Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Amigo de la infancia

1 - Amiga de la infancia

┊ ⇄ ◁ ◁ II ▷ ▷ ↻ ┊

Jay là bạn từ nhỏ của em, gọi là bạn chứ em nhỏ hơn Jay một tuổi. Anh là một đứa trẻ vui vẻ khi Mahon Jo - chú anh còn sống. Jay thích đạp xe vì Mahon, và chú ấy là người duy nhất không gây áp lực trong bất cứ điều gì anh thích làm.

Hiện tại, Jay trầm lặng hơn, cũng bướng bỉnh hơn, nhưng anh không thể chống đối lại hai vị phụ huynh nghiêm khắc của mình, họ gây quá nhiều áp lực trong việc học mặc dù Jay chưa bao giờ tụt khỏi top 1 người đứng đầu khối. Sau cùng thì có em vẫn ở đó, thay thế vai trò của Mahon Jo để giúp Jay không bị ngạt thở bởi bộn bề áp lực.

Bố mẹ Jay không mấy thiện cảm với em, có lẽ vì em là người bạn mà chú Mahon đã "tìm" cho Jay. Dù vậy, họ cũng không phản đối việc hai đứa chơi với nhau, một phần vì em học không tệ và không gây ảnh hưởng xấu đến việc học hành của Jay. Hoặc cũng có thể họ sợ rằng nếu bắt anh nghỉ chơi với em, con trai mình sẽ trở nên trầm cảm khi suốt ngày chỉ biết vùi đầu vào sách vở.

Mặc dù vậy, họ vẫn áp đặt Jay phải học ngày học đêm, không để anh có chút thời gian cho riêng mình. Họ thậm chí còn can thiệp vào các mối quan hệ bạn bè của anh ấy, khiến mọi thứ trong cuộc sống của Jay trở nên gò bó và nặng nề hơn.

Nghĩ đến đây em lại khó chịu, tay đang cầm cây đánh trứng dùng lực mạnh hơn làm cho nó văng một ít ra ngoài, một ít lên mặt Jay đứng bên cạnh. Hiếm hoi lắm Jay mới được đi chơi, thực ra là em đòi anh phải sang nhà chỉ cách làm bánh croissant. Jay giỏi nấu ăn, vì bố mẹ anh ấy đều là bác sĩ bận rộn nên anh phải học cách tự lo cho bản thân, thêm cả cậu em trai nữa.

"Sao thế?" Jay hỏi, giọng dò xét.

Đối với Jay thì em giống như thời tiết mùa hè vậy, khi thì nắng nóng, khi thì bất chợt mưa, nổi giận là điều diễn ra thường xuyên nhưng cũng nhiều lần ủ dột buồn bã, chẳng vì lý do gì hết. Vì anh không giỏi trong khoản dỗ dành nên chỉ tìm cách để phòng tránh những cơn bùng nổ tự phát của em. Như lúc này đây, rõ ràng là anh đang lo sợ – nếu em thực sự nổi cáu, có lẽ mái tóc đen của anh sẽ bị em giật đến mức hói luôn mất.

Nói về chuyện đầu tóc, Jay đúng là đẹp trai thật – kiểu đẹp mà nếu đóng khung cái mặt lại rồi treo lên tường thì có khi thành kiệt tác nghệ thuật luôn. Thế nhưng, anh lại "dìm hàng" chính mình với kiểu tóc nhạt nhẽo vô vị, chẳng có chút sức sống. Đã thế, anh còn đeo thêm cặp kính cận dày cộm, trông vừa quê vừa như ông cụ non.

Nhìn anh như thế, em chỉ muốn xắn tay lên mà lôi đi cắt tóc, đổi kiểu ngay lập tức. Nhưng biết Jay, chắc chắn anh sẽ bướng bỉnh từ chối và bảo: "Tóc nào chẳng như nhau."

Anh sợ mẹ thì có!

"Hừm...không có gì." Em thở hắt ra, nói qua loa cho xong chuyện.

Thôi được rồi, mãi Jay mới có được một bữa thoải mái, không thể để anh phải bối rối vì cơn giận của em được. Nhưng em vẫn bực mình quá, đành để cho "thầy giáo" tự mình làm bánh, còn "học sinh" thì ngồi vào bàn ăn, xoay ngang máy chơi game đợi thành phẩm bưng đến tận miệng.

Jay nhìn em thở dài, có vẻ nhẹ nhõm khi không có cơn bão nào ập đến. Anh mím môi, nhưng vẫn lặng lẽ tiếp tục trộn bột. Dáng vẻ của anh quen thuộc đến mức em không thể không bật cười: một Jay luôn điềm tĩnh, nhẫn nại, dù biết rõ em lúc nào cũng đầy bất ngờ.

Trong lúc ngồi chơi game, em len lén liếc nhìn anh qua khóe mắt. Anh cầm chăm chú nhào nặn khối bột đều đặn. Jay nấu ăn ngon, nhưng anh không biết làm bánh. Vì năm ngoái em vòi vĩnh muốn được anh bánh croissant do chính tay Jay làm nên anh mới bắt đầu học, giờ thì chuyên nghiệp rồi. 

"Em nhìn gì thế?" Jay bất ngờ quay lại, trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi, chẳng biết là nhào bột mệt hay vì anh sợ con bé này lại chuẩn bị bộc phát.

"Nhìn anh chứ nhìn gì," em đáp tỉnh rụi, đôi mắt vẫn dán vào anh không rời, trận game sắp thua cũng không để ý.

"Đừng nhìn nữa."

"Không," em nhướng mày, cười nham hiểm. "Em cứ thích nhìn đấy."

Chắc là Jay bối rối, nên anh không thể đáp lại cái gì, chỉ cúi đầu tiếp tục nhào bột. Tên đần này đến đỏ mặt cũng không làm được, bảo sao chưa có mối tình đầu.

Mà thực ra, nếu để ý kỹ, chắc chắn không phải là Jay chưa có người thích. Anh đẹp trai, học giỏi, còn nấu ăn ngon, không ai để ý mới là lạ đấy. Vậy mà đó giờ em chưa thấy cô nào tiếp xúc đặc biệt với Jay, hay anh để mắt tới ai. 

Có lần em hỏi:

"Anh không thấy thích ai à?"

Jay ngước lên nhìn em, ánh mắt bình thản, nhưng lại như thể đang cân nhắc rất lâu:

"Không. Phiền lắm."

"Phiền cái gì?"

Jay không trả lời, chỉ cúi xuống đọc sách tiếp, để mặc em bực tức ngồi bên cạnh, vừa thấy anh ngốc nghếch vừa thấy... thật ra hơi buồn.

Mà thôi, dù sao em cũng không thích Jay có bạn gái. Nghĩ đến việc ai đó sẽ cướp mất "Jay của em," tự nhiên trong lòng khó chịu đến lạ. 

Em thích Jay, lâu lắm rồi.

Lâu nay, em luôn giấu cảm giác ấy vào một góc thật sâu, vì chẳng biết phải làm gì với nó. Jay có lẽ chẳng bao giờ nhận ra, vì anh ấy quá ngốc nghếch – hoặc vì anh cố tình không để ý.

Chỉ cần có thể ở bên Jay, dù với tư cách gì cũng được. Là bạn thân, là người mà anh tin tưởng, hay là người duy nhất đủ "quyền" kéo anh ra khỏi đống sách vở, như vậy đã là đủ. Nhưng có thật là như thế không? Em muốn được tiến xa hơn, không chỉ là người ở bên cạnh anh đóng vai trò như một bình dưỡng khí, hay là nơi để anh có thể trốn bố mẹ nghỉ ngơi một lát. Em muốn tiến xa hơn, muốn là một người...đặc biệt trong lòng Jay. 

Nhưng để làm gì chứ? Jay quá quen với việc em luôn ở đó. Quen đến mức đôi khi em tự hỏi liệu anh có thực sự nhìn thấy em không, hay chỉ đơn thuần coi em là một phần của sự thoải mái mà anh cần để đối phó với những áp lực đè nặng lên anh.

Nếu em bày tỏ tình cảm của mình, Jay sẽ phản ứng như thế nào nhỉ? Nếu bị từ chối thì mối quan hệ của hai đứa sẽ đi về đâu?

"Thôi, đừng phá hỏng hiện tại."

Nhưng trong những khoảnh khắc như thế này, khi nhìn Jay chăm chú làm bánh với dáng vẻ tỉ mỉ, khi nhớ lại sự kiên nhẫn của anh trong những lần em nhõng nhẽo hay nổi nóng, cảm xúc ấy cứ trào lên, mạnh mẽ đến mức không thể phớt lờ. Jay không hoàn hảo – anh cứng đầu, đôi khi lạnh lùng đến mức bực mình – nhưng anh là người duy nhất khiến em cảm thấy mình được hiểu và chấp nhận, dù em có là ai đi nữa.

Khi chiếc croissant cuối cùng được xếp vào khay nướng, Jay quay sang em, phủi tay và hỏi:

"Anh làm xong rồi, có tám cái. Em định ăn bao nhiêu cái?"

Nhìn ánh mắt anh sáng lên dưới ánh đèn bếp, em chỉ biết cười và trả lời, nửa đùa nửa thật:

"Tất cả, nếu anh chịu đút cho em."

"Vậy thì đừng ăn."

"..."







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro