung hyung đều đi nói mẹ em hết sao? Hyung lớn tuổi hơn em nhiều đấy, sao mà con nít thế!
- Cái *****này, lại...lại cái thái độ đó, đứng lại, hôm nay hyung sẽ lấy còng ra bắt em lại.
- Umma!!! Cứu con, có người lạm dụng công quyền.
______________________
Hiện Tại, Tokyo
Tokyo, 14 ngày sau, tháng...năm...
Tại nhà Carocapto
- Anh Yukito, công việc nhiều lắm hả anh? - Thấy vẻ mệt mỏi của anh trai mình khi trở về, Chihiro hỏi
- À! Anh không sao, chỉ tại dạo này bà bị bệnh nên lo luôn phần việc của chủ tịch hội đồng quản trị.
- Anh, em xin lỗi, dạo này em phải kiểm tra rất nhiều, không có thời gian giúp anh như trước.
- Em nói gì vậy? Một ngày có năm tiếng để em ngủ thì hết nửa thời gian là em kiểm tra, thống kê sổ sách giúp anh còn gì, anh ghét mấy con số, em làm rất tốt!
- Anh vô ăn cơm đi, em và Sakura đã nấu đó.
- Sakura, con nhóc đó nấu ăn? Em không đùa đấy...
- Anh đừng nói vậy nó buồn, nó rất cố gắng đó, bảo đảm sẽ không bỏ đi giống như những lần trước đâu (^.^)
- Để... để xem sao?
- Anh hai, anh làm em buồn đó, sinh nhật của người ta mà đi nấu cho anh ăn mà anh lại có thái độ đó sao? - Sakura chu mỏ đáp.
- Anh hai xin lỗi, tại dạo này bận quá, cái này... tặng em đó. - Yukito đẩy hộp quà nho nhỏ trước mặt em gái.
- Woa! Cám ơn anh hai, em tưởng anh không nhớ.
*trouble will find you no matter where you go, oh oh*
- Alo? Chihiro nghe!
- Chi Chi, Kyu oopa đây!
- Oh... oppa! Sao oppa có số của em?
- Hôm trước ở khách sạn anh sạc pin giùm em nên đã lấy số.
- Nae! Em cứ tưởng...
- Cứ tưởng oppa giỡn với em hả, yah... oppa muốn em làm em gái thật đó!
- Dạ! Em hiểu rồi.
- Bây giờ oppa đang ở Tokyo.
- Sao? Oppa chỉ mới về Seoul nữa tháng thôi mà.
- Ừ, hôm nay oppa đi với người bạn rất thân có chút việc, oppa đang ở nhà hàng xxxxx, em đến được không?
- Bây giờ?
- Em bận à?
- À không! Em sẽ đến ngay!
Cúp máy cô bé quay sang nhìn Yukito
- Anh Yukito, em có chút chuyện phải ra ngoài.
- Ừ, đi cẩn thận em gái.
- Anh nói với bà hộ em.
- Ừ.
Cô bé vừa chạy ra ngoài Sakura liền hỏi anh hai
- Anh hai, chị ấy nói tiếng Hàn đúng không? Đây là lần đầu tiên em nghe chị ấy nói!
- Phải đó là tiếng Hàn, vừa rồi có ai gọi con bé, nghe cách xưng hô rất thân thiết, anh nghĩ con bé sắp xa chúng ta rồi, người đó chắc hẳn sẽ giúp con bé vượt qua ám ảnh của quá khứ!
- Chính vì thế nên anh để cho chị ấy đi mà không hỏi lí do
- Ừ! - Gương mặt anh đượm buồn, nhưng có phần mãn nguyện.
- Chị đi em sẽ buồn chết mất thôi, nhà mình ngày càng vắng.
___________________
Nhà Hàng xxxxx, Tokyo
Thêm Một Người Anh!!!
- Kyu oppa, xin chào!
- Em gái, chúng ta đã gặp lại!
- Dạ! Em thật không ngờ nhanh như vậy.
- Ừmh!
- Bạn của oppa đâu?
- Kìa, ra rồi. - Anh chỉ ra hướng phía sau cô bé
- Người Jongie hay nhắc tới đây sao? *nhìn cô bé* *đưa tay ra*, người bạn của Jong lên tiếng. Xin chào! Tôi là Kim Hyun Joong.
- Oh...! *mở mắt tròn xoe* *bất ngờ* Chào! Chihi... à không Lee Kim Chi.
- Jongie cứ nhắc đến em mãi đó.
- Em sao? *chỉ tay về mình* nên xưng hô với anh thế nào?
- Joongie oppa!
- Sao ạ?
- Joongie oppa đó, gọi thế đi, anh và Jongie giống nhau thôi, rất thân nhau, cho nên em gọi Jongie sao thì gọi anh như thế mới công bằng chứ. (^.^)
- Anh... anh hài hước thật "nhưng hơi 4D thì phải" vậy được, Joongie oppa.
- Dễ thương thật, đúng như Jongie nói.
- Kyu oppa hay nhắc đến em lắm sao, Joongie oppa?
- Ừ, đúng là vậy đó, về Seoul được 14 ngày là hết 13 ngày nhắc đến em rồi!
- Con một ngày thì sao Kyu oppa? *nhìn sang Kyu Jong*
- Con bé này, còn một ngày để anh nghĩ... đến những người khác chứ, em chiếm hết thời gian rồi.
- Kamsa~ oppa, hihi J, mà hai oppa qua đây có chuyện gì vậy?
- À, anh cùng Joongie sang đây bàn thảo hợp đồng với một đối tác bên này!
- Joongie oppa hoạt động ở lĩnh vực nào?
- Oppa là tổng giám đốc công ty giải trí và đào tạo người mẫu Deja vu.
- Deja vu?! "là công ty quản lý của bạn ấy sao?"
- Đúng vậy! Có vấn đề gì sao?
- Dạ không! Đó là công ty quản lý của Kyu oppa và là một công ty của tập đoàn nhà họ Kim nổi tiếng Hàn Quốc về lĩnh vực văn hóa giải trí, cho nên ngạc nhiên khi biết tổng giám đốc là người trẻ tuổi như Joongie oppa thôi.
- Em cũng hiểu biết nhiều đấy.
- À không tại em ở cùng nhà họ Carocapto có tiếng tăm lớn và lâu đời ở Nhật, để giúp ích được cho bà và anh thì em phải chịu khó tìm hiểu tình hình về mọi lĩnh vực để không cho ai có thể gây bất lợi cho tập đoàn.
- Nhà họ Carocapto rất nổi tiếng đấy, mà có được một người như em giúp sức chắc là rất ổn.
- Kyu oppa, em nghĩ đây chỉ là trách nhiệm thôi! Bà và anh đã giúp đỡ và yêu thương em nhiều lắm!
- Em là người rất nặng ơn nghĩa. - Hyun Joong chống cằm nhìn cô bé mà nói.
Và cứ thế, cứ thế, Hyun Joong và Kyu Jong qua Nhật nhiều hơn, hiển nhiên là lần nào cũng tìm cô bé và cùng nhau đi chơi, ăn uống và tâm sự. Cả hai người đều hiểu tại sao cô bé không muốn trở về Hàn Quốc, lần nào nhắc đến cũng thấy trên mặt cô bé thoáng nét đượm buồn đầy lo lắng, và thế họ không nhắc đến chuyện ấy nữa. Mỗi lần qua Nhật, cô bé đều dành thời gian giúp Kyu Jong làm trợ lý, giúp Hyun Joong gặp đối tác; và rồi tình cảm anh em ấy của họ ngày càng thân thiết. Bà Carocapto cũng thấy cô bé cởi mở hơn, vui vẻ hơn trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro