Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Auburn - nâu ánh đỏ

2 - Auburn - nâu ánh đỏ

┊ ⇄ ◁ ◁ II ▷ ▷ ↻ ┊

7:21 sáng.

Trễ giờ rồi, em cũng không thèm chạy nữa, dù gì chẳng trễ vậy thì đi thong thả một chút cũng chẳng sao. 

Mọi ngày, em hay đi học cùng Jay, nhưng hôm nay thì không. Jay không phải kiểu người sẽ sang tận nhà gọi em dậy, càng không đủ kiên nhẫn để chờ em lề mề. Nếu em ngủ quên, anh sẽ cứ thế mà đi trước, chẳng cần quan tâm. Hơi tổn thương đấy, nhưng lâu dần cũng quen.

Đúng như dự đoán, cổng trường đã đóng. Em liếc nhìn quanh, chắc chắn không có ai chú ý, rồi tháo áo khoác buộc quanh eo để dễ di chuyển. Hít một hơi sâu, em bắt đầu trèo tường.

Mệt thì mệt, nhưng em nhất định phải vào được bên trong. Dù trễ giờ, em vẫn muốn sau giờ học có thể đi về cùng Jay. Đó là lý do duy nhất khiến em phải cố gắng vượt qua cái bức tường cao này, bất chấp mọi ánh mắt dò xét nếu có ai đó phát hiện.

"Arghhh..."

Chưa bao giờ em ghét cái chiều cao của mình đến vậy, nếu chân dài hơn 5 cm thì em đã có thể với đến cạnh trên của tường rồi. 

"Cần giúp không?"

Em giật mình quay ra sau, là một cậu trai tóc nâu đỏ mặc cùng đồng phục với em. Ồ, em biết anh ấy.

Yoon Minu, con trai chủ tịch tập đoàn...gì nhỉ? Nói chung là rất nổi tiếng với các cô gái trong trường. 

Nhưng lúc này, điều khiến em chú ý hơn cả là... anh ta cũng đang đi trễ, giống em.

Thế thì đâu nghiêm túc gì cho cam, em nghĩ thầm.

"Không cần," em đáp, cố làm vẻ bình thản, dù vừa rồi có hơi bối rối. "Tôi tự làm được."

Minu nhướng mày, nụ cười nửa miệng thoáng hiện trên khuôn mặt anh ta. "Thật không? Nhìn em có vẻ đang vật lộn với cái tường kia mà."

Em lườm anh ta, không muốn thừa nhận rằng anh ta nói đúng. Nhưng đúng là bức tường chết tiệt này đang làm khó em thật.

Minu nhìn em một cách lơ đãng, như thể không hề vội vã, trong khi em vẫn loay hoay với bức tường. Một chút tự ái nổi lên, nhưng em không muốn nhận sự giúp đỡ từ ai, nhất là từ một người xa lạ như Minu.

"Em không định leo qua à?" Minu hỏi.

"Không cần, tôi tự làm được," em đáp, ráng sức vươn tay lên, nhưng lần này lại hụt. Cảm giác kiên quyết tự làm của em bắt đầu lung lay một chút.

Minu thở dài, rồi trước khi em kịp phản ứng, anh đã bước đến, hai tay ôm ngang hông nâng em lên. Nhưng Minu chỉ nâng em lên thôi, đợi khi em nắm được cạnh trên của tường rồi thì anh buông tay ra, để em treo lủng lẳng như vậy.

"Yoon Minu!" Em hét lên, rồi giật mình nhỏ giọng lại vì sợ giám thị nghe thấy. "Anh làm cái gì vậy?!"

"Giúp em leo qua mà," Minu trả lời, giọng điệu tỉnh bơ. "Không phải em muốn lên trên sao? Giờ thì cứ tự xoay xở đi."

Em cảm giác máu nóng dồn lên mặt. Với tư thế treo lơ lửng giữa trời thế này, em chẳng biết làm gì ngoài việc cố kéo người mình lên. Cơ tay em run rẩy, còn Minu thì đứng bên dưới, tay khoanh lại, cười ha hả nhìn lên.

"Anh đúng là..." Em cắn môi, nuốt lại câu chửi thề sắp bật ra.

"Đúng là gì?" Minu hỏi, giả vờ ngây thơ. "Người tốt à?"

Cuối cùng, bằng một sự nỗ lực phi thường, em cũng kéo được mình lên trên bức tường và ngồi thở hồng hộc. Lúc này, Minu mới thản nhiên vỗ tay, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc.

"Xuất sắc thật đấy," anh ta nói. "Nếu anh không giúp, chắc em còn mất cả ngày ở đây."

"Thôi đi" em bực mình, không muốn tiếp tục cuộc đối thoại này. Việc khó nhất là leo lên tường đã xong rồi, giờ nhảy xuống thì dễ thôi.

"Em biết tên anh à?"

"Ờ, trong trường này ai chả biết anh."

Minu chỉ cần vài bước lấy đà, dễ dàng nhảy lên bức tường, tay bám vào cạnh trên và tự kéo mình qua trong chưa đầy một phút.

Em nhìn mà chỉ biết ghen tị.

"Nãy giờ anh lãng phí biết bao nhiêu thời gian với tôi."

"Giúp người khác vui mà."

Minu chìa tay ra như thể muốn đỡ em, mắt cong lên như thể đang trêu chọc. "Muốn anh giúp nữa không?" 

"Ai thèm." Em đáp gọn lỏn, tự nhảy xuống, dù cú tiếp đất có hơi lảo đảo một chút. 

Sau vài giây lưỡng lự, em lí nhí thêm:

"Cảm ơn anh...ừm, vì đã giúp tôi leo tường."

"Woww, em cảm ơn thật á!"

"Im đi," em đáp, cố che giấu sự ngượng ngùng bằng cách phủi bụi vô hình trên đồng phục. "Chỉ là phép lịch sự thôi."

"Không có gì đâu, em tên gì?" Minu nghiêng đầu, có thể nói anh đang cố tình tỏ ra dễ thương bằng mấy hành động thường thấy ở con gái.

"Ryang Ae," em trả lời ngắn gọn.

"Họ là gì?"

"Ryang," em đáp, nhìn anh với vẻ mặt như muốn hỏi, "Còn gì nữa đâu mà hỏi?"

"Tên em có hai chữ thôi à?" Minu nhướng mày, vẻ như bất ngờ. "Với lại... nghe lạ quá."

"Tên hai chữ có gì đâu mà hiếm," em gắt.

"Gọi là Ae thôi nghe kỳ lắm, gọi là Ryang Ae thì hơi ấy ấy."

"Thế thì đừng gọi!" Em đáp ngay, không thèm suy nghĩ. "Có ai mướn anh gọi tên tôi không."

"Thì tại muốn gọi thôi. Chẳng lẽ giờ gặp nhau lại không biết gọi thế nào?"

"Không cần thiết. Mà tốt nhất là anh đừng có gặp tôi lần nữa," em nói, chân bước nhanh hơn để cố cắt đuôi anh ta. Nhưng Minu vẫn thản nhiên đi bên cạnh, chẳng có vẻ gì là sẽ từ bỏ cuộc trò chuyện.

"Thế anh gọi em là Yun-ae nhé, Ryang Yun-ae, được không?"

"Không, nghe quê quá." Em bĩu môi chê.

"Thế thì Ae-min."

"Thôi...Yun-ae đi."

"Là em tự chọn đó nha, Ryang Yun-ae"

Em cắn môi, định cãi thêm nhưng rồi lại im lặng. "Tùy anh," em lẩm bẩm, bước đi trước, để mặc Minu cười tủm tỉm phía sau.

Em liếc nhìn qua cửa sổ, có vẻ giáo viên không ở trong lớp và các bạn cùng lớp đang ngồi thảnh thơi, đứa thì bấm điện thoại, đứa thì ngủ, còn một số ít thì chăm chú học bài. Bước vào lớp trong im lặng và ngồi xuống bàn, em thấy hơi kiệt sức, thôi thì ngủ một chút vậy.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro