Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Lần sau, kể cho em nhé

3 - Lần sau, kể cho em nhé

┊ ⇄ ◁ ◁ II ▷ ▷ ↻ ┊

"Jay!!"

Em gọi to với cậu con trai tóc đen đang bước ra khỏi cổng trường. Anh vẫn chăm chú vào cuốn sổ bỏ túi trong tay như mọi khi, nhưng khi nghe thấy tiếng gọi, anh dừng lại và chờ em chạy tới.

"Ryang Ae."

"Hả?"

Em giật mình, không ngờ Jay lại gọi cả họ và tên của em như vậy.

"Sao thế Jay?"

Jay nhìn em một lúc rồi lại đưa mắt về vị trí những dòng ghi chú trong cuốn sổ.

"Không có gì."

Suốt đường về nhà, chỉ có em là liên tục ríu ra ríu rít nói những chuyện nhảm nhỉ, còn Jay chỉ im lặng, thỉnh thoảng sẽ nhắc em một câu là chuyện đó em đã kể rồi và anh không muốn nghe lại.

Được thôi, Ryang Ae còn nhiều chuyện để kể mà.

Nhưng vừa đi được một đoạn, điện thoại của em rung lên. Em lấy ra xem, là cuộc gọi từ trưởng câu lạc bộ truyền thông trong trường mà em đang là thành viên.

"Chị Suryeong " Em lẩm bẩm, rồi nhanh chóng bắt máy. "Alo? Vâng, em đây ạ."

Tiếng của trưởng câu lạc bộ vang lên, gấp gáp hơn bình thường:

"Ryang Ae, em có thể ghé qua phòng câu lạc bộ ngay bây giờ không? Sao chị không tìm thấy bản tổng kết tháng vừa rồi, ông già Kim đang hối chị muốn chết đây này!"

Em giật mình. "Ơ, thật ạ? Em nhớ là em để trong tủ rồi mà... Thôi được, em qua ngay ạ."

Cúp máy, em nhìn sang Jay, gấp gáp nói:

"Chị Suryeong cần em, anh về trước đi nha."

Nói xong em chẳng vẫy tay chào anh mà chạy đi luôn. Mong rằng sẽ tới kịp lúc trước khi ông già Kim kia nổi cáu và mắng tất cả các thành viên trong câu lạc bộ.

Jay nhìn em chạy đi xa dần, nhớ lại lúc sáng từ cửa sổ phòng học trên tầng hai, anh thấy em vất vả trèo qua cái tường qua cao so với đôi chân khiêm tốn. Nhưng sau đó Jay lại thấy Minu xuất hiện, cái cậu mà rủ anh đua một trận với tên Mamushi. Không biết họ quen nhau từ lúc nào, nhưng Jay thấy khó chịu.



𐐂𐐚



Khi em vừa đến nơi, chị Suryeong đã đón em với một nụ cười ngại ngùng.

"À... tìm thấy rồi, Ryang Ae. Là có ai đó lấy tờ tổng kết ra xem rồi cất không đúng chỗ. Ông già Kim cũng không nói gì nữa đâu, em đừng lo."

Em đứng thở hồng hộc, vừa bực vừa buồn cười. "Vậy là em phí công chạy một đoạn đường dài để đến đây sao?"

"Ừm, chị xin lỗi nhé," chị Suryeong gãi đầu, rồi chìa ra một que kẹo mút với hương vị kỳ lạ. "Coi như đây là quà đền bù. Kẹo mút vị wasabi, hàng hiếm đấy!"

Em nhíu mày nhìn que kẹo trong tay chị, nhớ ngay đến Jay – người duy nhất em biết có khẩu vị kỳ lạ đến mức này. Cất que kẹo vào túi, em nghĩ trong đầu: "Lát ghé nhà Jay đưa anh ấy có lẽ tốt hơn."

Chào chị Suryeong xong, em về nhà, nhìn lên bầu trời rực màu hoàng hôn nhưng mau chóng cúi đầu xuống, lần trước em cũng vừa đi vừa ngước mặt lên, suýt thì bị con chim quái quỷ nào đó tặng một bãi lên mặt nếu Jay không kéo em kịp.

"Haiz...hôm nay mệt ghê...huh?"

Suy nghĩ của em bị cắt ngang khi nhìn thấy hai tên ngốc đang vác Jay như vác một bao tải đi ton ton trên đường, một trong hai tên ngốc là Minu? Với lại Jay đang bất tỉnh à? 

"Anh!"

Em nghe thấy tiếng kêu, là Kay, em trai của Jay. Trông cậu bé khá hối hận vì đã hét lên quá to. Kay lẩn tránh ánh mắt từ hai tên "côn đồ" kia và chạy đi thật nhanh một cách bất thường.

Khi hai tên kia đuổi theo Kay, em cũng thở dài và đi theo, dù sao thì cũng phải xem Jay đang trong tình trạng như thế nào mà. Trông Minu giống người sẽ đi đánh nhau, nhưng Jay thì không.

Đến nhà Jay, em không do dự nhấn chuông cửa, là phiên bản mini của Jay ra mở cửa.

"Chị, sao chị lại đến đây?" Kay đổ mồ hôi hột, trông như bị đe dọa.

"Chị thấy Jay bị ai đó vác về, nên tới xem." Em xoa đầu cậu bé, cố trấn an nó. "Chị vào nhà nhé?"

"Dạ..."

Kay để em vào nhà và dẫn lên phòng của Jay. Ngay khi họ đến gần, những tiếng động và tiếng rên rỉ ngẫu nhiên vang lên.

Hm...

Trước khi em kịp ngăn cản, Kay đã mở cửa, để lộ ra ba anh chàng học sinh cấp ba đang xem một đoạn video cấm. Em nhanh chóng đóng cửa lại, nở nụ cười sượng trân với Kay, người đang chảy máu mũi ròng ròng.

Ôi thôi được rồi, dù sao Jay cũng đâu phải làm bằng đá.

Em khẽ hắng giọng, gõ nhẹ cánh cửa. Âm thanh trong phòng đột ngột tắt ngấm, tiếng bước chân lạo xạo rồi Jay ra mở cửa.

Mặt anh ấy đầy vết bầm tím, chắc chắn là vừa bị đánh vì Jay đâu biết đánh ai. Hơn nữa dưới mũi anh vẫn còn vết máu, chẳng biết là do bị đấm hay do xem đoạn phim cấm kia.

Jay bối rối nhìn em.

"Jay, em thấy anh bị người ta vác về nên-"

"Yun-ae?"

Minu đẩy đầu Jay ra, thay thế vị trí của anh đứng trước cửa phòng.

"Sao em lại ở trong nhà của tên mọt sách này? Chẳng lẽ... em là bạn gái của cậu ta sao?"

Minu vừa nói vừa cười, một trăm phần trăm là muốn trêu em.

Em đứng đó, bối rối không biết phải trả lời thế nào. Thực ra, chỉ cần nói "không" là xong, nhưng cảm giác trong lòng em lại không đơn giản như vậy. Vì... em thích Jay. Đó là sự thật mà em chưa từng thừa nhận với ai.

"Yun-ae?"

Jay nhíu mày, hỏi với vẻ ngờ vực. Câu hỏi của anh chẳng đâu vào đâu nhưng lại như chiếc phao cứu nguy, giúp em tạm thoát khỏi cái tình huống khó xử mà Minu vừa tạo ra.

"Sao cậu ta lại gọi em là Yun-ae?"

Jay vừa hỏi xong, em chưa kịp lên tiếng thì Minu đã nhanh miệng xen vào, chẳng khác nào người được hỏi là anh ta vậy.

"Là biệt danh đó," Minu nhếch mép, tỏ vẻ đắc ý, "một biệt danh đặc biệt cho một người đặc biệt có cái tên đặc biệt."

Jay im lặng nhìn Minu rồi lại nhìn em, cái nhìn lạnh lùng thường ngay nay lại càng sắc hơn, làm hai người chột dạ. Nhưng sau cùng Jay chẳng nói gì hết, anh đẩy Minu ra khỏi phòng, rồi đẩy thêm một anh chàng dán băng cá nhân dưới mũi ra cùng Minu, cuối cùng thì đóng sầm cửa lại, để ba con mực ngơ ngác đằng trước cửa.

"Yun-ae, em là bạn gái tên ngố đó thật à?"

"Im đi."



𐐂𐐚



Minu và anh chàng băng cá nhân tên Dom đã về, họ không thể ở lại khi chủ nhà đã thẳng thừng đóng cửa đuổi khách như vậy. Em thì khác, Jay không thể đuổi em về vì anh biết chắc chắn cơn bùng nổ cảm xúc sẽ ngay lập tức giáng lên đầu mình, thế nên Jay chỉ đành dùng hàng phòng thủ cuối cùng là cánh cửa phòng để ngăn không cho em vào.

"Jay, anh mở cửa ra ngay!" Em gõ cửa dồn dập, giọng đầy tức tối.

Đáp lại em chỉ có sự im lặng.

"Anh định xử lý cái mặt như nồi cháo heo đó như nào? Mở cửa ra cho em!"

Nếu trên mặt Jay để lại sẹo, em sẽ đi tìm từng đứa khiến anh ra nông nỗi này tính sổ.

"Jay! Này, anh nghĩ cái cửa này cản được em hả? Anh mở cửa ra nếu không em-"

Cánh cửa đột ngột mở ra, Jay đã thay đồ và máy tính cũng đã được tắt.

"Vào đi."

"Ờ...ừm."

Em hơi bất ngờ khi Jay mở cửa, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, bước vào phòng anh với vẻ mặt "căng". Jay, như thường lệ, giữ vẻ lạnh lùng, lặng lẽ đóng cửa lại sau lưng em.

"Xem phim vui chứ?" Em vẫn giữ vẻ mặt căng khi cố tình hỏi anh câu hỏi khó. Jay đứng hình, chỉ biết nhìn em bối rối, giống như mới làm gì sai.

"...anh xóa nó rồi." Anh lẩm bẩm, ngồi xuống bàn lấy cuốn sổ tay ra đọc giả vờ như đang bận rộn.

Em cố nhìn cười, tay khoanh trước ngực, bắt chước dáng vẻ của một bà cô già nghiêm nghị

"Ồ, xóa rồi. Nhanh nhỉ? Hay là anh sợ em sẽ mách mẹ anh?"

"Không liên quan đến em."

"Đúng, không liên quan thật." Em nhún vai, bước đến gần, xoay ghế lại để anh đối diện với em. "Nhưng nếu lần sau anh để bị người ta vác về như cái bao tải nữa, em không chắc sẽ không mách mẹ anh đâu."

Nhìn thấy những vết bầm tím trên mặt anh khiến em thở dài, quay sang lục lọi ngăn kéo để kiếm thuốc sát trùng, thuốc mỡ và bông băng, miệng không ngừng lải nhải.

"Anh là đồ ngốc, nếu không có em thì anh định sống chung với mấy vết bầm đó đến khi mẹ anh phát hiện à? Con trai viện trưởng mà không biết tự chăm sóc cho bản thân, rồi sau này bác sĩ tương lai đây muốn chữa trị cho bệnh nhân bằng cách nào?"

"Em đến đây để dạy đời anh sao?" Jay thở dài, sự khó chịu bắt đầu xuất hiện trong giọng nói.

"Để kiểm tra anh có bị thương nặng không" em dùng cồn nhẹ lau đi xết xước trên má Jay. 

Jay nhăn mặt khi em lau vết xước trên má anh bằng bông thấm cồn.

"Ráng chịu một chút nào." Em dỗ dành Jay như một đứa con nít "Ngoan thì lát nữa chị cho bé Jay ngố cây kẹo mút wasabi nha~"

Jay lại bối rối. Anh luôn như thế mỗi khi đứng trước em – bối rối bởi những hành động, lời nói, và cả những cử chỉ của em. Những lúc em đột nhiên nổi giận, khóc òa như một đứa trẻ, hay nhõng nhẽo đòi hỏi những điều không đâu, thậm chí cả những câu đùa kỳ quặc mà chỉ mình em hiểu, Jay chưa bao giờ biết phải phản ứng thế nào. Anh chỉ lặng lẽ đứng đó, im lặng chịu đựng, chờ cho cơn bão cảm xúc của em lặng xuống như thường lệ.

Mưa nắng thất thường, có chút phiền phức, nhưng Jay chưa từng ghét bỏ em. Thậm chí chính anh cũng không hiểu nổi tại sao mình có thể chịu đựng một cô gái "phiền toái" như em suốt mấy năm liền. Có lần mẹ anh từng bảo, "Ryang Ae mắc bệnh công chúa," nhưng Jay lại không thấy điều đó đúng lắm. Đúng là em được bố mẹ chiều chuộng, muốn gì được nấy, nhưng em chẳng phải là một đứa trẻ hư hỏng hay thích đua đòi. Trong mắt anh, em chỉ là một cô gái có chút bướng bỉnh, một chút rắc rối, nhưng lại rất thật lòng và đáng yêu theo cách riêng.

Có cô gái nào mắc bệnh công chúa mà lại trèo tường khi đi học muộn, hay là gấp gáp chạy đến trường chỉ vì "chị Suryeong cần em", với lại...không có cô công chúa hư hỏng nào chịu băng bó từng vết thương cho Jay như thế này.

"Xong rồi!"

Em reo lên sau khi băng bó cho anh, tự hào với tác phẩm của mình, sát khuẩn cẩn thận, băng bó đẹp mắt. 

"Để em đi lấy cái gương cho anh xem."

Jay nắm lấy cổ tay em, ngăn không cho em đi tìm cái gương, hoặc là ngăn không cho em rời khỏi anh.

"Jay?"

"Em với cậu ta quen nhau sao?"

Phải mất một lúc để em tiêu hóa câu hỏi từ Jay.

"Anh đang nói đến Minu à?"

Anh gật đầu như một lời xác nhận.

"Sáng nay em đi học trễ, Minu giúp em trèo tường." Em thành thật nói, chẳng có việc gì phải giấu diếm cả dù cho chuyện đi học trễ đúng là khá xấu hổ.

"Là mới quen sáng nay?"

"Ừm."

"Nhưng cậu ấy gọi em là Yun-ae."

Hiếm khi Jay nói chuyện nhiều như này, giống như anh đang băn khoăn điều gì đó. 

"Là biệt danh, Minu nói rồi đó. Em cũng không hiểu tại sao anh ấy lại gọi em như vậy, chắc vì tên em phát âm sượng quá chứ gì."

Câu trả lời vừa rồi hoàn toàn là sự thật trăm phần trăm, vậy mà trông Jay có vẻ không bị thuyết phục. Nhưng anh không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ buông cổ tay em ra.

Hai đứa một đứng một ngồi, im lặng gượng gạo như vậy mãi cho đến khi Jay lần nữa lên tiếng.

"Tên em hay."

"Ồ..."



𐐂𐐚



Lấy danh nghĩa "bác sĩ" đã chữa trị cho Jay, em nhất quyết ở lại nhà anh ăn tối xong mới chịu về. Jay kiên nhẫn tiễn em về tới tận cổng, cổng nhà em. Lãng phí mất mười phút dùng dằng trên đoạn đường vốn chỉ chỉ cần ba phút là tới nơi.

"Vào nhà đi." Jay không nặng không nhẹ nói, chỉ đơn giản là một lời nhắc nhở.

"Anh về..." Em giả vờ mếu máo, nhưng thật lòng tiếc khi không thể kéo thêm thời gian bên cạnh anh.

"Ừ"

"Jay này."

"Hm?"

"Lần sau, kể cho em nhé. Được chứ?"

Em mỉm cười và Jay gật đầu.

Jay hiểu em biết hết mọi thứ đang diễn ra xung quanh anh nhưng em thậm chí không một lần hỏi về điều đó, em chỉ đang chờ anh kể cho em nghe.

Nhìn bóng anh đi xa dần, em thở dài mệt mỏi. Em biết anh đang có sự thay đổi, anh có bạn mới, có cuộc đua xe, có sự thay đổi trong suy nghĩ. Không thể cản đường anh, vì em là người ngoài cuộc.























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro