Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Anh có thích em không?

5 - Anh có thích em không?

┊ ⇄ ◁ ◁ II ▷ ▷ ↻ ┊

Trong phòng của Jay, Minu đang đứng giữa căn phòng nhỏ, cảm giác bồn chồn không yên. Anh vừa đóng cửa lại nhưng không khóa, để hờ hững như thể sợ rằng chỉ cần một tiếng gọi bất ngờ, anh sẽ phải lao xuống ngay lập tức.

"Mình không có ý gì cả...arghhh!!!" Minu vò đầu bứt tóc, ánh mắt đảo qua đảo lại như tìm một nơi nào đó trong phòng để lẩn trốn. Nhưng trốn làm gì chứ, Jay chắc chắn sẽ không để yên cho anh nếu nghĩ rằng anh có ý đồ gì với Yun-ae.

Căn phòng của Jay thật gọn gàng, tối giản, không bừa bộn như phòng của Minu. Trên bàn học, sách vở được sắp xếp ngay ngắn. Một bức ảnh nhỏ, không mấy nổi bật, nằm nép bên cạnh đống sách, nhưng ánh mắt của Minu nhanh chóng bị hút vào đó.

Đó là một bức ảnh chụp từ tám năm trước, dựa trên ngày tháng ghi ở góc dưới cùng. Trong ảnh, là Jay và Ryang Ae, mà cứ sao sao. Trong ảnh, Jay cười tươi, là một thằng nhóc hoàn toàn bình thường chứ không phải lầm lì như bây giờ. Còn Ryang Ae thậm chí còn không nhếch môi lên, vẻ rụt rè nhút nhát không thể che giấu.

Minu cầm khung ảnh lên, lặng lẽ ngắm nhìn.

"Tên mọt sách đúng là ngố thật," anh lẩm bẩm, miệng nhếch lên một nụ cười nửa vời. "Rõ ràng thích người ta, vậy mà cứ làm mặt lạnh. Cái kiểu này, không khéo mất luôn cục vàng vào tay người khác."

Đặt lại khung ảnh, Minu thả mình xuống giường Jay, tay gối sau đầu, mắt nhìn trần nhà.

Ảnh chụp Jay và Ryang Ae được đặt trên bàn học, bên cạnh ảnh chụp Jay và chú của cậu ấy, chỉ vậy thôi cùng đủ biết tên ngố tàu kia thích con gái nhà người ta như thế nào rồi. Mà hắn đần quá, cứ lạnh lùng mãi vậy, dù Yun-ae có hoạt bát vui vẻ cỡ nào cũng không thể không nản lòng.

"Mà...cũng không chắc."

Những đường nét trẻ con vẫn còn hiện hữu trên khuôn mặt khả ái của Ryang Ae, từ năm mười tuổi đến mười tám tuổi vẫn không thay đổi nhiều lắm, nhưng tinh thần lại khác hẳn. Có lẽ Jay không ngố như Minu nghĩ, phải như thế nào mới khiến con bé thay đổi như vậy chứ.

Chỉ là...

"Hình như tên đần đó không biết cậu ta thích Yun-ae."

Minu nhắm mắt, hình dung lại cảnh tượng ban nãy dưới phòng khách. Nét mặt của Jay khi nhìn thấy bàn tay anh vô tình đặt lên eo Yun-ae thật sự... đáng sợ. Đúng là có chút hiểu lầm, nhưng cảm giác bị nhìn xuyên thấu khiến Minu rùng mình.

"Chắc mình không ăn nhờ ở đậu nhà Jay được nữa rồi..."

Vừa dứt lời, Minu nghe thấy tiếng bước chân nặng nề từ cầu thang. Anh ngồi bật dậy, tim đập thình thịch. "Chết cha."

Cửa phòng mở ra. Jay bước vào, ánh mắt sắc lạnh như dao.

"Minu."

"Ơ...ờ, cậu... lên đây chi vậy? Tôi định xuống mà..." Minu cười trừ, bước lùi một bước.

Jay không nói gì, chỉ đứng im nhìn chằm chằm vào Minu, như thể chờ đợi một lời giải thích.

Minu lúng túng, ánh mắt đảo nhanh quanh phòng như tìm kiếm một lối thoát. Nhưng căn phòng của Jay chẳng có đường nào để lách ra ngoài.

"À... chuyện hồi nãy..." Minu bắt đầu, cố gắng xoa dịu không khí căng thẳng, nhưng ánh mắt lạnh băng của Jay như đông cứng mọi lời biện hộ.

"Chuyện hồi nãy." Jay nhắc lại, giọng trầm và lạnh, không lộ chút cảm xúc nào. Anh bước thêm một bước vào trong, khép cửa lại sau lưng. Tiếng cửa đóng "cạch" nhẹ thôi, nhưng với Minu, nó như tiếng chuông báo hiệu ngày tận thế.

Minu bật cười, tiếng cười chẳng giấu nổi sự căng thẳng. "Cậu không định làm gì tôi chứ? Tôi không có ý gì với Yun-ae hết!!!"

Jay khoanh tay, đứng im nhìn Minu, khiến anh càng bất an. "Làm gì là làm gì?"

"Không... không phải, nhưng mà, trông cậu lúc đó... hơi đáng sợ." Minu lắp bắp.

"Đáng sợ?"

"Ừ... ý tôi là... cậu không cần phải nhìn tôi như muốn giết người vậy đâu!" Minu đứng thẳng người, cố lấy lại chút tự tin. "Tôi với Yun-ae chẳng có gì hết. Con bé thích cậu, rõ ràng là thế. Chỉ có điều, cậu không chịu nói ra nên nhỏ cứ nghĩ cậu không quan tâm thôi."

Jay khựng lại một chút, cau mày. "Ryang Ae nói như vậy à?"

"Không, nhưng tôi có mắt, tôi nhìn thấy." Minu khoanh tay, dần dần lấy lại thế chủ động. "Jay, cậu là thằng ngố. Cậu thích người ta, nhưng cậu lạnh lùng quá. Làm sao Yun-ae biết được chứ?"

Jay im lặng, đôi mắt vốn sắc lạnh giờ có chút dao động.

Minu thấy vậy, liền bước tới, đặt tay lên vai Jay. "Này người anh em, cậu biết tôi không đụng vào 'kho báu' của cậu đâu, đúng không? Tôi chỉ muốn tốt cho hai người thôi. Nếu không thích Yun-ae buồn bã hay hiểu lầm nữa, thì làm ơn, nói cho cô ấy biết đi."

Jay không đáp, chỉ lặng lẽ gạt tay Minu ra và bước đến bàn học. Anh cầm lấy bức ảnh nhỏ, ánh mắt dịu lại khi nhìn vào gương mặt của Yun-ae trong tấm hình.

"Ủa mà Yun-ae đâu?"

"Về rồi."

"Sao về?"

"Khóc."

"Ờ...ủa? Thằng đần này!!!"



𐐂𐐚



Ryang Ae không thể nào kiềm chế được cảm xúc của mình. Cảm giác nghẹn ngào trong cổ họng như thể có một thứ gì đó chặn lại, không thể thở nổi. Khi Jay vừa nâng mặt em lên, nhìn vào đôi mắt em, trái tim em đã lỡ một nhịp. Nhưng cảm giác ấy không phải là sự an ủi, mà là một nỗi thất vọng âm ỉ, càng lúc càng lớn dần.

Tên ngốc đó, chẳng biết làm gì ngoài việc giữ khoảng cách, mặc dù đôi mắt của anh lúc nào cũng nhìn em, như thể muốn nói điều gì đó. Nhưng rồi, cuối cùng, chỉ là im lặng, những ánh mắt lạnh lùng đầy bức bối.

Ryang Ae không chần chừ, quay người chạy ra ngoài, không muốn để anh có cơ hội bước theo. Bước chân em nặng nề nhưng vội vã, như thể muốn thoát khỏi cái không khí ngột ngạt trong căn phòng đó, thoát khỏi ánh mắt đầy bất lực của Jay.

Về đến nhà, Ryang Ae không kịp thở. Em lao thẳng vào phòng mình, đóng cửa cái rầm, rồi khóa lại thật chặt.

"Chết tiệt! JO.JA.HYUN!!!!"

Câu chửi ấy như một tiếng nổ lớn trong lòng em. Em hét lên, để cho tất cả cơn tức giận, sự thất vọng dâng trào. Ryang Ae thà rằng anh là người đáng ghét, thà rằng anh có thể khó ưa như cái bản mặt của anh, thà rằng anh là tên con trai tồi tệ nhất trên đời này. Chỉ có như vậy, em mới không phải bận tâm, không phải thừa nhận rằng mình đang thích anh, thích một người không hề biết cách quan tâm, không hề biết cách thể hiện cảm xúc.

"Thà anh là như thế còn hơn là cứ mãi lạnh lùng như vậy! Cứ im lặng như vậy!!!" Em la hét, từng câu từng chữ như xé toạc mọi thứ trong lòng mình ra.

Ryang Ae tiếp tục la hét, nỗi tức giận không thể tắt được. Em không quan tâm đến cái gì nữa, chỉ muốn giải tỏa hết mọi cảm xúc ngổn ngang trong lòng. Em chỉ muốn quên đi cái cảm giác đau đớn khi đứng trước Jay, khi nhìn anh chẳng thể làm gì ngoài im lặng. Chỉ có một cảm giác duy nhất còn lại, đó là thất vọng.

Mười phút trôi qua, em cảm thấy như đã xả hết mọi thứ. Nhưng vẫn còn cái vướng mắc trong lòng, như thể có gì đó chưa được giải quyết. Cũng may là căn phòng của em cách âm khá tốt, nhờ bố mẹ đã sử dụng những vật liệu chuyên biệt để xây căn phòng này theo yêu cầu của em. Không phải lo bị ai nghe thấy, không phải lo mọi người sẽ vào hỏi han.

Em ngồi bệt xuống giường, thở dốc, đôi mắt đỏ hoe. Nhưng dù có khóc đến mấy, có hét đến đâu, thì cuối cùng em vẫn chỉ còn lại một câu hỏi duy nhất trong đầu:

"Jay, anh có thích mình không?"

Em ôm lấy gối, vùi mặt vào đó, như thể muốn trốn tránh tất cả, nhưng câu hỏi ấy cứ lởn vởn trong đầu, không thể xua đi.



𐐂𐐚



"Hum~~"

Cô gái tóc vàng ngân nga hát, một tay chống chằm, một tay cầm tấm thẻ. Là thẻ học sinh.

"Ôi! Shelly! Cháu gái của ông, ta nhớ con quá!"

"Ông à, ông đồng ý với con một chuyện nha!"

"Con cần sự đồng ý gì từ ông già này đây? Nói ta biết đi, bất kể thứ gì cũng được."

"Con...con muốn chuyển đến học trường của ông, nha ông!"

"CÁI GÌ!!!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro