Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Vô tâm

4

┊ ⇄ ◁ ◁ II ▷ ▷ ↻ ┊

Bằng cách nào đó, Minu đã xuất hiện và trở thành một phần trong nhà của Jay.

Lẽ ra Jay nên nói với em chuyện này, hoặc ít nhất anh cũng nên đề cập rằng sáng nay, chủ nhật, anh sẽ ra ngoài. Nhưng không, anh chẳng nói một lời. Anh để em đến, để em bất ngờ khi thấy Minu hành xử như thể cậu ấy mới là chủ nhân của ngôi nhà.

Hẳn là Jay đã thay đổi một chút, để Minu ở nhờ nhà mình. Việc này có vấn đề gì đâu, chỉ là em hơi thất vọng vì Jay đã không nói gì với mình. Lần trước anh đã hứa rồi mà.

"Chắc chắn là em và tên mọt sách kia có gì đó mờ ám, không thì làm sao mà anh thấy em cứ xuất hiện ở nhà cậu ta miết vậy."

"Bạn từ nhỏ, mờ ám cái gì?" Em gắt, cảm giác như đang bị hiểu lầm.

Tên Yoon Minu này, chẳng phải là con trai chủ tịch sao. Vậy mà hết ở nhờ nhà Jay, giờ lại ăn bánh của em mua tặng anh ấy. Là bánh phô mai dạo này đang trend của mấy học sinh. Định là mua xong lấy cớ qua nhà nhờ Jay kèm học luôn, thế mà cớ sao anh lại không nói cho em, làm phí công đi từ sớm xếp hàng.

Đã thế thì đừng hòng bánh trái gì hết, em một phần, Kay một phần, Minu một phần.

Kay vốn định cho mèo ăn lại bị em ngăn cản, em sợ mèo không thể ăn được thức ăn của con người. Thế là thằng nhỏ nhịn luôn, không muốn Jack tủi thân. Lằng nhằng mãi cuối cùng Jay cũng có phần.

Mặc dù bánh ngon, nhưng vị phô mai ngấy quá nên em chỉ ăn được chưa tới một nửa, phần còn lại đẩy qua cho Minu ăn hết, nhìn anh có vẻ thích loại bánh này. Jay không phải là người hảo ngọt, nếu anh không lấy phần của mình thì để Minu ăn nốt vậy.

Ăn xong, Minu ung dung ngồi xem TV, như thể đây đúng là nhà mình. Còn em, sau khi dọn dẹp chỗ bánh còn lại, đành lấy sách vở ra học. Dù sao cũng đã mang đến, không lẽ lại để công sức sáng nay xếp hàng mua bánh trở nên vô ích. Vừa học vừa đợi Jay về, lát nữa nhờ anh giảng lại mấy phần khó.

Dù đã thân thiết từ nhỏ, em không còn dám tự tiện vào phòng Jay như trước. Bây giờ cả hai đều lớn, phòng riêng là không gian cần được tôn trọng. Vì vậy, em ở lại phòng khách cùng với Minu, tập trung vào sách vở của mình. Minu, dù trông có vẻ vô tư, vẫn rất biết ý. Anh chàng điều chỉnh âm lượng TV vừa đủ nghe, tránh làm phiền em. Nhưng chỉ được một lát thôi.

"Em không hỏi vì sao anh lại ở trong nhà tên mọt sách này hả?" Minu mon men ngồi bệt xuống bên cạnh em.

"Không." Em trả lời, không ngẩng đầu lên khỏi quyển sách.

Thực ra, không phải em không tò mò. Nhưng từ nhỏ em đã quen như vậy rồi: không chủ động hỏi, chỉ nghe khi người khác muốn kể. Là bạn của Jay suốt tám năm, em luôn giữ nguyên lập trường ấy. Jay muốn nói gì, em sẽ nghe; còn nếu không, em cũng chẳng ép buộc.

Thế nên, dù việc Minu ở nhờ nhà Jay, hành xử tự nhiên như chủ nhân, khiến em hơi lấn cấn, em vẫn không để tâm quá nhiều. Nếu Jay thấy cần thiết, chắc chắn anh sẽ giải thích. Còn nếu không, có lẽ em sẽ chỉ hơi buồn, nhưng cũng chẳng trách gì anh.

"Bảo sao em lại thân với Jay ngố thế, người ít nói, ít chuyện như Yun-ae là hợp với cậu ta nhất."

"Ít nói hả? Nghe cứ cấn cấn. Tại anh chưa thấy em nói nhiều thôi."

Em thường tự xưng là cô gái thùy mị nết na, nhưng đó chỉ là lời tự trêu của mình. Chưa bao giờ em nghĩ mình là một người ít nói cả, thiếu điều gắn thêm cái loa vào miệng thôi. Ít chuyện cũng không phải, Minu chưa thấy những lần em hành hạ Jay vì cái tình khó chiều nhõng nhẽo của mình.

"Em nói nhiều thì Jay phải khổ lắm."

"Ờ," Em gật gù, nhớ lại những lần Jay muốn cười chẳng được, khóc chẳng xong vì em "Nhưng anh ấy chịu được tám năm rồi, có bao giờ phàn nàn đâu."

"Chịu được hay không dám nói?" Minu trêu "Anh thấy Jay thích em, sợ nói là em nhiều chuyện thì em sẽ dỗi."

Lời của Minu khiến em khựng lại trong một khoảnh khắc, sau đó bật cười gượng. "Anh đọc nhiều tiểu thuyết ngôn tình quá hả? Bộ trông Jay giống người biết giữ ý lắm hay gì. Anh ấy mà không vừa ý cái gì là sẽ nói luôn, có bao giờ nể nang gì ai đâu."

Minu chống cằm, ra vẻ trải sự đời lắm.

"Thật không? Nhưng mà nhìn Jay ngố đến tám chín phần là thích em rồi."

"Nói bậy!" Em giận dữ hét lớn nhưng mặt thì đỏ cả lên "Anh quen Jay bao lâu rồi mà nói như thật thế?"

"Đâu liên quan, quan sát một chút là thấy. Có thằng nào mà chịu được một bà cô nhiều chuyện tám năm mà không phàn nàn tiếng nào nếu không thích người ta chứ keke."

"Yoon Minu!" Em lườm cậu ấy, định bật lại một câu sắc bén, nhưng không tìm được lời nào phản bác. Trong đầu em, những ký ức vụn vặt về Jay bất giác hiện lên: ánh mắt dịu dàng khi anh lắng nghe em kể đủ thứ chuyện, cách anh luôn nhường nhịn mỗi lần em nhõng nhẽo, và cả việc anh chẳng bao giờ quên bất kỳ điều nhỏ nhặt nào liên quan đến em.

Lời Minu nói cũng không hoàn toàn là vô lý, biết đâu Jay...cũng có tình cảm với em?

"Đừng có đoán mò, Jay chỉ...tốt bụng vậy thôi." em lẩm bẩm.

"Ô, chẳng phải em mới nói Jay là kiểu người không nể nang ai sao? Hay tên mọt sách đó chỉ tốt bụng với mỗi Ryang Yun-ae của chúng ta, hehe."

"Bớt xàm đi cha nội!"

Em vớ lấy cái gối vuông trên sofa, không suy nghĩ gì, liền đánh liên tiếp vào Minu. "Nói năng bậy bạ!" Em gắt lên, mặt vẫn đỏ ửng vì xấu hổ.

Minu cười phá lên, tay giơ lên đỡ lấy những cú đánh của em, nhưng không hề đánh trả. "Ê ê, bình tĩnh, bình tĩnh, calm down. Anh chỉ nói sự thật thôi mà."

"Thật cái gì mà thật? Đừng có đoán mò!" Em vẫn không ngừng tay, vừa đánh vừa trút giận.

Minu, dù bị tấn công dồn dập, vẫn giữ vẻ mặt tỉnh bơ. "Được rồi, được rồi. Anh xin lỗi, không nói nữa. Nhưng em đánh anh như này chắc là vị bị nói trúng tim đen chứ gì, hehe."

"Yoon Minu!" Em hét lên lần nữa, cảm giác như máu nóng dồn cả lên mặt.

"Hai người đang làm gì vậy?" Jay không biết đã về từ lúc nào, đứng cách "bãi chiến trường" vài mét, nghi hoặc nhìn hai người tóc tai bù xù trước mắt.

Trong mắt anh, Ryang Ae gần như ngồi chồm hẳn lên người Minu, người đang nằm chịu trận trên sàn nhà. Cái gối vuông bị em dùng làm vũ khí để đánh Minu giờ nằm lăn lóc bên cạnh, trông xơ xác đến tội nghiệp. Khuôn mặt em vừa ngơ ngác vừa giận dữ, tóc tai thì rối bù, má đỏ bừng như mới đánh phấn. Nhưng tất cả sự chú ý của anh dồn vào bàn tay của Minu, không biết vô tình hay cố ý mà lại đặt lên eo em.

Minu đương nhiên không có ý đụng chạm gì em, chỉ khi Jay về anh mới cứng đờ người như vậy. Thấy ánh mắt Jay như lưỡi dao đâm thẳng vào mình, Minu sực nhớ đến bàn tay "lạc lối", vội vàng rút ra.

Thấy chưa Yun-ae, anh nói có sai đâu. Giờ cậu ta đang ghen với anh đấy.

Minu nhìn thôi cũng biết Jay đang nghĩ gì, chỉ có con bé ngơ ngơ này nãy giờ vẫn cứ giữ tư thế kỳ lạ, làm anh muốn khóc thành tiếng. Thật sự là Minu không có ý định cướp bồ bạn đâu, hiểu lầm, hiểu lầm thôi.

"Ryang Ae" Jay gọi lần thứ hai.

Em như sực tỉnh, vội vàng đứng dậy chỉnh lại đầu tóc. Hai ông tướng kia thì bận tâm về cái "tình huống gây hiểu lầm", còn em thì sợ Jay ghét cái đầu bù tóc rối của mình.

"Jay, anh về...ơ, anh bị thương sao?"

Trên trán Jay có vết thương đã được băng bó, anh lại bị ai đánh nữa sao.

Jay không đáp lời em, chỉ nhìn chằm chằm Minu đứng như hòn đá.

"Ô...ờ...hiểu lầm thôi...haha..." Minu gượng gạo, nói được vài chữ rồi chạy tuốt lên phòng.

"Sao ổng chạy như thấy ma vậy..."

Em quay sang nhìn Jay, cảm giác lo lắng càng gia tăng.

"Jay, trán anh bị làm sao thế này."

Anh chặn bàn tay nhỏ đang định đưa tới chạm vào trán mình, quay người đi xuống bếp.

"Không sao."

Dù giọng điệu anh vẫn lạnh lùng như vậy, mà sao em có cảm giác...tủi thân.

Rõ ràng hôm trước đã hứa sẽ kể cho em, bây giờ vẫn chứng nào tật nấy.

"Anh lúc nào cũng nói không sao... chẳng chịu nói gì cho em cả."

Lúc nào cũng thế, Jay đều im lặng chịu đựng một mình. Nhưng em thì sao, em lúc nào cũng lo lắng cho anh vì anh không bao giờ chịu mở lời với em. Vậy mà Minu bảo Jay thích em, thích cái mông ấy. Chả chịu chia sẻ tâm sự gì, cứ như cục đá.

Hôm nay em xếp hàng từ sáng sớm, mua được bánh phô mai mang sang cho anh vậy mà anh không có ở nhà, để em chờ dài cổ. Hôm trước anh bị đánh bầm mặt, cũng không nói năng tiếng nào. Làm sao anh quen được Minu, nín luôn.

Jay vô tâm thật.

"Vết thương nhỏ thôi, em không cần-"

Jay khựng lại, mắt anh mở to vì ngạc nhiên khi thấy em khóc. Không phải kiểu khóc bình thường ầm ĩ, lần này em im lặng lắm, đến mức anh phải tinh ý lắm mới nhận ra. Nếu không vì thấy những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống sàn, có lẽ anh sẽ không biết em đang khóc.

"Ryang Ae..."

Anh vội vàng bước đến gần em, nâng mặt cô công chúa quý giá. Thấy em cắn môi để không bật ra tiếng nức nở, anh thở dài.

Đâu phải anh giấu em đâu, anh định là về nhà kể cho em luôn ấy chứ. Vậy mà mở cửa ra thấy em và Minu như vậy, cho dù có là hiểu lầm thì anh vẫn thấy khó chịu, thế là im luôn. Anh cứ nghĩ chẳng sao, cho đến khi nhìn thấy em ấm ức khóc, Jay mới biết mình sai rồi.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro